Nhà.
Một không gian hoàn toàn tự nhiên, kín đáo, đủ để hai người thả lỏng hết mức.
Nhưng lần này, khi Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm đè xuống giường của anh, cả hai lại ngượng ngập hơn bao giờ hết. Cái lạnh phảng phất và hơi nóng len lỏi, đan quện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh, làm người ta không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp đến nghẹt thở.
Tấm chăn bông xanh sẫm mềm mượt áp sát lên người, trong chăn, hơi ấm cứ thế dâng lên, như một chiếc lò sưởi chỉ dành riêng cho hai đứa. Anh hôn cô, ngón tay chầm chậm gỡ từng chiếc cúc áo ngủ, động tác đặc biệt chậm rãi và nhẹ nhàng, như muốn khắc ghi đêm nay thật sâu, từng hơi thở, từng lần chạm đều không nỡ bỏ sót.
Anh cúi đầu cắn nhẹ bờ vai trắng nõn của cô, như con thú nhỏ đang răng nanh cắn nhấm, ngón tay thì trượt vào trong vạt áo, ấm rực chạm lên da thịt. Cô có cảm giác mình sắp bị anh ăn sạch sành sanh. Bàn tay lớn nóng bỏng men lên bụng, hơi nóng làm cô khẽ run, người trên người cô vùi mặt vào xương quai xanh, mút mạnh đến mức cô thở hắt ra, toàn thân như nhũn ra trong khoảnh khắc bàn tay ấy phủ lên ngực mềm, cô rên khẽ:
"Ư...!"
Hơi thở Vương Sở Khâm phả nóng bên tai cô:
"Em không mặc nội y à...!"
"Ngủ còn mặc gì..." Cô chớp mắt, giọng run run mà mặt vẫn ngơ ngác vô tội.
"Ừm, Đô Đô nói đúng." Anh khàn giọng cười, tay xoa bóp phần mềm mại, cảm giác này làm anh mê mẩn, nhưng động tác vẫn chậm rãi. Tôn Dĩnh Sa bị anh vuốt ve đến run rẩy, đến khi đầu ngón tay anh khẽ kẹp lấy đầu nhũ, xoa xoa, cô không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn anh, xấu hổ lẫn tức giận:
"Ưm! Vương Sở Khâm!"
"Gọi ai là Vương Sở Khâm hả?" Anh cười khẽ, tay siết lại mạnh hơn, thịt mềm bị ép đến tràn ra kẽ tay anh. Bàn tay ấy trắng, ngón dài, đốt xương rõ ràng, bàn tay cầm vợt quen thuộc, nay cọ những vết chai thô ráp lên phần da mềm. Anh cúi đầu cắn lấy bên còn lại, Tôn Dĩnh Sa toàn thân run lên, muốn đẩy anh ra:
"Ư...! Ưm! Dừng lại! Đợi đã...!"
Ngay lúc này, trên giường anh, trong căn phòng này, một nơi an toàn, không ai quấy rầy, chỉ có hai người. Chính sự yên tĩnh quá mức làm cô bỗng chốc nhận ra một chuyện đã bị bỏ qua...
Vương Sở Khâm chẳng để tâm, ngược lại còn quá quắt hơn, tay trượt xuống lách vào cạp quần ngủ, mò đến giữa hai chân cô, ngón tay cọ nhẹ qua lớp vải lót, tìm ngay được điểm yếu. Anh vừa cắn đầu nhũ, vừa trêu chọc nơi đó, Tôn Dĩnh Sa sao chịu nổi, giọng kêu càng lúc càng cao, đôi mắt ươn ướt van xin:
"Đừng... đừng...! Đừng mà! Ưm! Ưm...!"
"Đừng cái gì?!" Vương Sở Khâm khàn giọng, hơi bực, cắn mạnh một cái rồi ngón tay thô bạo luồn hẳn vào mép quần lót, tìm đến cánh môi mềm, vuốt lên vuốt xuống, ẩm ướt dính tay.
"Đừng cái gì?!"
Giọng anh vừa dứt, đầu ngón tay đã tách lối, cắm mạnh vào trong!
