[SHATOU|番外《回避期》] THỜI KỲ NÉ TRÁNH
2.2k lượt xem
Chương 19:
Lặp đi lặp lại mấy câu y hệt nhau,
"Uống thuốc đi."
"Không uống."
"Tùy em."
Thế mà cũng gọi là có ý nghĩa à?
Chiều nay, cô thậm chí còn từng nghĩ theo hướng tích cực: việc để anh nhìn thấy bệnh án, nói không chừng lại là chuyện tốt. Dù gì thì bác sĩ cũng từng dặn cô nên thành thật với chồng về vấn đề tâm lý của mình. Cô luôn ngại mở miệng, giờ anh tình cờ nhìn thấy, chẳng phải cũng xem như "trúng đích ngoài dự tính" sao?
Nhưng mà, thấy rồi thì sao chứ?
Biết rõ cô đang giận mà còn bỏ cô lại một mình trong nhà?
Người ta làm vậy được à?
Chỉ vì cô mua trà sữa mà không dọn sẵn thuốc cho cô uống?
Uống xong trà sữa rồi ăn thêm cái bánh nhỏ thì chết người à?
Một bát thuốc to tướng thế kia, để cô uống suông như thế à?
Đến chó còn chẳng uống!
Chó thì không, nhưng Tôn Dĩnh Sa uống rồi. ( =)))))) )
Bởi vì khi đang cất trái cây vào tủ mát, cô tình cờ phát hiện bên trong có một hộp bánh việt quất nhỏ, ngoài bọc túi ni-lông in logo cửa hàng, kèm hóa...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





