Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, dài đến vô tận.

Trong cơn mê man hỗn độn ấy, những giấc mộng kỳ quái nối tiếp nhau không dứt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ xoay quanh một người, Vương Sở Khâm.

Khi thì là dáng vẻ anh đứng trước mặt cô, đỏ hoe mắt mà rơi nước mắt. Khi thì là hình ảnh anh ngồi đối diện ăn cơm, bị cô chọc cười đến mức bật cười thành tiếng.

Mỗi lần cô muốn bước lại gần anh thêm một chút, bóng dáng bà ngoại lại xuất hiện.

Bà nghiêm giọng quở trách cô:

“Đô Đô, không chịu học hành tử tế thì làm sao thi đỗ đại học tốt được?”

Đến lúc tỉnh lại, ký túc xá đã chìm trong bóng tối.

Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại cạnh gối, mở lên xem giờ.

Mất rất lâu cô mới chậm chạp phản ứng được, bây giờ là năm giờ mười sáu phút chiều chủ nhật.

Tối nay vẫn còn tiết tự học buổi tối.

Cô cố chống người ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng đến choáng váng.

Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi?

Sáng nay cô còn dậy xuống dưới mua bữa sáng, làm xong bài tập, sau đó thấy trong người khó chịu nên nằm nghỉ một lát. Không ngờ vừa chợp mắt đã ngủ thẳng từ trưa tới tận bây giờ.

Cô đưa tay sờ trán mình, chỉ cảm thấy nóng hầm hập.

“Haiz…”

Trong khoảng tĩnh lặng ấy, cô khẽ thở dài.

Là vì hôm qua khóc quá lâu nên phát sốt sao? Hay vì mất ngủ nên mới như vậy?

Cô đã rất lâu rồi không bị bệnh.

Bình thường cô luôn chăm sóc bản thân rất cẩn thận, chỉ sợ ốm đau sẽ làm chậm việc học.

Sau khi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, cô thay một chiếc áo khoác dày hơn, rồi một mình chậm chạp đi về phía phòng y tế của trường.

“Ba mươi tám độ rưỡi đấy. Hay em ra ngoài trường tiêm một mũi đi, sốt cũng khá cao rồi.”

Bác sĩ ở phòng y tế cầm nhiệt kế thủy ngân giơ lên dưới ánh đèn nhìn kỹ, vừa kê thuốc vừa dặn dò cô.

“Không cần đâu ạ, em uống thuốc hạ sốt là được rồi.”

Cô không biết ngoài trường có phòng khám nào, mà đến bệnh viện thì lại quá phiền phức. Thà ăn chút cháo ở căng tin rồi về ký túc xá uống thuốc còn hơn, cũng tránh lây cho bạn học khác.

“Em tự xem tình hình đi, nếu sốt nặng hơn thì quay lại. Không thì tôi sẽ liên hệ giáo viên chủ nhiệm của em.”

Bác sĩ cũng không ép cô thêm.

Tôn Dĩnh Sa cầm túi nilon đỏ đựng thuốc tây đi tới căng tin, định mua một bát cháo trắng lót dạ.

“Tôn tử ơi!”

Không biết là đứa bạn cùng phòng nào thiếu đạo đức đến mức gọi cái biệt danh ấy ngay giữa nơi đông người.

Nhưng lúc này Tôn Dĩnh Sa chẳng còn tâm trạng để so đo nữa, chỉ xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Trần Hân và Hứa Lộ.

“Tôn tử, mua giúp tao một phần cơm thịt kho nhé!”

“Thổ Sa, tao cũng muốn một phần nha!”

Mấy cô bạn cùng phòng ríu rít cười đùa, chẳng biết là đang cười vì ngồi ngay trong căng tin mà vẫn kiếm được cô làm chân sai vặt miễn phí, hay đang đắc ý vì mọi người xung quanh đều bị tiếng gọi của họ thu hút mà ngẩng đầu nhìn sang.

Tôn Dĩnh Sa đứng sững tại chỗ.

