Vội vàng về nhà tắm rửa xong xuôi, lúc leo lên giường nghỉ ngơi thì đã quá nửa đêm.

Vương Sở Khâm một tay kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng, ôm chặt lấy cô, mái tóc mềm mại như sợi bông cứ thế cọ cọ vào cằm cô nũng nịu:

"Đô Đô này, những gì Đoạn Hoài Viễn nói với em, em đừng có nghe lung tung."

"Anh nghe thấy rồi à?"

"Không có."

"Thế sao anh biết anh ấy lại gần nói chuyện với em?"

"Anh nhìn thấy mờ mờ."

Tôn Dĩnh Sa vươn tay nâng gương mặt anh lên, rồi áp má mình vào má anh, hai gương mặt dán sát đầy thân mật:

"Cái mắt anh đúng là tinh thật đấy."

Cả hai rơi vào im lặng một lúc, Tôn Dĩnh Sa ở trong chăn kéo tay Vương Sở Khâm ra, hết bẻ lại nắn các đầu ngón tay anh như đang chơi một món đồ chơi thú vị.

"Cái đầu nhỏ này lại đang nghĩ gì thế?" Vương Sở Khâm khẽ móc lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời.

"Chẳng nghĩ gì cả," Tôn Dĩnh Sa giơ đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người lên lắc lắc, "Chúng mình đi du lịch đi? Chẳng phải anh muốn ngắm 'Nhật chiếu kim sơn'* sao, đi thử vận may xem thế nào? Lần cuối mình đi du lịch cũng lâu lắm rồi."

"Còn bảo là không nghĩ gì cơ đấy?" Anh dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Muốn đi du lịch thật à? Vậy sáng mai anh qua nhà thi đấu bàn giao lại công việc một chút, rồi mình xuất phát luôn nhé?"

Tôn Dĩnh Sa không ngờ Vương Sở Khâm lại đồng ý nhanh đến vậy, nhưng phong cách của hai người khi ở bên nhau vốn luôn là "mở kèo là theo ngay lập tức".

"Chậc, Vương Sở Khâm, anh nuôi chiều (vừa nuôi vừa nuông chiều) em tốt quá rồi."

"Em cũng nuôi anh tốt mà."

Có lẽ là mắc phải "hội chứng háo hức trước chuyến dã ngoại của học sinh tiểu học", cả đêm đó Tôn Dĩnh Sa chẳng ngủ được mấy, cứ trằn trọc mãi, còn Vương Sở Khâm cũng kiên nhẫn thức cùng để dỗ dành cô nghịch ngợm.

Ở Bắc bán cầu, bắt đầu từ tiết Lập hạ, trời sáng ngày một sớm hơn.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tôn Dĩnh Sa mới rúc sâu vào lồng ngực Vương Sở Khâm mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng.

Tôn dĩnh Sa mơ màng đưa tay vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh, định bụng rúc vào lòng Vương Sở Khâm ngủ nướng thêm một lát, kết quả bên cạnh lại trống không. Cô mở mắt, quờ quạng lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhận diện khuôn mặt hai lần đều không mở được, đành bất lực nhập mật mã để mở khóa. Ngay lập tức, tin nhắn của Vương Sở Khâm hiện lên liên tiếp:

"Đô Đô, anh qua nhà thi đấu sắp xếp công việc trước nhé. Trên bàn ăn có bánh mì kẹp, nếu nguội rồi thì em cho vào nồi chiên không dầu nóng lại một chút, tầm ba năm phút là được."

"Xong việc anh về ngay, đừng có mà nhớ anh quá đấy nhé."

"Heo con vẫn chưa dậy sao?"

"Dậy rồi đây!"

"Sao anh không gọi em cùng đi với!"

"Sáng nay anh ngủ dậy không hôn em đúng không!!!"

Tôn Dĩnh Sa nhấn trích dẫn từng dòng để trả lời.

"Sáng nay anh hôn em rồi nhé, em ngủ say như heo con, còn khò khò nữa cơ."

"Cái miệng nhỏ kia đóng lại ngay cho em." Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, trả lời đầy vẻ "hung dữ".

