"Em lén qua xem anh một chút nhé."
"Không sao đâu, đừng qua, sáng mai là về Bắc Kinh rồi mà, chỉ hơi đỏ một chút thôi."
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên mép giường, mày nhíu lại, vô thức cắn móng tay cái, chăm chăm nhìn những dòng tin nhắn Vương Sở Khâm gửi tới.
Bạn cùng phòng đi qua đi lại bên giường mình, thu dọn hành lý. Thấy cô bồn chồn không yên, liền lắc lắc chiếc áo trong tay, cất giọng:
“Cậu định cảm ơn người ta à? Vương Sở Khâm ấy?”
“À?… À, đúng rồi.”
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra một thoáng, mới kịp phản ứng.
Bạn cùng phòng cũng chẳng gấp đồ nữa, ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt màn hình điện thoại.
Đối phương không để ý đến động tác nhỏ ấy, chỉ tiếp tục khuyên:
“Thế thì nhắn cho anh ấy đi. Sau này đừng cố tình lạnh nhạt với người ta nữa là được. Tớ thấy anh ấy rất muốn nói chuyện với cậu.”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghịch tay, hỏi ngược lại:
“Mọi người… thấy tớ đang lạnh nhạt với anh ấy à?”
“Ờ, rõ ràng luôn ấy. Trong đội ai cũng nói hai cậu sau này giải nghệ xong chắc cả đời không qua lại nữa.”
Tôn Dĩnh Sa sững người:
“Hả? Tớ với anh ấy… chẳng phải chỉ là kiểu đồng nghiệp bình thường thôi sao? Sao mọi người lại nghĩ vậy?”
“Cậu từng thấy đồng nghiệp bình thường người ta cư xử thế nào chưa?”
Bạn cùng phòng nhìn cô như không thể hiểu nổi.
“Có ai là đồng nghiệp mà giống cậu với Vương Sở Khâm đâu. Anh ấy nói chuyện với cậu, Cậu hầu như chẳng thèm đáp lại.”
Đó là vì… nếu đáp lại, Vương Sở Khâm sẽ không khống chế được biểu cảm. Người ngoài nhìn vào, ai mà không nhận ra hai người họ đang có gì đó.
“Còn nữa, lúc Vương Sở Khâm lười khởi động, cậu lại mắng anh ấy, chỉ vì sợ anh ấy khởi động không đủ, lúc đánh đôi nam nữ sẽ bị ảnh hưởng.”
Đó là vì cô sợ anh khởi động không kỹ, khi di chuyển sẽ dễ bị căng cơ.
“Còn—”
“Dừng dừng dừng!”
Tôn Dĩnh Sa giơ tay cắt ngang, “Mấy cái này ai nói vậy? Toàn bóp méo sự thật!”
Bạn cùng phòng nhún vai:
“Thì… ai cũng nghĩ vậy mà. Hai năm trước hai cậu cãi nhau rồi không làm lành, quan hệ rạn nứt… Cậu nhìn anh ấy không vừa mắt chứ gì. Dù sao lúc đó cậu cũng là vì tốt cho anh ấy mà, vậy mà anh ấy còn cãi lại cậu.”
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn ôm trán mà cười khổ.
Ai đã bịa ra cái tin đồn này vậy… truyền đến mức chính người trong cuộc cũng bắt đầu hoài nghi. Rõ ràng cô chỉ là vì không muốn lộ chuyện yêu đương, nên trong đội mới luôn coi Vương Sở Khâm như đồng nghiệp, như bạn đánh cặp.
“Cậu đừng nghe họ nói linh tinh nữa, không có chuyện đó đâu. Chuyện cãi nhau giữa tớ và Vương Sở Khâm đã qua rồi. Ở trong đội, bọn tớ đúng là đồng nghiệp với bạn đánh cặp thôi.”
Bạn cùng phòng lập tức mang vẻ mặt như vừa ăn được “dưa lớn”, kinh ngạc đến mức há hốc miệng:
“Cậu với Vương Sở Khâm… thật sự nghĩ vậy á?”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
“Ừ.”
