Lời tác giả: Ngoại truyện này kể về quá trình thay đổi và thích nghi của họ sau khi kết hôn và có con — giữa nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống. Câu chuyện không mang màu sắc lý tưởng hóa, mong mọi người đừng liên hệ đến nhân vật thật, xin cảm ơn!

________

Tôn Dĩnh Sa tìm thấy Vương Sở Khâm ở nhà mẹ đẻ, chính xác hơn là do mẹ cô chủ động gọi điện báo, nói rằng "Tiểu Vương vừa ghé qua, sao con không đi cùng nó?"

Rõ ràng, mẹ cô hoàn toàn không biết giữa hai người đã căng thẳng đến mức ly hôn.

Phản ứng đầu tiên của Sa Sa là: anh đến đó để giành con với cô.

Cô lập tức bắt taxi về, trong lòng dồn nén bao nhiêu phẫn nộ và đề phòng.

Khi cô bước vào, Vương Sở Khâm đang ngồi trên tấm thảm xốp giữa phòng khách, cùng con trai, bé Vương Fenda, chăm chú lắp ghép từng miếng đồ chơi.

Cảnh tượng ấy đáng lẽ phải khiến người ta mềm lòng, nhưng Sa Sa lúc này không còn đủ bình tĩnh để nhìn thấy sự dịu dàng đó.

Cô chẳng buồn để ý đứa nhỏ ngồi bên cạnh cha, đôi tay nhỏ xíu đang hớn hở khoe thành quả, đôi mắt sáng rực vì vui sướng, tất cả đều bị cô bỏ qua.

Trong đầu cô, hình ảnh hôm trước ở tiệm hoa như một ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt hết mọi lý trí.

Cô bước nhanh đến, gần như giật lấy đứa bé khỏi lòng anh.

Đứa nhỏ bị hoảng, vùng vẫy khóc ré lên;

Vương Sở Khâm cũng sững người, vội vàng đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi:

"Em làm gì thế?"

Cô không đáp.

Chỉ cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để không dọa con, rồi bế Fenda thẳng vào bếp, giao cậu bé cho mẹ mình, người vừa nghe tiếng động đã thò đầu ra từ sau cánh cửa.

Đặt con vào vòng tay mẹ, Sa Sa xoay người lại, ánh mắt lạnh băng, vẫy tay với người đàn ông đang lúng túng đứng giữa phòng khách:

"Ra ngoài. Chúng ta nói chuyện."

Giờ đây, trong cô cơn giận đã lấn át cả nỗi đau.

Cô không thể chấp nhận nổi việc người đàn ông từng cùng mình đi qua mười năm sóng gió, lại phản bội mình mà người thứ ba kia, lại chính là cô gái được cô cưu mang, tin tưởng, giúp đỡ.

Đó không chỉ là sự phản bội, mà là một sự sỉ nhục kép.

Sa Sa nghiến chặt răng, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Ít nhất, cô sẽ không để con trai phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi vã đến mức tan nát.

Ngày hôm đó, cảm xúc của cô như bị kéo giật qua từng tầng sóng dữ, giận dữ, tủi hờn, thất vọng, rồi lại trống rỗng.

Về sau, mỗi khi nhớ lại, mọi hình ảnh của ngày hôm ấy đều mờ nhòe như bị phủ một lớp sương. Ký ức ấy cứ như một đoạn sông cô phải băng qua trong đời, mỗi lần chạm đến, lòng cô lại mông lung, không biết đó là sự thật, hay chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ chịu tan đi.

Cô như một kẻ say rượu mất trí, không thể nhớ nổi toàn bộ những gì đã xảy ra hôm ấy, chỉ biết rằng, dù đã qua bao năm, cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mình đứng ở góc hành lang tầng mười sáu, nơi chẳng có ai qua lại, dùng hết sức bình sinh tát anh một cái thật mạnh.

Cô nhớ rõ ngón tay mình run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh, những lời mắng nhiếc giận dữ tuôn ra ào ạt, toàn là những câu mà trước kia, cô nghĩ mình cả đời này cũng chẳng thể nói ra. Cô còn nhớ mình nghẹn giọng chất vấn, lặp đi lặp lại như kẻ mất lý trí:

"Trên đời này đàn bà chết hết rồi sao? Anh muốn dây vào ai cũng được, sao lại là người làm trong chính cửa hàng của tôi?"

Cô nhớ ánh mắt ngỡ ngàng không tin nổi của anh, nhớ nửa khuôn mặt trái bị cô tát đến đỏ ửng, nhớ đôi mắt đỏ hoe vì uất ức xen lẫn đau đớn của anh.

