Ánh nắng mùa hè ở Bắc Kinh rất đẹp, ấm áp, dịu dàng như một cái ôm.

Tối qua quên kéo kín rèm cửa, một khe hở nhỏ để lọt vào một vệt nắng, len lỏi rồi rơi thẳng lên hai người đang ngủ trong phòng ngủ chính, một giấc ngủ rối bời, chẳng theo quy củ nào.

Mà cái gọi là “rối bời”… thực ra cũng chỉ là cánh tay của Tôn Dĩnh Sa vắt ngang bụng Vương Sở Khâm, còn chân anh thì gác lên eo cô. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, ôm chặt đến mức không chừa một khoảng trống, rồi ngủ say như vậy.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh trước.

Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy bàn tay to đặt trên người mình. Cô khẽ quay đầu, Vương Sở Khâm đang vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả ra khiến cô khẽ co cổ lại.

Cô đưa tay vỗ vỗ lên tay anh, giọng còn mang theo chút ngái ngủ:

“Vương Sở Khâm… anh buông ra chút đi… chân em tê rồi…”

“Ừm…”

Vương Sở Khâm khẽ ậm ừ hai tiếng, dịch tay ra, rồi lại càng áp sát hơn. Anh ghé lại, hôn lên má cô một cái, chép miệng khe khẽ, rồi mới cất giọng:

“Đô Đô, chào buổi sáng.”

Chú mèo nhỏ không đáp lại, thường là đang làm chuyện “không đứng đắn”.

Vương Sở Khâm mơ mơ màng màng mở mắt, vừa định quay đầu xem cô đang giấu trò gì, thì phát hiện cô đang cầm điện thoại chĩa thẳng vào mặt anh mà chụp.

Thấy anh mở mắt, cô hoảng tay hoảng chân giấu điện thoại vào lòng, định chuồn xuống giường đi rửa mặt.

“Tôn! Dĩnh! Sa!!!”

Vương Sở Khâm vươn tay kéo cổ tay cô lại, ôm gọn cô vào lòng, vỗ nhẹ lên mông cô một cái:

“Sáng sớm không cho người ta tỉnh ngủ đàng hoàng, còn dám đánh úp? Hửm?”

“Ơ, còn không phải tại anh à! Chân em tê hết rồi đây này!!”

Tôn Dĩnh Sa cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, rồi lại rúc vào lòng anh, đưa tay sờ sờ cằm anh, lẩm bẩm:

“Ngủ thêm chút nữa đi… hôm qua anh mạnh tay quá…”

“Đau lưng hả, cục cưng?”

Anh vừa nói, tay đã tự nhiên đặt lên eo cô, không nặng không nhẹ xoa vòng tròn:

“Lâu quá không gặp em rồi mà… anh nhịn muốn chết. Lần sau anh chú ý hơn, được chưa?”

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, tiến lại gần anh, chăm chú nhìn vào mắt anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp:

“Em cũng nhớ anh lắm mà!”

Cô nói rất nhanh, giọng không lớn, thậm chí còn hơi lí nhí, mang theo chút mềm mại của người vừa tỉnh giấc, lại xen lẫn một tia ngượng ngùng khó nhận ra.

Nhưng đôi mắt ấy — không hề che giấu — cứ thế thẳng thắn đâm vào lòng anh.

Quá nguy hiểm.

Tôn Dĩnh Sa bình thường hay làm nũng, hay mè nheo, nhưng những lời bộc bạch trực tiếp như vậy… lại chỉ thỉnh thoảng mới có.

Nhất là lúc này, vừa tỉnh dậy, còn mang theo chút mơ màng, đôi mắt long lanh như phủ sương nước, chăm chú nhìn anh, mở miệng là nói ra những lời thẳng thắn nhất.

Vương Sở Khâm ngẩn ra hai giây, khóe miệng không kìm được cong lên thành một đường cười, rồi anh nhẹ nhàng nâng mặt cô, đặt xuống một nụ hôn.

Một nụ hôn chào buổi sáng, kéo dài, dịu dàng mà quấn quýt.

“Ôi trời…”

Giọng anh khàn đi, trán tựa vào trán cô, chóp mũi thân mật cọ nhẹ lên mũi cô. Hơi thở hòa vào nhau, nóng đến mức khiến người ta run lên.

