Khi khối tinh thể trong giao diện trò chơi nổ tung thành những mảnh ánh sáng vụn vỡ, bình luận viên chính thức bắt đầu dùng những mỹ từ quen thuộc đến nhàm chán để khép lại trận đấu. Lời chúc mừng vẫn vang lên rộn rã, nhưng đối tượng được chúc mừng… lại là đội ở phía bên kia.

Không sai, đội SUN dưới tay Sa Sa dừng bước ở top mười vòng play-off, lỡ hẹn với trận chung kết. Đội tuyển này từng bứt phá mạnh mẽ ở vòng ba của mùa giải thường, giành vị trí thứ hai bảng S với thành tích ấn tượng, được rất nhiều khán giả gửi gắm kỳ vọng. Vậy mà đến vòng đầu tiên của play-off, họ lại bị loại một cách thảm hại bằng chuỗi thất bại liên tiếp.

Nếu nói là cú sốc bất ngờ… thì với Sa Sa, cũng chẳng đến mức như vậy. Dù sao, cô đâu phải chưa từng nếm trải những cú “bạo lãnh” thực sự.

Hai năm rưỡi trước, tại giải KPL mùa thu, đội SUPER do cô dẫn dắt khi ấy đã một đường vượt ải, liên tiếp phá vỡ mọi chướng ngại trên hành trình tiến bước, tiến thẳng một mạch đến trận chung kết, trở thành tân binh rực rỡ nhất của mùa giải. Khi ấy, SUPER đang ở đỉnh cao phong độ, được tất cả khán giả xem là ứng cử viên vô địch sáng giá, thậm chí có người còn dự đoán họ và đội còn lại nhiều nhất cũng chỉ giằng co đến ván thứ năm là phân thắng bại, tuyệt đối không kéo đến ván bảy đỉnh cao.

Dựa vào thực lực và độ ăn ý họ thể hiện lúc đó, một thế trận 4:1 gần như là điều hiển nhiên.

Kết quả cuối cùng của trận đấu quả thật cũng là 4:1, nhưng bốn ván thắng lại thuộc về phía đối thủ. Còn SUPER – đội được công chúng đặt trọn kỳ vọng vô địch – cuối cùng lại thua trắng với tỷ số 1:4, đánh mất ngôi vương trong một cú lật kèo chấn động.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại ấy là việc huấn luyện viên trưởng khi đó tự ý đưa cả đội đi ăn khuya để “xả stress” vào đêm trước trận đấu. Nói thẳng ra, chính là kiểu “mở champagne ăn mừng sớm”. Trong số đó, tuyển thủ đường trên – trụ cột đội hình – trên đường trở về sau bữa khuya đã đùa giỡn, rượt đuổi cùng đồng đội, không may ngã mạnh, trật khớp cổ tay.

Đôi tay với độ nhanh nhạy vượt trội đối với một tuyển thủ esports chuyên nghiệp quan trọng đến mức nào, ai cũng rõ. Ngày hôm sau, vì cổ tay của tuyển thủ đường trên bị thương, đội buộc phải tạm thời đưa tuyển thủ dự bị vào sân. Người dự bị ấy thực lực vốn không tệ, nhưng vì thiếu kinh nghiệm thi đấu lớn, lại quá căng thẳng, nên cuối cùng chỉ thể hiện ở mức trung bình.

Khi ấy, đội tuyển là do Sa Sa và Giang Nam cùng nhau sáng lập, đặt tên là SUPER. Sau trận thua khắc cốt ghi tâm đó, trải qua hàng loạt đả kích như tuyển thủ chính chuyển nhượng, thay đổi huấn luyện viên, đối tác rút lui… đội SUPER bị hiện thực tàn khốc đánh cho tan tác, rệu rã đến mức gần như sụp đổ.

Nhưng Sa Sa không chịu thua. Khi ấy, cô nén một hơi, ký thỏa thuận với mẹ, vay một khoản tiền lớn để tái thiết đội tuyển, đồng thời đổi tên thành SUN. Đội hình mới sau đó trải qua một khoảng thời gian sa sút, thậm chí từng không đủ điều kiện tham dự KPL. Có thể nói, thành tích đạt được ở giải mùa xuân năm nay – nếu so với những thất bại khốc liệt trước đó – cũng chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được.

Nhưng rõ ràng, kết quả này Sa Sa không hài lòng. Những tuyển thủ trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết trong đội của cô… e rằng cũng chẳng thể hài lòng.

Trên sân khấu, sau khi MC tuyên bố kết thúc trận đấu, các tuyển thủ hai bên tháo tai nghe, đứng dậy bắt tay đối thủ. Trong năm người của đội SUN, có đến bốn người mang rõ vẻ không cam tâm trên gương mặt. Xạ thủ Shinichi thậm chí còn lộ rõ thái độ khó chịu, chưa kịp chạm tay đối phương đã định quay đi, bị đội trưởng Hứa Nặc đứng phía sau kéo lại bằng cổ áo, cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành nghi thức bắt tay.

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Sa Sa giơ tay tắt chiếc TV treo trên tường phòng nghỉ. Nửa tiếng sau, huấn luyện viên Lý dẫn theo đội trưởng Hứa Nặc đến phòng khách sạn nơi cô đang nghỉ để gặp cô.

Cũng chỉ là những lời xin lỗi quen thuộc. Dù sao cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn để duy trì đội tuyển này, nhưng họ lại không thể mang về thành tích và lợi nhuận xứng đáng, lời xin lỗi… cũng là điều nên có.

