Rốt cuộc vẫn không về nhà, ngay trước mặt Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm gửi cho lãnh đạo một loạt tin nhắn từ chối rất dài. Vừa gửi xong, điện thoại đã bị Tôn Dĩnh Sa tịch thu.
Dù trước đó trong cuộc họp Vương Sở Khâm đã bày tỏ rõ thái độ của mình, nhưng việc gửi thêm một đoạn dài như vậy, chẳng qua là nhấn mạnh lại một lần nữa, rằng những trận đấu sau này, anh vẫn sẽ dốc toàn lực.
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa còn lén dẫn anh sang phía đối diện cầu vượt ăn một phần oden. Trước mặt anh, cô cầm điện thoại của anh quét mã thanh toán, ăn no nê rồi mới trả lại máy, thuận tiện đuổi anh về ký túc xá thu dọn hành lý.
Suốt cả quá trình, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt. Không nói tha thứ, cũng chẳng nói không tha thứ. Vương Sở Khâm nói gì, cô cũng đáp lại, nhưng anh biết rất rõ, cô vẫn đang giận.
Dẫu lúc xin lỗi cô đã ôm anh, nhưng giận thì vẫn cứ giận.
Buổi tối gọi video cho cô, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhận như thường lệ, chỉ là để mặc anh ở đó tự nói một mình, còn cô thì bên kia lau chùi mấy chai lọ linh tinh của mình.
Vương Sở Khâm luyên thuyên một hồi mà chẳng nhận lại được mấy câu đáp, cuối cùng đành bỏ cuộc, nằm úp xuống, ủ rũ nhìn cô bạn gái trong màn hình đang thoa sữa dưỡng thể.
“Thôi được rồi, em nhớ mang đủ giấy tờ nhé, ngủ ngon, bé yêu.”
Nói xong cũng không cúp máy, cứ lì ra đợi Tôn Dĩnh Sa nói tạm biệt với mình.
Đợi đến khi cô vặn nắp lọ sữa dưỡng thể lại xong, mới cầm điện thoại lên, để lộ trọn khuôn mặt vào khung hình. Cô liếc anh hai giây, qua loa đáp lại:
“Ngủ ngon.”
Chậc, Tôn Dĩnh Sa mà đã giận thì còn khó dỗ hơn cả anh tưởng.
Trong đội có “truyền thống lâu đời” là luôn chọn chuyến bay rẻ nhất để xuất phát, nên trời vừa hửng sáng đã phải lên đường ra sân bay.
Trên máy bay, chỗ ngồi của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không cạnh nhau, tự nhiên cũng chẳng có cơ hội nói chuyện. Từ phía Vương Sở Khâm nhìn sang, chỉ thấy cô ngủ một mạch suốt đường bay đến Hải Nam.
Khi đến Hải Nam tập huấn kín, cả đội vẫn ở khách sạn quen thuộc như mọi lần. Ai nấy nhận thẻ phòng xong liền vội vã đi cất hành lý.
Vương Sở Khâm lặng lẽ dịch đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, lén nhìn số phòng của cô. Ánh mắt trộm nhìn dè dặt, lại bị Tôn Dĩnh Sa bắt quả tang tại chỗ. Cô chẳng hề giấu giếm, còn hào phóng đưa thẳng số phòng ra trước mặt anh, mặc kệ vẻ lúng túng của Vương Sở Khâm, rồi cười nói ríu rít cùng Hà Trác Giai bước vào thang máy.
Vừa đến Hải Nam, cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, chưa phải tập trung huấn luyện ngay, Vương Sở Khâm tranh thủ cơ hội đi “chặn” Tôn Dĩnh Sa.
“Ê, anh mua chè ngọt rồi, cho anh mời em ăn một chút được không ~” Vương Sở Khâm xách túi đồ ngọt, chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu vừa đi vừa nhìn điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa bị sự “to gan” của anh làm cho giật mình, bên cạnh cô vẫn còn bạn cùng phòng mà, hai người vừa mới đi ăn cùng nhau về.
