Đưa Phương Nguyên về nhà, cho cô uống thuốc giải rượu, lại sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Tôn Dĩnh Sa mới lần nữa lấy điện thoại ra khỏi túi, chuẩn bị gọi xe về nhà.
Mở khóa màn hình, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra, tất cả đều đến từ “Vương Sở Khâm”.
Tôn Dĩnh Sa gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Vương Sở Khâm mang theo chút sốt ruột, “Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà Phương Nguyên, vừa lo xong cho cô ấy, giờ chuẩn bị gọi xe về,” Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, đứng yên nói vào điện thoại, “Anh đến nhanh vậy à?”
“Đến rồi,” Vương Sở Khâm đáp một tiếng, giọng đã dịu xuống đôi phần, “Tính thời gian thì giờ này em chắc đang trên đường về, anh qua đón nhé?”
“Không cần, em vừa gọi được xe rồi,” Tôn Dĩnh Sa nhìn đơn trên điện thoại đã có người nhận, lại trêu người ở đầu dây bên kia, “Vậy… anh đi tắm trước đi… hai mươi phút nữa em tới.”
“…Anh đợi em.”
“Ờ.”
Không biết là do men rượu dâng lên, hay vì một tuần qua bôn ba công việc. Hai mươi phút trên taxi, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại toàn là câu “anh đợi em” đầy mê hoặc của Vương Sở Khâm.
Quan hệ bạn giường… sao bỗng nhiên lại có cảm giác mập mờ đến thế.
Là do cô sao?
Taxi dừng trước cổng khu nhà. Tôn Dĩnh Sa bước đi có phần lơ đãng, chưa đi được mấy bước đã đâm sầm vào một lồng ngực, vừa ôm đầu vừa liên tục nói “sorry, sorry”.
Nói xong cũng không ngẩng đầu, định đi tiếp, thì cổ tay bị người ta giữ lại. Giọng Vương Sở Khâm mang theo chút khó chịu vang lên, “Xin lỗi ai đấy? Cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Tôn Dĩnh Sa lập tức ngẩng đầu, “Sao anh lại ở đây?”
“Chẳng phải bảo đợi em sao?”
“Ai bảo anh đứng chờ ở cổng?” Tôn Dĩnh Sa nhíu mày hỏi.
“Thế ý em là gì?” Vương Sở Khâm móc tay kéo cô đi về phía nhà, cúi đầu sát bên tai cô, “Chui vào chăn đợi à?”
Tôn Dĩnh Sa muốn rút tay ra, lại bị anh nắm chặt, chỉ đành buột miệng, “Đồ không đứng đắn.”
Vào thang máy, Tôn Dĩnh Sa giơ tay bấm nút. Ngay lúc xoay người lại, đã bị Vương Sở Khâm kéo vào lòng, “Làm gì đấy?”
Vương Sở Khâm vùi đầu vào ngực cô, giọng trầm thấp, “Em uống rượu.”
“Ừ,” Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy eo anh, “Phương Nguyên chia tay, em uống với cô ấy hai ly.”
Lời vừa dứt, tay Vương Sở Khâm đã giữ lấy đầu cô, nụ hôn ập xuống như sóng dâng, không kịp tránh né.
Từ trong thang máy hôn đến tận trước cửa căn hộ, hai người mới thở gấp tách ra một chút. Vương Sở Khâm khẽ hất cằm,
“Mở cửa.”
“Anh không phải biết mật khẩu sao…”
Khóa cửa bật mở. Bước vào. Cửa lại khép.
Vương Sở Khâm ép cô vào phía sau cánh cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi môi đã bị anh hôn đến ướt mềm, ánh lên sắc nước,
“Không nếm ra mùi gì cả.”
Không bật đèn, mọi thứ đều mờ mịt, chẳng nhìn rõ.