Ăn sáng xong cũng chẳng có việc gì làm, cô ngồi dưới khung cửa sổ lớn ngập nắng vẽ vài nét cho bộ truyện tranh dài kỳ, chợt nhớ tới dáng vẻ Vương Sở Khâm đánh bóng ở nhà thi đấu hôm qua, thế là cô quyết định dành cho anh một bất ngờ.

Đi vào từ lối đi dành cho nhân viên, cô vừa vặn bắt gặp Tiểu Triệu đang từ văn phòng của Vương Sở Khâm đi ra, cô nhẹ nhàng ra hiệu "Suỵt!".

"Chị Sa, giờ chị định vào ạ?" Sắc mặt Tiểu Triệu trông không được tốt lắm: "Tou ca vừa mới mắng người xong, hay là chị vào khuyên anh ấy một chút?"

"Hả? Anh ấy sao thế?"

"Có đứa nhỏ ở nhà thi đấu bị thương, bố mẹ cứ đến làm loạn mãi, thực ra căn bản không phải lỗi của bên mình..." Tiểu Triệu khổ sở kể lại đầu đuôi sự việc.

Sau khi đã hiểu rõ nguyên do, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Vương Sở Khâm ra.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không biết gõ cửa..." Vương Sở Khâm nhíu mày, lạnh lùng ngẩng đầu lên, thấy là Tôn Dĩnh Sa thì lập tức im bặt: "Bé yêu, sao em lại tới đây rồi?"

"Cũng may là em tới nhé, tiểu ông chủ họ Vương đang tự mình hờn dỗi đấy à?" Tôn Dĩnh Sa bước đến trước mặt anh.

"Có đứa nhỏ ở nhà thi đấu bị thương," Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía chiếc sofa nhỏ trong văn phòng, hai người cùng ngồi xuống, "Một đám chẳng khiến người ta yên lòng chút nào, hôm qua cũng không nói với anh, hôm nay nếu không phải bố mẹ đứa nhỏ tìm đến tận nơi, anh cũng không biết lại xảy ra chuyện này."

"Vâng, em nghe nói rồi." Tôn Dĩnh Sa vươn tay vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an: "Lúc nãy trước khi vào phòng anh em có gặp Tiểu Triệu, cậu ấy bảo em giúp cậu ấy cầu tình một chút, bảo anh đừng giận nữa."

Vương Sở Khâm nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt vì tức giận mà hơi vẩn đỏ cứ thế nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa:

"Thế em tính cầu thế nào?"

Thật là đáng yêu quá đi mất.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, xoa xoa mái tóc bù xù của anh: "Em còn nói thế nào được nữa? Em bảo em ủng hộ Vương Sở Khâm chứ sao."

Vương Sở Khâm nghe xong liền vùi đầu vào lòng cô cười khúc khích.

"Này Vương Sở Khâm, anh có biết lúc anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng trông đặc biệt đẹp trai không?"

Cái đầu trong lòng anh bỗng chốc ngẩng phắt lên: "Hả? Hóa ra là vì anh đẹp trai nên em mới tới dỗ dành anh đấy à?"

"Thế em khen anh đẹp trai mà anh còn không vui cơ à?"

"..."

Xong rồi, cái môi kia lại bắt đầu dẩu lên rồi.

Đã dẩu môi thì phải cho một nụ hôn thôi.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh, cánh môi chạm nhau thật nhanh.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng Vương Sở Khâm không muốn chỉ dừng lại ở màn trêu đùa ấy.

Anh xoay người giữ chặt cô vào lòng, nôn nóng tìm kiếm bờ môi cô, tựa như chú gà nhỏ mổ thóc, từng ngụm từng ngụm hôn vang thành tiếng. Khuôn miệng Tôn Dĩnh Sa khẽ mở, đầu lưỡi anh liền nương theo khe hở mà quấn quýt vào trong, đầu lưỡi triền miên dịu dàng, nụ hôn ấy thật chậm, thật sâu.

Hôn nhau quả là một điều kỳ diệu, khiến người ta nghiện đến mức không thể dứt ra được.

Nụ hôn kết thúc, chóp mũi hai người chạm nhau hơi thở dốc, trong mắt vương chút hơi nước mờ mịt. Vương Sở Khâm không kìm lòng được mà mút mạnh vào môi trên của cô một cái, rồi áp sát cánh môi cô mà thì thầm:

"Không thể hôn thêm nữa đâu, hôn nữa là không đi nổi đâu đấy."

