[SHATOU| 执迷不悟] CHẤP MÊ BẤT NGỘ
1.9k lượt xem
Chương 13: Người tuyệt vời nhất trên thế gian
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô.
Trong mắt Tôn Dĩnh Sa lúc này ánh lên một thứ sáng ngời, vừa trong vắt như đã được gột rửa qua nước mắt, lại kiên định đến khó tin. Ánh sáng ấy xuyên thấu qua chính cô, rực cháy truyền đến anh, như muốn thắp lại ngọn lửa lặng lẽ tàn lụi trong lòng anh.
Anh im lặng, môi mím thành một đường thẳng, không lập tức trả lời.
Tôn Dĩnh Sa không chần chừ, bước lên một bước, nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt kiên định không hề chao đảo:
"Em biết anh muốn."
Giọng cô nhẹ, nhưng lại mang theo sức mạnh như nhìn thấu tất cả, chạm tới nơi khát vọng sâu kín nhất trong anh.
Ánh mắt cô nóng bỏng quá, như ánh mặt trời giữa trưa, thiêu đốt khiến tim Vương Sở Khâm run rẩy. Yết hầu anh lăn mạnh một cái:
"Trở lại thi đấu đâu dễ dàng thế... thể lực, kỹ thuật, có lẽ tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu."
"Vậy thì bắt đầu lại từ đầu."
Giọng Tôn Dĩnh Sa dứt khoát, không một giây do dự, như thể đang nói ra một chân lý đơn giản nhất.
Cô chưa...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