Sa Sa lặng lẽ lắng nghe, âm thầm phân biệt đâu là lời thật, đâu là ngụy biện. Thua nhiều rồi, những lời khó nghe cô cũng đã nói quá đủ, đến mức chẳng còn hứng lặp lại. Cô chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận kết quả này, bảo họ trở về viết bản kiểm điểm tổng kết thất bại lần này dài năm nghìn chữ, tiện thể dặn Hứa Nặc gọi Shinichi tới gặp cô.

Shinichi là một chàng trai mười chín tuổi, đã ở dưới tay cô tròn hai năm. Kỹ thuật thực sự không tệ, chỉ là tính cách có phần kiêu ngạo, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tinh thần hợp tác không cao. Sa Sa có thể giữ cậu lại đến bây giờ, chẳng qua vì kỹ năng thi đấu của cậu đủ tốt, lại có ngoại hình sáng sủa, mà các cô gái trẻ hiện nay lại đặc biệt ưa kiểu lạnh lùng này. Sự tồn tại của cậu ít nhiều cũng mang lại lưu lượng và giá trị thương mại cho đội.

Nhưng màn thể hiện hôm nay của cậu… rõ ràng không phải là thứ có thể giải quyết bằng một bản kiểm điểm năm nghìn chữ.

Shinichi bước vào với gương mặt chán đời, dáng người cao hơn mét tám, đứng trước ghế sofa của cô một cách vô cùng tùy tiện, bộ dạng lêu lổng bất cần. Nhìn thế nào cũng không giống một người vừa nhận lấy thất bại mà bản thân phải gánh phần lớn trách nhiệm.

“Cậu không có gì muốn giải thích sao?” Sa Sa nhấp một ngụm trà xanh, mí mắt khẽ nâng lên, ánh nhìn thản nhiên lướt qua cậu, hỏi thẳng vào vấn đề.

“Dĩnh tỷ, em không hiểu chị nói vậy là có ý gì. Chị sẽ không cho rằng trận thua là lỗi của em đấy chứ?”

Giọng cậu còn mang theo chút bất bình đầy chính đáng. Sa Sa khẽ cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Cậu cũng biết tôi tìm cậu là vì trận đấu à? Tuy tôi chưa từng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng cũng đã dẫn dắt đội tuyển mấy năm rồi. Trận thua có phải vấn đề của cậu hay không… cậu nghĩ tôi có nhìn ra được không?”

“Ván nào em cũng là người có lượng sát thương cao nhất đội!”

“Lượng sát thương cao nhất đội thì nói lên điều gì, Shinichi?” Nụ cười trên môi Sa Sa vụt tắt, ánh mắt lạnh đi, giọng nói dứt khoát như đóng đinh: “Nó có thể đại diện cho việc mỗi ván cậu đóng góp chưa đến năm mươi phần trăm trong giao tranh tổng sao? Cậu đến SUN hai năm rồi, Shinichi. Hai năm qua đội chúng ta quả thật chưa có thành tích gì ra hồn, nhưng về đãi ngộ, tôi có từng bạc đãi cậu không? Nếu cậu cảm thấy ở chỗ tôi không có tương lai, tôi ủng hộ cậu chuyển đội. Ở đây đi hay ở đều tùy cậu, cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không gây khó dễ giữ cậu lại. Nhưng với tư cách là ông chủ đội tuyển, tôi nhắc cậu một câu thiện chí, chỉ khi cậu phát huy hết giá trị của mình trên sân đấu, cậu mới có cơ hội bước vào đội tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Còn lối đánh hôm nay của cậu… nói thật, chẳng khác nào gián điệp đối phương cài vào. Tôi mà thả tin cậu muốn chuyển đội ngay lúc này, cậu thử xem có đội nào dám nhận cậu không!”

Shinichi đứng thẳng người, hai tay đan sau lưng, cúi đầu không nói thêm một lời.

Sa Sa bực bội xoa xoa giữa trán, cảm giác cáu kỉnh dâng lên khiến cô chỉ muốn kết thúc nhanh. Cô phẩy tay, lạnh lùng ra lệnh tiễn khách.

“Ra ngoài. Viết một bản tổng kết và kiểm điểm mười nghìn chữ. Nếu không muốn ở lại SUN nữa thì khỏi cần viết.”

Địa điểm thi đấu play-off đặt tại Thượng Hải. Bị loại rồi, họ chỉ có thể chỉnh đốn sơ qua, sáng sớm hôm sau lập tức trở về Bắc Kinh. Khi Sa Sa đi cùng trưởng đoàn Kỳ Kỳ làm thủ tục trả phòng khách sạn, lại vô tình chạm mặt một đội khác vừa “sống sót” sau ngày thi đấu hôm nay. Trớ trêu thay, chính là đội đã loại SUN. Khi tuyển thủ đi rừng và xạ thủ của bên kia đi ngang qua sau lưng Sa Sa, họ buông lời mỉa mai, như vô tình mà cố ý: “Chậc, còn nói họ mạnh lắm, kết quả vòng một đã bị loại.”

“Haizz, là tôi thì thà ngay từ đầu bỏ thi cho xong, bao nhiêu người bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tiền vé máy bay cũng đâu có rẻ, ha ha ha!”

“Chậc, cậu không hiểu rồi, người ta là bà chủ mà, trong nhà thiếu gì tiền.”

“Cũng đúng, đội do nữ chủ dẫn dắt, thua cũng chẳng sao đâu, dù gì cũng thua quen rồi.”

Hai người kia đã đi lướt qua sau lưng Sa Sa. Kỳ Kỳ tức đến đỏ bừng cả mặt, còn Sa Sa lại như chẳng có chuyện gì, chậm rãi xoay người, vừa rút điện thoại ra vừa lớn tiếng gọi theo: “Này, hai người của đội HP kia.”

