Lời của tui: Lúc làm truyện này xong thì tui đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên đăng truyện này hay không vì tui thấy chủ đề truyện này hơi nhạy cảm. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đăng vì thấy nội dung cũng thú vị và cũng đã làm gần xong rồi.

Cho nên tui nghĩ tui cần nói rõ một số suy nghĩ của tui sau đây: đây chỉ là fanfic không thực tế, hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không cổ súy cho bất cứ một tư tưởng nào, nên xin đừng lan truyền hay làm theo nếu như bạn không nhận thức được bạn đang làm gì nhé.

Nhắc lại, đây chỉ là truyện do fan tưởng tượng ra, nó sẽ hoàn toàn không lý tưởng được như vậy nếu ở ngoài đời thực đâu. Mọi thứ chỉ mang tính chất giải trí, đọc cho vui thôi nha.

__________

Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi của Phương Nguyên vào lúc sáu giờ rưỡi chiều. Giọng nói ở đầu dây bên kia đã lạc đi không còn hình dạng, bồng bềnh như hồn vía sắp tan, “Sa Sa… anh ấy… vì… sao… lại không yêu mình nữa…”

Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Phương Nguyên thật biết chọn thời điểm, sáu giờ rưỡi, đúng lúc cô vừa tan làm.

Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu nổi bằng cách nào mà Phương Nguyên có thể duy trì đều đặn… mỗi năm đến tháng Mười Hai lại chia tay một lần.

Liên tiếp ba năm, như một kỳ tích vậy.

Là ý nghĩa của “năm mới, vận mới” sao?

Vội vàng cuống quýt chạy đến quán bar quen thuộc, Phương Nguyên đã gục hẳn ở quầy, say đến mức không còn biết trời đất là gì.

“Tiểu Nguyên? Tỉnh lại đi…” Tôn Dĩnh Sa xoay mặt cô ấy lại, cố gắng kéo chút tỉnh táo về cho người đang mơ màng trong men rượu.

“Tôn Dĩnh Sa?” Phương Nguyên chỉ mất đúng một giây để nhận ra người đang gọi mình, rồi lập tức ôm chầm lấy cô mà khóc òa lên: “Hu hu… sao cậu giờ mới đến… oa…”

“Rồi rồi, Tiểu Nguyên, đừng khóc nữa, đừng khóc… đứng dậy được không? Tớ đưa cậu về.” Một tay Tôn Dĩnh Sa đỡ lấy cô, tay kia bận rộn gọi xe.

“Tớ không đi… tớ còn… còn chưa uống đủ…”

Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt: “Đã thành ra thế này rồi mà còn đòi uống, đại tiểu thư của tôi ơi, nếu không muốn sống nữa thì cứ nói thẳng một câu được không?"

“Tôn Dĩnh Sa, tớ đã như vậy rồi… cậu còn mắng tớ… chúng ta uống thêm một lát rồi đi đi.” Phương Nguyên chớp mắt nhìn cô, mơ màng giơ ba ngón tay lên, “Tớ hứa… tớ hứa lát nữa sẽ không… không làm phiền cậu đâu…”

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn hình nền điện thoại.

Ừ, hôm nay là thứ sáu.

Rượu qua ba lượt, nghe Phương Nguyên kể từ lúc hai người quen nhau đến khi chia tay, những chuyện lớn nhỏ trước đó Tôn Dĩnh Sa đã nghe đến phát chán, cho đến khi Phương Nguyên buông ra một câu:

“Tớ muốn quay lại.”

Tôn Dĩnh Sa hết cả kiên nhẫn, kéo cô lảo đảo ra khỏi cửa quán bar, bảo cô đứng yên tại chỗ, còn mình thì đi gọi xe.

Chưa đầy năm phút, vừa quay đầu lại, người đã biến mất.

Ngoảnh lại phía sau tìm kiếm, thì thấy cô nàng đang ngồi ngay ngắn trước một quầy hàng nhỏ ven đường.

“Đại sư, tôi muốn xem thử tôi có thể quay lại với bạn trai cũ không.”

Vương Sở Khâm đứng sững.

Không ai nói với anh rằng chỉ giúp trông quầy một lúc… mà thật sự có thể nhận được khách như vậy.

“Ờm… hay là cô lần sau quay lại được không?” Vương Sở Khâm cân nhắc bộ bài Tarot trước mặt, trong đầu tính xem nếu thật sự phải xem thì mình có bày nổi mấy kiểu trải bài kỳ quái kia không.

“Đại sư, tôi trả tiền, anh xem giúp tôi với anh ấy còn duyên hay không.” Nói rồi nước mắt của Phương Nguyên lại tuôn xuống.

Vương Sở Khâm nhìn thấy cô là con gái, lại không có ai đi cùng, sợ nếu không xem thì lát nữa cô sẽ nằm lì ở đây không chịu đi, đành bất đắc dĩ trải bài ra, bảo cô rút ba lá.

Vì sao lại là ba lá.

Bởi vì Vương Sở Khâm cũng không biết rốt cuộc phải rút bao nhiêu lá, chỉ nhớ chủ quầy thật sự bình thường đều để khách rút ba lá.

Ba lá rút ra rồi… anh cũng không biết giải thích thế nào…

Tôn Dĩnh Sa chính là vào lúc này đứng phía sau Phương Nguyên, nhìn chằm chằm anh.

Cô tiến lên một bước, vỗ “bốp” vào vai Phương Nguyên: “Đi về.”

“Chờ đã.” Phương Nguyên hất cằm về phía Vương Sở Khâm, “Người ta đang xem bài cho tớ mà.”

