Buổi tụ họp gia đình định kỳ mỗi tuần của nhà họ Vương vẫn diễn ra như thường lệ. Vương lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, các chỗ ngồi còn lại sắp xếp theo thứ bậc, nữ quyến một hàng, nam quyến một hàng. Theo vai vế và tuổi tác, Vương Sở Khâm lẽ ra phải ngồi cuối dãy, nhưng không chịu nổi sự thiên vị của ông nội, nhất quyết cho đặt thêm một chỗ bên tay trái mình, kéo anh ngồi lại gần.
Những người còn lại trong gia tộc cũng không có ý kiến gì. Dù sao Vương Sở Khâm là người duy nhất trong nhà họ Vương không nắm trong tay bất kỳ thực quyền nào trong công ty, ít vướng vào lợi ích, nên cũng dễ được bao dung hơn.
Từ nhỏ anh đã thể chất yếu ớt, sức khỏe không mấy vững vàng. Gia tộc họ Vương kinh doanh chằng chịt, phức tạp, không thích hợp cho một người có thân thể mong manh như anh tham gia. Vương lão gia thương cháu, hiểu tình trạng của anh, nên từ trước đến nay vẫn để mặc anh tự do, không ép buộc bước chân vào thương trường của gia tộc, chỉ để anh tùy ý làm chút việc mình thích, miễn có thể giết thời gian là được.
Nhưng rốt cuộc vẫn lớn lên trong một gia đình thương nhân, từ nhỏ đã thấm nhuần. Vương Sở Khâm sau khi trưởng thành, dựa vào số vốn tích lũy, âm thầm làm đầu tư mạo hiểm, lại làm khá thuận lợi. Chỉ là để tránh kẻ có ý ghen ghét, ngoài người mẹ kín miệng như bưng của mình, anh không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.
Một trong những gia huấn của nhà họ Vương là: ăn không nói, ngủ không lời. Trong bữa cơm, mọi người đều nhất loạt giữ im lặng. Chỉ có Vương lão gia ở vị trí chủ tọa, không cần nổi giận mà vẫn khiến người ta nể sợ, bất chợt lên tiếng giữa chừng: “Lão Tứ năm nay hai mươi sáu rồi nhỉ?”
Một câu nói rơi xuống, phía nữ quyến đối diện sắc mặt mỗi người một khác, đồng loạt dừng đũa. Bà Nhậm giữa một đám chị em dâu đang âm thầm hóng chuyện, lại càng lộ rõ vẻ lo lắng. Trái lại, người trong cuộc Vương Sở Khâm dường như chẳng có gì, tay trái vẫn cầm đũa gắp một lát măng nước, vừa gật đầu đáp lại vừa thong thả bổ sung: “Anh ba hình như hai mươi tám rồi.”
Bị gọi tên từ xa, Vương Thiếu Khâm, con trai thứ ba nhà họ Vương, lập tức ngẩng đầu khỏi bát cơm, trừng mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua đã chạm phải ánh nhìn của Vương lão gia ở chủ vị, cậu giật mình, cúi đầu xuống với tốc độ chóng mặt.
Vương lão gia khẽ “ừ” một tiếng, trong bầu không khí nín thở của cả nhà, vừa chậm rãi nhai vừa buông một câu: “Lát nữa theo ta lên thư phòng, đánh hai ván cờ.”
“Vâng.” Người đáp lại, sắc mặt vẫn bình thản, là Vương Sở Khâm.
“Lão Tam cũng đi.”
“Vâng… vâng, thưa ông nội.” Tay cầm bát của Vương Thiếu Khâm run lên, vẻ mặt đau khổ liếc về phía Vương Sở Khâm một cái, nhưng người kia hoàn toàn không để ý.
Khi bị mẹ thúc ép vào thư phòng, Vương Thiếu Khâm mới phát hiện Vương Sở Khâm đã cùng ông nội bắt đầu ván cờ thứ hai. Ván đầu tiên anh thắng, nên lúc này Vương lão gia vẫn còn chưa nguôi, đối với vị tam thiếu gia chần chừ mãi mới tới chẳng có sắc mặt tốt, vừa gặp đã quở trách thẳng thừng.
“Trốn trốn tránh tránh, con định trốn đến bao giờ? Anh hai con đã yên bề gia thất, con hai mươi tám rồi còn muốn lang thang giữa hoa cỏ đến khi nào nữa?”
“Con… con…” Vương Thiếu Khâm lắp bắp, cuối cùng đẩy trách nhiệm sang người khác: “Con là muốn để tứ đệ chọn trước mà, dù sao sức khỏe của em ấy cũng không bằng con…”
Ánh mắt sắc bén của Vương lão gia quét qua, Vương Thiếu Khâm lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.
Hiển nhiên, nước đã bị khuấy đục rồi, chẳng con cá nào thoát được khỏi lưới.
Lại đánh thêm một ván cờ với ông nội, hai anh em mỗi người nhận một phong bì giấy dày cộp rồi bị “đuổi” ra khỏi thư phòng. Tam thiếu gia họ Vương tâm trạng lại không tệ, dù sao cũng đã kéo thêm được một người xuống nước.
