Tôn Dĩnh Sa quyết định không trả lời tin nhắn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như không chớp mắt. Màn hình tắt thì lại ấn sáng lên, lặp đi lặp lại, như thể thứ ăn ý đã được bồi đắp qua bao năm phối hợp đôi nam nữ vẫn còn âm thầm tác động. Vương Sở Khâm không nhắn thêm nữa. Hai con người ở hai đầu điện thoại, cách nhau bảy nghìn bảy trăm cây số, vậy mà khoảng cách giữa hai trái tim lại từng chút một thu hẹp. Anh hiểu sự rời đi của cô, còn cô hiểu sự cố chấp của anh.

Những ngày tưởng như bình lặng, sau ba mươi sáu giờ lại như bị xóa sạch, như một chương trình bị định dạng lại từ đầu. Trong sân tập, những quả bóng trắng vẫn bay qua bay lại như cũ, chỉ là không còn ai dám nhắc đến ba chữ “Tôn Dĩnh Sa” trước mặt Vương Sở Khâm. Thậm chí, bất kỳ từ ngữ nào có thể khiến anh liên tưởng đến cô cũng vô tình trở thành “từ cấm”. Nhưng nỗi nhớ của anh thì không hề giảm đi, không chỉ những lúc rảnh rỗi, trong đầu anh luôn hiện lên hình bóng nhỏ nhắn ấy; mà ngay cả khi đứng trên sân, chuyện nói ra có lẽ sẽ khiến đám đàn em bật cười, một Vương Sở Khâm dày dạn trận mạc đôi khi vẫn thất thần nơi bàn đối diện, chỉ vì chợt nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa đã lâu không gặp.

Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo là vào một tháng sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, giải Mở rộng Ma Cao, vòng 1/8 đơn nam. Vương Sở Khâm đối đầu với một tay vợt trẻ của đội tuyển quốc gia, xếp hạng 17 thế giới. Kết cục vừa bất ngờ, lại dường như cũng đã được dự báo. Bị dẫn 0:2, thi đấu theo thể thức năm ván thắng ba, nếu ván này không lật ngược tình thế, có thể tưởng tượng được làn sóng chỉ trích sẽ nặng nề đến mức nào.

Nếu Vương Sở Khâm muốn, việc bị mắng mà có thể khiến cô đau lòng vì mình… thì cũng đáng. Ý nghĩ ấy thực sự đã lóe lên trong đầu anh khi bước vào ván thứ ba. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, “chú sư tử nhỏ” thống trị sân đấu đã quay trở lại. Khi máy quay chuyển từ toàn cảnh sang cận cảnh, ánh mắt anh nhìn về phía đối diện bị bắt trọn. Những cổ động viên trên khán đài gần như đã đoán trước kết cục, trận đấu này sẽ sớm khép lại, với tỷ số chung cuộc 3:2.

Đứng trên sân đấu, anh không thể thi đấu tiêu cực. Anh là người đứng đầu đội tuyển nam quốc gia, là vận động viên giữ vị trí số một thế giới suốt hai chu kỳ Olympic, là người khoác lên mình quốc kỳ rồi cúi đầu chào khán giả bốn phương. Mỗi bước anh đi, Tôn Dĩnh Sa còn nhớ rõ hơn cả anh, nhớ con đường đã đi qua, nơi vô số người chen chúc, nhưng chỉ có một người trở thành nhà vô địch; nhớ câu tự trào “đánh không ra thì về nấu canh”; nhớ cả nỗi sợ nếu còn thua nữa, ngay cả cơ hội đứng cạnh “thiên tài thiếu nữ” cũng sẽ không còn. Vậy nên, làm sao anh có thể để bản thân thua vì Tôn Dĩnh Sa, khi cô tạm rời xa sân đấu? Anh không thể, và cũng không cho phép mình làm vậy.

Tôn Dĩnh Sa đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô mở lại nhóm chat, xem chuỗi đăng ký, liên tục làm mới mà vẫn không thấy kết quả như mong muốn.