“Tôn Dĩnh Sa… em đúng là… sáng sớm đã muốn lấy mạng người ta rồi phải không?”

“Em lấy mạng anh khi nào chứ, em nói thật mà.”

“Hay em nằm thêm chút nữa? Anh đi rửa mặt, rồi làm gì đó cho hai đứa mình ăn nhé?” Vương Sở Khâm véo nhẹ phần má mềm của cô, giọng dịu lại, “Xong rồi đi cùng anh đến nhà thi đấu nha.”

Tôn Dĩnh Sa giơ tay về phía anh, “Rửa mặt thì đi cùng luôn đi, em đi với anh.”

“Lần này về dính người thế à?” Miệng thì nói vậy, nhưng cánh tay anh lại thành thật ôm cô chặt hơn, xoay người, sải bước dài về phía phòng tắm.

Tôn Dĩnh Sa như một chú koala nhỏ bám lấy anh, hai tay vòng qua cổ, hai chân quấn chặt eo anh, vùi mặt vào hõm vai, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người anh, còn vương cả hơi ấm của chăn gối.

“Thì dính đó, không được à?” Giọng cô khe khẽ từ cổ anh truyền ra, “Hai hôm trước có ở bên nhau đâu.”

“Phải bù lại chứ.”

Anh nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào thái dương cô, cười khẽ, “Thế tối nay tiếp tục nhé?”

“Vương Sở Khâm!!! Ban ngày ban mặt mà anh nói mấy cái này!!!”

“Anh có làm gì đâu, chỉ đặt lịch trước thôi mà.”

Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, rồi quay lại phòng ngủ lấy đôi dép đôi mà cô đặc biệt mua.

Cô thích hình Mario với Luffy.

Quay lại phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên bệ, đung đưa chân, trong tay cầm hai chiếc bàn chải. Vương Sở Khâm đứng đối diện, hai người vừa đánh răng vừa nhìn nhau bật cười.

Ánh nắng thật đẹp.

Rải xuống từng góc nhỏ trong căn nhà, cũng lặng lẽ rơi vào tận sâu trong lòng hai người.

“À đúng rồi, Đô Đô, tụi Đầu Xoăn nói lâu rồi chưa gặp em, tối nay đi ăn cùng cho vui, tiện thể cậu ta dẫn bạn gái theo luôn.”

Vương Sở Khâm vừa loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa ngoái đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ngoài ban công phơi nắng.

“Được đó, vậy em gọi cả Giai Giai nữa, tiện thể tụ họp luôn.”

Cái đầu nhỏ tròn xoe gật gật, tay giơ lên làm động tác “OK”.

“Không vấn đề.”

Tôn Dĩnh Sa lập tức cầm điện thoại gọi cho Hà Trác Giai.

Lúc trước hai người cùng về Hà Bắc, vốn định cùng quay lại Bắc Kinh, nhưng Tôn Dĩnh Sa thật sự không giấu nổi chuyện trong lòng. Nghĩ rằng nếu đã hiểu rõ mọi chuyện, thì càng quay về sớm càng tốt.

Hơn nữa, cô cũng nhận ra Vương Sở Khâm đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Thế nên cô dứt khoát mua vé tàu cao tốc, trở về Bắc Kinh trước.

Cũng vì thế mà…

Hà Trác Giai đối với hành động “máu nóng bốc đồng” này của cô, đã một ngày rưỡi không thèm để ý đến cô rồi.

“Hi hi, Giai Giai, hôm nay tan làm đi ăn cùng tụi mình nha, còn có cả Đầu Quăn bọn họ nữa.”

“Không đi.”

“Ê ê, đừng giận nữa mà, để em kể tiến triển cho chị nghe, nghe không?”

“…Nói.”

Tôn Dĩnh Sa nắm rất rõ “điểm yếu” của Hà Trác Giai, chính là mê nghe chuyện bát quái. Một câu liền đánh trúng tim đen.

Mà Hà Trác Giai cũng luôn giữ vững nguyên tắc “có chuyện hay mà không nghe thì đúng là đồ ngốc”, cuối cùng vẫn chịu mềm lòng, đồng ý gặp mặt.

Hai người nắm tay nhau đi bộ đến nhà thi đấu.