Cả căng tin lúc ấy dường như yên lặng đến mức cô chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Thật ra cô chưa từng quá để tâm đến những biệt danh ấy.

Nói cho cùng, những cái tên đó chẳng khiến cô mất đi điều gì, ngược lại đôi khi còn đổi lấy được chút thanh tĩnh.

Nhưng bị người khác sai bảo như vậy giữa chốn đông người… đây là lần đầu tiên bạn cùng phòng làm thế với cô.

Bàn tay đang siết chặt túi thuốc màu đỏ dần buông lỏng.

Không biểu lộ cảm xúc gì, cô chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Ngay lúc cô vừa xoay người đi về phía quầy thức ăn, phía chếch sau lưng bỗng truyền tới một tiếng “choang” nặng nề.

Căng tin vừa mới ồn ào trở lại lại lần nữa chìm vào im lặng.

Thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả ban nãy.

Vương Sở Khâm ngồi ở góc phòng đã quét toàn bộ bát đũa trước mặt xuống đất.

Chiếc bát sứ vỡ tan thành nhiều mảnh trên nền đá mài, cơm trắng hòa lẫn nước sốt thịt kho bắn tung tóe khắp nơi.

Anh chống tay lên bàn đứng bật dậy.

Ánh chiều tà từ cửa căng tin hắt vào sau lưng anh, khiến hơn nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Anh bước nhanh tới trước mặt Hứa Lộ và Trần Hân.

“Vừa rồi các cô gọi cô ấy là gì?”

“Hả… hả?” Hứa Lộ và Trần Hân hoàn toàn không ngờ được Vương Sở Khâm, người vốn chẳng liên quan gì đến họ, cũng chẳng mấy dính dáng tới Tôn Dĩnh Sa, lại phản ứng dữ dội đến thế.

“Tôi hỏi các cô…” Vương Sở Khâm gầm lên với hai người họ.

“Vừa rồi các cô gọi Tôn Dĩnh Sa là gì?”

Tôn Dĩnh Sa đứng nguyên tại chỗ không động đậy, chỉ bị tiếng quát của anh làm cho giật mình đến mức thân thể khẽ run lên, toàn thân đều phát run theo.

Cô không ngờ anh cũng đang ở căng tin.

Chẳng phải anh lúc nào cũng ngồi phòng riêng sao? Đến đại sảnh ăn cơm làm gì chứ.

Mà trớ trêu nhất là… còn nghe thấy người ta dùng những lời như thế để sỉ nhục cô.

Cô có thể để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu, nhẫn nhịn của mình.

Duy chỉ có anh là không được.

Hai cô bạn cùng phòng dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng hiểu ra nguyên nhân khiến Vương Sở Khâm nổi giận đến mức ấy. Ban nãy còn gọi đầy khoa trương, giờ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Bọn… bọn em chỉ đùa thôi mà, bình thường vẫn gọi thế…”

“Đúng vậy, bọn em chỉ trêu Tôn Dĩnh Sa thôi, không có ý gì khác.”

Gân xanh nơi thái dương Vương Sở Khâm khẽ giật lên. Cơn đau đầu do say rượu để lại sau một đêm thức trắng lúc này vì tức giận mà càng trở nên dữ dội hơn.

Hôm qua anh cùng Diệp Hoài Nam bọn họ uống thâu đêm. Nhà Diệp Hoài Nam nằm ngay đối diện trường, sáng tỉnh dậy cả đám chẳng biết ăn gì, cuối cùng bị Tống Lâm An kéo tới căng tin trường.

Chỉ vì đợi suất ăn giảm cân chết tiệt của cái tên Diệp Hoài Nam kia mà bọn họ mới phải ngồi ngoài đại sảnh ăn cơm.

Không ngờ lại để anh bắt gặp cảnh này.

Lời thề tối qua khi còn ngà ngà say trước mặt đám anh em:

“Từ nay về sau ông đây không quen biết cái người phụ nữ xấu xa tên Tôn Dĩnh Sa nữa!”