“Thế tại sao giữa hai cậu lại có cái cảm giác… kỳ kỳ như vậy? Không phải vì chuyện cãi nhau à?”
“Không phải.”
Bạn cùng phòng càng thêm chấn động, miệng mở lớn hơn:
“Không phải thật luôn à… Vậy mà cậu với Vương Sở Khâm… chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi sao!?”
"Đồng nghiệp là cái chắc rồi, sao cậu không hỏi tớ sớm hơn?" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía chiếc vali đang mở tung của mình.
Cô bạn cùng phòng vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin nổi, ngã nhào ra giường của Tôn Dĩnh Sa: "Ai mà dám hỏi cơ chứ, chẳng phải đều tại sợ cậu nghe đến tên Vương Sở Khâm là lại thấy phiền sao."
Tôn Dĩnh Sa lục tìm trong vali một lát, rồi nhét thứ gì đó vào túi áo.
"Tớ đã nói từ lâu là không có chuyện đó rồi, tại cậu không tin thôi."
Tôn Dĩnh Sa mặc kệ cô bạn đang ngỡ ngàng trước sự thật chấn động, cứ thế mang theo tuýp thuốc mỡ đi tìm Vương Sở Khâm.
Cô cũng đâu có nói dối, ở trong đội thì cô và Vương Sở Khâm đúng thực là đồng nghiệp và cộng sự mà.
Gõ ba tiếng, cánh cửa mới từ từ mở ra từ bên trong.
Vương Sở Khâm mặc một chiếc quần đùi thể thao, anh nhìn cô rồi khẽ kéo kéo gấu quần: "Chẳng phải đã bảo em đừng sang đây rồi sao? Anh không sao mà."
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào cạp quần không thắt dây của anh, tầm mắt không tự chủ được mà dời xuống dưới.
"Anh để em xem nào, bị va chạm mạnh như thế, em không yên tâm đâu." Tôn Dĩnh Sa kiên quyết.
Vành tai Vương Sở Khâm lại đỏ bừng lên, anh đưa tay vân vê dái tai, ngượng nghịu mở lời: "Anh... lúc về đã xem qua rồi... chỉ hơi đỏ một chút thôi, em đừng xem nữa mà, Đậu Bao."
Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn nghe anh lầm bầm, cô nhất định phải tận mắt chứng kiến mới thấy nhẹ lòng.
"Anh cởi quần ra để em xem nào."
Vương Sở Khâm nũng nịu không chịu, bộ dạng đầy ủy khuất cứ nắm chặt lấy gấu quần, miệng thì lẩm bẩm:
"Em đừng xem mà."
Sự ngập ngừng của anh ngược lại càng làm bùng lên nỗi lo lắng trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Cô hoảng hốt khôn nguôi, sợ rằng thực sự đã va chạm đến mức xảy ra vấn đề rồi, vậy mà Vương Sở Khâm lại cứ nhất quyết không chịu cởi quần.
Sốt ruột đến mức cô cứ đi đi lại lại trong phòng, còn Vương Sở Khâm thì tựa lưng vào góc tường nhìn cô xoay vòng vòng.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ đã bình tĩnh lại không ít, cô điềm nhiên vẫy tay gọi anh: "Anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh."
Vương Sở Khâm khịt mũi một cái, bước đến cạnh giường, đứng sát gần cô.
"Em nói đi... Tôn Dĩnh Sa!"
Tôn Dĩnh Sa trực tiếp dùng chiêu "bá vương ngạnh thượng cung", dứt khoát đẩy ngã anh xuống giường. Phản ứng cực nhanh, cô áp chế hai chân anh rồi một nhát kéo phăng chiếc quần của anh xuống.
Ngay cả chiếc quần lót cũng bị kéo theo, phơi bày nguyên trạng trước mắt cô, cả vùng da đỏ ửng cũng thu trọn vào tầm mắt.
Vương Sở Khâm giãy giụa không thành, chỉ đành buông xuôi bỏ cuộc.
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, chỉ tay vào chỗ đang ửng đỏ kia: "Thế này mà gọi là chỉ đỏ một chút thôi à?"
