Trước khi về nước, Tôn Dĩnh Sa đã nhờ người thân dọn dẹp gọn gàng căn nhà ở Bắc Kinh. Cô vẫn muốn sống gần nơi làm việc hơn một chút, chí ít mỗi ngày bớt đi vài chặng đường, đổi lại là thêm được chút thời gian ở bên “cục bột nhỏ”.
Ngày trở về, bước vào căn nhà quen thuộc, những đồ đạc gửi từ Berlin đã được sắp xếp chỉnh tề. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp để lòng mình chùng xuống vì cảm xúc, thì “cục bột nhỏ” bên chân đã ôm chặt lấy ống quần cô. Trên đường về, cô đã nói với thằng bé rằng lần này họ sẽ trở về tổ quốc, trở về chính ngôi nhà thuộc về mình. Đối diện với không gian xa lạ, nó vẫn có chút bỡ ngỡ, níu chặt lấy cô không buông.
“Bảo bối, đây là nhà của mẹ… con xem, chiếc xe con thích nhất chẳng phải ở kia sao?”
Cô khom người bế nó lên, bước thẳng về phía phòng khách.
Chưa kịp đặt con xuống, ánh mắt cô đã vô thức bị kéo ra ngoài cửa sổ. Góc nhìn quen thuộc, khung cảnh quen thuộc từ phía tòa nhà đối diện, tầng hai mươi, đúng vị trí ấy… vẫn không có ánh đèn.
Ngày mua nhà, Vương Sở Khâm từng nói:
“Chung cư này bố cục rất tốt, môi trường cũng ổn, lại gần đội tổng thể, em có muốn đi xem không?”
Đến lúc chốt căn này, anh đứng sát bên tai cô, khẽ nói:
“Em biết không… như vậy mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em.”
Tôn Dĩnh Sa khi ấy không hiểu. Cho đến ngày đầu tiên chuyển đến, mỗi người về nhà riêng, điện thoại của cô vang lên:
“Em ra bên cửa sổ đi, có nhìn thấy anh không?”
Ánh đèn bên tòa nhà đối diện sáng lên rất nhiều… nhưng chỉ có một ô cửa là sáng rực nhất. Vương Sở Khâm đứng bên đó, giơ tay trái vẫy vẫy. May mà thị lực của vận động viên tốt, nếu không, ai mà nhìn thấy được.
Cô cũng giơ tay đáp lại, cười mắng một câu:
“Đồ ngốc.”
Căn nhà là do chính cô chọn, chỉ là vô tình chiều theo chút tâm tư vòng vèo của anh mà thôi. Khi còn yêu, đó là khoảnh khắc ngọt ngào đến cực điểm. Còn sau khi chia tay… lại thành thứ không muốn nhìn thấy nữa.
Căn phòng đối diện giờ đây không sáng đèn, không biết Vương Sở Khâm còn ở đây thường xuyên hay đã chuyển về ký túc xá.
Dỗ “cục bột nhỏ” thật ra rất đơn giản, chỉ cần một chiếc xe đồ chơi. Nó tràn đầy năng lượng, chuyến bay dài dường như chẳng khiến nó mệt mỏi chút nào, cứ cưỡi chiếc xe nhỏ chạy vòng vòng khắp nhà.
Chỉ là đến tối, không biết vì lệch múi giờ hay vì chưa quen chỗ ngủ, nó cứ nhất quyết không chịu ngủ. Quấy đến mức Tôn Dĩnh Sa đành bế nó ra khỏi phòng ngủ, bật đèn phòng khách lên.
“Bé con, mẹ ở đây với con, mình chơi xe nhé?”
Nó lắc đầu dứt khoát, ôm chặt lấy cô không buông.
“Vậy là chưa quen chỗ đúng không… nhưng có mẹ ở đây, có ông bà ngoại ở đây, mọi người đều ở bên con.”
“Cục bột nhỏ” ngoan ngoãn tựa vào người cô. Tôn Dĩnh Sa ôm nó, đi qua đi lại trong phòng khách, vừa đi vừa kể chuyện nho nhỏ.
Vương Sở Khâm không ngờ rằng, thói quen bao năm khiến việc đầu tiên anh làm khi bước vào phòng không phải là bật đèn… mà là nhìn về phía cửa sổ phòng khách.
Ánh nhìn đã từng vô số lần rơi vào khoảng trống, lần này lại chợt có ánh sáng.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Anh hơi nhíu mày, muốn nhìn rõ hơn. Bóng dáng đã quá lâu không gặp, lúc này lại hiện ra ngay trước mắt anh. Cô… đang ôm một đứa trẻ.
Vương Sở Khâm không bật đèn, bước nhanh tới sát cửa sổ. Lúc này mới nhìn rõ, đó thật sự là Tôn Dĩnh Sa… và đứa con của cô?!