Một là vì thời tiết không nóng, nắng lại đẹp; hai là vì đã sớm đoán trước gặp mặt đông người kiểu gì cũng uống rượu, mà uống rượu thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu, làm công dân tuân thủ pháp luật thôi.

Đi vào bằng lối nhân viên, vừa ngang qua khu tập luyện của mấy đứa nhỏ, vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, tụi nhỏ lập tức như gặp được cứu tinh, đồng loạt gọi vang:

“Chị Sa Sa ơi!”

“Làm gì đấy hả?! Đừng có trông chờ chị Sa Sa cứu tụi bay, lo mà tập luyện cho tử tế! Lát nữa anh qua kiểm tra đó!”

Vương Sở Khâm đứng chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, nghiêm giọng nói với đám nhóc.

Dẫn cô vào phòng làm việc của mình, vừa bước qua cửa, anh đã quay đầu lại, môi bĩu ra, mở miệng liền gọi—

“Sa—Sa—chị—ơi—”

Bốn chữ mà uốn lượn đến mười tám khúc quanh.

“Anh sao mà ấu trĩ thế,” Tôn Dĩnh Sa quay người, kéo cổ áo anh xuống, “Hửm? Sở Khâm—ca—ca—”

“Ơ này, này… em gọi thế không đúng đâu nha.”

“Này, cục cưng, em gọi lại một tiếng nữa đi.”

“Em không đúng chỗ nào?” Tay cô vòng qua cổ anh, chạm tới vành tai, khẽ kéo nhẹ, “Không nói lần hai đâu, Sở Khâm ca ca mau đi hướng dẫn tập luyện đi, em ra ngoài phơi nắng, vẽ vẽ đợi anh.”

“Thế là đuổi anh đi luôn à?! Bá đạo thật đấy.”

Vương Sở Khâm kéo lấy cô nhóc đang định chạy, siết lấy eo cô, “Hôn một cái.”

“Chỉ một cái thôi… ưm…”

Câu còn chưa dứt, nụ hôn đã ập xuống dày đặc. Anh ngậm lấy cánh môi cô, chậm rãi day dứt, đầu lưỡi dụ dỗ cô hé mở, rồi thẳng tiến vào sâu.

Đến khi Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình gần như không thở nổi, đưa tay đẩy nhẹ vai anh, Vương Sở Khâm mới lưu luyến lùi ra một chút, nhưng vẫn kề sát môi cô, từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn vụn vỡ rơi xuống.

“Ghét anh.” Tôn Dĩnh Sa dựa vào lòng anh, bàn tay nhỏ chạm chạm lên má anh từng nhịp.

Vương Sở Khâm giơ tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, đưa lên môi hôn một cái, khóe miệng mang theo ý cười,

“Hửm? Lại ghét anh rồi à?”

“Ghét anh.”

“Anh yêu em.”

“Ghét anh.”

Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên mông cô một cái, giọng dỗ dành, “Ôi chao cục cưng, đừng ghét anh mà, đi vẽ tranh đi, anh bảo Tiểu Triệu mang cho em ít đồ uống.”

Anh giúp Tôn Dĩnh Sa sắp xếp gọn gàng đồ đạc, đưa cô đến căn phòng có cửa kính sát đất, an trí ổn thỏa xong xuôi, lúc này mới quay về phòng thay đồ, thay trang phục tập luyện chuẩn bị vào sân.

“Anh, hôm nay tâm trạng tốt ghê ha?” Huấn luyện viên trong nhà thi đấu cầm dụng cụ nhặt bóng, nhìn Vương Sở Khâm đang chỉnh lại vợt, không nhịn được cười trêu. Từ lúc anh bước vào đây đến giờ, khóe miệng chưa từng hạ xuống, khác hẳn mấy ngày trước, cả người như phủ một tầng áp suất thấp.

Vương Sở Khâm giống như một cuốn sách mở, mọi cảm xúc đều bày hết lên mặt.

Mấy hôm Tôn Dĩnh Sa không ở đây, mặt anh lạnh như phủ sương, ngay cả yêu cầu luyện tập cũng nghiêm khắc đến mức khiến người ta căng thẳng. Giờ thì hay rồi, “bà chủ nhỏ” quay về, cả nhà thi đấu như được ngập trong ánh nắng.