Nhưng cảm giác thì không sai.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua vai anh, kiễng chân giẫm lên mũi giày anh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve sau gáy anh từng chút một, “Vị đào đấy… nếm lại xem?”
Nụ hôn của Vương Sở Khâm quá mức dày vò, không giống như đang nếm thử hương vị, mà giống như muốn nuốt trọn lấy cô.
Môi anh nghiền lên môi cô, chậm rãi gặm nhấm cánh môi dưới, đầu lưỡi khẽ khàng cạy mở khớp răng, Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà vòng tay ôm chặt cổ anh, bị hôn đến mức mê mẩn, toàn thân như bị khơi dậy từng đợt sóng dục vọng, dán sát bên tai anh mà phát ra những tiếng nấc khẽ khàng.
Đến khi tách ra lần nữa, hốc mắt Vương Sở Khâm đã đỏ lên vì dồn nén, dán sát vào cô thở dốc hai hơi, rồi bất chợt bế bổng cô lên, quen đường bước thẳng vào phòng ngủ.
Không chút nương tay ném cô xuống giường, sau đó cúi người quỳ giữa đôi chân cô, từng lớp áo quần của cả hai bị lột sạch, quẳng sang một bên.
Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức rã rời, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành thuận theo tính khí của anh. Hai tay cô chống lên vai anh, dùng sức đẩy nhẹ ra ngoài, tranh thủ những khe hở giữa nụ hôn mà thốt lên những âm thanh dính dấp, nũng nịu, “Nhẹ thôi… đau…”
Nghe cô kêu đau, động tác của anh cũng dịu dàng hơn hẳn, anh ôm lấy cô trong tư thế da thịt kề sát, vừa thở dốc vừa dỗ dành bên tai: "Đã một tuần rồi anh chưa được gặp em."
Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ xưa nay chẳng bao giờ chịu nổi dáng vẻ "giả vờ ngoan ngoãn" của anh trên giường, bàn tay cô tìm xuống dưới thân anh, chạm vào món tính khí thô dài sớm đã không thể kiềm chế nổi kia, nhưng vẫn không nhịn được mà bướng bỉnh đáp lời:
“Có ai bảo anh dừng đâu…”
Anh thở, cô cũng thở, xem ai là người không nhịn được trước.
Quả nhiên, Vương Sở Khâm bắt đầu hôn từ vành tai cô, trượt dần xuống nốt ruồi nhỏ trên ngực, bàn tay từ eo lướt xuống tận gốc đùi, mơn trớn nơi cửa huyệt đã sớm ẩm ướt.
Cùng lúc ngón tay thâm nhập vào nơi sâu kín, đầu lưỡi anh cũng áp lên đầu ngực cô, xoay vòng quanh quầng vú màu đỏ thẫm, thi thoảng lại mút mạnh vài cái.
Hai tầng kích thích từ trên xuống dưới chồng lên nhau khiến hơi thở của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng gấp, nơi mềm ẩm kia không tự chủ mà co thắt liên hồi, như muốn cố gắng ép lấy dị vật đang không ngừng xâm lấn ra ngoài
Cô càng kẹp chặt, động tác đâm rút của anh lại càng mãnh liệt, kéo theo những dòng nước tình tràn ra càng nhiều.
Vương Sở Khâm điều chỉnh tư thế, tính khí vốn đã ngẩng cao nơi kẽ đùi trực tiếp thúc vào gốc đùi cô, anh cúi người ghé sát tai cô buông lời mê hoặc: "Ga giường ướt sũng cả rồi kìa, bé con."
“Ừm… anh… vào đi…”
Nghe thấy cô ra lệnh, Vương Sở Khâm mới rướn người tới trước, một tay giữ lấy tính khí của mình, thúc mạnh vào nơi cửa huyệt đang sũng nước.
Phần đầu tách mở lớp thịt mềm bên trong, chẳng chút nể nang mà lún sâu tận cùng.