Cứ như vậy… mang theo cả con mà trở về? Một chút tin tức cũng không có.
Anh không biết hôm nay cô vừa mới về. Bản thân anh cũng đã gần nửa tháng chưa về nhà. Cứ thế, anh đứng đó nhìn Tôn Dĩnh Sa ôm con, đi từng vòng, từng vòng trong phòng khách… không biết cô có mệt không.
Đứa trẻ rất ngoan, áp đầu lên vai cô, không quấy không động.
Trong đầu Vương Sở Khâm, những mảnh ký ức vụn vặt chợt chạy qua như thước phim quay nhanh, cảnh cô cùng con chơi xếp hình trong nhà, cảnh cô dỗ con ngủ trong phòng ngủ… trước đây chỉ là tưởng tượng mơ hồ, giờ đây lại trở nên rõ ràng đến từng chi tiết: đứa bé cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, được ôm trong lòng sẽ là cảm giác gì.
Anh đưa tay bóp sống mũi, cúi đầu xuống.
Hình ảnh ấy… đẹp đến chói mắt.
Đến mức chỉ lén nhìn thôi, anh cũng có cảm giác như mình đang trộm lấy hạnh phúc của người khác.
Cánh tay Tôn Dĩnh Sa đã mỏi nhừ, sức lực cũng cạn dần. Cô ôm “cục bột nhỏ” ngồi xuống sofa.
“Bé yêu, mình ngủ nhé?”
Nó không động.
Cô cố ý nâng khuôn mặt tròn trịa của nó lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
“Thật sự không ngủ sao? Hay là xem tivi nhé?”
Cô bật tivi, ôm con ngồi giữa ghế sofa. Cô ngả người ra sau, “cục bột nhỏ” cũng nằm trong lòng cô.
Đêm nay… không biết còn phải vật lộn đến khi nào.
May mà đứa bé ngoan, không khóc không quấy, nếu không, e rằng cô đã mệt đến kiệt sức từ lâu rồi.
“Cục bột nhỏ” mãi đến hơn ba giờ sáng mới không chống nổi cơn buồn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều mà say giấc. Tôn Dĩnh Sa bế con trở về phòng ngủ, nhưng chính cô lại không sao chợp mắt.
Năm tiếng nữa, cô phải đến đội tổng thể một chuyến, nộp lại tài liệu của mình. Chuyện đi làm thì không vội, phải đợi sang năm sau.
Liệu… có gặp anh không?
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, tốt nhất là đừng gặp. Với thân phận của họ lúc này, gặp nhau không chỉ lúng túng, mà còn khiến lòng người mỏi mệt.
Nhưng lại… rất muốn gặp.
Đã muốn đến vậy rồi, làm sao nhịn được mà không đi gặp anh?
Một đêm gần như không ngủ. “Cục bột nhỏ” ngủ cũng không yên, điểm này lại giống anh. Tôn Dĩnh Sa mang theo quầng thâm dưới mắt, đến đội tổng thể. Sau khi nộp tài liệu ở tầng trên, cô nghĩ tiện thể ghé qua văn phòng, chào hỏi Mã Longvà mọi người.
Cô vừa định bước vào, thì tiếng nói bên trong đã vọng ra, khả năng cách âm kém đến mức gần như không hề tồn tại.
“Cậu lên hot search cũng chăm đấy, còn nhiều hơn số lần cậu giành chức vô địch nữa.”
Ngay sau đó là một câu đáp lại, giọng không mặn không nhạt:
“Đâu phải tôi mua.”
“Cậu… cậu không thể đàng hoàng một chút à? Muốn yêu thì yêu cho tử tế, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.”
“Ba mươi.”
“Tôi không hỏi cậu bao nhiêu tuổi!” Giọng điệu càng lúc càng gắt, “Đây là nhiệm vụ. Cậu giải quyết cho xong chuyện cá nhân đi, bớt mấy chuyện linh tinh kia lại.”
Vương Sở Khâm lộ rõ vẻ khó chịu:
“Tôi đụng chạm gì ai đâu? Họ tự muốn tiến lại gần, tôi biết làm sao?”
Mã Long xoa trán, bất lực:
“Thế cô gái lần trước cậu dẫn đến thì sao, không tiến thêm bước nào à?”
“Để sau đi. Tôi đi tập đây, mấy chuyện này sau này đừng tìm tôi nữa.”
Nghe lén đến mức nhập tâm, Tôn Dĩnh Sa không kịp tránh đi. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Sở Khâm đã đứng ngay trước mặt cô.
Ánh mắt cô sững lại, nhìn anh không chớp.
Vương Sở Khâm — người đã quen với vô số trận đấu lớn, quen đến mức có thể không để lộ cảm xúc trên gương mặt, vậy mà ngay lúc này, suýt nữa đã không kìm được mà buột miệng chửi thề.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





