Chi tiêu sinh hoạt của Tôn Dĩnh Sa thực ra không hề ít. Chỉ riêng thẻ tín dụng do ông bà nội đưa cho đã có đến bốn, năm chiếc dù ở trường căn bản không có chỗ dùng đến. Mỗi tháng, cha cô đều nhờ thư ký mang đến năm nghìn tệ tiền sinh hoạt. Ngay cả ở Nhất Trung, một ngôi trường quy tụ con em nhà giàu quyền quý, Tôn Dĩnh Sa vẫn rất rõ ràng rằng số tiền mình có được, thật ra là rất nhiều. Mà nguyên nhân của điều đó cũng chẳng khó hiểu, gia đình bên nội muốn dùng nó để bù đắp cho cảm giác áy náy đối với cô. Thế nhưng cô tự đặt quy định cho mình, mỗi tuần chỉ tiêu ba trăm tệ, phần còn lại đều được cô cất vào sổ tiết kiệm. Lớn lên trong gia đình buôn bán bên ngoại, cô hiểu hơn ai hết, tiết kiệm là một thói quen tốt đến nhường nào. Và việc cô làm như vậy, suy cho cùng, cũng chỉ là để sớm ngày thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Chỉ là...
Chỉ là vì phải “trả nợ” cho Vương Sở Khâm, quy định mỗi tuần ba trăm tệ của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Cô vốn tưởng “một tuần ăn cơm” mà cậu nói chỉ là năm ngày ở trường, ai ngờ lại bao gồm cả cuối tuần. Thế là thứ hai cậu đòi ăn lẩu ở quán cạnh trường, thứ ba muốn thử nhà hàng Mỹ kiểu “hot trend” mới mở gần khu học, thứ tư lại kéo cô sang quán nướng trong trung tâm thương mại đối diện, thứ năm tạm thời buông tha cho cô, cũng như buông tha cho dạ dày của cả hai, chỉ ăn một bát mì Lan Châu thanh đạm. Đến thứ sáu, mức độ “xa xỉ” lại tăng thêm một bậc, cậu nói chuỗi nhà hàng Nhật của nhà Tôn Thần nghe nói rất ngon, cậu vẫn chưa thử qua. Còn cuối tuần,
cuối tuần thì cậu vẫn chưa nghĩ xong.
Chỉ riêng năm ngày đó thôi, Tôn Dĩnh Sa đã tiêu gần bốn nghìn tệ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng là người keo kiệt. Hồi tiểu học, thấy bạn cùng bàn thèm mấy gói snack cay ở căng tin, cô từng vì thấy người ta tội mà hào phóng bao luôn nửa tháng, đến mức bạn ấy ăn quá nhiều bị nóng trong, phải xin nghỉ học, phụ huynh còn tìm đến trường phản ánh. Thế nên, đối với những yêu cầu của Vương Sở Khâm, cô cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Có lẽ… đây chính là mức tiêu xài bình thường của học sinh Nhất Trung, huống chi là cậu. Chỉ là đau, đau đến xót cả tiền, mà lòng cũng thấy nhói.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, tiếp tục cầm bút đỏ sửa lại những câu sai. Tối tự học thứ Sáu vốn chẳng có mấy người ở lại, ai cũng vội về nhà. Cô lại không thích quay về, nên từ khi nhập học đến giờ hơn một tháng, hầu như cuối tuần nào cô cũng ở lại trường.
“Này, Tôn Dĩnh Sa, thứ sáu rồi mà cậu vẫn ở trường à?”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cô quay đầu lại, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang chống tay lên bệ cửa sổ, hai tay đỡ cằm, cười híp mắt nhìn cô.
Cậu cũng đã biết điều hơn rồi, lúc tìm cô nói chuyện, giọng cũng hạ thấp đi nhiều. Bình thường chờ cô đi ăn, cậu cũng đứng đợi ở con ngõ nhỏ cạnh trường. Nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ, chuyện này phần lớn là nhờ vào sự “lanh lợi” của mình.
Chính cô đã nói với cậu: “Cậu cứ đợi tôi ở ngõ nhỏ đi, thầy dạy Toán là chú tôi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm tôi, nếu thấy tôi suốt ngày đi cùng con trai thì rắc rối lắm.”