“Đừng xem nữa.” Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, lên tiếng:

“Anh ta không đáng tin đâu.”

Bộ bài trong tay Vương Sở Khâm suýt nữa rơi xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến anh, kéo tay Phương Nguyên: “Đi thôi, đại sư cũng sắp dọn quầy rồi.”

Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đại sư" với tông giọng đầy ẩn ý.

“Tớ không!” Phương Nguyên bám chặt mép chiếc bàn nhỏ đơn sơ, đầu ngón tay cào vào tấm vải nhung tím sẫm phủ trên mặt bàn, “Tớ đã rút bài rồi! Tiền… tiền tớ còn chưa trả! Đại sư, anh mau giải bài cho tôi đi! Ba lá này là gì? Tôi có thể quay lại không? Tôi trả thêm tiền!”

Đầu Vương Sở Khâm như muốn nổ tung.

Anh nào biết những lá bài đó có ý nghĩa gì, chỉ đành cứng da đầu liếc qua một cái. Cả ba lá đều bị lật ngược, nhìn thế nào cũng không phải kiểu bài sáng sủa, rực rỡ gì.

“Cái này…”

Anh khẽ hắng giọng, cố lục lại dáng vẻ huyền bí thường ngày của Hứa Thụy, “Bài cho thấy… con đường tình cảm của hai người tồn tại một vài… ừm, à…”

Nước mắt của Phương Nguyên càng lúc càng rơi dữ dội hơn: “Ý là hết hy vọng rồi đúng không? Anh ấy thật sự không còn yêu tớ nữa phải không? Hu hu…”

Thấy mình sắp khiến người ta sụp đổ thêm, Vương Sở Khâm vội vàng vá lại: “Cũng chưa chắc! Cái này… không phải là kết quả! Nó chỉ là nhắc nhở thôi, đúng, chuyện vẫn có thể có chuyển biến…” Anh càng nói càng thấy chột dạ, giọng cứ nhỏ dần đi.

Oái oăm thay, anh lại chạm phải ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Tôn Dĩnh Sa. Hai đôi mắt, một lớn một nhỏ, cứ thế nhìn nhau trân trân.

"Thật sao?" Phương Nguyên sụt sùi hỏi lại.

Đã cưỡi lên lưng hổ, chỉ còn cách gật đầu qua loa: “Ừm… vẫn còn hy vọng, nhưng cần cô phải…”

"Cần tôi nỗ lực đúng không? Tôi hiểu rồi! Cảm ơn đại sư!" Phương Nguyên đột ngột đứng phắt dậy, động tác quá mạnh khiến người loạng choạng, Tôn Dĩnh Sa vội đỡ lấy. Phương Nguyên lại lục trong chiếc túi nhỏ mang theo, rút ra một tờ năm mươi nhăn nhúm, “bốp” một tiếng đập xuống trước mặt Vương Sở Khâm, “Đại sư, cảm ơn chỉ điểm! Đợi tôi quay lại được với anh ấy rồi, tôi nhất định sẽ mang cờ thưởng đến tặng anh!"

Vương Sở Khâm nhìn tờ tiền năm mươi tệ, nhận cũng không phải, không nhận cũng không xong.

Thôi thì… cứ cầm vậy.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi có cần giúp không, Tôn Dĩnh Sa đã nửa kéo nửa ôm đưa Phương Nguyên ra ven đường. Đi được vài bước, cô bỗng quay đầu lại, liếc Vương Sở Khâm thêm một lần.

Vương Sở Khâm bị nhìn đến ngẩn người, nhét tờ tiền năm mươi vào túi, đứng nhìn theo bóng lưng hai người mà ngơ ngác: “Chuyện này là sao vậy chứ…”

Đúng lúc Hứa Thụy quay về: “Tou ca? Quầy không có chuyện gì chứ?”

“Ừ.” Vương Sở Khâm gật đầu, giơ tờ năm mươi ra, “Vừa… giúp cậu nhận một đơn.”

“Đù, thật có người đến xem à? Rồi anh nói thế nào?”

“Nói bừa thôi, vốn định không lấy tiền, mà cô ấy cứ nhất quyết đưa.” Vương Sở Khâm đặt tiền lên bàn, “Cậu vừa về rồi, vậy tôi đi đây.”

"Được, năm mươi tệ này anh cứ giữ lấy đi." Hứa Thụy cầm tờ tiền Vương Sở Khâm vừa đặt xuống lên, mỉm cười đưa lại, "Công sức anh kiếm được mà."

Vương Sở Khâm cũng không từ chối nữa, nhận lấy nhét vào túi, rồi mở điện thoại chuẩn bị gọi xe.

Ở phía bên kia, Phương Nguyên – người vừa bị Tôn Dĩnh Sa ấn vào trong xe taxi – sau một lúc bình lặng lại bắt đầu làm loạn. Cô túm lấy Tôn Dĩnh Sa hỏi không ngừng: "Sa Sa, lời vị đại sư kia nói chắc là tin được nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá lướt qua như dòng nước chảy, đến khi nghe thấy câu hỏi mới hoàn hồn, khẽ gõ lên trán cô ấy một cái: “Đừng nghĩ nữa, nghỉ một lát đi, đến nhà tớ gọi cậu.”

Tin được hay không? Cô thật sự không biết.

Bởi vì những lúc nằm trên giường, Vương Sở Khâm cũng chưa từng xem bài cho cô mà.

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra.

Vương Sở Khâm: Tối nay tôi qua chỗ em nhé?

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x