“Ừm.” Vương Sở Khâm nhướng mày, nhìn mấy huấn luyện viên đang cười trêu, không nhịn được mà mắng yêu một câu, “Cười cái gì, không mau đi coi tụi nhỏ tập luyện đi.”

Nói xong, anh bước dài về phía bàn bóng, bắt đầu khởi động.

Tập tới lui gần hai tiếng đồng hồ, giữa chừng còn tranh thủ xem thành quả luyện tập của mấy đứa nhỏ. Đang xem đến nhập tâm, Tiểu Triệu bên cạnh huých nhẹ vào tay anh.

Vương Sở Khâm nhất thời chưa phản ứng kịp, mắt vẫn dõi theo trái bóng qua lại trên bàn,

“Sao thế?”

“Anh… chị dâu đang đứng kia nhìn anh kìa.”

Vương Sở Khâm quay đầu.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới ánh nắng, trong mắt mang theo ý cười, khẽ ngoắc tay với anh, ý bảo anh lại đây.

Anh khựng lại hai giây, vỗ nhẹ lên cánh tay Tiểu Triệu ra hiệu tiếp tục trông chừng tụi nhỏ, rồi bước nhanh về phía cô.

“Sao vậy, Đô Đô?”

“Vương Sở Khâm, anh lại nói dối!”

“Hả?! Anh nói dối cái gì?” Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, vừa dắt cô đi về văn phòng của mình.

Vừa vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi xuống chiếc ghế ông chủ của anh. Vương Sở Khâm theo sau từng bước, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng,

“Anh có nói dối đâu? Anh nói dối lúc nào chứ…?”

“Đừng có lẩm bẩm nữa, Tiểu Triệu kể hết với em rồi!”

“Cậu ta nói cái gì?! Vợ ơi, nói anh nghe xem nào~”

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế, còn anh thì ngồi lên bàn làm việc đối diện. Một cao một thấp, một đôi mắt lớn một đôi mắt nhỏ nhìn nhau.

Vương Sở Khâm còn bĩu môi, tay vô thức vò vạt áo.

Tôn Dĩnh Sa thực ra đã sắp không nhịn được cười.

Nhất là dáng vẻ tủi thân của anh, thật sự quá giống chú Samoyed “Đoàn Đoàn” ở dưới nhà cô.

Thật sự quá giống.

Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là lúc Tiểu Triệu mang nước cho Tôn Dĩnh Sa, vô tình nhắc tới mấy ngày cô không ở đây, Vương Sở Khâm như mất hồn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thi đấu, không rời nửa bước, lại còn liều mạng luyện tập.

Tôn Dĩnh Sa không phải là giận thật.

Nhiều hơn… là xót.

Cô đâu phải kiểu con gái ngây ngô không hiểu chuyện, không biết đau lòng vì người khác.

Cô cũng để tâm đến sức khỏe của anh, để tâm đến mức không chịu được việc anh tự hành hạ bản thân như vậy.

“Có phải anh nghĩ em không ở đây thì không ai quản được anh nữa không?”

“Tiểu Triệu nói rồi, anh suốt ngày ở lì trong nhà thi đấu, có lúc còn bỏ lỡ giờ ăn!”

“Vương Sở Khâm, anh muốn chọc em tức chết à?!”

Tôn Dĩnh Sa cau mày, càng nói càng thấy bực.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm lại bật cười. Hóa ra cô giận… là vì lo cho anh.

Anh cúi người, đỡ lấy eo cô, nhấc bổng lên ôm vào lòng. Hai người đổi vị trí, anh ngồi xuống ghế, còn cô thì ngồi vắt lên đùi anh.

Anh kéo cô sát vào lòng, chậm rãi lên tiếng, giọng mềm hẳn đi:

“Anh không có bỏ ăn, em đừng nghe Tiểu Triệu nói linh tinh. Mấy hôm đó đúng là có hơi bận thật, nhưng bữa nào anh cũng ăn đầy đủ. Không tin em hỏi Đầu Quăn xem, bọn anh còn ăn với nhau mấy lần nữa mà.”

“Anh lúc nào cũng có lý.” Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, hai tay bóp bóp má anh.

Ở bên nhau lâu rồi… thật sự sẽ càng ngày càng giống nhau.

Ngay cả gò má của Vương Sở Khâm… cũng đã có thêm chút thịt mềm.