Kết quả quay đầu lại, đến bóng người cũng chẳng thấy đâu, đã sớm bỏ cô chạy mất.
Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi, đưa tay đẩy cánh tay anh, mặt nhăn lại: “Anh làm em giật mình chết đi được, vừa nãy bạn cùng phòng em còn ở đây đấy!”
“Cô ấy thấy anh xuất hiện là chạy từ lâu rồi, chỉ có em là không nhận ra thôi, anh đứng trước mặt em nãy giờ rồi.” Giọng Vương Sở Khâm lười biếng, hơi khàn, âm cuối kéo dài nghe như đang dỗ dành.
Khách sạn ở Hải Nam này họ đã ở vài lần, địa hình cũng quen thuộc. Rẽ qua mấy khúc hành lang là ra khỏi khu nhà, vòng ra phía hồ cảnh quan phía sau khách sạn.
Khách sạn mang phong cách nghỉ dưỡng, phía sau là khu dựng lò nướng BBQ, cạnh hồ có một con đường nhỏ để tản bộ, trồng rất nhiều cây. Khác với Bắc Kinh, cây ở đây đến mùa đông vẫn xanh um, lá dày rợp, gió thổi qua là mang theo cái lạnh ẩm len lỏi. Lại đúng lúc vừa gặp đợt hạ nhiệt, nên chẳng ai muốn ra đây hứng gió lạnh, chỉ có hai người như họ, cần lén lút yêu đương, mới chịu mò tới.
Gió vừa thổi, Vương Sở Khâm liền có cớ ôm lấy Tôn Dĩnh Sa.
Hai tay anh vòng qua, siết cô vào lòng, đi đứng có vướng víu cũng chẳng buồn để ý.
Miệng còn không ngừng than thở: “Lạnh quá, lạnh quá.”
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt, kéo theo cả một người to như vậy, bước đi cũng khó khăn, mặt còn bị anh cố ý ép vào, cau mày lên tiếng: “Anh đi đàng hoàng đi! Ép em khó chịu quá!”
“Không! Anh lạnh mà, Đô Đô.”
“Anh phiền chết đi được!”
“Phiền em đấy, chỉ phiền mỗi em thôi.”
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống, ăn chút đồ ngọt sau bữa cơm, đồ ngọt ở Hải Nam thực sự rất ngon, là hương vị mà Bắc Kinh không có.
Nhưng giờ bị anh mặt dày ôm chặt như vậy, muốn tìm một cái ghế ngồi xuống cũng khó.
“Vương Sở Khâm! Anh còn như vậy nữa em về đấy!” Tôn Dĩnh Sa thực sự kéo không nổi anh, đành nghiêm giọng cảnh cáo.
Vương Sở Khâm lập tức buông tay, chu môi: “Được rồi mà, được rồi mà, buông ra còn không được sao.”
Tôn Dĩnh Sa liếc anh hai cái, lúc đó Vương Sở Khâm mới thật sự ngoan ngoãn lại, chịu yên phận đi tìm ghế ngồi.
Đừng nhìn Hải Nam mùa đông nhiệt độ không thấp như Bắc Kinh mà lầm, đến lúc lạnh thật, cái lạnh ấy như một đòn đánh vô hình, len lỏi qua từng khe áo, lùa qua cổ áo, thấm thẳng vào da thịt, buốt đến tận xương.
Hai người tìm một chỗ khuất gió hơn một chút, Vương Sở Khâm lập tức loay hoay mở hộp đồ ăn.
“Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất.”
Tôn Dĩnh Sa cũng đã lâu rồi chưa được ăn món này, chỉ khi đến Hải Nam mới có. Về Bắc Kinh, Vương Sở Khâm từng dẫn cô đi tìm không ít quán, nhưng làm thế nào cũng không ra được đúng cái hương vị ấy.
Một muỗng đưa vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc đó.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc lư cái đầu tròn nhỏ, như một thói quen vô thức.