Thực ra, thầy dạy Toán lớp cô họ Hoàng, còn cô họ Tôn, cô cũng không hiểu sao cái tên “ngốc” Vương Sở Khâm lại có thể tin mấy lời bịa đặt đó dễ dàng như vậy.
“Cuối tuần tôi không về nhà.” Cô hạ giọng trả lời. Trong lớp ngoài cô ra, còn có lớp phó học tập ngồi ở góc xa đang làm bài.
“Vậy cuối tuần tôi đến đón cậu nhé?” Cậu nhướng mày nhìn cô. Chỉ mới một buổi chiều, cậu đã lại “động” đến mái tóc, hạ phần mái xuống, dường như còn nhuộm sang màu nâu cà phê.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu một lúc.
Cô thấy màu tóc này… cũng đẹp đấy. Mái tóc buông xuống… cũng rất hợp.
Giống như một chú cún nhỏ.
“Này.” Cậu lại nâng giọng lên một chút.
“Suỵt!” Tôn Dĩnh Sa đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cậu đừng làm ồn đến người khác. “Cậu đón tôi kiểu gì? Tôi tự bắt xe là được.”
“Tôi lái xe mà.” Cậu đáp, vẻ mặt hiển nhiên như chuyện đó chẳng có gì đáng bàn.
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu đủ mười tám chưa? Có bằng lái rồi à?”
“Vừa lấy bằng, nhưng kinh nghiệm lái xe bốn năm rồi.” Cậu nói, thậm chí còn có chút đắc ý.
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ tính toán lại con số cậu đưa ra, làm gì có ai từ hồi cấp hai đã bắt đầu lái xe? Nghĩ vậy, cô càng thêm hoài nghi về tay lái của cậu.
“Vậy tôi tự bắt xe.”
Lời định nói của Vương Sở Khâm bị nghẹn lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội khó tả. Không chỉ chuyện gần đây cô cứ thỉnh thoảng lại “ngó lơ” cậu, mà giờ còn không cho cậu chở? Là đang nghi ngờ kỹ năng lái xe của cậu sao?
Cậu nhất định không chịu.
“Cậu thật sự không cho tôi chở?”
“Không.” Tôn Dĩnh Sa vẫn dán mắt vào cuốn sách Lịch sử, không buồn cho cậu thêm một ánh nhìn.
“Được.” Vương Sở Khâm đáp gọn lỏn, rồi im bặt.
Ở cạnh cậu hơn một tuần, Tôn Dĩnh Sa hiểu rất rõ, người này đâu phải kiểu dễ bị qua mặt. Cô không khỏi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay giây tiếp theo, thân hình cao lớn hơn một mét tám kia đã lặng lẽ từ cửa sau bước vào lớp, ngồi xuống cạnh cô như không có chuyện gì. Cậu biết trong lớp chỉ còn hai người, Tôn Dĩnh Sa sẽ không thật sự nổi giận. Qua hơn một tuần ở cạnh nhau, cậu cũng bắt đầu hiểu cô gái ngoan ngoãn bên cạnh mình.
“Ơ! Cậu làm gì vậy!” Giọng cô lại hạ xuống nhỏ hơn nữa, nhưng nơi khóe môi vẫn không giấu được nụ cười. Mười bảy năm qua, cuộc sống của cô quá đỗi bình lặng, giống như dòng nước tĩnh lặng nơi quê nhà, chưa từng có một người sống động như vậy xông vào đời cô, mang theo sự bồng bột và thẳng thắn của tuổi thiếu niên, khuấy động những ngày tháng vốn ngay ngắn của cô thành từng vòng gợn sóng ngọt ngào. Ngoài miệng cô chê cậu phiền, nhưng trong lòng… lại không hề khó chịu. Thậm chí còn mơ hồ nghĩ rằng, rất lâu về sau, nếu có nhớ lại thành phố này, có lẽ Vương Sở Khâm sẽ là điều duy nhất khiến cô lưu luyến.