Vương Sở Khâm bèn buông xuôi hai tay, cứ thế hào phóng phơi bày trước mắt cô mà an ủi: "Chỉ là trông thì đỏ thế thôi, chứ thực ra đã hết đau rồi."
Tôn Dĩnh Sa không tin, cô tự mình ra tay kiểm tra, ấn nhẹ lên vùng gốc đang nằm im lìm của anh.
Thực ra vào khoảnh khắc mấu chốt, Vương Sở Khâm đã kịp nghiêng mình một chút. Chủ yếu là phần đùi trong bị va chạm nghiêm trọng hơn, còn nơi thâm sâu ấy chỉ bị ảnh hưởng đôi chút, khiến cả một vùng da quanh đó ửng đỏ lên mà thôi.
"Suỵt... em đừng có nghịch nữa, cứ quấy phá thế này lát nữa là không về được đâu." Vương Sở Khâm cố kìm nén phản ứng sinh lý mà lên tiếng cảnh báo cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi đầu chăm chú nghiên cứu, bàn tay nhỏ nhắn hết ấn chỗ này lại nắn chỗ kia.
"Chỗ này của anh đỏ quá, không lẽ thực sự xảy ra vấn đề gì rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa chỉ tay vào phần gốc, lo lắng hỏi.
"Không vấn đề gì đâu, nhưng lúc em tông vào thì đúng là đau thật, giờ qua lâu như vậy cũng đã dịu đi nhiều rồi."
Vương Sở Khâm cũng chẳng thèm giữ kẽ nữa, cứ thế hào phóng để mặc cho cô xem, ngón tay anh khẽ ấn nhẹ lên vị trí cô vừa chỉ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên hai đùi anh, cứ thế dõi mắt theo từng cử động từ bàn tay anh.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa lôi từ trong túi ra thứ đồ mình mang theo rồi đưa cho anh.
"Đây là thuốc mà đồng đội đưa cho em để bôi vết bầm tím trên chân, anh dùng tạm xem sao."
Vương Sở Khâm cầm lấy tuýp thuốc nhưng cũng chẳng vội bôi ngay. Bàn tay anh luồn vào ống quần rộng thênh thang của cô, chạm khẽ vào vùng da vốn thường xuyên bầm tím do thói quen dậm chân lúc phát bóng. Anh chẳng nỡ ấn mạnh, chỉ để đầu ngón tay lướt nhẹ đầy xót xa.
Đáp lại anh là sự thúc giục của Tôn Dĩnh Sa: "Anh bôi đi chứ."
Lúc này Vương Sở Khâm mới cầm tuýp thuốc đặt sang một bên rồi đưa ngược lại cho cô.
"Em bôi cho anh đi, em khéo léo hơn mà."
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi anh, khẽ liếc mắt xuống nhìn anh một cái đầy nghi hoặc: "Anh rõ ràng là đang mưu đồ bất chính!"
Gương mặt ủy khuất của Vương Sở Khâm tức thì "lên sóng", anh nhăn nhó quay mặt sang một bên, bộ dạng vô cùng đáng thương: "Rõ ràng là em tông vào anh, anh chỉ nhờ em bôi thuốc giúp thôi mà."
Tôn Dĩnh Sa lại mủi lòng, ánh mắt dịu đi: "Được rồi mà, để em bôi cho anh."
Bấy giờ Vương Sở Khâm mới phụng phịu quay đầu lại, chăm chú nhìn từng động tác của cô.
Tôn Dĩnh Sa nặn một chút thuốc lên ngón trỏ, cũng chẳng kịp xoa cho ấm thuốc đã trực tiếp bôi lên vùng gốc và phần đùi trong của anh.
Vương Sở Khâm bị cái lạnh của thuốc làm cho rùng mình một cái.
Người ngồi trên thân anh chẳng hề mảy may để ý đến phản ứng đó, cô cực kỳ nghiêm túc tỉ mẩn bôi lên vết thương cho anh. Ngón tay xoay thành những vòng tròn nhỏ xoa bóp nhẹ nhàng, chăm chú đến mức cái đầu nhỏ vô thức cúi thấp xuống, hơi thở ấm nóng phả lên nơi "hiểm yếu" của anh mà cô cũng chẳng hề nhận ra.