"Á—! Ưm... dừng lại! Đừng thế mà!" Cô gần như khóc lên, toàn thân căng chặt, bên trong siết lấy ngón tay anh chặt đến mức anh rút ra cũng khó.
Vương Sở Khâm còn mạnh tay đưa thêm ngón thứ hai:
"Thế này đã không xong rồi? Một lát nữa anh còn muốn đưa cái kia vào."
"Anh... Ư... Ưm!" Tôn Dĩnh Sa bị anh đưa tay làm đến khi cơn run rẩy lan ra khắp người, đôi mắt ướt át đầy tội nghiệp. Vương Sở Khâm vừa nhìn vừa hít sâu, tay khựng lại, hơi rút cô vào lòng, giọng khàn đặc:
"Sao thế? Không thoải mái hả?"
Tôn Dĩnh Sa khó thở, khóe mắt ửng hồng:
"... Có hơi... không quen."
Anh sững lại hai giây, giọng bỗng thấp xuống:
"Em nói gì?"
Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng:
"Không phải... chỉ là... em hơi không quen chuyện... mình như thế này..."
"Em hối hận rồi?"
Anh nhìn chằm chằm cô, giọng khản đặc.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ra, rồi vội nắm tay anh:
"Không phải! Anh đừng nói oan cho em!"
Trong ánh mắt anh xẹt qua một thứ gì đó sâu hơn, khó nói thành lời, anh cắn môi:
"Em ngủ với anh rồi, giờ mới bảo tiến độ quá nhanh?"
"Em đâu có không thích anh..." Cô lúng túng giải thích, giọng nhỏ xíu.
"Chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là bây giờ mới bắt đầu thấy sợ?"
Anh thở hắt ra, trán chạm trán cô, nhìn sâu vào mắt cô, khàn khàn:
"Đô Đô, muộn rồi."
Cô khựng lại.
Ánh mắt anh không rời khỏi cô, hơi thở ấm nóng:
"Em phải quen với anh."
"Anh đã là bạn trai em rồi. Những chuyện này, tụi mình đã làm hết rồi, đâu còn dừng ở nắm tay ngoài áo."
Cô không trả lời, chỉ cắn môi, mắt lấp lánh, anh lại cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm:
"Đừng quên... là ai chủ động trước."
"... Biết rồi..." Cô lí nhí, tai đỏ bừng. Vừa dứt câu, áo ngủ đã bị anh cởi tuột xuống, vải chạm da mang theo tĩnh điện nhẹ khiến cô rùng mình. Phần vai trần phập phồng, giấu không nổi sự xấu hổ.
"Anh sẽ chậm thôi, đừng sợ." Vương Sở Khâm dỗ nhẹ.
Cô kéo nhẹ vạt áo anh, cắn môi, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh cũng... cởi đi..."
Anh khựng một giây, mắt chợt tối lại, cởi phăng áo thun, ném xuống đất. Cơ thể trần áp sát, hơi nóng như đốm lửa chạm vào bông gòn, bùng lên trong nháy mắt.
Trước ngực cô dán lên lồng ngực anh, nóng... mà cũng chí mạng.
Vương Sở Khâm vừa bực vừa bất lực, lúc trước thì mạnh dạn trèo lên giường anh, giờ lại ngượng đến run rẩy. Anh thở hổn hển, mắt ánh lửa, cúi đầu ngấu nghiến hôn cô. Nụ hôn này chẳng còn gì gọi là chầm chậm hay nhẹ nhàng nữa.
Chính miệng hứa sẽ từ tốn, nhưng chưa đầy một phút sau đã mạnh bạo đè cô xuống, tay ghì chặt eo, môi lưỡi càn quét, hôn đến mức như muốn nuốt cô vào.
Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến mức không kịp thở, tay níu vai anh, tim đập loạn như trống trận. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng biết đêm nay, trên chiếc giường này, không còn ai đến quấy rầy nữa.
Hơi sợ, nhưng cô không muốn để anh hiểu lầm, càng không muốn chùn bước. Tay nhỏ vòng ra sau lưng anh, móng tay khẽ bấm lên làn da nóng rực. Khi cô chủ động đáp lại, anh càng mất kiểm soát, nụ hôn gấp gáp, chăn đệm lõm xuống, tấm chăn lông xanh sẫm dán lên lưng hai người, hơi ấm như chiếc lò lặng lẽ sôi lên. Chỉ có ngón chân cô vẫn còn co nhẹ, mang theo chút ngại ngùng chưa tan, móc nhẹ lên hông anh.