Vương Sở Khâm vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương thoảng qua từ ngọn tóc cô, mùi hoa dành dành của loại dầu gội mười tệ bán ở siêu thị trường, sạch sẽ, nhẹ nhàng, không hề nồng gắt, dễ chịu hơn gấp trăm lần so với những thứ nước hoa sực nức mà các cô gái quanh cậu vẫn dùng khi đi chơi. Cậu tựa lưng vào ghế, cố ý nghiêng người lại gần cô hơn, khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay nhỏ của cô: “Ngồi không?”
Vừa nói xong, chính cậu lại khựng lại, rồi như chợt hiểu ra, lập tức gục xuống bàn, giấu mặt trong vòng tay mà bật cười.
Tôn Dĩnh Sa phản ứng chậm hơn một nhịp, lúc này mới thật sự nổi giận, hai má ửng hồng, dùng sức vỗ một cái lên lưng cậu: “Cậu bị bệnh à, Vương Sở Khâm.”
“Tôi hỏi cậu có ngồi xe tôi không.” Cậu cười không biết đã bao lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt còn vương cả chút nước mắt vì cười.
“Ngồi xe cậu… tôi có chết không?” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi rất nghiêm túc.
Vương Sở Khâm lại một lần nữa bị nghẹn lời. Đấy, cô gái này lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu “lạnh” bằng giọng điệu đứng đắn như vậy.
“Có chết thì tôi cũng kéo cậu chết chung.”
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, khiến cả hai rơi vào im lặng tuyệt đối. Không khí vừa rồi còn ấm áp bỗng chốc đông cứng lại. Ngón tay cầm bút đỏ của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, một đường sửa bài vốn ngay ngắn trên trang giấy bị kéo lệch đi nửa tấc. Cô lập tức quay đầu lại, chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ in ngay ngắn trên sách, rõ ràng từng chữ đều quen thuộc, vậy mà ghép lại với nhau lại chẳng hiểu nổi ý nghĩa.
Vương Sở Khâm cũng không ngờ mình lại buột miệng nói ra câu như vậy. Vừa nói xong đã hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái, làm gì có ai nói chuyện với con gái như thế? Hai người họ mới quen nhau hơn một tuần, cậu có tình cảm với cô là thật, nhưng vốn dĩ không định để cô biết sớm như vậy. Bây giờ lại nói ra câu ấy, không chỉ ảnh hưởng đến việc theo đuổi cô sau này, mà còn có thể khiến Tôn Dĩnh Sa nghĩ cậu là một kẻ lưu manh chính hiệu.
“Tôi nói đùa thôi, Tôn Dĩnh Sa.” Cậu lúng túng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu khô khốc.
Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi đầu, cắn chặt môi. Trong miệng lan ra một vị tanh như kim loại. Ngay cả hơi thở cô cũng cố gắng hạ thật nhẹ, như thể chỉ cần thở mạnh hơn một chút, trái tim sẽ bật ra khỏi cổ họng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị người ta nói với mình những lời vừa trần trụi vừa mập mờ như vậy, đến cả vành tai cũng nóng rực. Cô biết Vương Sở Khâm không phải người xấu, cũng từng nghe nói dù cậu ngang tàng, nhưng chưa từng yêu sớm. Vậy thì câu nói đó… rốt cuộc mang ý gì? Chỉ vì cô vô tình làm bẩn quần áo của cậu, mời cậu ăn một tuần, mà cậu… nảy sinh tình cảm với cô sao?
Tôn Dĩnh Sa luôn nghĩ mình không phải kiểu con gái nổi bật về ngoại hình, tính cách lại càng giống một cái bình kín, trầm lặng, nhạt nhẽo. Vương Sở Khâm… sao có thể thích cô được? Nhưng vừa nghĩ đến đó, trong lòng lại dâng lên một chút chua xót. Thì ra đến tận lúc này, cô mới nhận ra mình chẳng có sức hút đến vậy. Thì ra… ngay chính cô cũng cảm thấy mình không phải kiểu con gái mà Vương Sở Khâm sẽ thích.
“…Ừ.” Rất lâu sau, cô mới đáp lại một tiếng trầm thấp.
“Ngày mai ăn gì?” Cậu đổi sang một đề tài nhẹ nhàng hơn.
“Cậu quyết đi.” Cô lật sang một trang giấy rời mới, bắt đầu ghi chép.