Còn tứ thiếu gia Vương Sở Khâm… tâm trạng tốt hay xấu thì không ai nhìn ra được. Dù sao, anh từ trước đến nay vẫn luôn là người hỉ nộ không lộ ra ngoài.
Vương Thiếu Khâm tiện tay nhét cái túi hồ sơ dày cộp vào lòng người em họ, vẻ mặt đầy nghĩa khí mà nói: “Tứ đệ, lần này anh để cậu chọn trước, đủ nghĩa khí rồi chứ?”
Vương Sở Khâm nhận lấy túi hồ sơ, nhấc lên ước lượng trong tay, khẽ hất cằm hỏi: “Anh chắc không?”
“Có gì mà không chắc?” Vương Thiếu Khâm xua tay đầy mất kiên nhẫn, “Chọn qua chọn lại cũng chỉ mấy người đó.”
“Nghe ông nội nói có thêm vài người mới.” Vương Sở Khâm bình thản nhắc.
“Haiz, thì cũng thế thôi. Cậu còn không biết tôi à? Từ trước đến giờ tôi có bao giờ thích kiểu quy củ khuôn phép đó đâu.”
Vương Sở Khâm nhếch môi, nâng nhẹ túi hồ sơ trong tay, liếc nhìn anh họ, giọng mang theo chút ý vị khó dò: “Vậy tôi xin nhận trước nhé?”
Vương Thiếu Khâm cười đắc ý: “Khách sáo làm gì, người nhà cả, không cần phân biệt. Cậu thích ai thì cứ chọn, anh không tranh với cậu.”
Chỉ là, đến ngày tứ thiếu gia nhà họ Vương và tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn kết thành đôi, Vương Thiếu Khâm lại bao trọn một quán bar, giữa đám bạn bè mà vừa uống vừa gào khóc, mắng Vương Sở Khâm không ra gì suốt nửa đêm.
——
Tiếng gõ cửa vang lên. Vương Sở Khâm trên sofa đưa mắt ra hiệu với thư ký phía bên kia màn hình. Người kia lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngắt cuộc họp video.
Bà Nhậm đẩy cửa bước vào, tiện tay khép lại, dáng vẻ uyển chuyển tiến lại gần, ngồi xuống sofa đối diện anh.
Trên bàn trà mặt đá cẩm thạch đặt một túi hồ sơ dày chưa mở. Bà hơi nghiêng người với tay lấy, vừa làm vừa hỏi một câu rõ là biết rồi vẫn hỏi: “Đến lượt con rồi à?”
“Cũng hai mươi sáu rồi, còn tránh được bao lâu nữa?”
“Con đâu có dùng tiền của nhà họ Vương.”
“Không còn cách nào khác, trong người vẫn chảy máu nhà họ Vương.” Vương Sở Khâm nhún vai, giọng bình thản.
Quả thật là vậy. Dù con trai bà những năm qua lấy cớ sức khỏe yếu mà tránh né những tranh chấp trong gia tộc, nhưng dòng máu họ Vương trong người anh vẫn không thể thay đổi, mà đã là người nhà họ Vương, chuyện hôn nhân… từ trước đến nay chưa từng có quyền tự quyết.
Xưa nay vẫn thế. Ngay cả bà và cha anh cũng là một cuộc liên hôn giữa chính và thương.
Bà Nhậm cẩn thận quan sát thần sắc con trai, thấy anh không lộ vẻ bài xích, trong lòng mới khẽ thở phào. Tay vừa kéo sợi dây buộc của túi hồ sơ, bà vừa thuận miệng hỏi: “Anh họ con chẳng phải xếp trước con sao?”
“Anh ấy bảo con chọn trước.”
“Ồ, không ngờ đấy. Bình thường anh ba con đâu phải kiểu người biết nhường nhịn như vậy.” Bà Nhậm rút ra xấp tài liệu dày cộp bên trong, lật vài trang một cách hờ hững, ánh mắt lướt qua mà mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Con xem rồi à? Có để ý nhà nào chưa?”
“Nghe như chỉ cần con thích là được vậy.” Giọng anh mang theo chút châm biếm lười biếng, “Chẳng phải còn phải hai bên đều thuận sao?”
“Con nói thế nghe lạ quá, chẳng phải từ trước đến giờ đều là nhà họ Vương chọn người sao?” Bà Nhậm dừng lại một chút, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, bổ sung: “Có điều… nếu là vị bên nhà họ Tôn kia thì khó nói.”
“Tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn?”
“Ồ, con cũng nghe rồi à?” Nhắc đến cái tên ấy, chân mày bà Nhậm khẽ nhướng lên vài phần, “Nhưng con nói xem, tuy làm trưởng bối, ai cũng mong con cái mình cưới được người dịu dàng hiền thục, nhưng trong đám hậu bối các con, lại chẳng thiếu người thích kiểu gai góc như vậy. Cậu thiếu gia nhà họ Tống ở phía Tây thành kia, theo đuổi người ta đến mức bỏ bê học hành, nhất quyết chạy đi đánh esports, làm ông Tống tức đến suýt đột quỵ. Còn anh ba con, nghe nói từ năm ngoái đã sai người sang nhà họ Tôn dò hỏi, bên kia nói tiểu thư thứ năm ít nhất phải đến cuối năm nay mới chịu bàn chuyện hôn sự. Con tưởng nó thật lòng để con chọn trước à? Đợi đến cuối năm xem nó có sốt sắng không. Nhưng e là cũng khó qua cửa vợ chồng bác hai của con, bà ấy chỉ chấp nhận con dâu an phận trong nhà, chăm chồng dạy con, mà tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn… nhìn thế nào cũng không giống kiểu chịu ngoan ngoãn nghe lời.”