Hôm nay đã bị hiện thực hung hăng tát cho một cái thật đau.

Anh sao có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt cô.

Cho dù chỉ là một câu đùa nhảm nhí mà anh nghe không vừa mắt cũng không được.

“Trêu đùa à?”

Vương Sở Khâm cúi người, một tay túm lấy tay áo Hứa Lộ đang vắt bên mép bàn, kéo cả người lẫn ghế cô ta chao mạnh về phía trước nửa bước.

“Ai cho các cô đem chuyện này ra đùa? Gọi lại lần nữa thử xem?”

Diệp Hoài Nam thấy Vương Sở Khâm đã động tay, lập tức cùng mấy người kia bước nhanh tới.

“Ơ kìa, đây là ai vậy? Cậu thế này là bắt nạt bạn học đấy nhé?” Tống Lâm An cà lơ phất phơ đi vòng quanh Trần Hân với Hứa Lộ.

Nhưng cả căng tin ai mà không biết, nếu nói tới hai chữ “bắt nạt”, ở Nhất Trung này, đám người bọn họ nhận thứ hai thì còn ai dám nhận thứ nhất?

Hứa Lộ hoàn toàn không nghĩ Vương Sở Khâm sẽ thật sự động tay.

Trước giờ ai cũng nói Vương Sở Khâm không đánh con gái.

Nhưng vừa rồi khoảnh khắc anh đưa tay kéo cô ta lại, cô ta thật sự tưởng anh sắp đánh mình.

Nước mắt lập tức rơi lộp bộp xuống, lời nói cũng chẳng còn tròn câu:

“Xin… xin lỗi…”

“Cô đang nói với tôi đấy à?”

Vương Sở Khâm chỉ vào chính mình, bị chọc tức đến bật cười, lạnh giọng hỏi ngược lại.

Trần Hân phản ứng nhanh hơn, vội vàng đứng bật dậy kéo Hứa Lộ chạy tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

“Xin lỗi Tôn Dĩnh Sa, bọn mình không nên tùy tiện đặt biệt danh cho cậu.”

Trần Hân siết chặt tay Hứa Lộ bên cạnh, như muốn dựa vào đó chống đỡ đôi chân đã mềm nhũn của mình.

“Xin… xin lỗi, Tôn Dĩnh Sa…”

Hứa Lộ đã khóc đến không thành tiếng.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.

Rõ ràng từ lúc tới thành phố này, cô chưa từng cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp của việc được người khác bảo vệ.

Thế nhưng lúc này, cô đứng ở đây, nhìn Vương Sở Khâm chỉ vì người khác đặt biệt danh cho cô mà nổi trận lôi đình như vậy, chút tủi thân vốn đã bị cơn sốt âm ỉ đè nén trong lòng… trong nháy mắt như bị xé toạc một khe hở.

Nước mắt nóng hổi theo gò má rơi xuống.

Tôn Dĩnh Sa đến cả khóc cũng không dám phát ra tiếng, chỉ dám cắn chặt môi dưới mà cố nén lại.

“Còn nữa đâu? Chỉ xin lỗi là xong à? Nếu vậy còn cần giáo viên chủ nhiệm làm gì?”

Tống Lâm An vốn có ấn tượng không tệ với Tôn Dĩnh Sa.

Dù Vương Sở Khâm là anh em chơi cùng từ nhỏ, nhưng cậu ta vẫn luôn cảm thấy kiểu con gái vừa xinh đẹp đáng yêu vừa học giỏi như Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn sẽ không để mắt đến cái tên chỉ biết ăn chơi lêu lổng như đám bọn họ.

Cho nên chuyện tối qua hai người cãi nhau, cậu ta thật ra chẳng thấy có gì lạ.

Nhưng hôm nay, tận mắt thấy một cô gái nhỏ nhắn như Tôn Dĩnh Sa bị mất mặt giữa chốn đông người, ai nhìn cũng thấy không thoải mái trong lòng, nên cậu ta cũng bước tới phụ họa thêm vài câu.