“Ăn dimsum nhé?” Trong đầu đã cạn ý tưởng sau một tuần ăn đủ loại món, Vương Sở Khâm mới vắt óc nghĩ ra một lựa chọn. Cậu biết Tôn Dĩnh Sa từng sống ở miền Nam, có lẽ đồ ăn thanh đạm sẽ hợp khẩu vị cô hơn.
“Được.” Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật.
Nhìn cô lại trở về dáng vẻ xa cách, ngoan ngoãn ban đầu, trong lòng Vương Sở Khâm càng thêm hối hận. Cậu ngồi đó một lúc lâu, nhìn cô từng nét từng nét viết ghi chú, đến cả sợi tóc cũng như toát ra vẻ “tôi không muốn để ý đến cậu” một cách lễ phép. Cậu thở dài, rồi lên tiếng:
“Cậu… cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi sợ ngày mai không tìm thấy cậu.”
Ngòi bút trong tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô vẫn lặng lẽ lấy một tờ giấy ghi chú từ hộp bút, nhanh gọn viết xuống số điện thoại của mình.
“Cho cậu.”
Cô dán tờ giấy nhỏ lên tay áo của cậu. Trên tờ giấy là hình mặt vuông của SpongeBob đang thổi bong bóng.
Vương Sở Khâm cẩn thận bóc tờ giấy ra, cất vào túi áo.
“Ừ, mai gặp.”
Vương Sở Khâm cũng biết điều, vừa lấy được số điện thoại liền rời khỏi lớp (14). Cậu sợ nếu còn ở lại, lỡ nói thêm câu gì khiến người ta không vui, e là sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài.
Nhưng ngay cả khi đã ngồi trong phòng riêng KTV, tựa lưng trên ghế sofa, cậu vẫn mang bộ dạng cau mày, tâm trạng rối bời. Điện thoại trong tay bị cậu xoay qua xoay lại, như thể chẳng biết phải làm gì với nó.
“Gì vậy, tới rồi mà không uống? Uống chút đi, không thì hát bài gì?” Tống Lâm An từ trên sân khấu bước xuống, ngồi cạnh cậu.
“Không uống.” Cậu xua tay. Uống vào rồi lỡ không kiểm soát được, lại kéo dài đến sáng, trưa mai không dậy nổi đi đón cô.
“Sao thế? Nhìn như vừa thất tình, ghê thật.” Tống Lâm An vừa cắn hạt dưa, vừa trêu chọc.
“Thật hay giả đấy? Nhìn giống thất tình lắm à?!” Vương Sở Khâm bị nói vậy giật mình, vội bật camera trước, chăm chú chỉnh lại tóc trước màn hình. Kiểu tóc này là chiều nay cậu trốn học đi nhuộm, lướt Weibo thấy kiểu tóc của Lee Min Ho trong The Heirs đang hot, trông cực kỳ ngầu. Biết đâu nhuộm giống vậy… Tôn Dĩnh Sa sẽ thích cậu thì sao.
Tống Lâm An cũng bị phản ứng của cậu làm cho ngạc nhiên: “Cậu thật sự thất tình rồi à?”
“Không…” Cậu ngả đầu ra sau ghế, bộ dạng như mất hết sức sống, “nói nhầm lời, làm Tiểu Đậu Bao giận rồi.”
Riêng tư, trước mặt bạn bè, cậu luôn gọi cô là “Tiểu Đậu Bao”, và còn nghiêm túc yêu cầu người khác chỉ được gọi cô là “Tôn Dĩnh Sa”. Mỗi ngày sau khi ăn trưa xong về trường, cậu đều thao thao bất tuyệt:
“Hôm kia tôi với Tiểu Đậu Bao ăn lẩu chỗ đó ấy, cay thật đấy! Cay đến mức làm Tiểu Đậu Bao như chín luôn, mặt đỏ ửng.”
“Hôm qua đi ăn nhà hàng Tây, cái gọi là fast food gì đấy, nhai cái burger như nhai bánh mì cứng, Tiểu Đậu Bao cũng bảo dở.”
“Hôm nay tôi với Tiểu Đậu Bao đi ăn quán nướng kia cũng được, thịt toàn nhập từ Hokkaido mỗi ngày, tươi lắm, mà quan trọng là Tiểu Đậu Bao nướng cho tôi ăn.”