Vương Sở Khâm chỉ thấy sống lưng mình tê dại. Anh cúi đầu hôn dọc xương quai xanh cô, đầu lưỡi lướt qua để lại dấu nóng bỏng. Mỗi tấc da chạm nhau, đều ngọt ngào đến tận tim. Quần ngủ đã bị anh kéo xuống tới đầu gối, anh lật tay, nó rơi xuống mép giường. Tay anh trượt xuống mông cô, làm cô khẽ run, ngón tay móc vào cạp quần lót, chậm rãi kéo xuống.
Cô bỗng giật mình, hơi thở loạn lên, đưa tay cản lại:
"Anh... bao..."
"Ở đây..." Vương Sở Khâm dừng động tác, trán tì lên vai cô, hơi thở gấp gáp trên xương quai xanh, rồi đưa tay kéo ngăn tủ đầu giường.
Ngăn kéo "tách" một tiếng mở ra.
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng quay đầu nhìn, rồi chết trân.
Bao cao su xếp ngay ngắn ngay ngăn đầu tiên. Cô trợn mắt:
"... Anh để đây à?"
"Cho tiện." Anh thở dồn dập, mặt dày trả lời, "Vừa rồi không phải em còn chọn một hộp sao?"
"Em chọn hồi nào!" Cô mặt đỏ bừng, quay qua lườm anh, ngừng một nhịp lại tò mò:
"Thế... có khác gì nhau không?"
"Có cái mỏng, cái nhiều gel, hay là thử loại này? Anh xem bảo con gái sẽ thoải mái hơn." Anh giơ hộp màu trắng ra, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt gật đầu.
Trong lúc anh đeo, cô còn lí nhí:
"Thế... không có loại nào con trai thoải mái hơn à?"
"Chẳng liên quan đến em." Vương Sở Khâm nhíu mày, ép sát cô, tay vuốt mặt cô, giọng khàn khàn:
"Sao em lắm lời thế?"
"Sao lại không liên quan..." Cô nhỏ giọng, nói nghe như nũng nịu.
"Bao là để bảo vệ em, không phải để anh sướng." Trán anh cọ lên mũi cô, hơi thở phả ra nóng bỏng, giọng trầm xuống:
"Mà..."
Anh nói rồi chống tay bên mặt cô, cúi xuống, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, chờ anh nói tiếp.
Vương Sở Khâm cắn nhẹ môi dưới của cô, giọng khàn đặc:
"Chơi em, anh làm sao mà không sướng."
Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng mặt, tai đỏ như chảy máu, tay siết chặt ga giường. Anh dùng đầu gối tách nhẹ chân cô, một tay đỡ eo, người đè xuống.
Cô bị anh ôm gọn trong lòng, như viên kẹo bông tan ra, mềm rũ cả người.
"Nhẹ thôi..." Cô sợ run, bấu chặt vai anh, đôi chân nhỏ vô thức quấn lấy eo anh, như tìm một điểm bám.
Hơi thở anh phả bên tai cô, khàn khàn như tiếng gió đêm:
"Biết rồi mà..."
"Chân mở ra chút, mới vào được." Anh đỡ eo cô, vừa ép xuống vừa khàn giọng nhắc.
Cô khẽ run:
"Như này hả...?"
Cùng lúc đôi chân cô mở ra, anh từ từ đẩy hông, tiến sâu vào trong.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cong người, toàn thân như bị điện giật, đầu ngón tay bấu lưng anh, để lại vệt đỏ hồng.
Anh giữ chắc chân cô, nhẹ nhàng lắc eo một cái, khàn giọng dỗ:
"Đô Đô, thả lỏng nào."
Cô xấu hổ đến mức chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ anh, chẳng nói gì, chỉ siết chặt cánh tay ôm lấy anh, như bám được cả thế giới. Người ta hay bảo vận động viên thích nghi nhanh, Tôn Dĩnh Sa nghĩ đúng thật, lần này cô không còn sợ cảm giác anh tiến vào nữa, trái lại... trong lòng còn có chút chờ mong – mong anh tiến vào, mong được anh lấp đầy.