Tôn dĩnh Sa cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang làm loạn trong lớp áo mình, rồi lại ngước lên nhìn anh, gằn từng chữ:

"Thế cái 'móng heo' nhà anh có thể rút ra trước được không..."

Tay thì rút ra rồi, nhưng anh lại ghé sát vào như để nịnh bợ mà hôn lên má cô:

"Em đợi anh ở đây, anh ký xong mấy văn bản này là chúng mình về nhà ngay."

"Vâng ạ, tất cả nghe theo sự sắp xếp của tiểu Vương tổng."

Lời thì nói vậy, nhưng ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm quay lưng đi, Tôn Dĩnh Sa liền giáng một phát vào mông anh:

"Mông cũng có độ đàn hồi tốt gớm nhỉ."

Vương Sở Khâm "nổi trận lôi đình" nho nhỏ, lời nói thốt ra nhanh như pháo rang:

"Tôn Dĩnh Sa! Hôm nay anh phải về Hà Bắc mách tội với nhạc mẫu đại nhân mới được!!!"

"Này!" Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, cái gì mà hôm nay về Hà Bắc? Anh ta đang lẩm bẩm cái gì thế không biết?

"Hôm nay dì có gọi điện cho anh, anh bảo là nhân lúc trước khi đi du lịch thì về nhà một chuyến, vừa hay anh cũng lâu rồi chưa gặp chú với dì," Vương Sở Khâm nhướng mày với cô đầy đắc ý, "Lần này anh có chỗ dựa rồi nhé, biết sợ chưa hả! Tôn Sa Sa!!!"

"Vương Sở Khâm, sao chỉ đánh mông một cái mà anh cũng đi mách lẻo hả!" Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái: "Mông cong thế kia mà không cho người ta vỗ à, đồ đầu heo thối."

"Cái miệng nhỏ kia lại đang lầm bầm cái gì đấy?"

"Có nói gì đâu! Anh lo làm việc đi!!"

Vương Sở Khâm bắt đầu bận rộn không ngừng bên bàn làm việc, lúc thì nhíu mày gõ bàn phím, lúc lại mải miết lật tìm tài liệu của nhà thi đấu.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sofa chéo đối diện, cứ thế lén ngắm nhìn anh.

Thực sự mà nói, dáng vẻ Vương Sở Khâm khi làm việc nghiêm túc rất có sức hút.

Ít nhất thì Tôn Dĩnh Sa cực kỳ "đổ" dáng vẻ này.

Trong phút chốc thẩn thờ, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra vẻ đẹp trai của anh có chút khác xưa. Thời niên thiếu là vẻ đẹp trai thanh thuần, mang theo chút bất cần vốn có của dân thể thao; còn giờ đây thì khác rồi, ngũ quan đã nảy nở, đường nét sâu hơn, trên người cũng thêm phần vững chãi, nam tính.

Tính kỹ lại thì cũng đã lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa gặp anh là năm 17 tuổi, sau đó bước vào đại học, thật tình cờ lại gặp lại anh trong câu lạc bộ bóng bàn, rồi hai người từng bước từng bước đồng hành cho đến tận bây giờ.

Vương Sở Khâm thường nói: "Đây chính là duyên phận."

Là chính duyên. (Ý là định mệnh ấy)

Thực ra Tôn Dĩnh Sa rất muốn nói, người với người gặp được nhau là duyên phận, nhưng để câu chuyện được tiếp diễn thì vĩnh viễn là "mưu sự tại nhân".

Vương Sở Khâm như có thần giao cách cảm, anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa. Cả hai không ai nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm đứng dậy đi đến trước mặt cô, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô, trộm một nụ hôn thơm ngát trên môi:

"Đô Đô, chúng mình về nhà thôi."

Lúc Vương Sở Khâm thu xếp xong hành lý, lái xe lên đường cao tốc, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngơ ngác.

"Này," Tôn Dĩnh Sa nhéo một cái vào cánh tay Vương Sở Khâm, "Vương Sở Khâm, chỉ là vỗ mông một cái thôi mà, không đến mức thế chứ, về Hà Bắc thật à?"