“Không phải vừa rồi còn muốn bắt Tôn Dĩnh Sa mua cơm cho các cô à? Sao thế, quên nói rồi?”

Vương Sở Khâm thấy Tống Lâm An bọn họ đã đi tới cạnh Tôn Dĩnh Sa, lúc này mới theo sau bước lại.

Hứa Lộ vừa khóc vừa lắc đầu, đến nói cũng không nói nổi, chỉ liên tục cúi người xin lỗi Tôn Dĩnh Sa.

“Nói đi, em khóc cái gì.”

Anh thấy Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, chỉ cố chấp quay mặt đi mà rơi nước mắt, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Anh cong ngón tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Đám học sinh trong căng tin nhìn thấy hành động ấy của anh, càng hiểu rõ hơn vì sao hôm nay lại có màn náo loạn này.

Đại ma vương lớn nhất Nhất Trung… yêu rồi chứ sao nữa.

“Tôi không biết phải nói gì…”

Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời anh.

Hôm qua, khi đứng đối diện anh nói chuyện, cô còn cố chấp lắc đầu với anh đến như thế.

Vậy mà hôm nay, lại bày ra dáng vẻ tủi thân ngay trước mặt anh rồi.

Vương Sở Khâm chợt thấy buồn cười. Tôn Dĩnh Sa chỉ cái kiểu mềm yếu này thôi, bảo anh giả vờ không quen cô sao được? Nếu thật sự mặc kệ, ở Nhất Trung này cô chẳng phải sẽ bị người ta bắt nạt đến chết sao.

“Tôi gọi cô ấy là Tiểu Đậu Bao, còn gọi là Sa Sa.” Anh chậm rãi lên tiếng.

Ngay giây tiếp theo, cả nhà ăn không nhịn được nữa mà bắt đầu xì xào bàn tán.

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc quay sang nhìn anh, đến cả Hứa Lộ cũng quên mất phải khóc.

Diệp Hoài Nam và Tôn Thần nhìn nhau, bật cười ha hả.

Được thôi, ai gặp phải tình yêu thật lòng rồi cũng phải ngã một cú đau.

Không ngờ người anh em tốt từ trước đến nay chưa từng yêu đương của họ, cuối cùng lại là kiểu chiến binh si tình chính hiệu.

“Nhưng mà…” Vương Sở Khâm kéo dài giọng, “các người chỉ được gọi cô ấy là Tôn — Dĩnh — Sa. Nghe rõ chưa?”

Nói xong, anh còn đắc ý khoác tay trái lên vai cô.

Tôn Dĩnh Sa cố nhịn xúc động muốn hất tay anh ra, tự nhủ với bản thân rằng lúc này anh đang chống lưng cho cô.

Nhịn đi. Nhất định phải nhịn.

Ai mà biết được cái người này lại đang kiêu ngạo kiểu gì nữa chứ.

“Biết… biết rồi ạ…” Trần Hân vội gật đầu đáp, kéo Hứa Lộ chạy khỏi nhà ăn.

Bây giờ bọn họ đã trở thành tiêu điểm của cả nhà ăn rồi, còn ăn uống gì nữa? Về ký túc xá thôi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, xoay người định đi ra ngoài.

Vương Sở Khâm lập tức đi cạnh cô, cùng bước ra ngoài. “Này, em không ăn cơm thì định làm gì?”

Trong giọng nói đã không còn vẻ ngạo mạn khi nãy lúc dạy dỗ người khác nữa, mà mang theo chút không tự nhiên cùng sự dò hỏi cẩn thận.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt túi thuốc trong tay hơn, cổ họng nghẹn lại một câu rất lâu, cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng rất khẽ: “Về ký túc.”

Vương Sở Khâm chẳng thèm để cô lảng tránh, sải bước chặn trước mặt cô:

“Trong tay cầm cái gì đấy?”