Hai người kia hiển nhiên biết cô gọi mình, đồng loạt quay đầu lại, ngẩng cao cằm hỏi: “Có chuyện gì thế, bà chủ Tôn?”

Sa Sa nhếch môi cười, cầm điện thoại bước lại gần, mở khung chat WeChat của một người nào đó, giữ nút ghi âm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cười như không: “Nào, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa đi.”

Hai người nhìn nhau, trước mặt chính chủ thì lại không dám hé răng. Họ không nói, thì Sa Sa phải nói, bởi cô xưa nay là kiểu người có thù tất báo ngay tại chỗ, chậm một phút thôi cũng đủ tức đến phát bệnh.

Cô buông rồi lại nhấn nút ghi âm, ngay trước mặt hai “bà tám” kia, gửi một đoạn thoại sang đầu bên kia: “Đội trưởng Hình, người của đội anh nói năng khó nghe quá đấy. Cái gì mà ‘đội do nữ chủ dẫn dắt thua cũng không sao’? Là xem thường đội của tôi, hay là xem thường con người của tôi? Anh là đội trưởng HP, trước đây cũng từng ở đội tôi hai năm, chắc tôi đã dạy anh đạo lý làm người trước rồi mới làm việc chứ? Anh rộng lượng một chút, dạy dỗ lại đồng đội của mình đi, kẻo họa từ miệng mà ra.”

Gửi xong đoạn ghi âm, Sa Sa xoay người rời đi, để lại hai người phía sau đứng đờ tại chỗ, mặt mày ngơ ngác.

Vừa đẩy hành lý ra khỏi cửa khách sạn cùng trưởng đoàn, điện thoại của Sa Sa đã rung lên liên hồi, là cuộc gọi video từ Hình Ngôn. Cô không bắt máy. Hình Ngôn là đội trưởng đương nhiệm của HP, chơi vị trí đường giữa, từng là tuyển thủ dưới trướng cô. Sau cú sốc năm đó, cậu là người đầu tiên xin chuyển đội. Sa Sa không ngăn cản, hiểu rằng ai cũng muốn tiến lên phía trước, thậm chí còn giúp cậu giới thiệu một bến đỗ tốt hơn.

Cậu gọi video ba lần liền, cô đều không nhận. Hai người vừa đẩy hành lý đến cạnh chiếc xe buýt ra sân bay, thì thấy hai kẻ lúc nãy còn buông lời mỉa mai cô chạy vội từ trong khách sạn ra, đến trước xe, đứng trước mặt cô đang xếp hành lý, vẻ mặt lúng túng mà xin lỗi.

Điện thoại lại vang lên. Lần này không phải video mà là cuộc gọi thoại. Sa Sa vuốt tay nhận máy. Ở đầu bên kia, giọng Hình Ngôn chân thành thay mặt đồng đội xin lỗi cô. Cơn bực trong lòng đã được xả ra phần nào, cô cũng lười truy cứu thêm, qua loa đáp lại vài câu, rồi bỏ mặc hai kẻ kia, cùng trưởng đoàn Kỳ Kỳ lên xe.

Trên xe, đám tuyển thủ vừa nãy còn chen chúc bên cửa sổ thì thầm xem náo nhiệt. Cô vừa bước lên, cả xe lập tức im bặt như bị ấn nút tắt tiếng. Từng người ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh gọi “chị Dĩnh”. Sa Sa gật đầu như không có chuyện gì, đi thẳng xuống hàng ghế cuối. Huấn luyện viên Lý ngồi phía trước theo sau, đưa cho cô một xấp bản thảo dày cộp, tổng kết và kiểm điểm của các tuyển thủ, trong đó cũng có của xạ thủ Shinichi. Ừm… chữ viết còn khá ngay ngắn.

Từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, vừa đặt chân tới căn cứ, nhà họ Tôn đã gọi dồn dập, giục cô lập tức về nhà. Mức độ nắm bắt hành tung của họ chính xác đến mức như thể trên người cô có gắn định vị.

Sa Sa không thích về nhà họ Tôn. Cô gần như ở hẳn trong căn cứ huấn luyện. Là người duy nhất trong thế hệ sau của nhà họ Tôn không đi theo con đường chính trị do ông nội sắp đặt, mỗi lần trở về, thứ chờ cô luôn chỉ là những lời trách mắng. Huống hồ lần này đội bị loại sớm, càng khiến cô có thêm “lý do” để bị khiển trách.

“Đã bảo con đừng dính vào cái thứ vớ vẩn này mà con cứ nhất định phải làm! Đừng nói nhà họ Tôn, con thử nhìn cả cái vòng tròn ở Bắc Kinh xem, có cô gái nhà nào như con suốt ngày loay hoay với mấy thứ này không? Hai năm rưỡi trước, lúc gần chạm tay vào chiến thắng mà lại thua, mẹ đã bảo con về nghe theo sắp xếp của ông nội, kiếm một công việc tử tế, con không nghe, cứ cãi lại mẹ. Ngay cả thằng nhóc Giang Nam cũng biết đội con dẫn dắt không có tương lai, nó là đàn ông còn biết buông tay mà đi, con lại cứ cố chấp. Cố đến mức nào rồi, con nói mẹ nghe xem? Số tiền năm đó con lấy từ mẹ, con trả chưa? Không những chưa trả, hai năm nay con còn lần lượt lấy thêm bao nhiêu tiền từ mẹ để nuôi đội, trong lòng con không rõ à, Tôn Dĩnh Sa? Con rốt cuộc có đang nghe mẹ nói không?”