Vương Sở Khâm lặng lẽ lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên, không tiếp lời, cũng không bày tỏ quan điểm. Ánh mắt anh dường như vô tình mà lại hữu ý, rơi xuống xấp hồ sơ dày trong tay mẹ.
Bà Nhậm lật xem từng trang rất nhanh. Mỗi trang đều kèm theo một bức ảnh, những tiểu thư khuê các của các gia tộc, người nào người nấy đều cười duyên dáng, ánh mắt long lanh, dung nhan như hoa như ngọc. Còn ngoài đời có thật như vậy hay không thì khó nói. Bà lật qua từng trang một cách hờ hững, mãi đến trang cuối cùng, trước mắt bất chợt hiện ra một bức ảnh thẻ ngay ngắn.
Cô gái tóc ngắn trong ảnh có gương mặt đoan chính, giữa hàng mày ánh lên một nét anh khí hiếm thấy ở những thiếu nữ bình thường. Thế nhưng nơi khóe mắt hai bên, lại mỗi bên điểm một nốt lệ chí mềm mại, mang theo chút quyến rũ dịu dàng.
Thần sắc bà Nhậm khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt con trai đang mang theo ý cười trêu ghẹo.
Trong lòng bà chợt hoảng, thầm than không ổn. Môi hé ra muốn nói lại thôi, cuối cùng đành giả vờ như không có chuyện gì, như kẻ “bịt tai trộm chuông”, vội vàng lấy mấy tờ phía trước phủ lên tờ cuối cùng. Bà ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Dạo này đầu tư của con thế nào rồi?”
“Vẫn vậy, chưa từng lỗ.” Dưới ánh nhìn căng thẳng của mẹ, Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người, lấy lại xấp hồ sơ về trước mặt mình, nhẹ nhàng kéo câu chuyện trở về như cũ: “Thế nào, có người nào mẹ thấy hợp không?”
Nếu là ngày thường, bà Nhậm hẳn đã buông một câu “là con cưới vợ chứ có phải mẹ cưới đâu”, nhưng lúc này, sau một thoáng ngẩn người, bà chỉ cố giữ vẻ bình tĩnh mà đề nghị: “Mẹ thấy tiểu thư thứ ba nhà họ Trương cũng được, trưởng tôn nữ nhà họ Lý cũng không tệ… con thấy sao?”
“Vâng.” Vương Sở Khâm gật đầu, tỏ ý đồng tình với nửa câu trước của bà. Nhưng bàn tay xương khớp rõ ràng của anh lại chậm rãi rút ra tờ cuối cùng từ cả xấp hồ sơ dày.
Anh tách riêng tờ giấy ấy ra, đặt trước mặt. Ngón tay thon dài đặt lên trang giấy mỏng, đầu ngón khẽ lướt dọc theo đường nét gương mặt trong bức ảnh, khóe môi cong nhẹ, chậm rãi đọc tên cô.
“Tôn… Dĩnh… Sa.”
Anh ngẩng đầu nhìn mẹ, nụ cười dịu dàng đến mức vô hại: “Con thấy người này… khá ổn.”
Trái tim treo lơ lửng của bà Nhậm lúc này coi như rơi thẳng xuống. Bà thở dài, bất lực dò hỏi: “Hay là… con đổi người khác đi?”
Như thể đã sớm đoán được câu trả lời này, Vương Sở Khâm không chút bất ngờ, chỉ khẽ nhướng mày: “Người này không được sao?”
“Khả năng cao là không được.”
“Con có chút tò mò… không được ở chỗ nào?” Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên bức ảnh trong hồ sơ một thoáng, rồi thu về. Anh khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, dáng vẻ thong dong, như thật sự muốn nghe cho rõ đầu đuôi.
“A Khâm, nhà họ Tôn qua bao đời đều theo con đường chính trị, là danh gia vọng tộc. Mà vị tiểu thư thứ năm này… lại là người duy nhất trong thế hệ của cô ấy không bước vào chính trường.”
Ẩn ý trong lời nói ấy quá rõ, ngay cả Tôn lão gia còn không quản nổi, thì nhà họ Vương e là cũng khó mà nắm được.
“Ồ, vậy cũng giống con thôi mà. Nhà mình đời đời kinh thương, con chẳng phải cũng chưa từng dính dáng gì đến doanh nghiệp nhà họ Vương sao?” Vương Sở Khâm gật đầu như không có chuyện gì, rõ ràng chỉ hiểu một nửa mà lại biểu hiện như đã nhìn thấu tất cả.
“Không giống.” Bà Nhậm khẽ lắc đầu, giọng chậm lại, “Ông nội và bố con không ép con tham gia vào công ty gia tộc là vì từ nhỏ sức khỏe con không tốt. Mà thương trường… vốn là nơi mưu mô tính toán, ăn người không nhả xương. Nhưng vị tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn thì khác, cô ấy khỏe mạnh, chỉ đơn giản là không muốn nghe theo sắp xếp của gia đình, nhất quyết đi con đường riêng. Là một cái gai thật sự, đến cả Tôn lão gia nhìn thấy cũng đau đầu.”
