[SHATOU|番外《回避期》] THỜI KỲ NÉ TRÁNH
2.2k lượt xem
Chương 7:
Anh không bắt tay cô.
Cảm xúc trong khoảnh khắc ấy quá hỗn loạn, phẫn nộ, kinh hoàng, bất ngờ, hay là nỗi đau cũ chưa lành, anh cũng không phân biệt nổi thứ nào đang lấn át.
Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ bước qua cô, đi thẳng về giường của mình. Cử chỉ lạnh nhạt, dửng dưng đến tàn nhẫn.
Tôn Dĩnh Sa đứng đó, bàn tay vẫn còn giữ nguyên trong không khí, lòng can đảm vừa gắng gượng dựng lên lập tức vỡ vụn.
Hai người còn lại trong phòng dường như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang trở nên vi tế đến mức ngột ngạt. Nữ hướng dẫn viên chỉ mỉm cười chào họ một tiếng rồi rời đi.
Người đàn ông Nhật còn lại, có lẽ vì nhận ra Tôn Dĩnh Sa là phụ nữ, liền nhiệt tình chỉ vào chiếc giường trống cạnh mình, bằng tiếng Anh nói rằng cô có thể đặt hành lý lên đó trước. Sau đó, anh ta lại tò mò hỏi cô đến từ quốc gia nào ở châu Á, rồi tự giới thiệu rằng mình là người Nhật Bản.
Hiển nhiên, ở một nơi xa xôi tận Nam Mỹ, nếu...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Cái đoạn cuối hahahha