Cơn giận còn chưa tan hết, thì bên ngoài vang lên tiếng xoay tay nắm cửa.

“Chị Sa, chị về… á… xin lỗi, hai người tiếp tục đi.”

Vương Thần Sách vừa ló đầu vào, đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau, lập tức rút lui như chớp, đóng cửa cái “cạch”, rồi đứng ngoài tự đập mình hai cái, lẩm bẩm:

“Trời ơi, cái tay mình sao lại nhanh thế không biết…”

Hai người trong phòng bị màn này làm cho bật cười.

Vừa cười vừa hướng về phía cửa gọi vọng ra:

“Đầu Quăn— ha ha ha ha— mau vào đi!”

Lần này, Vương Thần Sách gõ cửa ba cái thật nghiêm túc, trong lòng còn thầm thề:

“Sau này không gõ cửa nữa thì mình theo họ nhà con chó giữ cửa tiệm thú cưng bên cạnh luôn!”

“Thần Sách, bạn gái cậu đâu?” Tôn Dĩnh Sa cố nén cười, hỏi trước.

“Họ đang ở dưới lầu hết rồi… kéo búa bao em thua nên bị sai lên gọi hai người xuống…”

“Đều tại Vương Sở Khâm.” Tay Tôn Dĩnh Sa lướt sang eo anh, tiện tay véo một cái, “Vậy mau đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu.”

“Ưm…”

Vương Sở Khâm bị véo đau đến bật ra tiếng, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa quay đầu liếc cảnh cáo, liền vội vàng gật đầu, “Ừ, đi ngay!”

Anh nắm lấy tay cô, cầm theo túi xách của cô rồi cùng bước ra ngoài.

“Đô Đô, anh thật sự có ăn mà…”

Trong lúc xuống cầu thang, Vương Sở Khâm cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm.

“Lần sau anh còn như vậy thì em sẽ được...”

“Em sẽ sao?”

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, từng chữ như ép ra qua kẽ môi, “Em sẽ đánh chết anh…”

“Được thôi, bạn gái bá đạo quá yêu phải anh rồi.”

Mọi người tụ họp đầy đủ, cả nhóm rôm rả kéo nhau đến quán ăn quen thuộc.

Mấy cô gái đi phía trước, đám đàn ông phía sau lẽo đẽo theo.

“Em còn chưa kể tiến triển của hai người cho chị nghe đâu,” Hà Trác Giai không chờ nổi nữa, quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa, “Hay là em chỉ định lừa chị ra ngoài thôi?”

“Sao mà thế được,”

Giọng Tôn Dĩnh Sa khẽ hạ xuống, “Là… cùng nhau giải quyết vấn đề. Lần trước không phải em đã nghĩ thông rồi sao, về là em nói với anh ấy luôn, em nói: ‘Vương Sở Khâm, em cần anh cùng em, chúng ta cùng nhau…’ Anh ấy đồng ý rồi. Sau đó em lại nghĩ, người ta hay có kiểu ‘đếm ngược chia tay’, nên em cũng đề xuất với anh ấy.”

“Không phải chứ, Tôn Dĩnh Sa em có vấn đề à? Người ta đã đồng ý rồi, em còn nhắc chia tay làm gì?!”

“Nghe em nói hết đã! Em chỉ nói là ‘kiểu mẫu’ của người ta thôi, em sao có thể chia tay với Vương Sở Khâm chứ. Rồi bọn em quyết định làm một ‘đếm ngược kết hôn’, dùng tám ngày, nghiêm túc xác nhận lại tình cảm dành cho nhau!”

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa nhướng mày nhìn Hà Trác Giai.

Hà Trác Giai giơ hai ngón cái lắc lắc,

“Đỉnh! Khâm phục! Nói thật, hai đứa đúng là yêu quá lú rồi!”

“Hi hi, hôm nay bắt đầu tính luôn, hôm nay là ngày đầu tiên!”

“Thế mấy ngày sau định làm gì? Hai người cứ ở mãi trong nhà thi đấu à?”

“Em chưa nghĩ ra… nhưng ở mãi trong đó thì chán chết.”

Im lặng một lúc, Hà Trác Giai lên tiếng, “Hay hai người đi du lịch đi, người ta chẳng nói du lịch là cách kiểm nghiệm mọi thứ sao? Mà hai đứa cũng đâu cần kiểm nghiệm nữa, vừa hay nhân dịp này đi chơi luôn?”