Cô nhớ lúc anh hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nơi khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Rồi cánh cửa chống cháy nặng nề bị đẩy mạnh ra, rồi đóng sập lại, trong hành lang ngột ngạt ấy, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, như một xác thân trống rỗng.

Nhưng cô không còn nhớ rõ, điều khiến tim mình run lên khi ấy, là tiếng cửa sập lại trầm đục, hay bóng lưng anh bỏ đi không một lần ngoái đầu.

Cô chặn hết mọi liên lạc của anh, như từng làm năm xưa. Nhưng lần này, chuyện sẽ không lặp lại như cũ nữa.

Năm đó, chàng trai trẻ từng vì níu giữ cô mà suốt đêm đi tìm bằng chứng minh oan cho mình, mắt thâm quầng, sáng tối ngồi chờ dưới ký túc xá của cô, bị bạn cùng phòng cô đùa rằng trông chẳng khác nào "ông chồng đã ly hôn, dắt hai con ngồi gầm cầu".

Giờ thì, anh thực sự trở thành "chồng cũ" của cô rồi. Hai người chỉ còn hai mươi chín ngày nữa là chính thức giải trừ hôn nhân.

Đêm hôm đó, Sa Sa không về nhà. Cô ôm bé Vương Fenda ngủ lại nhà mẹ đẻ. Cha mẹ cô dường như cũng nhận ra giữa hai người có chuyện, bèn nửa thật nửa giả tỏ ý muốn giảng hòa.

Buổi tối, hai ông bà ngồi ở phòng khách, cố tình nói bóng nói gió trước mặt cô, hết so sánh "con trai nhà nọ suốt ngày chơi game, để vợ đi làm nuôi, thật chẳng ra gì", rồi lại kể "con rể nhà kia đi gái bị bắt, làm mất hết mặt mũi bên ngoại". Vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến con rể nhà mình, rằng anh tốt thế nào, hiếu thuận thế nào, đàng hoàng đến mức mười phần vẹn mười.

Sa Sa không nghe nổi nữa. Thêm một câu thôi, e là cô sẽ chẳng thể tiếp tục giả vờ bình thản, sẽ không thể vì giữ thể diện cho mọi người mà cố gắng tô vẽ lớp vỏ yên bình nữa.

Cô bế Vương Fenda, đứa nhỏ chơi mệt cả ngày, giờ xem ti vi đến lơ mơ buồn ngủ vào phòng.
Cha mẹ cô nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cha cô ra hiệu, mẹ cô liền rón rén theo sau, vừa đi vừa nói chuyện lảng đi:
"Có cần pha thêm ly sữa cho thằng bé không?"

Sa Sa đáp:
"Không cần đâu, một tiếng trước nó vừa uống rồi."

Mẹ cô lại giả vờ như không hiểu, hỏi:
"Tiểu Vương sao tối nay ăn cơm xong đã đi luôn vậy, lát nữa có về không? Có cần để cửa cho nó không?"

Sa Sa nói:
"Không cần đâu."

Rõ ràng mẹ cô còn muốn hỏi thêm, nhưng Sa Sa đã đặt đứa bé nằm ngay ngắn giữa giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cuối giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Mẹ, con hơi mệt rồi, muốn cho Fenda ngủ sớm một chút."

Mẹ cô khựng lại, muốn nói gì đó nhưng thôi, đành tiu nghỉu lui ra ngoài. Trước khi khép cửa, bà khẽ thở dài một tiếng, giọng buồn buồn mà khuyên nhủ:

"Sa Sa à, vợ chồng có chuyện gì thì phải nói thẳng ra, đừng giấu trong lòng. Hai người mà không chịu nói chuyện, dễ sinh ra khoảng cách lắm. Cha mẹ là người từng trải, đều thấy Tiểu Vương là người tốt. Hai đứa ở với nhau mười mấy năm rồi, con tính thì đôi khi cũng cứng đầu, có lúc nên nhường một chút thì cứ nhường đi."

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Sa Sa. Cô làm như chẳng có chuyện gì, vội vàng lấy tay áo lau đi, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Vương Fenda. Đứa bé trở mình, ôm chặt lấy cánh tay cô, ngáp dài một cái. Nhìn dáng vẻ sắp ngủ đến nơi, nhưng nó vẫn cố mở mắt, giọng ngái ngủ mà non nớt hỏi:

"Mẹ ơi, tối nay ba có đến không ạ?"

Sa Sa khẽ lắc đầu, bàn tay xoa xoa lên mái tóc mềm của con, dịu giọng dỗ dành:
"Ngủ đi nào, Fenda."