Anh đâu có mù, sao lại không nhận ra túi nilon của phòng y tế Nhất Trung. Trước đây anh đánh nhau bị thương còn mặt dày chạy đến đó suốt, khiến bố anh tức đến mức bảo anh đừng làm mất mặt ở Nhất Trung nữa.

“Không có gì.” Tôn Dĩnh Sa giấu túi thuốc ra sau lưng.

Vương Sở Khâm mặc kệ cô, nhanh tay giật lấy. Mở ra xem một cái, khá lắm, cũng không biết phòng y tế có phải Hoa Đà tái thế không mà kê cho cô liền năm sáu hộp thuốc. Người chưa khỏi bệnh chắc đã bị thuốc đầu độc chết trước rồi. Anh lại đưa tay sờ trán cô.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy sau màn náo loạn vừa rồi, đầu mình càng choáng hơn, đến sức để so đo với anh cũng chẳng còn, chỉ im lặng đứng trước mặt anh.

“Nóng thế này mà em còn chưa bị sốt chết à?” Thiếu niên bực bội nói một câu như đang cáu kỉnh.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong quay đầu định đi, lại bị anh kéo lấy tay.

“Đưa em đi khám.” Anh kéo cô về phía cổng trường.

"Tôi không đi đâu, uống thuốc là được rồi.”

“Tôi quen bác sĩ Trương ở phòng khám phố bên cạnh, ông ấy là thần y, khỏi nhanh lắm.”

Anh quả thực quen thật. Từ sau khi bố anh cấm anh làm mất mặt ở Nhất Trung, mỗi lần bị thương anh đều đến phòng khám đó băng bó.

Vương Sở Khâm mặc kệ cô giãy giụa thế nào, nửa kéo nửa đỡ đưa người ra khỏi trường.

Tôn Dĩnh Sa sốt đến đầu óc mơ màng, bước chân hư phù, giãy được hai lần đã hết sức, mặc anh kéo mình lên xe.

Đi đến phòng khám, chẳng qua cũng chỉ lặp lại quy trình ở phòng y tế ban nãy. Chỉ là lúc cô từ chối truyền nước, lại bị Vương Sở Khâm ngăn lại.

“Truyền. Nhất định phải truyền. Ngày mai cô ấy còn phải đi học nữa.”

Bác sĩ Trương chỉ liếc anh qua cặp kính lão, rồi quay sang khuyên nhủ Tôn Dĩnh Sa: “Cô bé à, truyền nước đúng là sẽ khỏi nhanh hơn.”

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc ghế nhựa do dự một lúc. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, mai còn phải lên lớp. Hơn nữa kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến, quả thực không thể kéo dài thêm nữa.

Cuối cùng cô vẫn gật đầu: “Vậy truyền đi ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Buổi tối y tá đều tan làm hết, trong phòng khám chỉ còn bác sĩ Trương trực ban.

Ông lão chậm rãi cầm kim tiêm định chọc vào mu bàn tay Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:

“Lão Trương, ông nhìn kỹ rồi hẵng tiêm nhé, đừng để phí cặp kính lão đang đeo đấy.”

Bác sĩ Trương bị chọc tức không nhẹ, ngẩng đầu mắng tên nhóc hỗn láo đã quen mặt đến không thể quen hơn này:

“Cậu mà không đứng cạnh quấy rối thì tôi đã tiêm chuẩn từ lâu rồi!”

Vương Sở Khâm lần này quả thật rất nghe lời mà đi ra xa hơn một chút —

Anh thực sự không nỡ nhìn đôi tay trắng trẻo của Tôn Dĩnh Sa bị kim tiêm đâm vào.

Đợi đến khi cô gái tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, anh mới nhẹ bước quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Im lặng thật lâu mới nghẹn ra được một câu:

“Em đừng ngủ vội, anh đi mua cho em chút gì lót dạ đã. Truyền nước lúc bụng rỗng không tốt đâu.”

