Đó không phải là âm thanh phát ra từ Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm rất rõ, chính vì biết cô sẽ nghiêm túc mà không dám phát ra tiếng, anh mới dám trêu cô một chút như vậy. Và anh càng chắc chắn hơn, đó tuyệt đối không phải là giọng của Tôn Dĩnh Sa. Phản ứng của anh gần như tức thì, tay đưa ra chỉnh lại vạt áo vừa bị vén lên của cô, cúi đầu nhìn người con gái bị dọa đến mức co rút trong lòng mình, ôm chặt lấy anh. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, như một cách trấn an.
Âm thanh không phát ra từ phía họ, mà truyền lên từ phía dưới. Ngay bên dưới họ, khoảng cách không xa.
Nhịp tim của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt tăng nhanh, cả hai vô thức siết chặt lấy nhau, như muốn tiếp thêm cho nhau một chút dũng khí.
Âm thanh truyền lên từ tầng dưới, với họ mà nói, quen thuộc đến mức không cần nghĩ cũng hiểu. Nếu như không phải vì họ vẫn luôn cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng, thì những âm thanh ấy… vốn dĩ cũng sẽ giống hệt như vậy. Có lẽ chính vì phía dưới không nghe thấy động tĩnh của họ, nên mới cho rằng nơi này là an toàn, mới dám buông thả đến thế.
Người bên dưới rõ ràng táo bạo hơn họ nhiều. Những âm thanh khi hôn nhau truyền lên rõ mồn một, không chút che giấu, rơi thẳng vào tai họ.
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa vùi trong lồng ngực Vương Sở Khâm, trong bóng tối lại càng nóng bừng. Bị ép phải nghe những âm thanh nhuốm đầy cảm xúc như vậy, cô đỏ bừng từ mặt đến tai, đến cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn. Cô chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, hé môi rất khẽ, từng chút từng chút hít thở.
Cô chỉ là… muốn cho Vương Sở Khâm một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi. Vậy mà vì sao, mọi chuyện lại dần lệch khỏi quỹ đạo như thế này.
Phía dưới thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với nhau, nội dung mơ hồ đến mức không thể nghe trọn, chỉ biết là những lời không tiện lọt tai. Âm thanh va chạm giữa lớp vải và cơ thể cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Đèn ở tầng dưới bật sáng, họ cũng chẳng hề e dè. Dựa theo ánh sáng, có thể đoán là ở tầng bốn, vừa tới cửa đã không kìm được nữa. May mà đèn tầng năm vẫn chưa bật, hai người trong bóng tối dựa vào ánh sáng hắt lên từ tầng dưới mà nhìn nhau một cái, cả hai gương mặt đều đỏ đến mức không biết phải nói gì.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Bọn họ lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, ngày mai còn phải huấn luyện, rốt cuộc đến khi nào mới có thể quay về được đây.
Gương mặt nóng bừng của Vương Sở Khâm cúi xuống, áp nhẹ vào bên má cô. Khi âm thanh bên dưới dâng cao, anh ghé sát bên tai cô, thì thầm một câu rất khẽ:
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Một câu gần như chỉ là hơi thở, bị vùi lấp trong những âm thanh hỗn độn kia, vậy mà vẫn lọt trọn vào tai Tôn Dĩnh Sa. Trái tim đang xao động của cô lập tức được vuốt dịu. Bàn tay đang ôm sau lưng anh cũng bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên những thớ cơ đang căng cứng của anh, như một cách trấn an ngược lại.
Cả hai đều đang đánh cược, rằng người phía dưới sẽ không thật sự làm gì quá mức trong cầu thang này. Dù sao cả tầng đều là vận động viên, dạo này ai cũng ở ký túc xá, tầng bốn lại có đội bơi và đội nhảy cầu, bình thường hành lang vẫn có người qua lại nói chuyện, giờ cũng chưa quá muộn.
Quả nhiên, sau gần hai mươi phút khó nhọc, âm thanh ma sát dần dần lắng xuống, rồi vang lên tiếng mở cửa. Cả hành lang lại chìm vào yên tĩnh.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gần như cùng lúc thở phào. Khi nãy động tĩnh lớn đến mức tưởng chừng sẽ đi xa hơn nữa, nghe đến mức Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu buồn ngủ, thậm chí còn nghĩ, cùng lắm thì coi như nghe để dễ ngủ, tựa vào anh ngủ một giấc cũng được.
Vương Sở Khâm buông cô ra, bước ra lan can nhìn xuống dưới, lặng lẽ cảm nhận một chút, xác nhận người đã rời đi, mới thở dài một hơi.
Anh quay lại, đưa tay xoa nhẹ gương mặt cô, bật sáng màn hình điện thoại để chiếu sáng, khẽ nói:
“Anh đưa em về.”