Vương Sở Khâm phủ lên người cô, tấm lưng rắn chắc nóng bỏng ép chặt lấy da thịt mềm mại của cô. Thứ to lớn cứng rắn của anh cứ thế tách mở từng tấc thịt mềm, căng đến tận cùng, nóng rẫy mà đầy tràn. Anh chầm chậm thúc sâu, ra vào đều đặn nhưng ngày càng mạnh, nhịp điệu cũng dần nhanh lên, hơi thở giữa hai người bắt đầu dồn dập.
Cô giống như con thuyền nhỏ chòng chành trên mặt hồ, mặc anh đưa đẩy ra vào. Mỗi lần anh đẩy sâu, thân thể trắng ngần của cô lại cọ sát trên tấm ga mềm mại, lúc đầu chỉ là những tiếng rên khe khẽ, rồi khi anh cúi xuống hôn sâu vài lần, toàn thân cô như bị lửa dục vọng của anh thiêu đốt, mềm nhũn nằm gọn trong đệm, hai chân càng quặp chặt lấy hông anh, khẽ run rẩy:
"Ưm... ưm...!"
"Ưm... sâu quá... thích lắm... ưm... anh... cứ thế... đừng đổi nhịp... ưm... nữa... a... a..."
Vốn đang muốn tăng tốc, Vương Sở Khâm nghe vậy lại kiềm xuống, giữ nguyên tiết tấu chậm mà sâu. Khuôn mặt nhỏ của cô lờ đờ, đôi mắt to long lanh như hồ nước, nhìn anh mà ánh lên thứ sóng tình ngọt ngào, làm anh chỉ muốn nhấn chìm cô thêm.
Anh nhìn cô, hơi ngẩn ra, hơi nóng trong người lại trào dâng:
"Thế... thế này thích không?"
"Ưm... thế này... thế này..." Cô gật đầu liên tục, tay nhỏ bấu lưng anh, người dán chặt, bộ ngực mềm áp lên lồng ngực rắn rỏi của anh. Vương Sở Khâm cắn nhẹ vành tai cô, khàn giọng, như muốn dỗ dành mà cũng như đang dày vò.
Nhưng hơn chục phút kiềm chế, lý trí của anh cũng đã cạn sạch. Anh bất ngờ kéo hẳn chân cô áp xuống giường, nghiến răng:
"Không nhịn nổi nữa."
Anh hạ hông, từng cú thúc mạnh vang lên những tiếng "bạch bạch" trần trụi, âm thanh va chạm dồn dập đến choáng váng. Vật cứng nóng bỏng đâm thẳng sâu, mạnh mẽ ra vào, nhanh đến mức dọa người. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, chưa kịp thích nghi thì đã bị anh kéo thẳng từ thiên đường xuống địa ngục, tiếng kêu vang vọng khắp phòng ngủ yên tĩnh:
"Á... á... á... á... á...!"
"Ưm! A! A! Sâu quá! A! Anh ơi!"
Hai bầu ngực trước ngực cô bị va đập đến lắc lư, sóng sánh theo từng cú thúc. So với sự dịu dàng ban đầu, cảnh tượng lúc này mạnh bạo đến đối lập, dục vọng đỏ sẫm của Vương Sở Khâm chôn sâu trong nơi mềm ẩm hồng hồng kia, ra vào mạnh mẽ, mang theo thứ âm thanh ướt át mờ ám. Quần áo rơi vãi tứ tung dưới sàn, chiếc quần lót phớt hồng lẫn trong đống quần áo sẫm màu, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, chẳng có điểm dừng...
Đêm càng lúc càng sâu.
Hai người nằm sóng vai trên giường, ánh đèn đầu giường đã được chỉnh mờ, chỉ còn lại một vòng sáng vàng dịu ôm lấy hai người. Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, tay luồn vào tóc cô khẽ vuốt, như đang nâng niu báu vật, đôi mắt anh dịu dàng đến mức muốn tan ra.
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt cô, hôn một cái thật trân trọng lên trán cô:
"Đô Đô là bạn gái anh rồi."