Vương Sở Khâm bị hơi thở của Tôn Dĩnh Sa làm cho toàn thân rạo rực, anh hắng giọng định bảo cô dừng lại.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Tôn Dĩnh Sa vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên lại hốt hoảng trước. Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hoàng.
"Em làm sao mà biểu cảm thế kia, anh dọa em sợ à?" Vương Sở Khâm không hiểu mô tê gì, cúi đầu nhìn xuống hạ thân mình một cái.
Rất bình thường mà, cô đâu phải lần đầu nhìn thấy, sao lại sợ hãi đến mức ấy chứ.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa mở to, thần sắc như vừa gặp phải đại nạn, toàn là sự hoảng loạn không cách nào che giấu:
"... Datou, sao nó không cứng lên thế này!" (=))))))))) )
"Hả!"
Vương Sở Khâm ngơ ngác hoàn toàn, hai cánh tay anh chống ra sau để nâng nửa thân trên dậy, nhìn chằm chằm vào "đống lộn xộn" dưới thân mình.
Tôn Dĩnh Sa hoảng đến mức cuống cuồng cả lên, tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu:
"... Trước đây nó đâu có thế này... Sao giờ... sao giờ nó không cứng lên nữa... Hu... không lẽ nó bị em tông hỏng thật rồi sao..."
Vương Sở Khâm cũng tự giật mình, chính anh cũng chưa kịp phản ứng lại tại sao nơi vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm mỗi khi đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, mà hôm nay dù hơi thở của cô đã chạm sát đến thế rồi vẫn im lìm không động tĩnh.
"... Không sao đâu, em đừng cuống, Đậu Bao, để anh xem nào, có lẽ là do hôm qua làm nhiều quá nên giờ nó vẫn chưa muốn dậy thôi."
Vương Sở Khâm điều chỉnh lại tư thế, dứt khoát lột phăng chiếc quần ném sang bên giường, để Tôn Dĩnh Sa ngồi cưỡi trên đùi mình mà quan sát từng động tác của anh, cốt để trấn an cô.
Vương Sở Khâm có thể cảm nhận được nội tâm mình đang rạo rực bồn chồn, bàn tay anh thành thục nắm lấy "thứ đó" ngay dưới tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa, nhưng "người anh em" vốn luôn phản ứng nhanh nhạy thường ngày nay lại tỏ ra chậm chạp đến lạ.
Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, đích thân ra tay mân mê phần đầu và phần gốc của anh. Sự im lìm kéo dài khiến cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều lo đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu.
"Không phải chứ, sao thế này mà vẫn không có phản ứng gì vậy?"
"Đừng gấp, có cảm giác rồi."
"Thế sao vẫn chưa cứng lên?"
"Trướng lắm rồi đây này."
"Giờ thì sao?"
Đôi mày Tôn Dĩnh Sa nhíu chặt lại vì lo lắng, trông cô hệt như một búp bê bằng cao su đang hờn dỗi.
Vương Sở Khâm bị nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, anh buông xuôi đôi tay, bỏ cuộc: "Không ổn, không làm nữa."
"Oa... chúng mình đi bệnh viện đi." Tôn Dĩnh Sa nâng niu "đống lộn xộn" kia trong tay, gương mặt tròn nhỏ xị xuống, cô không cầm lòng được nữa rồi.
Vương Sở Khâm đỏ mặt lắc đầu:
"Không phải đâu, là do hai đứa mình quá mong nó cứng nên nó mới không lên nổi đó. Em đừng khóc mà Đậu Bao, đợi một lát nữa là ổn thôi."
Anh có thể cảm nhận được nơi đó đã bắt đầu trướng lên, nguyên nhân chưa cứng là do lần này mục đích quá khiên cưỡng. Những động tác trêu đùa của Tôn Dĩnh Sa lúc này trong mắt anh chẳng khác gì những lúc cô nằm bên cạnh anh chơi điện thoại rồi ngứa tay chọc ghẹo anh vài cái, cộng thêm việc tối qua đã cho nó "ăn no" rồi, nên mức độ kích thích này thực sự chưa đủ để làm nó thức tỉnh.
