[SHATOU|时空交错] THỜI KHÔNG ĐAN XEN
6.6k lượt xem
Chương 40: Người Yêu (8)
Sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng.
Vương Sở Khâm tỉnh dậy, trong lòng còn ôm một khối ấm áp mềm mềm, theo thói quen anh cúi đầu hôn nhẹ mấy cái, y hệt thói quen ở nhà mỗi sáng. Anh vừa định lật người đè cô vào lòng, ai ngờ chân vừa cựa là hụt hẳn, suýt thì lăn luôn khỏi mép giường.
Anh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, cả đêm anh đã ép Tôn Dĩnh Sa ra mép giường như nhân bánh sắp trào ra khỏi vỏ. Anh cúi đầu nhìn, thấy cô nhỏ xíu cuộn trong lòng anh, ngủ ngoan vô cùng.
Cô nhóc bình thường sáng ra chỉ cần anh động đậy một cái là sẽ bực bội cằn nhằn, bây giờ lại mặc cho anh ôm chặt, mặt dán lên ngực anh, hơi thở đều đều, như con mèo nhỏ.
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn nhìn cô mấy giây, trong đầu chỉ có duy nhất một câu:
"Tiểu Đậu Bao ngoan thật."
Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong đội vẫn hay đùa là anh cưng cô như cưng em gái. Nhưng thật ra chẳng ai biết, Tôn Dĩnh Sa đối với anh còn dịu dàng hơn ai hết,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