Cậu bé cúi mắt xuống, hàng mi dài cong như chiếc quạt nhỏ khẽ rợp lấy mắt. Nó cẩn thận níu lấy vạt áo mẹ, khẽ thì thầm:

"Mẹ ơi... ba có phải không thích con không?"

Chóp mũi Sa Sa chợt cay xè, nước mắt vừa kìm lại suýt nữa tràn ra. Cô hít sâu một hơi, gắng gượng cười, dịu dàng nói:

"Sao lại thế được chứ? Ba thương Fenda nhất mà."

"Con cũng nghĩ vậy đó!" Cậu bé lập tức phấn chấn hẳn lên, đôi mắt nâu nhạt long lanh, khuôn mặt nhỏ xíu sáng rỡ hẳn, háo hức kể: "Chiều nay ba còn chơi xếp gạch với con! Ba dạy con làm sao để xếp cao hơn nữa, chắc chắn là ba rất thích con!"

Sa Sa cố gắng kìm nén, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng kiềm được, thuận theo câu chuyện của con mà khẽ hỏi:
"Vậy... làm sao mới có thể xếp được tháp cao hơn hả con?"

"Ba nói là phải từng miếng, từng miếng một mà xếp. Trước tiên phải chọn chỗ cho chắc, không được nóng vội, không được tìm cách lách nhanh. Phải kiên nhẫn, phải vững vàng, từng bước từng bước mà làm."

"Ừm... rồi ba còn nói gì với Fenda nữa không?"

"Ba còn nói, bảo Fenda mau lớn lên, sớm trở thành một người đàn ông thật sự."

"Ừ, còn gì nữa không?"

Đôi mắt đứa bé đã bắt đầu díp lại, nhưng vẫn cố suy nghĩ thêm, đến khi sắp chìm vào giấc ngủ mới mơ màng tựa đầu vào cánh tay cô, lí nhí nói:

"À, ba còn hỏi con rằng, 'Con mượn mẹ của ba lâu như vậy rồi, khi nào mới trả mẹ lại cho ba đây?'"

Nước mắt mà Sa Sa đã kìm nén rất lâu, cuối cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Thật ra, trong sâu thẳm lòng mình, cô chưa từng tin rằng Vương Sở Khâm đã hoàn toàn rút ra khỏi mối tình này, hay đã có người khác. Những lần cô mất kiểm soát, nổi giận, bộc phát điên cuồng, chẳng khác gì một đứa trẻ hư, vì muốn được dỗ dành mà cố tình gào khóc đòi kẹo.

Đúng vậy. Trong cuộc hôn nhân này, cô sớm đã biết mình không làm tốt. Nhưng cô lại giấu kín mọi vấn đề, không chịu thừa nhận, không muốn đối diện. Mỗi lần cảm xúc đến ngưỡng giới hạn, cô lại bùng nổ; mỗi lần lớn tiếng nói chia tay, chẳng qua chỉ để dọa dẫm rằng "Dù tôi không tốt, nhưng nếu anh cũng chẳng cố gắng, tôi sẽ rời đi."

Sách vở luôn nói, tình dục và tình cảm là hai cán cân then chốt giữ cho hôn nhân cân bằng. Khi mất đi một bên, cô liền cố chấp muốn dùng bên còn lại để níu kéo, muốn dùng sự nhún nhường, chịu đựng, và dỗ dành của anh làm bằng chứng rằng anh vẫn còn yêu, vẫn không thể sống thiếu cô dù chính cô đã khiến mối quan hệ này trở nên rối ren, nát vụn.

Còn nhớ cô đánh mất cán cân ấy từ khi nào ư?

Có lẽ là từ lúc mang thai đứa bé này, mọi thứ đã bắt đầu dần dần trôi xa rồi.

Sau khi mang thai, phản ứng thai nghén của Sa Sa vô cùng nghiêm trọng, nôn nghén suốt ngày, khiến chuyến du lịch trăng mật mà hai người từng háo hức bàn bạc trước cưới hoàn toàn đổ bể. Suốt thai kỳ, vị trí của thai nhi không ổn định, tâm trạng cô thì trở nên nhạy cảm, lo âu, dễ cáu. Anh ngày ngày xoay quanh cô, tìm mọi cách để dỗ dành, an ủi. Cô không biết lúc ấy, khi nhìn thân thể mình đang mang nặng, anh có còn ham muốn gì không nhưng cô thì chắc chắn là không.