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi giơ tay dụi mắt, rồi ôm lấy cánh tay anh, men theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại mà đi xuống.
Khi đi ngang qua tầng bốn, cơ thể cô vô thức co lại sát vào người anh. Vương Sở Khâm lập tức giơ tay ôm lấy vai cô, kéo cô sát về phía mình hơn.
Đến cửa tầng ba, anh hé cửa một khe nhỏ, quan sát hành lang không có ai, mới dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không chịu đi, kéo tay anh, đứng đối diện với anh.
“Sao thế, bị dọa rồi à? Lần sau không làm vậy nữa, mình nhịn đến lúc về nhà.” Vương Sở Khâm tưởng cô sợ, đưa tay xoa mặt cô.
Ai ngờ, cô vừa ngẩng đầu lên đã buông một câu:
“Em thấy… kỹ thuật hôn của người đó không bằng anh.”
Vương Sở Khâm lập tức trợn tròn mắt, tay đang bị cô nắm cũng siết chặt lại:
“Em còn đi so sánh nữa à? Lúc nãy tai vểnh lên dài lắm đúng không, Tôn Dĩnh Sa! Em nghe linh tinh cái gì đấy!”
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái:
“Em đâu có… họ ồn như vậy, anh cũng nghe thấy mà.”
Cô đâu có nói sai, âm thanh khiến người ta thoải mái… đâu phải kiểu đó.
Vương Sở Khâm tức đến mức một tay bị cô nắm, tay còn lại chống lên hông, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Tốt nhất em quên sạch những gì nghe được tối nay đi, về phòng ngoan ngoãn ngủ!”
Thật là… rốt cuộc là ai vậy! Lại để bạn gái anh nghe mấy thứ không phù hợp thế này! Dù là cô có khen anh… nhưng rốt cuộc cái tên nào đã chen vào đầu cô rồi!
Tôn Dĩnh Sa bị anh đẩy về phía khe cửa, sức cô không bằng anh, mắt thấy sắp bị đẩy ra ngoài, cô bỗng nhanh như chớp kiễng chân, tiến lên hôn “chụt” một cái lên môi anh, để lại một âm thanh giòn tan, ngọt lịm.
“Ngủ ngon, anh trai.”
Khóe môi Vương Sở Khâm không tài nào hạ xuống được, cứ thế cong cao, nhìn theo bóng lưng cô nhẹ nhàng bước đi trong hành lang.
Đợi đến khi nhận được tin nhắn cô đã về phòng an toàn, anh mới sải bước lên cầu thang trở về ký túc xá của mình.
Ánh trăng không cần chỉ chiếu riêng hai người họ cũng không sao, chỉ cần “mặt trời” của anh, chịu chiếu riêng mình anh là đủ rồi.
Chuyện này khiến cho trong một khoảng thời gian, mỗi khi gặp người của đội bơi hay đội nhảy cầu, Vương Sở Khâm đều không biết nên chào hỏi thế nào, toàn thân cứ như có gai, khó chịu không nói nên lời.
Hai người lại lén lút yêu đương dưới mí mắt của các anh chị trong đội thêm hai ngày nữa, cuối cùng cũng chờ được kỳ nghỉ. Điều đó đồng nghĩa với việc Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không cần phải giấu giếm nữa.
Trong nửa ngày cuối cùng, Vương Sở Khâm đặc biệt phấn khích, trạng thái thi đấu cũng theo đó mà tăng lên, còn được huấn luyện viên khen.
Suốt nửa ngày ấy, anh bám lấy Tôn Dĩnh Sa không rời. Cụ thể là chỉ cần cô trong lúc tập đi vệ sinh, anh cũng lén lút đi theo, tranh thủ nắm tay một chút thôi cũng coi như là bước đệm cho cuối tuần ngọt ngào sắp tới.
Ai mà hiểu được chứ, cuối cùng cũng có thể bất cứ lúc nào ôm được “Tiểu Đậu Bao” mềm mềm thơm thơm kia rồi.
Một tuần yêu đương này… thật sự quá khó khăn.
……
Chỉ là… có ai nói cho anh biết được không, tại sao một chuyến về nhà thôi mà lại gian nan như ra trận thế này.
Cuối tuần khó khăn lắm mới đến, người trong đội ai nấy đều háo hức, anh hiểu, nhưng cũng đâu đến mức phải níu giữ người yêu anh không cho đi chứ? Với lại, cái đám bên cạnh anh đây là thế nào vậy, ai rảnh đâu mà ngồi bàn chuyện đánh bi-a với mấy người, kỹ thuật kém thì đi mà luyện đi!
Trên điện thoại, tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa lạnh lẽo hiện ra: bảo anh đợi thêm chút, cô còn đang cùng bạn cùng phòng thảo luận tình tiết của một bộ phim.
