[SHATOU|番外《回避期》] THỜI KỲ NÉ TRÁNH
2.2k lượt xem
Chương 3:
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi chỉ còn mình Vương Sở Khâm trằn trọc xoay trở trong căn phòng ngủ phụ, một cơn lo âu mơ hồ lại dâng lên dữ dội.
Ban đầu, anh vẫn cho rằng việc cô cứ liên tục nhắc đến chuyện ly hôn chỉ là vì muốn trút bực dọc về cuộc sống hôn nhân, muốn anh thay đổi, muốn anh quan tâm cô hơn.
Nhưng càng về sau, khi những lý do cô đưa ra ngày càng vô lý, anh bắt đầu thấp thoáng nhận ra, có lẽ cô thực sự muốn ly hôn, thực sự muốn rời khỏi anh, nên mới liên tục nhắc tới, như một liều "vaccine" cho chính mình và cho anh chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cho đến cái đêm đó,
Khi cô xách theo chiếc áo khoác anh mặc hôm trước, ném vào giỏ quần áo bẩn, chỉ vào vết son trên cổ áo và hỏi anh: "Cái dấu hôn này là thế nào?" rồi lạnh lùng buông một câu "Chúng ta ly hôn đi"
Lần này, anh không còn im lặng như trước.
Anh không biết đó là vết son gì.
Anh chỉ biết suốt cả ngày, mình chẳng hề chạm đến người phụ...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