Ngoại trừ chuyện học hành không ổn, quả thật chuyện gì anh cũng biết một chút, cũng làm được một chút.

Tinh tế, chu đáo, biết chăm sóc người khác.

Tôn Dĩnh Sa chỉ khép mắt gật đầu.

Không bao lâu sau, anh đã xách về một bát cháo thịt nạc, còn tiện tay mua cho bác sĩ Trương một phần nữa.

Bác sĩ Trương thấy anh để tâm đến cô gái như vậy, hiếm hoi lắm mới không cãi nhau với anh.

“Cậu cũng biết chăm người đấy.” Nói xong, ông cầm bát cháo của mình đi ra khỏi phòng truyền dịch.

Vương Sở Khâm cẩn thận mở túi đồ ăn cho Tôn Dĩnh Sa, rồi lắp bắp hỏi ra vấn đề đã nghĩ suốt dọc đường:

“Anh… anh đút em ăn nhé?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu, nhìn đến mức trong lòng Vương Sở Khâm bắt đầu thấy run run, cô mới khẽ gật đầu.

Thấy cô lúc này yếu ớt mềm mại, không còn dáng vẻ ngày thường luôn cãi lại mình, Vương Sở Khâm bỗng thấy xót lòng. Anh mở gói muỗng đũa dùng một lần, bắt đầu từng thìa từng thìa đút cô ăn.

Có lẽ cô thật sự đã đói cả ngày rồi, từng muỗng nối tiếp từng muỗng, ăn mãi không ngừng.

Thấy sắc mặt cô khá hơn một chút, Vương Sở Khâm mới nhân cơ hội mở lời:

“Bọn họ vẫn luôn gọi em như thế à?”

Tôn Dĩnh Sa nghĩ một lúc lâu mới hiểu anh đang nói đến Hứa Lộ và Trần Hân.

“Ừm.”

“Em ngốc à? Không biết tìm anh dạy dỗ bọn họ sao?” Vương Sở Khâm múc cháo trong bát, động tác mạnh tay hơn một chút. “Ăn với anh bao nhiêu bữa thế rồi mà coi như ăn phí à? Không biết mở miệng nhờ anh giúp?”

Tôn Dĩnh Sa không đáp lời anh. Cô chỉ cảm thấy những chuyện trước đây trong ký túc xá, thật ra vẫn chưa đến mức phải làm lớn đến vậy, càng không cần phải ầm ĩ đến trước mặt con trai.

“Haiz…” Anh khẽ thở dài, rút một tờ giấy đưa cho cô lau miệng.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhận lấy, cẩn thận lau khóe môi, rồi uống một ngụm Pocari anh đưa sang.

“Sau này cứ nói với bọn họ, người gọi em là Tiểu Đậu Bao chỉ có anh thôi.” Anh ngồi xuống cạnh cô, khẽ bóp bóp má cô.

Tôn Dĩnh Sa tựa vào lưng ghế, đầu áp lên bức tường trắng phía sau, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay anh.

Đối với cái gọi là “thích” mà anh từng nói, đến hôm nay cô mới thực sự có được chút cảm giác chân thật.

Anh thật lòng thích cô.

Nếu không thích, sao lại đứng ra vì cô như vậy, lại còn dịu dàng chăm sóc cô đến thế.

Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Vương Sở Khâm tưởng cô đã ngủ mất rồi, đang cẩn thận để đầu cô tựa lên vai mình, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhắm mắt mà lên tiếng.

Giọng rất khẽ, như nói mê, nếu không nghe kỹ gần như chẳng thể nghe rõ.

“Em sẽ nói với họ… anh tên là Vương Đại Đầu. Biệt danh là đầu heo.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phuongthien
13 giờ trước

Ôi cái vụ tiểu tôn tử với thổ sa, đọc trong truyện mà t cũng đủ sôi máu lên nữa

43-Nguyễn Thị Thanh Thảo
12 giờ trước

truyện này hay quá bà sốp oeii, bà lên thêm truyện này đii

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x