“Ơ, em nói mới nhớ, được đấy! Trước đó Vương Sở Khâm còn nói muốn đi xem núi tuyết nữa!”

Tôn Dĩnh Sa ôm chầm lấy Hà Trác Giai, “Giai Giai, em yêu chị nhất!”

Chuyện đi du lịch, ban đầu Tôn Dĩnh Sa cũng từng nghĩ qua, nhưng cân nhắc mãi vẫn chưa chọn được nơi phù hợp. Được Hà Trác Giai nhắc một câu, bỗng nhiên mọi thứ sáng tỏ.

Hà Trác Giai gạt tay cô ra, chọc nhẹ lên trán cô, “Ôi trời, tôi không dám nhận đâu, tự nhiên thấy lạnh sống lưng…”

Sự thật chứng minh, không lái xe là quyết định đúng đắn.

Đồ ăn chưa vơi bao nhiêu, mà chai rượu thì đã rỗng hết mấy cái.

Vốn dĩ mấy người họ đã thân thiết từ lâu, không khí lại náo nhiệt, Vương Sở Khâm ai mời cũng không từ chối, vài vòng rượu trôi qua, từ gò má đến cổ đều ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Thế nhưng khi say rồi, Vương Sở Khâm lại ngoan đến lạ. Anh cúi đầu ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, mặc cho người khác trêu chọc cũng không đáp lại, chỉ im lặng. Trong đôi mắt anh, men rượu dâng lên, ánh lên một tầng hơi nước lấp lánh.

Thật ra, Vương Sở Khâm hiếm khi uống đến mức này. Hôm nay như vậy… phần nhiều là vì vui.

Vui, bởi vì bên cạnh anh… có cô.

Đọan Hoài Viễn cầm ly rượu bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

“Sa tỷ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Những lời khác tôi không muốn nói nhiều, nhưng có một câu hôm đó Vương Sở Khâm nói… tôi nghe xong thấy rất chấn động, nghĩ là nên nói cho cậu biết.”

“Cậu ấy nói, cậu ấy quen ở dưới ánh mặt trời rồi, ở dưới mây đen… cậu ấy không chịu được.”

“Cậu ấy hy vọng cậu mãi mãi là một mặt trời nhỏ, luôn vui vẻ.”

Tôn Dĩnh Sa khựng lại.

Sau đó Đoạn Hoài Viễn còn nói thêm rất nhiều, nhưng cô gần như không nghe vào nữa.

Trong đầu chỉ còn lại câu nói ấy.

Cô bỗng thấy sống mũi cay lên.

Cô vốn không phải người quá đa cảm, nhưng khi nghe câu đó, nơi sâu nhất trong tim vẫn bị chạm mạnh. Cô cúi đầu xuống thật nhanh, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt mình… vậy mà vẫn không kìm được.

Hít sâu một hơi, vừa cố ép cảm xúc xuống một chút, Đoạn Hoài Viễn đã vỗ nhẹ lên vai cô.

“Sa Sa, hai người nhất định sẽ hạnh phúc, tôi thề.”

Tôn Dĩnh Sa bật cười vì câu nói ấy, gật đầu.

Cô hiểu, những lời này Đoạn Hoài Viễn nói ra, không phải để tạo thêm áp lực cho cô.

Chỉ là… anh cảm thấy, những điều đó, cô nên biết.

Chỉ vậy thôi.

Ánh mắt cô lần nữa quay về phía Vương Sở Khâm. Cô đưa tay nắm chặt lấy anh, còn anh thì tựa vào lòng cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, cọ qua cọ lại như một đứa trẻ.

Bữa tiệc kết thúc, hai người tạm biệt mọi người. Gió đêm thổi qua khiến Vương Sở Khâm tỉnh rượu được phần nào, nhưng vẫn như một chú chó lớn, quấn quýt bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, tay nắm tay cô không buông, vừa đi vừa khẽ đung đưa.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người chồng lên nhau.

“Tôn Dĩnh Sa.”

“Ừm?”

“Mặt trời của anh… ở đây mà.”

Trời Bắc Kinh đẹp thế này.

Vậy thì… cứ cùng nhau, phơi mình dưới ánh nắng thôi.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x