Hễ ăn được thứ gì ngon, vẻ hài lòng nho nhỏ trên gương mặt cô lại không cách nào giấu nổi.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh chắn gió cho cô, một tay giữ cổ áo, tay kia ép nhẹ vạt áo xuống, cẩn thận che chắn từng cơn gió lạnh.
Chén chè còn ấm, vị ngọt đậm đà lan ra, Tôn Dĩnh Sa mới ăn hai miếng, cả người đã dần ấm lại.
“Anh cũng ăn đi.” Cô múc một thìa, đưa đến trước miệng anh.
Vương Sở Khâm được đà lấn tới, khóe mắt cụp xuống, làm bộ đáng thương: “Ờ, giờ mới nhớ tới anh à?”
“Ăn hay không? Không ăn thì không phần anh nữa đâu.” Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm mắc bẫy.
“Ăn ăn ăn! Em đúng là ngày càng thiếu kiên nhẫn với anh rồi đấy.”
Miệng thì nói vậy, nhưng thực tế Tôn Dĩnh Sa ăn hai miếng lại đút cho anh hai miếng, hai người chia nhau hết bát chè vốn chẳng nhiều.
Ăn xong, Vương Sở Khâm dọn dẹp lại, bỏ gọn vào túi, rồi lại ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, khóa chặt cô trong vòng tay.
Anh cúi đầu, dùng má mình cọ nhẹ vào gương mặt đã ấm lên vì ăn đồ nóng của cô, giọng lẩm bẩm khe khẽ:
“Đừng giận nữa mà… tha lỗi cho anh đi, xin em đấy.”
“Em đâu có giận.”
“Ồ, không giận mà nhắn tin không trả lời, gọi video cũng không cho anh nhìn mặt, số phòng cũng không chịu nói, đến việc anh giúp em dọn hành lý em cũng không thích…”
Chỉ trong một ngày mà anh liệt kê ra cả một tràng, cứ như thể Tôn Dĩnh Sa thật sự tàn nhẫn với anh lắm vậy.
“Ha ha, anh bớt vu oan đi. Tin nhắn em cũng đã trả lời rồi, gọi video chẳng lẽ em không thể làm việc riêng của mình sao? Với lại số phòng chẳng phải đã bày ra ngay trước mắt anh rồi à, hành lý em tự thu xếp được, sao cứ phải là anh làm? Đừng có lấy mấy chuyện đó ra đổ lên đầu em.” Tôn Dĩnh Sa nhún vai, xòe tay, giọng điệu thản nhiên mà sắc lẹm.
Vương Sở Khâm như vừa nắm được thóp của cô, lập tức lên giọng: “Em xem, em xem đi. Chính là kiểu này đấy, còn bảo là không giận.”
Tôn Dĩnh Sa ở trong lòng anh bắt đầu giãy giụa, giọng mang theo lửa giận: “Anh tự mình muốn chia tay, lại còn muốn đẩy em ra xa, vậy em không được phép giận sao?! Vương Sở Khâm, đồ chó!”
Cô vừa vùng vẫy vừa ra sức đẩy anh, đẩy không nổi thì chuyển sang túm cổ, giật tóc, nhất quyết phải trút cho hết cơn bực. Hôm qua mới giật anh mấy cái mà vẫn chưa hả dạ, về rồi càng nghĩ càng tức, lẽ ra phải đánh cho anh một trận mới đúng.
Vương Sở Khâm bị cô túm đến mức kêu oai oái, trên người bị véo mấy chỗ, đau đến mức nhăn nhó, nhe răng hít khí.
“Anh sai rồi, đừng đánh nữa… em đánh thật đau đấy, Đô Đô…” Anh vừa kêu vừa né.
Tôn Dĩnh Sa véo mạnh lên mặt anh một cái mới chịu dừng tay: “Đau thật đấy, anh tưởng em giả vờ chắc?”