Trái một câu “Tiểu Đậu Bao”, phải một câu “Tiểu Đậu Bao”.
Ngày nào cũng nhắc đến cô.
Bạn bè nghe mãi, cảm giác như cậu đang “check-in” từng ngày, nếu không thì chính là đang khoe khoang.
Khoe gì?
Khoe rằng cậu có một cô gái mình thích.
Tống Lâm An bị chọc cười đến không chịu nổi, cười lớn đến mức giọng hát gào thét của Tôn Thần cũng không át nổi.
Vương Sở Khâm bắt đầu thấy phiền, tiện tay cầm chiếc gối phía sau ném vào người cậu ta: “Cười cái gì mà cười.”
“Không ngờ… không ngờ cậu cũng có ngày này! Ha ha ha! Vương Sở Khâm!” Tống Lâm An cười không dừng được, “Cái này gọi là gì? Báo ứng! Ai bảo bình thường cậu cứ làm lơ mấy người theo đuổi mình, giờ bị quả báo rồi chứ gì!”
Tống Lâm An càng hả hê bao nhiêu, chân mày Vương Sở Khâm càng nhíu chặt bấy nhiêu.
“Đừng có cười nữa, nghĩ cách cho tôi đi.”
Tên kia cuối cùng cũng ngừng lại, uống mấy ngụm bia, rồi chậm rãi nói:
“Xin lỗi đi.”
“Xin lỗi kiểu gì?”
“Xin lỗi cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ. Mà phải nói ngay tối nay, không thì để qua một đêm, con gái sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm.”
Tống Lâm An nói đâu ra đấy, nhưng Vương Sở Khâm lại tỏ vẻ khinh thường: “Xì, cầu xin á? Tôi là loại người làm mấy chuyện đó à?”
Miệng thì nói vậy, tay lại tùy ý mở khóa điện thoại, rồi từ trong túi quần lấy ra tờ giấy ghi số của cô. Trước khi xem, cậu phẩy tay đuổi Tống Lâm An:
“Đi đi đi, chơi của cậu đi. Tôi ngồi chút rồi về.”
Tống Lâm An cười, vỗ vai cậu: “Chúc may mắn, anh em. Đừng để mối tình đầu vừa bắt đầu đã hỏng bét.”
Vương Sở Khâm bị câu nói của cậu ta chọc cười, nhấc chân đá người vừa đứng dậy một cái: “Muốn ăn mắng à.”
Đợi người kia đi xa rồi, cậu mới chậm rãi mở tờ giấy nhỏ ra, đưa lên trước màn hình điện thoại soi xem. Nét chữ của cô gái thanh tú, gọn gàng, như thể ngay cả sự nôn nóng trong lòng cậu cũng được vuốt dịu đi không ít.
Cậu nhìn theo dãy mười một con số trên tờ giấy, nhập vào mục “người nhận”, rồi chậm rãi gõ ra vài chữ:
[Van cậu đấy, đừng giận tôi.]
.........
Tôn Dĩnh Sa tan học buổi tối đã là hơn chín giờ rưỡi. Ký túc xá trống không, cô không cần vội vã đi tắm. Đặt cặp xuống, cô thong thả bước vào phòng tắm, tắm một lượt thật chậm rãi. Lúc bước ra đã hơn mười giờ.
Nhớ đến việc ngày mai đã hẹn với Vương Sở Khâm đi ăn, cô mở ngăn kéo lấy điện thoại, định đặt báo thức.
Vừa bật máy lên, chiếc điện thoại rung liên hồi khiến cô giật mình.
Mở khóa màn hình, cô thấy tất cả thông báo đều đến từ hộp tin nhắn. Năm tin nhắn, đều từ cùng một số điện thoại có đuôi là 6666, nổi bật đến mức không cần nghĩ cũng biết là của Vương Sở Khâm. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào, tin đầu tiên chính là câu mang theo chút luống cuống: [Van cậu đấy, đừng giận tôi.]
Những tin phía dưới đều là cậu bổ sung sau đó:
[Tôi vừa rồi nói năng vụng về, thật không nên chút nào.]
[Không đúng, không phải vụng về, ý tôi không phải vậy. Cậu hiểu không?]
