[SHATOU FANFIC] NGÕ VẮNG

Giới thiệu

Giới thiệu

Tay đua xe × vận động viên quần vợt
Một kiểu “thanh mai trúc mã” không điển hình

16 chương + 1 ngoại truyện – đã hoàn

Lời mở đầu

Dòng chảy của thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai, nhưng luôn lặng lẽ để lại dấu vết nơi khúc ngoặt của con ngõ dài.

……………

“Cây hòe trong ngõ dài… liệu vẫn còn nở hoa chứ?”
“Vẫn sẽ nở thôi, chỉ cần chúng ta còn ở đây.”

Dẫn nhập – Thời gian là một kẻ câm lặng

Mùa đông ở Bắc Kinh, lá hòe đã rụng sạch. Những cành cây trơ trụi, khẳng khiu, đâm thẳng lên nền trời xám đục, như những nét vẽ lạnh lẽo không lời.

Con ngõ dài ấy vẫn còn đó. Từ đầu đông đi đến đầu tây, tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy bước. Con số này là do Vương Sở Khâm đếm được vào năm cậu bảy tuổi. Mười bốn năm sau, vẫn là con số ấy. Ngõ không đổi, đổi thay chỉ là những người từng đi qua nó.

Ngày hai mươi chín tháng chạp năm 2021, Bắc Kinh đổ một trận tuyết. Khi Vương Sở Khâm kéo vali bước vào từ đầu ngõ phía đông, cậu nhìn thấy trước cửa nhà nằm giữa ngõ, có một người đang ngồi xổm.

Cành hòe khô.

Một chiếc ghế gỗ nhỏ, áo lông vũ màu đen, mũ len kéo sụp xuống thấp, chỉ lộ ra một đoạn gáy trắng lạnh. Người ấy cầm trong tay một cành cây khô, khẽ khàng vạch lên nền tuyết, vạch hai nét rồi lại ngẩng đầu nhìn một lúc, như đang chờ đợi điều gì đó không thể gọi tên.

Mẹ cậu từ phía sau đẩy nhẹ một cái:
“Đứng đơ ra đấy làm gì, em gái Sa Sa của con kìa.”

Em gái Sa Sa.

Vương Sở Khâm lặp lại cách gọi ấy hai lần trong lòng. Tôn Dĩnh Sa là con gái đồng nghiệp của mẹ cậu, sống ở đầu ngõ phía tây, sinh cùng năm với cậu, chỉ nhỏ hơn vài tháng. Hai gia đình quen biết từ đời ông bà, là kiểu quen mà mỗi dịp lễ tết đều phải ngồi chung một mâm cơm. Nhưng nói thật, ấn tượng của cậu về cô chỉ dừng lại ở một cái Tết nào đó trước khi lên cấp ba, tóc ngắn, ít nói, lúc ăn ngồi đối diện cậu, cả bữa không hề ngẩng mắt.

Sau này nghe nói cô đi đua xe.

Rồi sau nữa, cũng chẳng còn “sau nữa” gì.

“Chào.”
Cậu bước tới, dừng vali bên cạnh, “Đang nhìn gì vậy?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, liếc cậu một cái. Chỉ một cái, rồi lại cúi xuống:
“Cành cây.”

“Cành cây thì có gì mà nhìn?”

“Không có gì để nhìn.” Cô dùng cành khô chọc nhẹ vào lớp tuyết dưới chân, “Chỉ là ngồi thôi.”

Vương Sở Khâm đứng đó hai giây, rồi đặt nằm vali xuống, đi tới trước cửa nhà bên cạnh bê một chiếc ghế nhỏ, mang lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Giữa hai người cách nhau chừng một mét rưỡi. Con ngõ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi từ cành hòe xuống, “bụp” một tiếng khẽ vang lên trong không khí lạnh.

“Cái đó của em…” cậu mở lời, “…đua xe, chắc nguy hiểm lắm nhỉ?”

“Ừ.”

“Mẹ anh cứ hay nhắc.”

“Mẹ em cũng vậy.”

Rồi lại rơi vào im lặng.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô. Một nửa gương mặt cô bị mũ len che khuất, nửa còn lại vì lạnh mà ửng đỏ. Hàng mi rất dài, ánh mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ điều gì.

Đột nhiên, cậu thấy mọi thứ có chút… buồn cười.

Hai người ngồi trong cùng một con ngõ. Trong nhà, cha mẹ hai bên đang uống trà, trò chuyện, bàn luận rằng “hai đứa nhỏ này lớn lên cùng nhau, sao lại không thân”. Mà đúng là không thân thật. Hai mươi mốt năm cuộc đời, họ chỉ là một cái tên trong đời nhau, một ký hiệu chỉ xuất hiện trên bàn ăn mỗi dịp năm mới.

“Em về đây.”
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, xách ghế nhỏ lên, đi được hai bước lại dừng lại, “Mùng năm nhà em mời ăn cơm, mẹ anh bảo anh cũng qua.”

“Ừ.”

Cô bước vào nhà. Tiếng cửa khép lại rất nhẹ.

Vương Sở Khâm vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn cành cây khô. Trơ trụi, chẳng có gì, chỉ lặng lẽ chọc thẳng lên nền trời xám xịt.

Cậu không hiểu vì sao có người lại có thể nhìn thứ ấy lâu đến vậy.

Cậu cũng không biết, ba tháng sau, chính mình sẽ ngồi ở đúng chỗ này, đợi một người, đợi đến khi trời tối hẳn.

Thời gian là một kẻ câm lặng. Nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đẩy con người về phía trước. Đẩy đến một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra, người từng ngồi cạnh bạn mà không nói một lời, đã ở trong lòng bạn từ rất lâu rồi.

Con ngõ dài này đã chứng kiến quá nhiều chuyện. Nó từng thấy một cậu bé bảy tuổi chạy tới chạy lui đếm từng bước chân; từng thấy một cô bé mười lăm tuổi nửa đêm trèo tường ra ngoài hít thở; từng thấy những người hai mươi tuổi kéo vali trở về rồi lại rời đi. Nó không nói gì, chỉ ở đó, lặng lẽ chờ mỗi người quay về.

Sau này Vương Sở Khâm nghĩ lại, buổi chiều hôm ấy, thực ra họ đã nói với nhau rất nhiều.

Chỉ là dùng một cách không cần lời.

Tuyết vẫn rơi.

Trên những cành hòe, phủ thêm một lớp trắng.

Thời gian là một kẻ câm lặng, nó không biết nói.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x