Khi sinh con, kết quả siêu âm cho thấy dây rốn quấn quanh cổ thai nhi, lại thêm nước ối ít, cuối cùng buộc phải chọn mổ bắt con. Dù y học hiện đại đã dùng chỉ thẩm mỹ, song bụng dưới cô vẫn để lại một vết sẹo nhỏ. Hai tháng sau sinh, vì sợ ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương, cả hai đều im lặng, chẳng ai nhắc tới chuyện kia. Cô là vì không có tâm trí, còn anh thì không dám.

Cô nhận ra anh có ham muốn, nhưng vẫn cố kìm nén. Mỗi tối trước khi ngủ, anh thường nằm sau lưng, dùng trán khẽ cọ lên cổ cô, hôn lên dái tai, đó là chiêu cũ của anh mỗi khi muốn gần gũi.

Hai tháng sau, trong lần tái khám cuối cùng, bác sĩ nói rõ: tử cung và vết mổ của cô đã hồi phục hoàn toàn, nghĩa là cơ thể cô đã trở lại bình thường. Đêm ấy, sau khi trở về, ánh mắt anh nhìn cô rõ ràng, nóng bỏng. Khi đứa bé vừa được đặt lại vào nôi bên cạnh, anh đã không kìm được mà xoay người áp đến.

Theo lý mà nói, hai người từng có nền tảng tình cảm sâu đậm, lại thêm khát khao thể xác bị dồn nén suốt một năm, lẽ ra phải là lửa gặp củi khô mà bùng lên dữ dội. Sa Sa cảm nhận được sự nôn nóng của anh, nhưng cô thì không.

Cô rất căng thẳng. Khi tay anh đặt lên vết sẹo trên bụng mình, cô bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ kỳ lạ như thể có ai đó đang bóc trần vết thương của cô. Toàn thân cô cứng đờ, giữa chừng còn phải phân tâm nhìn về chiếc nôi xem con có bị đánh thức không, lại nghĩ thầm trong đầu anh còn bao lâu mới xong. Và khiến cô kinh ngạc là ngay khi đến cao trào, vì căng thẳng quá mức, cơ đùi trong của cô co rút đến mức đau thắt.

Anh không nhận ra. Trái với tâm trạng rời rạc, trống rỗng của cô, anh dồn hết nhiệt tình, cuồng nhiệt như thuở ban đầu. Khi anh gập chân cô lại, lặp đi lặp lại như trước kia, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, lông mày chau chặt lại, còn anh mồ hôi chảy ướt, áp trán lên hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả bên tai, thầm thì lời yêu: "Em thật tuyệt... anh chỉ muốn chết trên người em."

Lúc ấy, trong đầu Sa Sa chỉ có một câu:

"Niềm vui và nỗi đau của con người vốn chẳng thể thấu hiểu nhau."

Khi anh hạnh phúc, cô lại đau đến không chịu nổi.

Từ đó, cô bắt đầu kháng cự chuyện ấy, đem toàn bộ tâm trí dồn vào con.

Ban đầu, cô bế con từ nôi lên giường lớn, đặt giữa hai người để ngăn cách. Sau đó, lại nói anh ngủ quá say, sợ anh đè trúng con, bảo anh nằm xa ra. Khi anh nhường bước trải đệm nằm đất, cô lại cố tình bắt lỗi, bảo tiếng ngáy của anh to quá, sẽ làm con thức giấc buộc anh phải dọn sang phòng nhỏ bên cạnh ngủ riêng.

Đứa trẻ dần trở thành cái cớ thuận tay nhất của cô. Cô tránh tất cả mọi cơ hội phải ở riêng với anh, giả vờ như không nhìn thấy ánh nhìn nóng bỏng cùng khao khát anh dành cho mình, cũng giả vờ như không thấy mỗi lần bị cô lấy cớ khước từ, trong mắt anh hiện lên nỗi thất vọng và ủ dột nhường nào.

Cô tự cho rằng cách làm vụng về ấy là hoàn hảo, lặng lẽ, kín đáo, khiến anh chẳng thể bắt lỗi. Ban đầu, những lần từ chối của cô còn dè dặt, nhưng dưới sự nhẫn nhịn lặp đi lặp lại của anh, cô dần trở nên an tâm, thậm chí thản nhiên nhìn anh mỗi lần hăm hở đến gần lại ra về trong hụt hẫng.

Thỉnh thoảng, trong những đêm khuya tĩnh mịch, nhìn đứa bé nằm bên cạnh, khuôn mặt nhỏ ấy có đôi phần giống anh, lớp vỏ lạnh lùng quanh tim cô mới nứt ra một khe hở mảnh. Cô thấy áy náy, thấy xấu hổ, thấy hận chính mình vì sự vô cảm trong tình cảm.