“Có gai… chẳng phải cũng tốt sao?” Vương Sở Khâm nhún vai, buông tay, nụ cười lỏng lẻo, “Mẹ chẳng phải vẫn luôn lo con tính tình này không tranh nổi gia sản của ông nội à? Cưới một ‘cái gai’ về, biết đâu còn giúp con tranh giùm?”
“Ý tưởng thì hay đấy.” Bà Nhậm nhìn anh, bất lực mà kiên nhẫn, “Nhưng A Khâm, nhà họ Vương chọn người, chưa chắc nhà họ Tôn không chọn người. Con nhìn trúng người ta, chưa chắc người ta đã nhìn trúng con. Thế này đi, chúng ta đổi sang phương án ổn thỏa hơn nhé? Con gái nhà họ Trương phía Tây thành cũng không tệ, mẹ cho con xem hồ sơ của cô ấy.”
Tay bà vừa đưa ra, tay con trai đã nhẹ nhàng đè lên xấp tài liệu.
“Tại sao người này không được? Là mẹ không thích con dâu có cá tính sao?” Anh hơi nghiêng người về phía trước, cách một bàn trà hỏi lại, sắc mặt vẫn bình thản như nước.
“Con thích kiểu có cá tính?” Bà Nhậm không trả lời trực tiếp, chỉ khéo léo hỏi ngược.
Anh nhẹ nhàng hóa giải: “Con với anh ba về bản chất giống nhau, đều không thích kiểu người na ná nhau, khuôn phép đến mức nhàm chán.”
“Vị này của nhà họ Tôn… quả thật là một trong vạn người mới có một.” Bà Nhậm gật đầu thừa nhận, rồi tiếp tục khuyên nhủ, “Nhưng con và anh ba không giống nhau. A Khâm, không cần thiên vị, mẹ cũng thấy con hơn anh ba. Nó dựa vào nhà họ Vương mà ở tầng quản lý vẫn chẳng có thành tựu gì nổi bật. Còn con, tuy không tham gia công ty gia tộc, nhưng lại là một nhà đầu tư mạo hiểm có thiên phú hiếm có. May mà con không dính vào doanh nghiệp nhà họ Vương, nếu không mấy người bác, chú của con chắc phải đỏ mắt ghen tị rồi. Con xem, A Khâm, con hiểu chuyện như vậy… hay là chúng ta đổi người khác đi? Đừng để mẹ phải lo lắng.”
Vương Sở Khâm chỉ khẽ cười, không đáp. Ánh mắt anh lại thẳng tắp rơi xuống bức ảnh thẻ đặc biệt kia, như thể mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Bà Nhậm đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình thở dài. Bà cố gắng lần cuối: “Con phải nghĩ cho kỹ, A Khâm. Đây là lần đầu con chọn người. Nếu con chọn nhà khác, mẹ dám nói khả năng thành công trên chín mươi chín phần trăm. Nhưng con lại cố chọn cái một phần trăm ngoại lệ này, lỡ như người ta từ chối con, không chỉ là con mất mặt, mà còn là một sự sỉ nhục với nhà họ Vương. Lùi một bước mà nói, nếu chuyện này thành, mà anh ba con vẫn không buông được cô ấy, giữa hai anh em các con tất sẽ sinh ra hiềm khích… những điều này, con đều phải cân nhắc.”
Vẻ mặt Vương Sở Khâm vẫn lười nhác, nhưng giọng nói lại mang theo một chút kiên định hiếm thấy: “Có bị từ chối hay không… còn phải xem con có thử hay không. Còn về anh ba, chẳng phải chính anh ấy bảo con chọn trước sao?”
Anh ngồi thẳng dậy, chậm rãi thu lại vẻ thản nhiên vô tình trên gương mặt. Ngón út như vô ý lướt qua tấm ảnh trong hồ sơ, ánh mắt lạnh nhạt mà dứt khoát hạ kết luận:
“Ừm, cũng được. Con chọn cô ấy.”
..................
Những người có cảm giác về trật tự thường ưa thích sống theo khuôn phép, bởi một cuộc đời đã được sắp đặt rõ ràng, hiếm khi phát sinh hỗn loạn.
Sa Sa cũng là người như vậy. Chỉ là “trật tự” của cô được xây dựng trên một nguyên tắc rất riêng: miễn mình thấy thoải mái, còn người khác có thoải mái hay không… không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Ngồi trong thư phòng của Tôn lão gia nghe một tràng huấn thị, những lời lẽ lặp đi lặp lại đến mức cô đã quen thuộc đến nhàm chán, tai trái vào, tai phải ra. Người bị mắng không hề nổi giận, trái lại, chính Tôn lão gia lại bị thái độ dửng dưng như không của cô chọc cho huyết áp tăng vọt, cuối cùng ném cho cô một túi tài liệu, bảo cô lập tức biến đi.