Vương Sở Khâm tuyệt vọng ngã phịch xuống giường.
Anh muốn nắm tay, muốn hôn môi, muốn chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng!
“Datou, sao nhìn cậu như kiểu dục cầu bất mãn vậy?” Bạn cùng phòng sang mượn máy sấy tóc, thấy anh lăn lộn trên giường, nể tình còn hỏi một câu.
Đáp lại là một tiếng gầm: “Cút!”
Bên kia, Vương Thần Sách và Tào Nguy chen chúc trên chiếc sofa nhỏ trong phòng anh, đang bàn chuyện kỹ thuật bi-a, nghe vậy liếc sang người đang nằm dạng chân mặc quần đùi thể thao đen, không nhịn được mà châm chọc:
“Tính khí lớn thế, chắc chắn là dục cầu không được thỏa mãn rồi.”
Tào Nguy lập tức tiếp lời, giọng đầy trêu chọc: “Không phải chứ Datou, bao lâu rồi chưa ‘giải tỏa’ vậy?”
“Cậu cũng cút đi!”
Hai người trên sofa liếc mắt với bạn cùng phòng, đồng loạt gật đầu.
“Đi đánh bi-a đi, khó lắm mới được nghỉ, vừa hay xả xì-trét.” Vương Thần Sách lại lên tiếng rủ rê.
“Đúng đó, tình cảm không thuận thì đi đánh bi-a cho thuận lại.” Tào Nguy thêm dầu vào lửa.
“Không đi.” Vương Sở Khâm lật người một cái, dứt khoát từ chối giao tiếp.
Tình cảm của anh đang thuận lắm, được chưa, đúng là mấy người chẳng biết điều gì cả.
“Thật không đi à, vậy anh chở bọn em đi.” Vương Thần Sách lùi một bước.
Vương Sở Khâm cau mày: “Tự bắt xe.”
Tào Nguy lập tức chen vào: “Chở một đoạn cũng không chịu, anh đi tán gái à?”
Ừ, tán cô gái mặt tròn đáng yêu.
“Hai người đàn ông to xác như vậy, tôi chở hai cậu thì ra cái gì.” Vương Sở Khâm vừa nhắn tin giục Tôn Dĩnh Sa, vừa thản nhiên đáp.
“Keo kiệt ghê.”
“……”
Lười nói với mấy người.
Công sức chờ đợi không phụ lòng người, sau khi đơn đặt nguyên liệu nấu ăn giao về đến nhà, người anh chờ cuối cùng cũng hồi âm.
Thực ra Tôn Dĩnh Sa cũng muốn về sớm, nhưng hai ngày nay bị bạn cùng phòng nhiệt tình “đẩy thuyền” một bộ phim, lại đúng dịp nghỉ, người xem cùng sắp tạm thời mỗi người một nơi, nên cứ níu cô lại, muốn xem cho trọn mấy tập mới cập nhật. Kết quả xem một hồi, chính cô cũng bị cuốn vào, hai người ngồi trong phòng vừa xem vừa bàn luận, còn có Hà Trác Giai ở phòng bên sang mượn nước giặt.
Xem xong, Tôn Dĩnh Sa mới tìm cớ lẻn ra. Cuối tuần bạn cùng phòng đều không ở ký túc, Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương cũng đi hẹn hò, trước đó còn định mỗi người dẫn cô đi chơi một tuần, nhưng cô kiên quyết từ chối, mới đổi được thời gian cuối tuần để ở bên Vương Sở Khâm.
Cô lặng lẽ trốn ra, ngồi trong góc đại sảnh ký túc xá đợi tin nhắn của anh, chuẩn bị xuống bãi xe lén lên xe anh.
Đang đung đưa chân chơi, tin nhắn của Vương Sở Khâm đến. Cô tưởng vẫn như thường lệ bảo cô xuống, ai ngờ hôm nay lại không phải.
"Kế hoạch thay đổi rồi, có hai tên phiền phức cứ bám lấy anh bắt chở sang bên kia, đợi anh chút nhé, bé con."
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy mình và anh cùng một tần số. Yêu đương thật khó. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời:
"Được, không vội mà."
Rảnh rỗi, cô mở điện thoại xem lại trận đấu, vừa xem vừa đợi anh.
Bên này, Vương Sở Khâm đã bị hai “cái đuôi” bên cạnh làm cho phát bực, tay cầm vô lăng, chờ barie nâng lên, giọng đầy châm chọc: “Hai cậu đúng là quý giá thật, gọi xe còn bắt tôi chở tận nơi.”
“Thôi mà, giờ nghỉ rồi, ai cũng gọi xe về tận cửa, khó bắt lắm, em với Tào Nguy đang vội đi đánh bi-a mà. Với lại anh cũng tiện đường về nhà mà.” Vương Thần Sách ngồi ghế phụ, soi gương chỉnh lại mái tóc xoăn.