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, cố gắng thích ứng với sự hiện diện của anh, những tiếng rên bị dồn nén thoát ra đứt quãng, “Ưm…”
“Giờ thì sướng chưa?” Vương Sở Khâm vừa thúc người tiến vào, vừa kéo đầu cô, để đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau.
“A—”
Tính khí vừa nóng vừa hung hăng đâm va loạn xạ, khiến nơi ẩm ướt mất kiểm soát mà co rút, những thớ thịt non nớt run rẩy bao bọc lấy gậy thịt bên trong.
Vương Sở Khâm bị siết đến tê dại lẫn khoái cảm, như thể bị hút chặt đến mức mở bung, bàn tay siết lấy eo cô cũng vô thức mạnh hơn, “Thả lỏng ra… em siết chặt quá…”
Anh vừa nói, vừa cố ý thúc mạnh thêm một cái, “Như thế này anh không động được.”
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Thế nhưng anh cũng vừa mới tiến vào, nơi chốn thâm kín chưa kịp được khai phá hoàn toàn, dù cô đã nỗ lực thả lỏng thì nơi ấy vẫn cứ vô thức thắt chặt lấy anh không rời.
“Đừng siết nữa, ngoan nào. Còn siết nữa là anh không khách sáo đâu.” Vương Sở Khâm bị cô siết đến mức trán lấm tấm mồ hôi nóng, vẫn cố nhẫn nại chờ cô thêm nửa phút.
Thấy nơi ấy vẫn cứ khăng khăng không chịu nới lỏng, Vương Sở Khâm thấp giọng mắng một câu chửi thề, "Mẹ kiếp", bàn tay lớn dùng lực siết chặt lấy eo cô, dùng chút sức mạnh nguyên thủy rút mạnh tính khí ra, rồi lại hung hăng đâm sầm vào tận đáy.
“A... Ha…”
Tôn Dĩnh Sa đau đớn thốt lên, tiếng kêu mang theo cả chút nức nở như trực trào nước mắt, nhưng ngay sau đó, cảm giác khoái lạc như sóng trào biển dâng lập tức lấp đầy mọi giác quan.
Đến cuối cuộc hoan ái, chút khó chịu ban đầu do đã lâu không gần gũi da thịt đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại cảm giác sướng rơn tê dại thấm đẫm vào từng huyết quản.
Vương Sở Khâm thay đổi liên tiếp mấy tư thế mới chịu xuất ra, cuộc dây dưa này ngốn mất của cả hai gần một giờ đồng hồ.
Thật sự quá mệt mỏi.
Dẫu cho đã một tuần không gặp, nhưng chỉ mới một hiệp thế này thôi Tôn Dĩnh Sa đã thấy sức cùng lực kiệt, mà anh thì mới chỉ xuất có một lần duy nhất...
Thấy anh lại có ý định muốn tiến tới lần thứ hai, cô vội vàng dùng tay che lấy nơi tư mật, lên tiếng cầu xin tha thứ: "Ơ kìa, không được đâu, thật sự không ổn đâu Vương Sở Khâm. Thôi đi, sưng cả lên rồi này."
Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, ánh mắt nóng bỏng lướt qua nơi kẽ chân cô: "Chỗ nào sưng cơ?"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Rốt cuộc anh có thể đừng mặt dày đến mức này được không?
"Em mệt thật mà," Tôn dĩnh Sa bày ra vẻ mặt ủy khuất, giơ tay vỗ vỗ vào hõm eo anh, "Cả ngày mai và ngày kia em đều được nghỉ..."
Vương Sở Khâm vừa nghe cô nói thế liền như được tiếp thêm sinh lực: "Thế thì hôm nay anh không đi nữa." Nói đoạn, anh vòng tay bế bổng cô lên: "Đi tắm rửa chút nhé."
"... Tùy anh."
Đàn ông chính là như vậy!
Luôn thích được đằng chân, lân đằng đầu.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