Tôn dĩnh Sa cứ ngỡ anh vì sợ mất mặt mà không dám đi khám, cô liền nhanh chóng nhảy từ đùi anh xuống đất rồi ra sức kéo anh dậy.
"Không được, chắc chắn là bị tông nặng rồi, hai đứa mình phải đi xem thế nào!"
Vương Sở Khâm bị kéo đến mức lảo đảo, anh cố dùng sức ngược lại để giữ mình ngồi yên: "Em khoan hãy cuống lên đã, Đậu Bao, đợi anh hồi lại một chút."
"Đã thành ra thế này rồi còn đợi gì nữa! Anh sợ mất mặt đúng không, không sao đâu, em sẽ mất mặt cùng anh, đi thôi Datou."
Tôn Dĩnh Sa không thể đợi thêm được nữa, cô cứ kéo anh mãi, kéo không được thì lại liến thoắng khuyên nhủ không ngừng.
Cuối cùng, trước sự thúc ép không còn cách nào khác của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đành nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị mang tính "thử nghiệm", khiến không gian tức khắc rơi vào tĩnh lặng.
Tôn Dĩnh Sa vẫn nắm chặt tay anh, trong lòng đang cân nhắc về tính khả thi của nó.
"Thực sự có tác dụng sao?"
"Chắc là sẽ được."
Tôn Dĩnh Sa do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên một bước rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Trước khi thực hiện, cô vẫn mang theo ánh mắt đầy vẻ hoài nghi mà ngước lên nhìn Vương Sở Khâm.
Bản thân Vương Sở Khâm cũng xót xa cho cô, trước đây anh chưa bao giờ nỡ để Tôn Dĩnh Sa làm chuyện này cho mình. Hiện tại tình thế cấp bách mới buộc phải thử một phen, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang ngồi xổm dưới đất, anh chợt thấy mình thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào.
Thực sự không đành lòng nhìn ánh mắt ấy của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm như tự bỏ cuộc mà kéo cô đứng dậy:
"Không làm cái này nữa, chúng ta đi bệnh viện một chuyến."
Vương Sở Khâm nghiêng người định vớ lấy chiếc quần của mình.
Tôn Dĩnh Sa do dự một chút, cuối cùng vươn tay níu lấy ống tay áo của anh.
"Thử xem sao anh, vạn nhất lại thành công thì sao."
Vương Sở Khâm giũ giũ chiếc quần:
"Không thử nữa, để em phải dùng miệng giúp anh thì đúng là quá tệ bạc rồi, anh làm cho em còn nghe được."
Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng, cô nhăn mặt đánh nhẹ anh một cái:
"Không sao mà, thử đi mà, thử một chút thôi."
Thấy cô có vẻ muốn làm thật, động tác đang xỏ chân vào ống quần của Vương Sở Khâm khựng lại, anh buộc phải nghiêm nghị nói:
"Em phải suy nghĩ cho kỹ đấy, chuyện này không phải để đùa đâu."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, để chứng minh cho sự nghiêm túc của mình, cô còn mở to đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho vốn đã rất lớn của mình.
"Em nghĩ kỹ rồi."
Vương Sở Khâm vẫn đầy vẻ đắn đo, anh một lần nữa cởi chiếc quần vừa xỏ ra, nghiêm túc dặn dò.
"Nếu không làm được thì phải dừng lại ngay biết chưa, Đậu Bao, chỉ cần có chút kích thích thôi là không được tiếp tục nữa đâu."
"Em biết rồi mà."
Vương Sở Khâm vuốt ve bầu má tròn trịa vì đang ngồi xổm mà càng thêm phúng phính của cô, không yên tâm lại dặn thêm:
"Em phải ngoan một chút nhé."
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng nề hà, bàn tay cô một lần nữa nắm lấy rồi mân mê vài cái, sau đó gương mặt ghé sát lại, đầu lưỡi rụt rè vươn ra thăm dò.