Sa Sa giật mình tỉnh lại, lập tức đứng thẳng người, cúi đầu im lặng, bày ra dáng vẻ nên có của một người đang bị răn dạy. Người đang mắng cô là mẹ cô. Ông nội và cha cô đều làm chính trị, còn mẹ cô kinh doanh, một cuộc hôn nhân liên kết giữa chính trị và thương nghiệp. Những năm qua, tiền nuôi đội của cô đều là mềm mỏng năn nỉ mà xin được từ mẹ. Không còn cách nào khác, đội tuyển không đạt được thành tích đủ tốt, luôn trong tình trạng thu không đủ chi.

“Ông nội con đã ra tối hậu thư rồi, giải tán đội tuyển, về nhà họ Tôn, không có chuyện thương lượng. Sau này mẹ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ khoản tiền nào cho con nữa.” Bà Tôn nói thẳng như đóng đinh. Sa Sa chợt ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao ạ? Chẳng phải mẹ đã đồng ý cho con ba năm sao? Chỉ cần con giành được chức vô địch, có tài trợ, tiền tự khắc sẽ quay về thôi mà? Mới có hai năm rưỡi thôi!”

“Con cũng biết là hai năm rưỡi rồi à?” Bà bật cười vì tức: “Trong hai năm rưỡi đó, bao nhiêu giải đấu lớn như vậy mà con không lấy nổi một cái cúp, con còn trông chờ nửa năm còn lại làm được sao? Sa Sa, không phải mẹ cười con, mẹ có xem trực tiếp thi đấu rồi, đội con đánh cái kiểu gì vậy? Một mớ rời rạc! Đánh thành cái bộ dạng đó ở giải mùa xuân, con còn mong họ tạo ra kỳ tích ở giải mùa thu cho con à?”

Nói xong, bà lại đổi giọng, chậm rãi mà nặng nề: “Sa Sa, dừng lại đi. Đây không phải vấn đề của con. Con có ý chí và năng lực như vậy, làm chuyện khác không được sao? Mẹ biết, năm đó thằng họ Giang bỏ con và đội mà đi, khiến con nuốt không trôi cục tức, muốn chứng minh cho nó thấy quyết định của nó là sai, muốn chứng minh không có nó, con vẫn có thể dẫn đội giành chức vô địch. Nhưng Sa Sa, đời người ngắn ngủi, con đã hai mươi lăm tuổi rồi, không nên tiếp tục lãng phí thời gian vào những chuyện không mang lại hồi báo.”

“Mẹ…” Sa Sa vừa thầm nghĩ hai mươi lăm tuổi đâu phải tuổi chôn mình xuống đất, vừa bất lực lặp lại lời giải thích mà cô đã nói không biết bao nhiêu lần: “Con thật sự không phải muốn chứng minh điều gì với Giang Nam. Mẹ cũng không cần thử con, con và anh ta sớm đã không còn liên lạc gì. Con chỉ muốn chứng minh bản thân mình thôi. Dù có giải tán đội, con cũng muốn giải tán một cách đường hoàng. Ítt nhất phải lấy một chức vô địch làm điểm kết thúc.”

“Sa Sa, con nói những điều này với mẹ cũng vô ích. Nói thật với con đi, ba con đã kiểm tra sổ sách của mẹ, biết mấy năm nay mẹ vẫn luôn lấy tiền bù vào cho đội của con, ông ấy rất tức giận. Con cũng biết mà, mấy năm nay ba con và ông nội con đều đang chờ con tự không trụ nổi mà ngoan ngoãn quay về nhận sắp xếp của gia đình. Mẹ có thể giúp con thì vẫn luôn cố giúp, nhưng chúng ta vẫn phải đặt sự hòa thuận trong gia đình lên trước, đúng không? Ba con vì chuyện này đã mấy lần làm ầm lên với mẹ. Hơn nữa, em họ thứ sáu bên nhà bác hai con gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với nhà họ Lâm ở phía Đông thành, chuẩn bị liên hôn rồi. Con xếp thứ năm mà vẫn chưa có gì, lại đã hai mươi lăm tuổi, trong nhà cũng không thể để con tùy ý nữa. Ý của mẹ và ba con là... nếu muốn giữ con trước mặt ông nội, thì giữa sự nghiệp và hôn nhân… con tự chọn một.”

“Con không hiểu lắm ý của mẹ.” Sa Sa hiểu, nhưng cô vẫn muốn mẹ nói rõ ràng hơn, rõ đến mức không còn chỗ cho sự lẩn tránh.

“Ý là, hoặc con giải tán đội tuyển, trở về nhà họ Tôn, ngoan ngoãn làm việc theo sắp xếp của gia đình; hoặc con giống như chị họ phía trên và em họ phía dưới của con, tìm một cuộc liên hôn đáng tin cậy. Chỉ cần hai bên đạt được thỏa thuận, thì con vẫn có cơ hội tiếp tục duy trì cái gọi là giấc mơ của mình.”

“Khoan đã,” Sa Sa giữ giọng lịch sự, nhưng từng chữ lại như gõ vào khoảng trống trong lòng, “con hỏi một câu nhé mẹ, nếu con chọn giải tán đội tuyển, quay về nhận công việc gia đình sắp xếp… thì sau này sẽ không cần liên hôn nữa đúng không?”

Mẹ cô im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn cô, trong mắt chỉ còn lại sự bất lực khó giấu.