[Sa Sa, ball ball you, xin cậu đấy.]
[Cậu có thể trả lời tin nhắn tôi không, Sa Sa?]
Trước mặt cô, cậu luôn gọi cô là “Tôn Dĩnh Sa”, vậy mà cách một màn hình điện thoại, lại trở nên táo bạo hơn, gọi cô là “Sa Sa”.
“Ball ball you”… Tôn Dĩnh Sa chỉ cần nghĩ hai giây đã bật cười vì thứ “tiếng Anh quê mùa” của cậu. Cô còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì dãy số 6666 chói mắt kia đã gọi đến.
Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Tôi vừa đi tắm.”
“Cậu đừng giận tôi được không.”
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, hai người gần như đồng thời mở lời giải thích.
Cậu là vì sợ cô giận.
Cô… cũng là vì sợ cậu giận.
Nói xong, cả hai lại cùng lúc khựng lại.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra thì ra cô cũng rất để tâm đến cách cậu nhìn nhận mình.
Thì ra cô cũng giống cậu, cũng sợ lời nói và hành động của mình khiến đối phương không vui.
Vậy… cậu có thích cô không? Cô không rõ. Cậu là Vương Sở Khâm, số lượng con gái thích cậu ở Nhất Trung có lẽ xếp hàng vòng quanh cũng chưa hết. Cô không đủ tự tin để tùy tiện đoán định tâm ý của cậu.
Nhưng cô biết, cô thích cậu.
Hóa ra cô cũng giống như bao cô gái khác, trong những năm tháng thanh xuân bình lặng, khi gặp một người con trai rực rỡ và thú vị như vậy, trái tim cũng sẽ không kìm được mà đập loạn. Cũng sẽ vô thức vì một hành động nhỏ của cậu mà đoán xem… liệu mình có nhận được sự chú ý đặc biệt giống thế hay không.
Thậm chí, mỗi lần cậu vô tình nghiêng người chạm vào cánh tay cô, mỗi lần cậu nheo mắt gọi tên cô, mỗi lần cậu lặng lẽ đứng đợi ở đầu ngõ rồi mỉm cười với cô, cô đều lén lút cất giữ những khoảnh khắc ấy vào lòng. Trước khi ngủ lại đem ra nhớ đi nhớ lại, đến mức khóe môi tự lúc nào cong lên, muốn kìm cũng không được.
Cô từng nghĩ, tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua một cách quy củ, chăm chỉ học hành, thi vào một trường đại học tốt ở nơi xa, rồi bình yên bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp một người khiến nhịp tim lỡ mất một nhịp… sớm đến vậy.
..........
Vương Sở Khâm đứng trước cửa KTV, để mặc gió lạnh thổi qua suốt mười phút, đến mức đầu ngón tay tê buốt. Cậu áp điện thoại bên tai, gọi mấy tiếng “alo”, tưởng rằng cô thật sự giận rồi. Đang định nói thêm gì đó để giải thích, bên kia mới khẽ vang lên giọng của Tôn Dĩnh Sa:
“Tôi đây.”
“Cậu đừng giận tôi nữa.” Lúc nhắn tin thì lời nào cũng có thể buột miệng nói ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, cậu lại chẳng dám gọi cô bằng cách thân mật như trong tin nhắn nữa.
“Tôi không giận.” Tóc Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa sấy khô, từng giọt nước nhỏ xuống chiếc áo ngủ bằng cotton, thấm loang.
“Thật không?” Trái tim cậu thả lỏng đi quá nửa, nhưng vẫn sợ cô chỉ đang qua loa với mình.
“Ừm,” cô khẽ đáp, rồi chủ động nhắc lại câu chuyện tối nay, “Ngày mai… cậu có đến đón tôi không?”
Giữa làn gió lạnh, Vương Sở Khâm bỗng nở nụ cười, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng màu đen, khẽ dậm chân, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn:
“Đón, đón chứ. Mai có mưa dao tôi cũng đi đón cậu.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






lời văn dịu quá ❤️❤️
Truyện đáng yêu quá đi mất
Bà có link mua sách tg đã xuất bản không ạ,hay tên truyện gốc cũng được để t tìm order.Đọc đúng gu quá