[SHATOU|连名带姓] CẢ HỌ LẪN TÊN
1.9k lượt xem
Chương 4: Khiêu Khích
Tim Tôn Dĩnh Sa lại bất giác khựng mạnh trước câu nói của anh, các đầu ngón tay vô thức siết lại.
Vương Sở Khâm tối nay quá mức khác lạ.
Lẽ ra không nên thế này.
Lẽ ra anh phải quay lưng rời đi, lẽ ra chẳng cần để tâm chút tiền phòng cỏn con ấy, lẽ ra khi cô hỏi ba chữ "mang theo không", anh phải biết điểm dừng.
Vậy mà anh chẳng làm điều nào.
Tại sao?
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa rối như tơ vò, không sao phân được mạch lạc.
Nhưng cô bây giờ đã không còn là cô gái năm nào, chỉ cần anh hơi trêu chọc thôi đã đỏ mặt tim loạn.
Nếu anh muốn chơi, vậy cô cho anh một cơ hội. Xem rốt cuộc anh muốn làm gì. Mối quan hệ vốn rối ren như một búi dây này, còn sợ gì thêm một chút quấn quýt?
Vì thế cô bỗng thả tay khỏi mép cửa, xoay người bước thẳng vào trong phòng, vạt áo khẽ xoáy lên cơn gió mỏng.
Cánh cửa sau lưng chưa được vài giây đã bị đẩy khép lại.
"Cộp" Một tiếng đanh nện xuống, bước chân Sa Sa khựng nhẹ, như thể âm thanh ấy...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