“Sa Sa, con sinh ra trong một gia đình như vậy… Liên hôn là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Sa Sa hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Ý của mẹ cô rất rõ: bất kể hiện tại cô có buông bỏ đội tuyển hay không, liên hôn vẫn là chuyện tương lai không thể né tránh. Nhưng nếu chủ động lựa chọn trước, tìm một đối tượng liên hôn không can thiệp vào sự nghiệp của mình… thì cô vẫn có thể tiếp tục con đường esports.

Đây gọi là lựa chọn sao? Rõ ràng là một câu hỏi bắt buộc, mà đáp án… chỉ có một.

Chưa kịp nguôi ngoai, lại thêm một trận mưa đêm đổ xuống mái nhà vốn đã dột. Ngày hôm sau trở về Bắc Kinh, Sa Sa nhận được tin: tại giải KPL mùa xuân tổ chức ở Hàn Quốc, đội TYP do Giang Nam dẫn dắt đã một đường vượt ải, liên tiếp phá vỡ mọi chướng ngại, giành chức vô địch mùa xuân, trực tiếp tiến vào tổng chung kết cuối năm.

Thất bại của chính mình vốn đã đủ khó nuốt… nhưng thành công của người từng ở bên cạnh, lại càng khiến tim người ta nhói đau hơn.

Sa Sa nghẹn một hơi tức đến cực điểm. Trước khi bà Tôn kịp nhận được tin này để mang ra mỉa mai cô, cô đã chủ động nhắn lại một câu:

“Thu xếp đối tượng đi. Con chấp nhận mối hôn nhân sắp đặt này.”

...................

Người chơi phía trên đã hơn một phút vẫn chưa đánh bài. Vương Sở Khâm lười biếng dựa nửa người trên sofa như không xương, sự kiên nhẫn rốt cuộc cũng cạn kiệt. Anh bực bội đá một cái vào Lý Hoài Thành, kẻ do dự mãi không chịu ra bài.

“Cậu chơi bài hay đang xem bói Tarot đấy? Còn phải nghiên cứu cát hung mới dám đánh à?”

Lý Hoài Thành bị đá một cái cũng không giận, chỉ cười nhẹ, vừa trêu chọc tính khí của anh ngày càng khó chiều, vừa ném ra một quân K rô. Vương Sở Khâm lười dây dưa, trực tiếp chặn bằng một quân Joker lớn. Người phía dưới, Lâm Gia Nhân, lập tức ngồi bật dậy la oai oái: “Đừng mà anh! Anh để em ra trước hai quân đã! Nó là địa chủ chứ đâu phải em! Hai ta cùng phe mà!”

Vương Sở Khâm khẽ nâng mí mắt, liếc cậu ta một cái, ánh nhìn khinh bạc đến mức như đã gạch tên cậu khỏi danh sách đồng đội. Sau khi Lý Hoài Thành nói “bỏ lượt”, anh thong thả đánh ra một dây bảy quân liên tiếp, rồi cầm một quân ba bích báo còn một lá.

Lối đánh này, hoặc thắng tuyệt đối, hoặc chết không toàn thây. Rõ ràng, anh đã tính toán đến mức “đóng chết” bài trong tay hai người còn lại, không ai có thể chặn được dây của anh.

Lý Hoài Thành, người làm địa chủ, bắt đầu chơi xấu, không chịu trả tiền, ném bài xuống, hai tay ôm sau đầu than nghèo kể khổ, nói dạo này túi tiền eo hẹp, cổ phiếu mua vào còn xanh lè hơn cả sợi tóc của Giang Khải. Vừa dứt lời thì Giang Khải, người mới ra ngoài hút thuốc xong bước vào, nghe thấy, lập tức vừa chửi vừa xông tới khóa cổ Lý Hoài Thành, hai người vật nhau thành một đống.

Giang Khải vừa mới bị chia tay không lâu, lý do là bị bạn gái “cắm sừng”. An ủi là chuyện không tồn tại, rót rượu, xát muối vào vết thương, và chuyên chọn đúng chỗ đau mà giẫm lên mới là cách mấy thằng bạn thân đối xử với nhau. Hai người xô đẩy loạn xạ, bài tây rơi vãi khắp sàn. Vương Sở Khâm vừa thở dài bất lực vừa rút điện thoại ra quay video, còn Lâm Gia Nhân thì vừa vỗ tay cổ vũ vừa châm dầu vào lửa, miệng không ngừng “khuyên” hai người bình tĩnh ngồi xuống rồi… đâm nhau vài nhát cho xong.

Ồn ào một hồi, không khí dần lắng xuống. Lý Hoài Thành thở hổn hển ngã vật xuống sofa, vung tay một cái, hào sảng tuyên bố: “Đàn bà ấy mà, muốn gì chẳng có. Chỗ tôi vừa về một lô ‘trà’ mới, non tơ lắm, tối nay dẫn các cậu đi thử, tôi bao!”

Giang Khải ngồi đối diện đá hắn một cái: “Cút mẹ đi, bố đây tim chết rồi, đời này không động vào đàn bà nữa.”

Lập tức nhận lại một tràng cười nhạo không chút nương tay.

Lý Hoài Thành đưa mắt dò sang người bạn đang nghiêng người ở đầu kia sofa. Vương Sở Khâm liếc xéo hắn, giọng nói lại nghiêm túc đến lạ: “Cậu chắc là muốn dẫn tôi đi?”

Lý Hoài Thành rùng mình một cái, lập tức xua tay lia lịa: “Thôi thôi, cậu thì thôi đi. Mẹ cậu tôi không dám đụng, bố cậu tôi không dám chọc, ông cậu tôi lại càng không dám, cả nhà cậu tôi đều không dám dây vào!”