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ "ưm" một tiếng, nhỏ xíu như con mèo con nũng nịu.
"Bạn gái anh, tối nay ngủ giường anh." Anh còn chưa đã, thì thầm như sợ chưa ai biết.
"Anh phiền chết đi được, Vương Sở Khâm!" Đôi mắt to của cô trừng anh, nhưng giọng nói mềm oặt như đang làm nũng, ngay cả khóe mắt long lanh cũng xinh đến ngọt người.
"Bây giờ... quen anh chưa?" Anh lấy sống mũi cọ nhẹ mặt cô, thì thầm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Trong đầu cô bất giác hiện ra cảnh cuối cùng khi anh bạo liệt nhất, anh cứ ở trên người cô, cúi sát xuống, hỏi câu đó bằng giọng khàn, không trả lời là anh dồn mạnh thêm, hoặc trêu đùa đến phát điên, ép cô phải nói. Nghĩ lại mà tai cô vẫn đỏ rực – nghe kìa, anh ép cô phải nói ra mấy câu gì cơ chứ!
"Quen rồi... quen rồi...!" – "Em muốn... muốn anh... xin anh..."
Vương Sở Khâm như nhìn thấu hết, dục vọng lúc đó cuộn chặt nơi sâu nhất, giọng anh khàn khàn, vừa xấu xa vừa thẳng thắn:
"Em rõ ràng muốn chết mà còn bày đặt."
Người vừa mới quá quắt như thú hoang, giờ lại ngoan như cún lớn, rúc vào sát cô, cọ cọ, khẽ hỏi:
"Anh hôn bạn gái anh được không?"
"Vương Sở Khâm anh phiền... Ưm!" Chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống hôn, nụ hôn chẳng có kỹ xảo gì, chỉ đầy ắp thích thú. Anh như chú chó lớn được chủ cho phép, cứ thế hôn, cọ, quấn quýt, giọng anh mềm đến mức dính sát vào tim cô, hai người vừa hôn, vừa bật cười, như cãi nhau, như trêu đùa.
"Đô Đô."
"Gì nữa?"
"Em nên cảm thấy may vì em đã nói quen rồi. Nếu không... anh sẽ làm cho đến khi em quen thì thôi."
"Vương Sở Khâm anh khốn nạn! Anh mà thế em không thèm qua nhà anh nữa đâu!"
Lời đe dọa yếu xìu tan biến ngay trong tiếng cười trầm thấp và tiếng hôn ướt át. Trong chăn, hơi nóng lại cuộn lên lần nữa, thỉnh thoảng còn nghe giọng cô gái nhỏ oán trách đầy nũng nịu:
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu... mai còn phải dậy sớm đấy."
Biết anh đã mấy đêm liền thức trắng, Tôn Dĩnh Sa đau lòng lắm. Hai người đã nói rõ rồi, vậy mà anh vẫn giở trò.
"Chỉ... một lát thôi, được không, Đô Đô?" Giọng anh thấp như gió đêm lướt bên tai, dịu đến mức ai nghe cũng mềm lòng.
"Vừa rồi còn chưa đủ à..." Cô hờn dỗi rên khẽ.
"Không làm... chỉ muốn hôn em thôi." Anh dỗ ngọt, giọng ngoan ngoãn lạ thường, ánh mắt anh nhìn cô như cún con, cô không trả lời, chỉ khẽ co vai lại, để anh ôm chặt hơn, vùi cả người vào lồng ngực anh, mềm nhũn như con mèo nhỏ.
"Bạn gái anh ngoan nhất."
Vương Sở Khâm cúi xuống hôn, từ vành tai, cổ, rồi trượt xuống, mỗi nụ hôn như mồi lửa nhỏ, đốt trái tim cô đập thình thịch.
"Vương Sở Khâm anh đừng nói nữa, Ưm—"
Đêm mùa đông bên ngoài tĩnh lặng như không biên giới. Ánh trăng rải nhẹ xuống sàn gỗ, trong phòng chỉ còn hơi ấm quấn quýt, mềm mại, ngọt ngào, chẳng chừa chỗ cho bất cứ kẽ hở nào.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