Cô không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng cô từng khát khao anh biết bao, vậy mà giờ đây lại sợ anh như sợ rắn độc.

Là vì cái bụng đã không còn phẳng lì như xưa?
Là vì vết sẹo nằm ngang nơi bụng dưới?
Là vì cơ thể khô rát khiến cô chẳng còn cảm giác hứng khởi?
Là vì một lần ho mạnh sau sinh khiến cô kinh hoàng nhận ra mình bị són tiểu?
Hay là vì cơn co rút đau đớn ở đùi trong khi bị anh gập chân hôm ấy?
Hay là vì những biến đổi của thân thể, kéo theo nỗi lo âu và sự mất mát về nhận thức bản thân?

Cô không thể nói ra những khổ sở ấy. Chúng quá riêng tư, quá xấu hổ. Vì thế, cô chỉ có thể tiếp tục đẩy anh ra, hết lần này đến lần khác.

Cô cũng chẳng nhớ nổi, từ bao giờ anh bắt đầu thôi không đòi hỏi điều gì ở cô nữa. Cô đã đẩy anh đi quá nhiều lần, đến mức quên mất chính xác lần nào khiến anh hoàn toàn buông tay.

Là lần anh đi dự tiệc về, nài nỉ mãi mới được ôm cô, bế cô từ phòng ngủ chính sang phòng phụ, nhưng giữa chừng cô lại đẩy anh ra rồi bỏ đi? Hay là lần anh háo hức muốn hàn gắn, thức suốt đêm tra cứu lộ trình du lịch, đưa cô bay hơn hai mươi lăm tiếng ra nước ngoài, để rồi vừa đặt chân xuống sân bay, cô lại lật mặt đòi quay về?

Sau đó, dường như anh biến thành một vị thánh thanh tâm quả dục, hai người sống cùng một mái nhà, kính nhau như khách, mà lòng đã mỗi người một ngả.

Từ lúc đầu còn thấy nhẹ nhõm, đến giữa chừng thì nơm nớp bất an, rồi dần dà là mặc kệ mọi thứ, và đến hiện tại, lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn.

Mặc dù Giang Manh ngoài hai chữ "xin lỗi" ra thì chẳng nói được gì thêm, nhưng cúi lạy, quỳ gối, khấu đầu thì từng hành động một đều như đang thay lời thú nhận về mối quan hệ không thể công khai giữa cô ta và Vương Sở Khâm.

Một người là người đàn ông mà cô từng tin rằng dù cô có đẩy thế nào, cũng chẳng thể rời xa.
Một người lại là cô gái từng được cô ra tay cứu giúp, từng khiến cô cảm động vì lòng trắc ẩn của chính mình.

Sau khi sững sờ, cô bỗng thấy mọi thứ đều sáng tỏ.

Từ khi làm mẹ, cô chưa từng dung hòa được vai trò giữa "người mẹ" và "người vợ";
cố tình lờ đi sự tồn tại của anh, lại dùng thái độ trốn tránh để đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, đây chẳng phải là cái quả đắng do chính cô gieo trồng sao.

Còn trong chuyện của Giang Manh, cô quá tin người. Lòng tốt của cô không có giới hạn, được trao đi một cách mù quáng. Cô từng đích thân giới thiệu với Giang Manh rằng: "Đây là chồng chị, gọi là anh rể là được," thế mà cô ta lại cứ một miệng "Anh Vương", hai miệng "Anh Vương" đầy thân mật.

Nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu hiệu cả, chỉ là cô đã cố tình bịt mắt, tự lừa dối chính mình.

Cô biết, con người ta phải trưởng thành từ trong những bài học đau đớn, nhưng cô mãi không hiểu nổi, vì sao một ván bài tốt trong tay mình lại bị cô đánh nát đến mức này.

Giá như ban đầu, cô chịu ngồi xuống nói chuyện với Vương Sở Khâm, thẳng thắn nói với anh về những bất an, những thay đổi trong cơ thể và tâm lý sau sinh, để hai người cùng nhau vượt qua.

Giá như khi ấy, cô không vì thương hại mà thu nhận Giang Manh.

Giá như năm hai mươi lăm tuổi, khi vì chuyện anh hút thuốc mà cô đòi chia tay,
cô có thể kiên quyết không quay đầu lại.

Hoặc, nếu sớm hơn một chút, nếu năm mười bảy tuổi rực rỡ ấy, cô chưa từng gặp anh, thì tốt biết bao.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x