Người bạn này của hắn vốn đặc biệt. Xuất thân từ gia tộc lớn nhất phía Bắc thành, đứng thứ tư trong thế hệ, thân phận ở giới kinh thành thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng vì từ nhỏ sức khỏe yếu, gia đình quản rất chặt, nên dù thỉnh thoảng có tụ tập, địa điểm cũng chỉ quanh quẩn trong nhà mấy người họ. Nếu để người nhà họ Vương biết hắn dám đưa vị thiếu gia thứ tư của Vương gia đến những nơi đèn đỏ tửu lục… e rằng chưa đầy ba ngày, cái “địa bàn” của hắn cũng phải đổi chủ.

Lý Hoài Thành lại liếc sang tiểu thiếu gia nhà họ Lâm. Bình thường thích náo nhiệt nhất là Lâm Gia Nhân, vậy mà lần này lập tức giơ hai tay đầu hàng, miệng lẩm bẩm: “Đừng đùa, tôi sắp đính hôn rồi, lỡ bị chụp được cái gì thì bố tôi chặt tôi ra cho cá rồng của ông ấy ăn mất.”

“Đính hôn?? Mẹ nó, cậu có người yêu từ khi nào vậy?” Giang Khải vừa thất tình xong, mặt đầy kinh ngạc. Lý Hoài Thành bên kia cũng hứng thú truy hỏi: “Đính hôn thì không được chơi à? Là cô gái nhà nào khiến cậu giữ mình như ngọc thế?”

“Không liên quan gì đến cô gái đó đâu, liên hôn gia tộc thôi mà, thì làm gì có tình cảm. Chủ yếu là đối phương thuộc nhà họ Tôn, bố tôi khó khăn lắm mới leo lên được mối này, tôi không cẩn thận sao được?”

“Nhà họ Tôn?” Vương Sở Khâm nửa nằm nửa ngồi trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa lười biếng lên tiếng hỏi: “Là vị xếp thứ năm bên đó à?”

“Sao có thể!” Lâm Gia Nhân như bị dọa, mặt đầy kinh hãi, “Cái người đứng thứ năm nhà họ Tôn, cái gai đó ai dám chọc vào chứ? Tôi chán sống rồi à mà đi kết hôn với cô ta? Là vị tiểu thư thứ sáu chọn tôi. Tên gì nhỉ… hình như là Tôn Duy An.”

“Cậu bị bệnh à, tên đối tượng kết hôn của mình còn không nhớ nổi?” Giang Khải đấm cho cậu một cái vào tay. Lâm Gia Nhân cười cợt đấm lại, cãi ngang: “Chưa thân mà, cũng chưa tiếp xúc bao nhiêu, nhớ sao rõ được.”

“Xét theo thứ tự thì chẳng phải tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn nên liên hôn với cậu sao?” Vương Sở Khâm đưa chuỗi trên cổ tay trái vào tay xoay vài vòng, tiện tay nhấc chén Phổ Nhĩ bên cạnh, giọng điệu hờ hững hỏi.

Lâm Gia Nhân đáp lại, trong giọng không giấu nổi vẻ may mắn: “Theo thứ tự thì đúng là tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn nên ra liên hôn trước, nhưng người ta đặc biệt mà. Nghe nói trong thế hệ đó chỉ có mình cô ấy không theo con đường chính trị, đi chơi esports đấy, thời thượng hơn bọn mình nhiều. Chắc liên hôn cũng chẳng thèm để ý đến loại vô dụng như tôi.”

Lý Hoài Thành nghe vậy phì cười, gật đầu nghiêm túc phụ họa: “Cậu tự định vị bản thân khá chuẩn đấy.”

Lâm Gia Nhân tức đến đá hắn một cái: “Đi chết đi! Cậu có bản lĩnh thì người ta cũng chẳng thèm nhìn cậu đâu!”

Lý Hoài Thành ngẩng đầu ưỡn ngực, đáp lại: “Đừng nói riêng tôi, tôi dám nói tất cả mấy người ở đây, trong mắt vị ‘cô tổ’ nhà họ Tôn kia… đều là rác hết.”

Giang Khải bên cạnh nhấp một ngụm trà, hạ giọng thần bí bổ sung: “Này, nói thật thì tôi lại có chút nể phục vị tiểu thư thứ năm đó. Năm đó cô ấy hợp tác với anh họ bên nhà bác cả của tôi lập đội, nghe nói đến sát nút lại thua một trận. Anh họ tôi phủi tay bỏ đi ngay, vậy mà một cô gái như cô ấy lại gánh lấy cái mớ rắc rối đó một mình, gánh một cái là gần ba năm. Chỉ tiếc vận khí kém một chút, không làm nên tên tuổi. Không biết nhà họ Tôn sẽ dung túng cô ấy đến bao giờ.”

“Chắc là cũng không lâu nữa đâu.” Lâm Gia Nhân ngồi giữa hiếm khi nghiêm túc đáp lại: “Người mai mối cho tôi và tiểu thư thứ sáu nhà họ Tôn trước đó có lén tiết lộ, cũng chính là chuyện cậu vừa nhắc. Nói rằng phía nhà họ Tôn đã gần như không thể dung thứ hành động của vị tiểu thư thứ năm kia nữa rồi. Ông ta còn bảo tôi may mắn, liên hôn với tiểu thư thứ sáu tính tình ôn hòa, tiện thể nhắc qua một câu, vị tiểu thư thứ năm nóng nảy kia e là sắp bị nhà họ Tôn ‘đẩy’ ra liên hôn. Không biết cậu ấm nhà nào ‘may mắn’ đến mức ghép được với cô ấy… hề hề, dù sao cũng không phải tôi.”