Vương Sở Khâm lúc này chỗ nào trên người cũng đau, miệng thì liên tục than, tay thì xoa đi xoa lại những chỗ vừa bị véo.
Đánh xong, Tôn Dĩnh Sa cũng toát một lớp mồ hôi mỏng, cô phe phẩy tay cho mát, nhìn anh hết xoa chỗ này lại sờ chỗ kia, mỗi lần chạm vào đâu, anh lại liếc cô một cái.
Tôn Dĩnh Sa lười chẳng buồn để ý.
Quả nhiên, ngay giây sau Vương Sở Khâm cũng thấy không còn ý nghĩa gì nữa, hít mũi một cái, nghiêm mặt nhìn cô.
“Đô Đô, anh biết suy nghĩ của anh không đúng… nhưng em phải hiểu, em xứng đáng với những điều tốt nhất. Lỡ đâu sau này đội không cho anh đánh đơn nữa, thì một bạn trai bình thường như anh… không xứng với em.”
Tôn Dĩnh Sa ghét nhất kiểu giả định như vậy, nhưng vẫn chỉnh lại thái độ, nghiêm túc đáp lại anh: “Tou ca, anh đừng lúc nào cũng nói chuyện xứng hay không xứng nữa. Em tìm bạn trai, chứ có phải tìm món ăn kèm đâu. Với lại ai nói anh không xứng? Anh là tay trái xuất sắc nhất trong lứa tụi mình mà.”
“……”
Chỉ một câu “xuất sắc nhất” của cô, đủ để chặn đứng mọi lời anh muốn nói.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn anh sáng đến mức như có thể phát ra ánh, long lanh như quả nho đen còn đẫm sương sớm, trong vắt đến nỗi phản chiếu rõ cả dáng vẻ cau mày của Vương Sở Khâm. Bên trong ánh nhìn ấy, như chứa đầy những mảnh sao vụn, có sự khích lệ, có cả niềm ngưỡng mộ, mà tất cả… đều chỉ dành riêng cho anh.
Chỉ cần một ánh mắt như vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim người ta mềm nhũn, đủ khiến Vương Sở Khâm sinh ra đôi cánh để chống chọi với mọi khó khăn.
Anh hoàn toàn không thể chống lại ánh nhìn ấy của cô.
Thế nên giọng điệu lập tức đổi hướng, anh... lại bắt đầu làm nũng.
“Đến lúc đó lỡ không có tiền thì lấy gì lo sính lễ? Bố vợ tương lai của anh liệu có đồng ý gả em cho anh không? Tiền thưởng đánh đơn đâu có ít, mà anh thì nhà còn chưa mua, tiền đều dồn hết đi mua xe rồi.”
Năm nay anh vừa bỏ tiền mua đứt một chiếc Range Rover, vừa khéo lấy ra làm cớ mà nói.
Tôn Dĩnh Sa cạn lời: “Anh bớt diễn đi. Với lại là em gả cho anh, chứ đâu phải bố em gả. Mấy thứ đó em tự có, cần gì phải lấy của anh.”
“Ồ~ vậy là em chịu gả cho anh rồi à?” Vương Sở Khâm lại được nước lấn tới.
“Biết đâu đấy, lỡ mai lại không muốn nữa thì sao.” Tôn Dĩnh Sa nhún vai, hoàn toàn không bị anh dẫn dắt.
Vương Sở Khâm lại không vui nổi nữa: “Cứ bắt nạt anh thôi!”
“Ai bắt nạt anh? Tự anh lao tới đấy chứ.”
Chuyện nghiêm túc vừa lật qua một cái, rốt cuộc lại chỉ còn lại vị ngọt mềm của yêu đương len lỏi trong từng câu nói.
Gió đêm ở Hải Nam thật sự không phải chuyện đùa. Ánh đèn phía sau khách sạn không sáng bằng trong nhà, chiếu lên người cũng không đủ rõ, chỉ đủ kéo bóng hai người dài ra trên mặt đất.