“Thôi vậy… lần này thật sự thôi vậy.” Cô tự an ủi mình, lần trở về này, có thể gặp lại mọi người đã là may mắn gấp bội, không nên tham lam thêm nữa.

Vì thế, trong phòng riêng, người đến sớm nhất lại là Mã Long và Tôn Dĩnh Sa. Không khí cũng không quá gượng gạo. Mã Long hỏi cô những chuyện rất bình thường, ở nước ngoài sống thế nào, chương trình học có khó không, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện khi nào cô quay về.

Đang lúc Tôn Dĩnh Sa đảo đôi mắt tròn xoe, nghĩ xem phải trả lời sao cho khéo, thì cửa phòng bật mở. Một nhóm người vừa kết thúc buổi tập ùa vào, lập tức lấp đầy không gian. Người này một câu, người kia một câu hỏi han Tôn Dĩnh Sa, như thể mười sáu tháng xa cách trong khoảnh khắc này đều tan biến. Những người từng cùng cô bước lên bục trao giải, những người lặng lẽ đứng sau ủng hộ.

Tôn Dĩnh Sa chợt cảm khái, thời gian trôi qua, họ từ con đường Thiên Đàn Đông năm nào, ồn ào náo nhiệt mà bước về những ngã rẽ riêng của mỗi người.

“Sa Sa, sao Giai Giai không về cùng em?”
Không biết ai hỏi một câu, rồi mọi người lại chuyển sang quan tâm Hà Trác Giai, người đã cùng cô nộp đơn vào cùng một trường từ tháng mười một năm ngoái.

“Chị ấy bận lắm, lần sau sẽ về.” Nhắc đến Giai Giai, Tôn Dĩnh Sa thật sự vui vẻ. Có người đề nghị gọi video cho Giai Giai, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, nét lo lắng thoáng qua không lọt khỏi mắt Mã Long.

“Có lệch múi giờ, để lần khác đi.” Mã Long kịp thời giải vây. Tôn Dĩnh Sa xoa xoa mũi, tự thấy đầu óc mình vừa rồi như “đứt mạch” mất rồi.

Mọi người ngồi xuống, ồn ào gọi món, hiếm hoi lắm mới có dịp “chặt chém” một bữa. Lương Tĩnh Khôn vung tay một cái, gọi gần như hết các món đặc sắc trên thực đơn. Gọi xong hải sản, anh lẩm bẩm một câu: “Người không ăn được hải sản lại không đến…” Giọng rất nhỏ, nhưng từng chữ vẫn rơi rõ vào tai Tôn Dĩnh Sa.

Thì ra… anh ấy không đến.

Lưu Đinh Thạc là người đến sau cùng. Bàn tròn đã kín chỗ, nhưng nếu thêm một ghế nữa cũng vẫn có thể ngồi được. Tôn Dĩnh Sa ước chừng, chỉ cần mọi người xích sang bên trái một chút, chen chúc một chút cũng không sao.

Thấy món ăn gần như đã đủ, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng mời mọi người dùng bữa.
“Lần sau em mời mọi người ăn một bữa lớn, lần này gấp quá, mọi người cứ ăn ngon nhé.”

Cô nâng chén trà, chạm nhẹ với Mã Long bên cạnh, rồi lần lượt cụng ly với những người xung quanh, chỉ cụng, không uống.

Trên bàn ăn, tiếng cười không dứt. Người của đội tuyển quốc gia, ai cũng như có sẵn “tố chất hài hước”. Chỉ cần không nhắc đến cái tên ấy, mọi thứ đều có thể vui vẻ như thường.

Ăn xong, cũng không ai để Tôn Dĩnh Sa phải “tăng hai”. Mỗi người đều có việc riêng, cũng không ai lo lắng lần sau gặp lại sẽ là khi nào. Bởi vì, có những người, chỉ cần có thể gặp, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.

Lúc vẫy tay chào tạm biệt, có người buột miệng nói:
“Sa Sa, chúc mừng năm mới nhé. Lần sau gặp là sang năm rồi.”

Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại.

Thì ra… một năm, thật sự đã trôi qua nhanh đến vậy.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x