Giang Khải cũng vội vàng xua tay: “Thế thì chắc chắn cũng không phải tôi rồi. Nhờ phúc của ông anh họ kia, tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn e là đời này cũng chẳng chọn đàn ông họ ‘Giang’ đâu.”

Lý Hoài Thành dang hai tay, giọng đầy tiếc nuối: “Tôi thì lại mong là tôi đấy. Tôi thích kiểu cá tính mạnh mẽ như thế. Nhưng nhà họ Tôn là gia tộc làm quan, làm sao coi trọng loại làm ăn xám xịt như tôi được… haiz, đành chịu thôi.”

Ba người lại không hẹn mà cùng đưa mắt về phía người đàn ông trẻ đang lặng lẽ uống trà trên sofa.

Lâm Gia Nhân: “Vậy chẳng lẽ là…”

Giang Khải xua tay: “Không thể nào, làm sao đến lượt Khâm ca. Trên cậu ấy còn có một anh họ nữa, chưa đến lượt đâu.”

Vương Sở Khâm khẽ cười, gật đầu tỏ ý tán thành.

Quả thật chưa đến lượt anh, phía trước anh còn có anh ba Vương Thiếu Khâm.

Anh ba của anh để ý tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu lần này được như ý, e là anh ta sẽ vui vẻ rút khỏi chốn phong lưu muôn sắc.

Nhưng anh ta vui… thì có người khác, e là sẽ khóc đến đất trời đảo lộn.

.....................

Người “có thể sẽ khóc đến trời long đất lở” lúc này đang ngồi đối diện Vương Sở Khâm, tay cầm một quân cờ trắng đã hơn một phút mà vẫn chưa hạ xuống.

Vương Sở Khâm rất khó chịu. Những năm gần đây tuy đã học cách tu dưỡng, nhưng tính kiên nhẫn của anh vốn dĩ không nhiều. Nếu đối diện là đám bạn nam của anh, có lẽ anh đã lật mắt đến mỏi rồi, nhưng người trước mặt lại là Lý Thi Ý.

Anh dốc hết kiên nhẫn, ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế mây mềm mại, chờ đợi cô do dự thêm khoảng năm phút. Không đợi được nước cờ rơi xuống, ngược lại chỉ thấy cô thở dài một tiếng, tiện tay ném quân cờ trắng sang một bên.

Người chơi cờ vốn rất ghét kiểu thái độ bỏ ngang giữa chừng như vậy. Anh nhẫn lại rồi nhẫn nữa, cuối cùng vẫn chọn lên tiếng, giọng ôn hòa mà kiềm chế: “Sao vậy? Không muốn chơi nữa à?”

Lý Thi Ý cau chặt đôi mày liễu, thần sắc đầy lo lắng, thở dài không thôi: “Tôi còn tâm trí đâu mà chơi nữa? Anh trai cậu sắp cưới người khác rồi.”

“Chuyện còn chưa thành hình, tiểu thư nhà họ Tôn chưa chắc đã nhìn trúng anh ấy.”

Lý Thi Ý lại thở dài: “Người ta không nhìn trúng anh ấy thì anh ấy lại nhìn trúng người ta. Anh hai cậu đã kết hôn ba năm rồi, vì sao anh ba cậu đến giờ vẫn chưa chịu liên hôn, thực ra ai cũng rõ. Anh ấy đang đợi tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn. Chỉ cần nhà họ Tôn mở lời, đẩy cô ấy ra liên hôn, anh ba cậu dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ tìm mọi cách khiến đối phương chọn mình.”

Trong lòng Vương Sở Khâm thật ra rất muốn đáp lại một câu: “Có chọn thì cũng vậy thôi, dù anh ấy không chọn, anh ấy cũng chẳng chọn cô đâu.” Nhưng anh không nỡ nói thẳng để làm tổn thương cô, đành giữ im lặng.

Lý Thi Ý cau mày, giọng đầy bất mãn: “Rốt cuộc Thiếu Khâm ca ca thích cô ta ở điểm nào chứ? Tôi thật sự không hiểu… chẳng lẽ tôi không bằng tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn sao?”

Người đàn ông trẻ trầm mặc trong thoáng chốc. Anh cúi xuống nhặt từng quân cờ trên bàn, vừa làm như vô tình, vừa hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu thích anh tôi ở điểm gì? Thật ra tôi cũng không hiểu… chẳng lẽ tôi không bằng anh ấy sao?”

Lý Thi Ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt như bị chấn động: “Tiểu Khâm? Cậu… chẳng lẽ cậu đối với tôi.”

Trong lòng Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh. Cô biết rõ, biết rất rõ vị trí đặc biệt của mình trong lòng anh, vậy mà lần nào cũng giả vờ không hiểu, luôn thận trọng chặn lại ngay từ lúc anh vừa có dấu hiệu muốn nói ra. Bởi cô hiểu, một khi anh thật sự thổ lộ, nếu cô từ chối thẳng thừng, thì giữa họ… đến cả tư cách bạn bè cũng không còn.

Có lẽ cô không muốn mất đi một người bạn có thể vì cô mà bày mưu tính kế, truyền tin báo gió, giải vây tháo gỡ, thậm chí sẵn sàng hào phóng giúp đỡ như anh.

Đôi khi Vương Sở Khâm cảm thấy tất cả những điều này thật vô nghĩa. Nhưng anh vẫn chọn tiếp tục sự giả dối ấy: “Tôi chỉ ví dụ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì với cậu… với phụ nữ trên đời này, tôi đều không có ý gì.”

“Chẳng lẽ cậu lại có ý với đàn ông…?”