Còn chưa kịp chạm tới, thứ trong tay cô đã đột ngột biến hóa, trở nên cứng cáp và thẳng đứng như trước kia. Khoảng cách quá gần khiến khoảnh khắc nó vươn mình, phần đầu đã chạm khẽ đầy thân mật vào khuôn miệng hơi hé mở của Tôn Dĩnh Sa, cô theo phản xạ tự nhiên mà ngậm lấy rồi mút nhẹ một cái.
"Chết tiệt!" Tốc độ cứng lên của Vương Sở Khâm còn nhanh hơn cả động tác anh định kéo cô ra, phản ứng không kịp mới tạo nên khung cảnh đầy ám muội này.
Cú chạm ấy khiến anh cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ấm nóng trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa.
Chính anh cũng không ngờ tới, những lần thăm dò trước đó vậy mà chẳng bằng một cái thè lưỡi của cô hướng về phía "người anh em" của mình. Nên khen nó biết nhẫn nhịn, hay nên mắng nó thật chẳng có tiền đồ đây? Tôn Dĩnh Sa chỉ mới trêu đùa bằng đầu lưỡi một chút đã kích thích đến mức này rồi, hoàn toàn chưa cần đến mức phải dùng miệng thực sự.
Thế giới nội tâm của Vương Sở Khâm đang cuộn trào sóng dữ. Tôn Dĩnh Sa thì lại vui mừng còn hơn cả anh.
"Nó đứng rồi nè, Datou!"
Vương Sở Khâm nhắm mắt, khẽ nuốt nước miếng: "Ừm."
Nỗi lo canh cánh trong lòng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được buông bỏ khi nhìn thấy sự chuyển biến rõ rệt nơi hạ thân của Vương Sở Khâm.
Cô thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng nghìn cân, lập tức nhào lên giường, thích thú đạp chân vài cái đầy an tâm.
"Cuối cùng nó cũng khỏe lại rồi, dọa chết em mất, em cứ tưởng mình làm nó hỏng rồi chứ."
Giờ thì hay rồi, Vương Sở Khâm đang cứng đến phát đau. Anh cụp mắt nhìn "người anh em" đã khôi phục phong độ, rồi lại liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm vắt chân hưởng thụ bên cạnh.
Vương Sở Khâm nhổm dậy, nhấc bổng hai chân Tôn Dĩnh Sa kéo sát về phía giường, để cô chạm vào vùng xương chậu của mình.
"Thử cách khác để kiểm tra xem sao đi cục cưng, Tou Tou lại thấy đau rồi."
Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười: "Nó là Tou Tou, vậy anh là ai?"
Vương Sở Khâm mặt dày vô đối: "Anh là Da Da Tou."
"Đồ dở hơi!"
Tôn Dĩnh Sa vừa cười mắng vừa để mặc cho Vương Sở Khâm lột bỏ chiếc quần của mình.
Vương Sở Khâm chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa, dường như muốn trút hết nỗi 'bức bối' vừa rồi vào trận đền bù này, anh tách rộng đôi chân mềm mại của cô, để cô hoàn toàn phơi bày trước sự khao khát đang sục sôi trong mắt mình, sau đó giữ lấy hai chân cô kéo mạnh về phía mình, ép sát đến mức không còn một kẽ hở. Anh cúi xuống, nụ hôn nồng cháy rơi trên môi cô, tham lam càn quét như muốn nuốt chửng hơi thở của đối phương.
"Anh... anh nhẹ thôi, Datou..." Tôn Dĩnh Sa nức nở giữa những kẽ hở của nụ hôn, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào bờ vai săn chắc, nhưng thân thể lại thành thực mà mềm nhũn ra dưới sự thô bạo đầy nam tính của anh
Nhưng lúc này, Vương Sở Khâm làm sao còn nghe lọt tai. Sức nóng từ nơi vừa được cô "vỗ về" nay đã trở nên cứng ngắc, nóng bỏng như một thanh thép nung, trêu đùa ngay trước lối vào vẫn còn vương chút hơi lạnh của thuốc mỡ.