“Ha.”
Vương Sở Khâm cũng là bất đắc dĩ mới chở, không thì hai người này cứ bám lấy anh, bao giờ anh mới đón được Tôn Dĩnh Sa? Lương Tĩnh Côn với bạn cùng phòng đã đi từ sớm, đến người để “đẩy việc” cũng không có.
Chỗ gọi xe cũng không xa, nhưng xe anh đã ra khỏi cổng, muốn quay lại phải vòng qua cổng khác, lại mất thêm một đoạn.
Đến khi vòng vèo như đánh du kích quay lại khu đỗ xe dưới ký túc xá, để Tôn Dĩnh Sa xuống xe, thì đã qua giờ ăn.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa ghế sau, trèo lên, nhíu mày ôm bụng: “Anh chậm quá, em đói muốn chết rồi đây.”
Vương Sở Khâm đưa tay ra sau, chạm vào bụng cô, rồi quay lại lục trong xe lấy bánh mì nhỏ đưa cho cô: “Ăn tạm đi, về nhà anh nấu cho em đồ ngon nhé.”
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, xé bao, co mình ở ghế sau ăn.
Tốc độ xe của Vương Sở Khâm tăng lên. Vừa ra khỏi cổng, cô đã thò đầu lên giữa ghế lái và ghế phụ, đưa miếng bánh còn lại lên miệng anh.
Nhét bánh vào miệng anh xong, Tôn Dĩnh Sa cảm thán một câu: “Sao hai đứa mình yêu nhau lại khó thế này hả Tou ca?”
Vương Sở Khâm nhai bánh, nghe vậy bật cười trêu cô: “Ồ, giờ em mới cùng tần số với anh à? Giờ mới nhận ra hả Sa tỷ? Chuyện tình của mình mà đặt vào trước đây chắc thành đặc vụ rồi, y như thời xưa mấy người bên kia hoạt động bí mật vậy.”
Tôn Dĩnh Sa đấm nhẹ vai anh: “Anh nói linh tinh gì đấy!”
Vương Sở Khâm không giận, liếc qua gương chiếu hậu, thấy cô thật sự đang suy nghĩ, lập tức một tay giữ vô lăng, tay kia đưa ra sau bóp nhẹ má cô.
“Sa Sa, bọn mình làm vậy cũng là muốn bảo vệ tình cảm thôi. Nhưng không sao, có mục tiêu như vậy là chuyện tốt, mình cùng cố gắng hướng về phía tốt đẹp. Không giấu đi thì sao được, lỡ một ngày thành tích anh tụt xuống, mấy ông trong ban huấn luyện chẳng phải lập tức đổ hết lên đầu hai đứa sao? Đến lúc nói không cho anh thi đấu là không cho luôn, thế thì chết, anh còn chưa mua nhà, còn phải chuẩn bị sính lễ nữa.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, đưa tay véo nhẹ má anh một cái, giọng mang theo chút giận dỗi mềm mại: “Anh lại nói linh tinh rồi.”
Vương Sở Khâm cười hề hề: “Thì sau này mình kết hôn phải có nhà tân hôn chứ, sính lễ cũng không thể ít được.”
“Em đâu nói cái đó!” Mặt Tôn Dĩnh Sa nhăn lại, rõ ràng là giận, như muốn mặc kệ anh luôn.
“Thế em nói cái gì?”
“Anh không được nói mấy câu kiểu thành tích không tốt, hay chuyện thi đấu!” Tôn Dĩnh Sa ở phía sau đá nhẹ vào lưng ghế anh.
Vương Sở Khâm liếc gương chiếu hậu, thấy cô đang giận thật, giọng lập tức mềm xuống dỗ dành: “Biết rồi mà, em đừng giận, cũng đừng nghĩ lung tung. Anh chắc chắn sẽ thi đấu thật tốt, không phải mình đã nói rồi sao, đến lúc đó cho bọn họ một cú bất ngờ.”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghịch tay mình: “Em cũng sẽ thi đấu thật tốt.”
Vì chúng ta.
Nói xong, trong xe không ai lên tiếng nữa. Đến khi tắc đường, Vương Sở Khâm mới không nhịn được lẩm bẩm vài câu.
“Đường gì thế này, phía sau còn có người đang đói đây này.”
“Biết lái không vậy.”
“Đèn đỏ chỗ này sao hôm nay nhiều thế.”
Đến ngã tư cuối cùng trước khi vào khu nhà, đang chờ chuyển làn, Tôn Dĩnh Sa, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên đưa ra một yêu cầu.
Tai Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng lên.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Bạo dữ vậy Sa ơii