Sa Sa tất nhiên không “biến” kiểu đó. Cô ngẩng cao đầu bước ra, vừa mở cửa đã bắt gặp tiểu thư thứ sáu nhà họ Tôn, Tôn Duy An, đang rón rén nghe lén, bị bắt quả tang. Tôn Duy An vội đứng thẳng người, nở nụ cười nịnh nọt, hạ giọng giải thích: “Mọi người đều bảo ông nội mắng người rất ghê, em ngồi đây muốn học lỏm vài câu… sau này về nhà chồng bị bắt nạt còn biết mà mắng lại.”
Sa Sa liếc cô một cái, giọng đầy khinh bỉ: “Em là người nhà họ Tôn, ai dám bắt nạt em?”
Tôn Duy An chỉ biết cười ngốc, ánh mắt liếc sang túi hồ sơ trong tay cô, lộ vẻ kinh ngạc: “Oa, em vừa chọn xong chưa lâu mà đã đến lượt chị rồi à? Trước đó ông nội chẳng phải nói cuối năm mới tính chuyện của chị sao?”
“Đừng nhắc nữa, bực chết đi được.” Sa Sa đảo mắt nhìn trần nhà, ra ngoài phòng khách nhỏ rót một cốc trà, không chút hình tượng mà uống ừng ực cạn sạch, vừa đặt cốc xuống đã bắt đầu vừa khoa tay vừa nhỏ giọng chửi rủa: “Đều tại đám nhóc trong đội của chị, trình độ kém quá, mẹ chị không chịu tài trợ nữa. Bên ông nội thì nói nếu không chịu liên hôn thì bắt chị giải tán đội rồi về làm việc.”
“Gì cơ?” Tôn Duy An trông còn sốt ruột hơn cả cô, “Có cần em giúp không? Em tích cóp được một chút tiền riêng…”
Hai mắt Sa Sa lập tức sáng lên: “Em gái tốt! Bao nhiêu?”
“Có năm trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm!” Tôn Duy An bấm ngón tay tính.
Ánh sáng trong mắt Sa Sa tắt ngấm: “Có mỗi thế? Em giữ lấy mà phòng thân đi.”
“Thế còn chị? Chị định làm sao?”
“Làm sao nữa, mặc kệ thôi.” Cô tiện tay ném túi hồ sơ lên bàn trà, giơ hai ngón tay ngoắc em họ lại gần, “Lại đây, em có kinh nghiệm, giúp chị chọn.”
Tôn Duy An: “???”
Chuyện này thì cô đúng là “có kinh nghiệm thật”. Lúc trước cô đã hẹn gặp hết một lượt những người trong cả cuốn hồ sơ, cuối cùng chọn cậu thiếu gia nhà họ Lâm, chủ yếu là vì phía sau… thật sự không còn ai để chọn nữa. May mà ông nội chỉ đưa cho cô mười chín người, nếu là chín mươi người thì riêng việc hẹn gặp thôi cũng đủ mất ba tháng.
Sa Sa nghe theo lời khuyên của “người từng trải” Tôn Duy An: gặp từng người một.
Nguyên văn lời Tôn Duy An là: “Gặp hết một lượt đi, nhỡ đâu người tốt lại nằm ở phía sau mà mình bỏ lỡ thì tiếc lắm, đúng không?”
Nhưng lý do Sa Sa đồng ý lại rất đơn giản, cô muốn kéo dài thời gian.
Tôn lão gia đưa cho cô hai mươi cái tên. Dù mỗi ngày chỉ gặp một người, cũng đủ kéo dài hai mươi ngày.
Hai mươi ngày sau, nếu cô vẫn không hài lòng, biết đâu còn có thể đổi một vòng mới để chọn lại… lại kéo dài thêm một khoảng nữa. Hoàn hảo.
Chỉ tiếc, những kế hoạch “hoàn hảo” thường chỉ hoàn hảo trên bề mặt. Khi thực sự bắt tay vào làm, bạn sẽ phát hiện, chỉ cần vận may đủ tốt, sẽ luôn có một phương án còn “hoàn hảo” hơn đang chờ phía trước.

Người đầu tiên cô gặp… là tứ thiếu gia nhà họ Vương.
Vì sao lại xếp anh vào người gặp đầu tiên? Là do bà Cao sắp đặt. Theo lời bà, vị tứ thiếu gia nhà họ Vương này thân thể không tốt, lại không nắm chút thực quyền nào trong doanh nghiệp gia tộc, đáng lẽ phải bị loại ngay từ vòng đầu, nên cứ cho gặp trước cho có lệ là được.
Chỉ là không ngờ, “quân át chủ bài” lại xuất hiện ngay từ đầu.
Hôm đi gặp tứ thiếu gia nhà họ Vương, thời tiết không mấy dễ chịu. Sa Sa xuất phát từ căn cứ đội tuyển, mưa lớn đập dồn dập lên kính chắn gió phía trước, cần gạt nước quét qua quét lại như đang mắng cô, ngày nào không ra ngoài, nhất định phải chọn đúng hôm này, trong nhà không có lịch xem à?
Cơn mưa này còn lớn hơn cả ngày Giang Nam rời bỏ đội, rời bỏ cô. Ngồi trong chiếc xe địa hình bò đi với tốc độ rùa, cô thoáng thất thần, cảm thấy khung cảnh hôm nay chẳng hề may mắn, nhìn thế nào cũng không giống đi gặp người mới, mà giống như… đi tiễn biệt một người cũ.