Trong bóng đêm ấy, có một cái đầu to mang theo ý đồ “trả đũa” ôm lấy cái đầu nhỏ hơn mà hôn tới tấp, còn cái đầu nhỏ thì vùng vẫy phản kháng.
“Cút ra, anh làm em dính đầy nước miếng rồi đấy, muốn bị đánh nữa à!”
“……”
“Lạnh chết đi được, anh có về không đấy!”
“Để anh ôm thêm một lúc nữa… biến mình thành cái chăn quấn chặt em lại.”
“Nặng chết đi được!”
……
Ngày đầu tiên của đợt tập huấn khép kín lại tiến hành thêm một vòng thi đấu nội bộ. Nội dung đôi nam nữ của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm giành hạng nhất toàn đội; còn đơn nữ, Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối thua sát nút hai điểm, xếp vị trí thứ hai.
Trong lòng Vương Sở Khâm hiểu rất rõ trận đấu này vốn là để thăm dò anh. Điều anh không ngờ là, ngoài huấn luyện viên Tần và huấn luyện viên Tiêu, những người đã đứng ra nói giúp anh lúc trước, yêu cầu anh dốc toàn lực, thì ngay cả người được lãnh đạo đặt nhiều kỳ vọng kia cũng đến cổ vũ anh, bảo anh cứ hết mình mà đánh.
Điều đó khiến Vương Sở Khâm vừa thấy khó chịu, lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, mọi người vẫn là “mọi người” như trước kia… chỉ là không hiểu từ khi nào, họ dường như đã trở thành những quân cờ trong ván cờ của người khác.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm vẫn giành chiến thắng trong trận đấu ấy.
Khoảnh khắc chiến thắng, luồng khí nghẹn trong lồng ngực anh mới thật sự được trút ra trọn vẹn. Tôn Dĩnh Sa nói không sai, cây vợt nằm trong tay anh, không một ai có thể can thiệp vào tình yêu của anh đối với thi đấu, cũng không thể ngăn anh bước tới những sân đấu tiếp theo.
Những toan tính kia, mặc kệ hết đi.
Trận đấu, anh vẫn sẽ đánh.
Chỉ là một trận nội bộ mà thôi, lại còn là trận của Vương Sở Khâm, nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như còn vui hơn cả anh.
Trong lúc tập luyện, ánh mắt nhỏ của cô thỉnh thoảng lại lén lướt qua phía anh.
Vương Sở Khâm cũng phấn khích, giống như vừa trải qua một trận chiến thực thụ, cả người nhẹ bẫng.
Liên tiếp mấy ngày, trạng thái luyện tập của anh đều đạt đỉnh, thế nhưng khi thời tiết bắt đầu ấm lên, anh lại dính phải cúm.
Cả người dần trở nên uể oải, chỉ muốn dính lấy Tôn Dĩnh Sa. Trùng hợp thay, đúng lúc này kỳ sinh lý của cô lại đến, có lúc lại dính anh không rời, có lúc lại lười chẳng buồn để ý, khiến anh chẳng biết đường nào mà lần.
Đến ngày thứ ba anh bị cảm, đợt tập huấn đã trôi qua hơn nửa. Anh còn than thở với Tôn Dĩnh Sa rằng suốt khoảng thời gian này hai người căn bản chẳng có lấy chút “dính dấp” nào, nói trắng ra là… còn chưa được hôn. Kết quả bị Tôn Dĩnh Sa mắng cho mấy câu.
Vất vả lắm đội mới cho nghỉ hai ngày để mọi người thả lỏng một chút. Lâm Thi Đống, người bản địa Hải Nam, liền đề nghị tổ chức một buổi tụ họp cho cả đội.
Thế nhưng, trong buổi tụ họp ấy, một người đang bệnh uể oải, một người lại đang trong kỳ sinh lý tâm trạng thất thường, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng lại khiến chuyện tình cảm giấu kín suốt hai năm của họ… đồng loạt “lộ sáng”.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