"Thật mà." Vương Sở Khâm quay đầu, thấy cô gái nhỏ sắp nổi giận thật đến nơi thì vội vàng lên tiếng: "Đưa em về nhà bố mẹ là tiện đường thôi, tối nay anh muốn đưa em đến một nơi."

Tôn Dĩnh Sa không thèm đoái hoài đến anh.

Cô quay mặt về phía cửa sổ xe, để lại cho Vương Sở Khâm một góc nghiêng và phía sau đầu đang hầm hừ giận dỗi.

Vương Sở Khâm quan sát cô qua gương chiếu hậu, thấy hai cái má của cô gái nhỏ vì giận mà phồng lên như cái bánh bao, anh liền bật đèn xi nhan rẽ vào trạm dừng nghỉ.

Dừng xe xong, anh đưa tay tháo dây an toàn cho cô, hai tay giữ lấy vai cô, ép cô phải ngồi đối diện với mình: "Giận rồi à vợ ơi?"

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt một cái đầy vẻ "khinh thường":

"Ai là vợ của anh cơ chứ, anh định mang em đi bán đấy à?"

"Làm sao mà thế được? Em là vợ yêu thân thương nhất của anh mà," Vương Sở Khâm một tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô, tay kia nâng lấy khuôn mặt nhỏ, ghé sát lại cắn nhẹ một cái lên bầu má phúng phính: "Đến nơi rồi anh nói cho em biết được không?"

Tôn Dĩnh Sa gạt tay anh ra, quệt mạnh vào chỗ anh vừa mới cắn rồi chùi luôn vào áo anh, lạnh lùng buông câu:

"Toàn là nước miếng, anh yêu thì nói không yêu thì thôi."

Vừa vặn lúc hoàng hôn buông xuống, dư quang rực rỡ len lỏi qua cửa sổ xe, nhuộm lên gương mặt hai người những vệt hồng rực rỡ của nắng chiều.

Vương Sở Khâm cũng chẳng hề giận dỗi, cứ thế nhoài người qua hộp điều khiển trung tâm mà rúc vào lòng cô. Thấy cô không mảy may để ý, anh lại càng được đà, cứ ở hõm cổ cô mà cọ tới cọ lui đầy nũng nịu.

"Chỉ có mấy con cún con mới hay quấn quýt kiểu này thôi." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, nhưng cũng không tránh né nữa. Sợ Vương Sở Khâm bị cấn đau, cô còn tinh ý dùng tay chống lên cạnh hộp điều khiển để làm điểm tựa cho anh.

Đúng là miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm.

"Gâu!" Vương Sở Khâm bất thình lình sủa một tiếng, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà bật cười khúc khích.

"Mau xuất phát thôi, lát nữa lại muộn mất." Cô vỗ nhẹ vào hông anh, ra hiệu rằng mình đã hết giận.

Cả hai thắt lại dây an toàn, cùng nhau hướng về phía mặt trời lặn mà khởi hành.

Nhà là nơi có thể thường xuyên về, nhưng không nên ở lại quá lâu.

Đây là điều mà Tôn Dĩnh Sa vừa mới chiêm nghiệm ra. Cao nữ sĩ và Tôn tiên sinh đã đón tiếp hai người vô cùng nồng hậu, à không, thực ra chủ yếu là đón tiếp Vương Sở Khâm, dù sao thì cô cũng mới từ nhà về Bắc Kinh có hai ngày trước thôi.

Một hồi hỏi han ân cần ấm áp.

Tôn Dĩnh Sa giọng đầy mùi dấm chua lên tiếng:

"Mẹ ơi, có khi Vương Sở Khâm mới là con ruột của mẹ ấy nhỉ."

Đáp lại cô là một "nhát dao" bằng ánh mắt của Cao nữ sĩ.

Lúc này Vương Sở Khâm lại tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường, anh cúi đầu, vành tai đỏ ửng, liên tục gắp thức ăn cho cô.

Biết rõ hai người vẫn còn lịch trình riêng, nên sau bữa tối Cao nữ sĩ cũng không giữ lại lâu, chỉ dặn dò vài câu chú ý an toàn rồi tiễn hai người ra cửa.

Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của khách sạn hướng biển Aranya, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ đến mức mơ màng không biết trời đất là gì.

"Đô Đô? Đến khách sạn rồi, để anh bế em vào ngủ nhé." Vương Sở Khâm xuống xe trước, vòng qua ghế phụ, mở cửa rồi cúi thấp người, khẽ thì thầm bên tai cô.

Hơi nóng phả vào cổ khiến cô nheo mắt, dụi dụi đầu vào đầu Vương Sở Khâm như một thói quen, rồi dang rộng hai tay: "Bế em."

Suốt cả quãng đường, anh bế Tôn Dĩnh Sa như bế một chú gấu Koala để làm thủ tục nhận phòng. Mãi đến khi vào thang máy, cô mới bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút. Nói là tỉnh nhưng vẫn còn nũng nịu lắm, cô vùi mặt vào hõm cổ anh: "Đây là đâu thế, Vương Sở Khâm, không lẽ anh định bán em thật đấy à?"

"Tỉnh rồi hả?" Vương Sở Khâm nghe thấy lời cô thì bật cười trầm đục. Sợ cô bị tuột xuống, anh lại xốc cô lên một chút cho chắc chắn: "Đây là vùng biển, ngày mai anh đưa em đi ngắm bình minh."

Lần này thì Tôn Dĩnh Sa tỉnh hẳn. Cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng anh chợt ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh đầy kinh ngạc: "Ngắm bình minh?!"

Cửa thang máy mở ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngơ ngác. Vương Sở Khâm dắt tay cô ra ngoài, vừa đi vừa thong thả nói:

"Ừm, chẳng phải trước đây em luôn muốn cùng anh đi xem sao?"

"Nhưng chẳng phải trước đây anh không thích ngắm bình minh sao?"

Hồi hai người mới bên nhau không lâu, Tôn Dĩnh Sa đã từng nhắc đến việc cùng đi ngắm bình minh, nhưng Vương Sở Khâm không bằng lòng. Anh cũng chẳng nói rõ được lý do vì sao, chỉ vì chuyện đó mà cả hai đã chiến tranh lạnh mất hai ngày.

Sau này bên nhau lâu hơn, hiểu nhau nhiều hơn, cô mới thấu rõ nguyên nhân sâu xa. Thực ra lý do rất đơn giản: Vương Sở Khâm tận sâu trong xương tủy là một người vô cùng nhạy cảm và dễ lo âu. Anh không thể chấp nhận việc phải dậy thật sớm, chuẩn bị thật nhiều chỉ để chờ đợi một kết quả không chắc chắn. Đôi khi dù dự báo thời tiết của mấy cái điện thoại đều báo trời nắng, nhưng trước khi mặt trời thực sự ló rạng, anh vẫn sẽ cảm thấy bất an khôn nguôi.

Anh không thích bất cứ điều gì còn đang lơ lửng, chưa rõ ràng trong cuộc đời mình.

Thứ mà Vương Sở Khâm cần là gì? Là một câu trả lời dứt khoát, là một kết quả chắc chắn.

Vậy tại sao bây giờ anh lại chủ động đưa Tôn Dĩnh Sa đi ngắm bình minh? Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Tôn Dĩnh Sa đã cho anh một tình yêu vững chãi và kiên định hơn tất cả.

Giống như vừa nãy, phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa khi nghe về việc ngắm bình minh không phải là vui sướng hay phấn khích, mà là trong lúc chưa tỉnh táo hẳn đã ngẩng đầu hỏi anh: "Chẳng phải anh không thích ngắm bình minh sao?"

Tình yêu luôn đến từ hai phía.

Những người bạn không quá thân thiết có lẽ đều thấy Vương Sở Khâm cưng chiều Tôn Dĩnh Sa như một đứa trẻ, nhưng ít ai biết rằng, sự nhạy cảm và nhu cầu được vỗ về cao độ của Vương Sở Khâm, chỉ mình Tôn Dĩnh Sa mới có thể ôm trọn lấy tất cả.

Đó chính là mưu sự tại nhân.

Vương Sở Khâm khẽ nói: "Bởi vì có em bên cạnh, nên anh mới muốn ngắm bình minh."

______

Má soft xỉu, dzị mà bả kiu đoạn sau buồn á =)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x