Ý nghĩ quay đầu xe giữa chừng thoáng qua trong đầu, chỉ trong một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bị dập tắt, dù sao cửa ải của ông nội, thật sự không dễ vượt.
Xe dừng trước nhà hàng đã hẹn. Chỗ đỗ xe khá rộng, nhưng tay lái lùi của cô vốn không tốt, lại gặp đúng ngày mưa to tầm nhìn kém, dứt khoát chiếm luôn hai chỗ mà đỗ ngang. Một người đàn ông trẻ mặc âu phục đứng chờ sẵn bên cửa xe, cầm ô đen. Cô vừa mở cửa ghế lái, anh ta đã nghiêng ô che sang, tán ô lệch về phía cô, chắn trọn thân người cô khỏi màn mưa xối xả.
Sa Sa vừa bước nhanh về phía trước vừa liếc trộm bằng khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ, 'Thời buổi này, ngay cả cậu nhân viên đỗ xe của nhà hàng cũng đẹp trai đến mức có thể đóng nam chính rồi sao?' Nhà hàng này chắc đắt đỏ lắm, một bữa ăn có khi bằng cả tháng lương của cô lao công trong căn cứ đội.
Kết quả, “cậu nhân viên đỗ xe” này không chỉ đẹp trai mà còn cực kỳ tận tâm, không những che ô đưa cô vào tận cửa, còn dẫn cô lên lầu, đưa đến tận phòng riêng… cuối cùng, hoàn thành trọn gói “dịch vụ một cửa” bằng cách ngồi xuống đối diện cô.
Tôn Dĩnh Sa: ???
Phòng riêng trên tầng hai là kiểu tatami ngăn cách, hai người chỉ có thể ngồi xếp bằng đối diện nhau, giữa là chiếc bàn gỗ thấp phủ lớp sơn bóng. Qua khung cửa sổ hé mở bên cạnh, có thể nghe rõ tiếng mưa dồn dập nện lên bệ cửa, âm thanh trầm nặng mà dày đặc.
Người đàn ông trẻ ngồi đối diện, dung mạo tinh xảo, rút hai tờ giấy, thong thả lau tay. Ánh mắt Sa Sa theo bản năng rơi xuống những ngón tay của anh.
Một đôi tay đẹp. Rất hợp để chơi eSports.
Anh đẩy hộp khăn giấy bằng gỗ về phía cô, giơ tay chỉ nhẹ vào đuôi tóc cô, môi mỏng khẽ mở, nói hai chữ rất khẽ: “Lau đi.”
Sa Sa âm thầm thở phào, từ dưới lầu đến giờ anh không nói một lời, khiến cô từng hoài nghi cái “thân thể không tốt” trong hồ sơ có phải ám chỉ… không biết nói hay không.
Cô rút khăn lau những giọt nước mưa bắn lên tóc lúc mở cửa xe khi nãy. Người đàn ông đối diện vẫn ung dung rót trà cho cô, đưa tách trà sứ trắng còn bốc hơi, khẽ nhắc cẩn thận nóng. Cô nhận bằng hai tay, lịch sự nói lời cảm ơn, khẽ hạ mắt nhìn những cánh trà Mao Tiêm đang xoay chuyển trong nước, nhưng ánh nhìn lơ đãng lại dừng trên vai anh.
Vai áo vest của anh ướt một mảng, màu sẫm đi thấy rõ, hiển nhiên là vừa rồi khi che ô cho cô, anh đã nghiêng ô về phía cô mà bị mưa tạt ướt.
Cô đẩy lại hộp khăn giấy về phía anh, giơ tay ra hiệu anh lau đi. Người đàn ông đang cúi đầu uống trà thoáng khựng lại, rồi ho nhẹ hai tiếng.
Sa Sa trong lòng đoán, không phải anh định nhân cơ hội giả vờ yếu đuối đấy chứ?
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa phòng riêng bị gõ. Cánh cửa hé mở một khe, bên ngoài có giọng nam cung kính vang lên:
“Thiếu gia, đổi áo khoác đi ạ? Phu nhân nói ngài dính mưa rất dễ cảm lạnh sốt.”
Sa Sa bỗng chốc đại ngộ, vị tiên sinh mang số báo danh 01 này có lẽ chẳng cần phải dày công giả vờ đáng thương làm gì, bởi tư liệu đã rành rành rằng bản thân anh vốn dĩ là một "mỹ nam bệnh tật" yếu nhược thực thụ.
Anh cũng không hề bướng bỉnh, đứng dậy nói với cô một lời xin lỗi rồi nghe lời ra ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác. Lúc trở vào, tay anh cầm một chiếc túi giấy có vài phần tương đồng với chiếc mà ông nội đã đưa cho cô. Sa Sa vờ như vô tình đưa mắt đánh giá đối phương, người đàn ông này có khung xương rất đẹp, bộ âu phục khoác lên người tôn lên vòng eo hẹp và bờ vai rộng đầy vững chãi. Ngũ quan của anh vô cùng tinh xảo nhưng không hề mang nét nữ tính, chỉ là sắc mặt có vài phần trắng lạnh bệnh hơi, khi không cười toát ra một luồng túc khí khiến người ta không dám lại gần, chẳng rõ khi anh cười lên sẽ có dáng vẻ thế nào.