“Chậc.” Lần này anh thẳng thắn đảo mắt một cái.

Lý Thi Ý lập tức cười xoa dịu: “Đừng nóng vậy chứ, đừng dọa chị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể cậu có ý hay không… chẳng phải sớm muộn gì cậu cũng phải giống anh cậu, nghe theo gia đình mà liên hôn sao?”

“Cũng chẳng sao.” Vương Sở Khâm nhún vai, “Tùy tiện tìm một người có thể đạt được thỏa thuận, sống qua ngày là được. Không can thiệp vào nhau, kiểu vậy.”

Lý Thi Ý đứng sững, đầu óc chợt lóe lên một tia sáng.

“Vương Sở Khâm! Nếu cậu đã chấp nhận tùy tiện tìm một người, chỉ cần đạt được thỏa thuận… vậy chẳng phải là…?”

Ngón tay đang gõ nhẹ trên mép bàn của Vương Sở Khâm chợt khựng lại. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra, liếc xéo cô: “Sao vậy, định tính toán lên đầu tôi à? Muốn xem cảnh anh em trở mặt thành thù?”

Lý Thi Ý chớp mắt. Cô cố giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi sự hưng phấn dâng trào: “Sao lại thế được, Tiểu Khâm! Cậu cũng nói rồi mà, tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn chưa chắc đã nhìn trúng anh cậu đúng không? Nếu cậu chủ động tiếp cận, người ta lại nhìn trúng cậu trước… thì anh cậu sao có thể trách cậu được?”

Ngón tay đặt trên bàn của Vương Sở Khâm khựng hẳn. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn người phụ nữ đã quen biết gần hai mươi năm, nhìn đôi môi đỏ của cô mở ra rồi khép lại, những yêu cầu ích kỷ và vô lý cứ thế được nói ra một cách đương nhiên.

Cô dịu giọng khuyên nhủ: “Dù sao cậu cũng phải liên hôn, vậy liên hôn với tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn thì có sao đâu?” Trong khi cô biết rõ anh có tình ý với mình.

Cô thao thao bất tuyệt: “Tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao cậu ấm ở kinh thành, cưới được cô ấy thì không biết bao nhiêu người phải ghen tị!” Trong khi chính cô vừa mới hạ thấp người ta không bằng mình.

Cô lại bày ra vẻ tủi thân: “Tiểu Khâm, tôi biết từ nhỏ cậu là người nghe lời tôi nhất, cậu đối xử với tôi tốt nhất! Cậu giúp tôi được không? Chỉ lần này thôi, được không?” Trong khi cô biết rõ, mỗi lần mình đưa ra yêu cầu như vậy, anh chưa từng nỡ từ chối.

Ừ, anh cũng biết rất rõ: thiện ý của cô là giả, nhưng dã tâm thì là thật.

Cô muốn gả vào nhà họ Vương. Chỉ là người cô muốn gả… không phải anh mà thôi. Cũng phải, ai lại đem tiền đồ rộng mở của mình đặt cược vào một kẻ bệnh tật, không quyền không thế trong gia tộc như anh chứ?

Anh đột ngột đứng dậy. Trong ánh mắt ngấn lệ của đối phương, anh khẽ thở dài trong lòng, rồi mở lời, giọng điệu lạnh nhạt:

“Thôi được… coi như đây là lần cuối tôi giúp cậu.”

______

Giải thích thêm về KPL nhé:

KPL là viết tắt của King Pro League — giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp cấp cao nhất tại Trung Quốc dành cho game Honor of Kings (tên tiếng Trung: Vương Giả Vinh Diệu).

Nói dễ hiểu thì:

  • Đây là một giải đấu eSports (thể thao điện tử), không phải môn thể thao truyền thống.
  • Game thi đấu thuộc thể loại MOBA (giống như Liên Minh Huyền Thoại, nhưng bản mobile).
  • Các đội tuyển chuyên nghiệp thi đấu theo mùa: mùa xuân, mùa thu, sau đó là play-off và chung kết.

Vị trí của KPL tại Trung Quốc:

  • Được xem là giải đấu top đầu, quy mô rất lớn, có lượng người xem cực cao.
  • Các đội tham gia đều là đội chuyên nghiệp, có huấn luyện viên, chiến thuật, chuyển nhượng… giống thể thao thật.
  • Tuyển thủ KPL thường là người nổi tiếng trong giới game, thu nhập và độ nổi tiếng không hề thấp.

Trong giới truyện (fanfic - ngôn tình - đam), khi nhắc đến KPL, có thể hiểu đơn giản là sân khấu thi đấu đỉnh cao của giới game chuyên nghiệp, nơi thành bại, danh tiếng và tiền bạc đều được quyết định rất khốc liệt.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phuongthien
2 giờ trước

Mới chap 1 mà cỡ này luôn hả shop ơi 😵‍💫😭

itsalreadyreal
itsalreadyreal
2 giờ trước

❤️‍🔥❤️‍🔥 hẹ hẹ coá ròi, chờ bác dịch ai dè lên nhanh quá luônn

tientran123_
2 giờ trước

Đọc truyện cũng gặp top 10 nữa :)))

tientran123_
Trả lời  No Name
1 giờ trước

Là thế này, tui cũng là fan 1 đội game Liên Minh Huyền Thoại, mà khác khu vực LCK (Hàn Quốc). Cái đội này cũng giải trước Top 2, giải sau Top 10 y như trong truyện nên tui mới bảo sao đi đâu cũng thấy gặp Top 10 thế =))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] TRÍ GIẢ NGỘ NHẬP ÁI HÀ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x