[SHATOU| 执迷不悟] CHẤP MÊ BẤT NGỘ
1.9k lượt xem
Chương 16: Vị hôn thê của tôi – End
Tháng thứ năm Vương Sở Khâm xa xứ, cũng là tháng thứ ba Tôn Dĩnh Sa một lần nữa nhặt lại bút danh "S".
Cô không hề để lộ với bất cứ ai về thân phận khác của mình. Chỉ trong những đêm khuya tĩnh lặng, ngồi trước khung văn bản quen thuộc, cô lặng lẽ bắt đầu lại việc cập nhật.
Câu chuyện "Mộ Quang - Hoàng hôn" đã dừng lại ở chương tám mươi lăm, nay rốt cuộc cũng đợi được người sáng tạo của nó quay về.
Tựa như một kẻ đã băng qua nghìn núi vạn sông, cuối cùng cũng tìm thấy lối trở về nhà.
Trong quá trình sáng tác, Tôn Dĩnh Sa không hề thấy lạ lẫm hay gượng gạo. Trái lại, suy nghĩ tựa như những dòng suối nhỏ, chảy liền mạch, mỗi ngày đều giữ nhịp độ đăng tải đều đặn.
Những tình cảm thật đã lắng sâu trong năm tháng, lúc này trở thành nguồn nuôi dưỡng, khiến Hoàng hôn có được một linh hồn dày dặn, chân thực và lay động lòng người hơn bao giờ hết.
Một tháng sau khi tái đăng, cuốn tiểu thuyết tựa viên minh châu vừa được phủi sạch bụi mờ,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Đừng cắt ad ơi. truyện hay quá, em muốn đọc đến cùng
Up hết r mà pà 😅