Dù sao cũng chỉ là đi theo quy trình, Sa Sa đúng lúc thu hồi ánh mắt đang thầm quan sát, phía đối diện đột nhiên lại chủ động lên tiếng:
"Nếu Tôn tiểu thư cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của tôi, vậy chúng ta chẳng thà tiến thêm một bước để nói chuyện sâu hơn."
Anh đẩy chiếc túi giấy vừa mang vào từ mặt bàn về phía cô. Sa Sa thoáng ngỡ ngàng, cô tự cho rằng sự đánh giá của mình vừa rồi đã đủ kín đáo, không ngờ tất thảy đều rơi vào mắt anh. Điều này khiến lòng cô dâng lên một nỗi ảo não, cô không muốn người khác nghĩ mình là kẻ chỉ biết nhìn người qua vẻ bề ngoài, mặc dù đúng là cô tôn thờ chủ nghĩa nhan sắc đến từng chân tơ kẽ tóc.
Cô có chút giận dỗi vì đối phương trông thì nhu nhược yếu ớt nhưng đẳng cấp dường như lại cao hơn cô một bậc, nhưng lại chẳng muốn biểu lộ sự thẹn quá hóa giận của mình, chỉ có thể giả vờ thản nhiên vươn tay mở chiếc túi giấy anh đưa tới.
Bữa cơm ấy diễn ra vô cùng bình lặng. Đáng lẽ phải là giai đoạn đôi bên thăm dò lẫn nhau, vậy mà sự giao tiếp giữa hai người lại ít ỏi đến đáng thương. Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong ấn tượng của Sa Sa chỉ để lại ba yếu tố then chốt: mưa thực sự rất lớn, củ mài trong canh thực sự rất bùi, và điều kiện anh đưa ra thực sự rất hấp dẫn.
Thế nhưng Sa Sa vốn là người theo chủ nghĩa thực tế, cô tin chắc rằng trên đời chẳng bao giờ có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, thế nên cô đành bấm bụng đi gặp nốt mười chín nhân vật còn lại trong danh sách tư liệu.
Trong quãng thời gian đó, Tứ thiếu gia nhà họ Vương không hề chủ động liên lạc với cô. Họ giống như hai chú cá có quyền tự do lựa chọn trong hồ của đối phương, bị vớt lên để nhìn vội một cái, rồi lại được thả về để chờ đợi lượt đánh bắt tiếp theo.
Trong quá trình "chọn cá" dài đằng đẵng này, Sa Sa cảm thấy mình như đang cào vé số. Người khác là cào được một chữ "Chúc" vẫn không cam lòng, nhất định phải cào ra đủ cụm "Chúc bạn may mắn lần sau" mới chịu thôi. Cô thì khác, ngay vòng đầu tiên đã bốc trúng "giải nhất" là Tứ thiếu gia nhà họ Vương mà vẫn không cam tâm, cứ mơ tưởng sẽ mở ra được một "giải đặc biệt". Kết quả là sau khi chọn sạch một vòng, cô mới phát hiện những ứng cử viên khác đều chỉ xứng đáng nhận "giải khuyến khích".
Dẫu sao, người ngay lần đầu gặp mặt đã đưa cho cô bản thỏa thuận tiền hôn nhân thì chỉ có duy nhất mình anh, mà nội dung trong đó dường như điều khoản nào cũng được "đo ni đóng giày" dành riêng cho cô.
—— Công chứng tài sản trước hôn nhân, kinh tế độc lập không liên can.
Rất tốt, bởi dù sao cô cũng đang là nữ ông chủ nắm giữ cả một đội tuyển "Ngôi sao tương lai" cơ mà. Nhỡ đâu đội của cô làm nên chuyện rồi nổi danh sau một đêm, khi đó tiền thưởng giải đấu, hợp đồng tài trợ, doanh thu vật phẩm, bản quyền hình ảnh cứ thế lũ lượt kéo đến, biết đâu cô còn có cơ hội lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes ấy chứ. Tuyệt đối không thể để một người chồng trên danh nghĩa ngồi mát ăn bát vàng được.
—— Sau kết hôn tự do ngôn luận và hành động, không can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương, chỉ cần phối hợp diễn kịch trước mặt phụ huynh hai bên để duy trì mối quan hệ bạn đời đúng mực.
Điều này thực sự quá tuyệt vời. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, mấy gia tộc liên hôn trong vòng tròn thượng lưu hiện nay có mấy đôi đi cùng nhau bằng tình cảm thật sự? Không phải là cường cường liên thủ thì cũng là kiềm chế lẫn nhau, đào đâu ra lắm tâm đầu ý hợp, cầm sắt hòa hợp đến thế? Chẳng phải cái họ cần chính là sự phối hợp diễn xuất sao?
—— Trong quá trình hợp tác, nếu đôi bên có bất kỳ sự không thoải mái nào về mối quan hệ này đều có thể gọi dừng bất cứ lúc nào, kết thúc hợp tác trên tinh thần hữu nghị và giữ gìn thể diện.