"Hết lo cho anh rồi chứ?" Vương Sở Khâm khàn giọng hỏi, bàn tay thô ráp bóp mạnh vào bắp đùi trắng nõn của cô, để lại những vệt đỏ hằn rõ.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang không ngừng biểu dương sức mạnh, cô ngượng nghịu quay mặt đi, giọng nói nức nở:
"Biết rồi... anh mau lên đi... trướng chết em rồi..."
Nghe thấy lời mời gọi ấy, Vương Sở Khâm không còn nhẫn nhịn nữa. Sức sống của tuổi trẻ cùng sự "hồi sinh" đầy kiêu hãnh khiến anh trở nên dũng mãnh hơn bao giờ hết. Anh giữ lấy hông cô, đột ngột thúc mạnh, một cú đâm xuyên thấu tận cùng, lấp đầy mọi ngóc ngách đang trống rỗng và ngứa ngáy bên trong cô.
"Ưm... ha..." Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ, đôi mắt nhắm nghiền vì khoái cảm và sự căng trướng ập đến quá đỗi bất ngờ.
Vương Sở Khâm không để cô có thời gian thích nghi, anh bắt đầu những nhịp thúc dồn dập và hung hãn. Mỗi lần rút ra đều chỉ còn lại một chút nơi đầu khấc, rồi lại dồn lực đâm sâu vào bên trong như muốn khảm vào tận xương tủy để cô cảm nhận rõ rệt nhất từng tấc thịt, từng mạch máu đang căng tràn nhựa sống của mình.. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa, mật dịch và bọt trắng trào ra nơi giao thoa, văng cả lên bắp đùi mịn màng của cô.
"Cục cưng... em nhìn xem... nó có hỏng không?"
Anh vừa thở dốc vừa ác ý hỏi, đôi môi còn tìm đến một bên ngực mà trêu chọc như muốn Tôn Dĩnh Sa mất kiểm soát vì mình. Đôi mắt đỏ rực vì dục vọng nhìn chằm chằm vào nơi hai người đang gắn kết. Bàn tay lớn của anh không còn nhẹ nhàng như lúc dỗ dành nữa, mà đầy tính chiếm hữu bóp chặt lấy vòng mông đầy đặn, kéo mạnh cô về phía mình.
"Không hỏng... anh mạnh quá. Chậm... chậm thôi... a" Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết nức nở gọi, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào bờ vai để lại những vết hằn đỏ rực.
"Không nhẹ được." Vương Sở Khâm nghiến răng, động tác càng thêm điên cuồng, "Vừa nãy em còn sợ anh không ngóc lên nổi, giờ anh phải cho em kiểm tra thử xem nó khỏe đến mức nào."
Anh lật người cô lại, bắt cô quỳ rạp trên giường, từ phía sau hung hăng đâm tới. Đôi bàn tay lớn của anh không ngừng nhào nặn bầu ngực trắng ngần đang rung rinh theo nhịp thúc, để lại những dấu ấn hồng rực trên làn da mịn màng, bầu má phúng phính cũng không ngừng rung động.
Tôn Dĩnh Sa bị anh giày vò đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết nương theo nhịp độ của anh mà phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, hai tay bấu chặt lấy gối để tìm điểm tựa. Mỗi khi anh thúc vào thật sâu, cô lại cảm thấy tâm hồn mình như bay bổng, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào đến lịm người.
Vương Sở Khâm như một con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích cúi xuống cắn nhẹ vào bả vai cô, anh thúc mạnh liên hồi vào điểm nhạy cảm nhất, cảm nhận vách thịt mềm mại đang co thắt kịch liệt mà ôm khít lấy anh. Bàn tay luồn ra phía trước nhào nặn đỉnh hồng đã cứng ngắc vì kích thích khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ biết nấc lên từng hồi, mật dịch trào ra thấm đẫm cả nệm giường.
Sự thật chứng minh "Đầu Đầu" vẫn rất khỏe mạnh, vẫn uy phong lẫm liệt như xưa. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng Vương Sở Khâm với đôi chân run rẩy mềm nhũn, cảm giác bị ma sát liên tục vẫn còn sót lại nơi đùi non, nóng rực và đầy ám ảnh.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Cười chết mất =))))