Đây khác nào đang nắm trong tay "thẻ miễn chết" chứ?!!
Đáng lẽ chuyện này phải là "nhất cử lưỡng tiện", đôi bên cùng có lợi ngay lập tức, chỉ trách Sa Sa vừa nhát vừa tham. Nhát là vì cảm thấy trời chẳng rơi bánh ngọt, đối phương chắc gì đã có ý tốt, thế nên dù lúc kết thúc buổi gặp mặt miệng cô có nói lời hay ý đẹp: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng", thì vừa quay đầu lại cô đã tham lam tiếp tục đi gặp gỡ những "hạt giống" còn lại.
Kết quả là sau một vòng, cảm giác như nhặt hạt mè không được mà mất luôn cả quả dưa hấu.
Tư liệu lật qua lật lại một vòng, cuối cùng vẫn trở về trang đầu tiên. Người sốt ruột hơn cả Sa Sa chính là mẹ cô: "Trong hai mươi người mà con không chọn nổi lấy một người sao?"
Sa Sa: "... Còn vòng thứ hai không ạ?"
Bà Cao trợn mắt: "Con tưởng mình là Hoàng đế tuyển phi đấy à? Nếu thật sự không được thì chọn người cuối cùng đi, em họ thứ sáu của con cũng chọn như vậy đấy, giờ thấy chúng nó chung sống cũng tạm ổn."
Người cuối cùng thì ngày hôm qua Sa Sa mới vừa gặp, Đại thiếu gia nhà họ Trương, một thanh niên trông khá tinh anh, quần tây lửng phối cùng giày da mũi nhọn, ngồi vắt chân chữ ngũ hút xì gà, rất đúng với ấn tượng rập khuôn của Sa Sa về mấy tay đòi nợ thuê. Nhưng thực tế nhà người ta lại làm về xây dựng, vừa mở miệng đã thao thao bất tuyệt về sản nghiệp gia đình, ai không biết chắc còn tưởng Tử Cấm Thành cũng là do nhà anh ta xây nên vậy.
Nếu phải chọn gả cho vị đại ca này, Sa Sa thà chọn cách tại chỗ đi tu còn hơn.
Sa Sa do dự một lát, vươn ngón tay chỉ vào trang đầu tiên trên cùng của tập tư liệu, ra vẻ đầy miễn cưỡng mà mở lời: "Nếu nhất định phải chọn một người, vậy thì người này đi ạ."
Bà Cao liếc mắt nhìn qua, sau khi nhìn rõ thân phận của người trên cùng, bà lập tức ngồi bật dậy khuyên cô nên bình tĩnh: "Sa Sa, nếu con thật sự không thích người cuối cùng, chúng ta xem lại mấy người phía trước đi, những người khác cũng không tệ đâu."
"Vậy thì là anh ấy." Lần này câu trả lời của Sa Sa đã thu lại vẻ tản mạn lúc nãy. Bà Cao không khỏi dùng ngữ khí thấm thía mà khuyên bảo: "Sa Sa, một khi đã nhất định phải chọn một người để liên hôn, vậy con phải chọn một người đàn ông vốn dĩ phải thật ưu tú."
"Anh ấy rất tốt, con đã gặp rồi." Sa Sa ngước mắt, ánh nhìn đã bắt đầu trở nên kiên định.
"Sức khỏe nó không tốt, Sa Sa à!" Bà Cao cuống lên. Dưới con mắt của bà, trong hai mươi người này ngoại trừ Tứ thiếu gia nhà họ Vương ra, chọn bất kỳ ai khác bà cũng không phản đối. Với tư cách là một người mẹ, bà không có yêu cầu gì khác, chỉ mong con gái mình có thể gả cho một người đàn ông khỏe mạnh.
Nhưng điều Sa Sa cần chính là kiểu đàn ông sức khỏe không tốt như thế này. Ngoài việc anh là người đầu tiên đưa ra những điều kiện hấp dẫn, còn một điểm quan trọng nhất là: đối phương sức khỏe không tốt thì sẽ chẳng thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cô cả. Nhìn dáng vẻ yếu ớt trước gió của anh ta mà xem, sau khi kết hôn nếu anh ta dám dùng vũ lực, cô tự tin mình chỉ cần một tay là có thể hất văng anh ta ra ngay lập tức. (Cô Sa Sa, tôi nhắc cô, cô nhất định sẽ bị nghiệp quật vì câu khẳng định này =))))) )
Đúng, chính là anh ta.
Sa Sa dứt khoát đứng dậy, cầm lấy tờ tư liệu trên cùng rồi vẫy tay với người mẹ đang đầy vẻ lo lắng của mình, ánh mắt kiên định như thể sắp đi thực hiện một nhiệm vụ cao cả: "Con chọn anh ấy."
_______
Mình thật sự thích cách hành văn của Cao Cao, chị ấy dùng rất nhiều ngôn từ của giới trẻ hiện đại Trung hiện tại, chuyển ngữ hơi mất thời gian nhưng cảm giác không khác thực tế là mấy.
Tuyệt vời!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






đã quá sốp ơi
Xuất sắc, xuất sắc. Từ tối qua đã chờ ad dịch bộ này..
Mỗi ngày 1 chương hở sốp
Mong chờ quá