Giai đoạn cuối của kỳ huấn luyện tập trung, Vương Sở Khâm cứ như bị “trả đũa” vậy, đi đâu cũng có người bám theo, nhất quyết không cho anh có lấy một chút không gian riêng với Tôn Dĩnh Sa.
Ngay cả việc đưa cho cô hai quả quýt, cũng bị người ta đẩy đi cho nhanh.
Anh thật sự chịu thua luôn rồi, rõ ràng là đang cố tình “chơi” anh mà.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì vô tâm vô phế đứng đó, nhìn anh bị xô đẩy mà cười đến không ngừng.
Vương Sở Khâm cứ nghĩ về lại Bắc Kinh là ổn rồi, mời cả đám này ăn xong, họ cũng nên “trả” Tôn Dĩnh Sa lại cho anh. Nhưng thực tế là… anh vẫn chẳng có mấy cơ hội ở riêng với cô.
Hễ vừa chạm mặt Tôn Dĩnh Sa, còn chưa kịp nắm tay, Hà Trác Giai đã kéo cô đi mất. Không thì lại là Lương Tĩnh Côn cùng đám “đáng ghét” kia xô anh sang một bên.
Đám người này đúng là không có chút tinh ý nào. Ngày nào anh cũng mời họ ăn uống tử tế như vậy, vậy mà còn cố tình tách anh và Tôn Dĩnh Sa ra. Sắp thi đấu rồi, anh còn phải “nạp điện” từ bạn gái chứ!
Đến ngày thứ ba sau khi đãi cơm, phòng ký túc xá của anh bị một đám người vây kín, ai nấy đều định “lục lọi” một vòng.
Vương Sở Khâm đứng trong phòng mình mà chẳng còn chỗ ngồi, chỉ có thể dựa tường, nhìn họ lật tung đồ đạc lên.
“Đầu ca, cái áo này của anh đẹp đấy, hợp với em ghê.” Lâm Thi Đống cầm một chiếc áo streetwear ướm lên người, đứng trước gương, nhìn thế nào cũng thấy hợp.
Tào Vĩ với Vương Thần Sách thì đang xem cây cơ bida của anh.
“Cây này được đấy. Dù sao giờ cậu cũng yêu đương rồi, chắc cũng không còn tâm trí chơi bida nữa, để bọn tôi giữ hộ nhé.”
Lương Tĩnh Côn thì “tốt” hơn một chút, lôi được cả đống đồ ăn vặt trong vali của anh ra, bắt đầu ngồi thưởng thức.
Bạn cùng phòng cũng góp vui, đứng bên cạnh chọn tới chọn lui.
Vương Sở Khâm chột dạ, có chút ngượng ngùng lên tiếng:
“Cái áo cậu đang cầm… là Tôn Dĩnh Sa tặng.”
“Cây cơ kia… là quà sinh nhật Tôn Dĩnh Sa tặng.”
Ba người kia lặng lẽ đặt đồ xuống, quay sang hướng khác.
“Ơ, cái mũ này đẹp đấy, thương hiệu này tôi chưa có.”
“Đôi giày này cũng ổn, mới mua à, hợp với tôi phết.”
Vương Sở Khâm chỉ muốn cào luôn cả tường.
Lương Tĩnh Côn ăn no xong còn bày mưu hiến kế, đến khi mỗi người chọn được thứ mình ưng ý, mới chịu rời khỏi phòng anh. Ai cũng ôm theo vài món, riêng Lương Tĩnh Côn thì ôm cả đống đồ ăn vặt.
Bạn cùng phòng còn lẩm bẩm: “Trong phòng cậu ta có bao nhiêu đồ của Tôn Dĩnh Sa, cả áo phông in chữ cũng có, mà tôi lại không nhận ra!”
“Đáp án bày ngay trước mắt mà cậu còn làm sai!”
Không biết có phải ảo giác không… Vương Sở Khâm cảm thấy phòng mình như bị “dọn trống” mất rồi.
Bên kia vừa “thỏa mãn” xong, anh mới có cơ hội thoát thân.
Cái tình yêu này của anh… công khai rồi lại còn khó hơn lúc chưa công khai.
Ngay cả việc mang cho Tôn Dĩnh Sa một phần oden cũng phải né người xung quanh. Mà lỡ gặp rồi… tìm lý do cũng chẳng dễ chút nào.
……
Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng đã làm xong ba động tác giãn cơ, vậy mà vẫn chưa tìm được cơ hội lẻn ra ngoài.
Hà Trác Giai và bạn cùng phòng đang nằm dài trên giường cô xem phim, nhập tâm đến mức như sống luôn trong câu chuyện, thỉnh thoảng còn đưa tay lau nước mắt.
“Sa Sa, nữ chính diễn hay quá…”
“……”
Em có xem đâu chứ.
Tôn Dĩnh Sa liếc hai người trên giường, thử thăm dò đi về phía cửa, cúi xuống chỉnh lại mấy hộp giày bị xô lệch.
Bạn cùng phòng vẫn còn sụt sùi, quay sang kéo cô vào, “Sa Sa, cậu cũng lại xem đi, hay lắm.”
Tôn Dĩnh Sa giả vờ khó xử, “À… mình không xem đâu, mình không thích kiểu này.”
Bên kia cũng không ép cô.
Cô ngồi xổm ở đó, mím môi, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Nếu không ra ngoài nữa… phần đồ xiên nấu của cô sẽ nguội mất.
Tin nhắn của Vương Sở Khâm rung đến mức làm cả đùi cô tê dại.
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa xoay nhanh, gom mấy hộp giày trong tay lại, đứng dậy, bắt đầu thu dọn một cách đầy nghiêm túc.
“Những cái này đều không cần nữa.”
Hà Trác Giai và bạn cùng phòng liếc cô một cái, “Sao tự nhiên dọn phòng vậy?”
“Không có gì… chỉ là… em cũng không xem phim này, nên tiện tay dọn chút thôi.”
“Ừm, vậy tụi mình xem xong rồi về.”
“Không sao, cứ xem đi.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn hai người lại chìm vào cốt truyện, chớp đúng thời cơ ôm lấy hai hộp giày, vừa đi vừa nói một câu cho có lệ, “Mình xuống dưới vứt rác nhé.”
Cũng chẳng đợi hai người phản ứng ra sao, cô đã nhanh chóng lao ra ngoài, tiện tay kéo sập cánh cửa cũ kỹ lại phía sau.
Ra khỏi phòng, cô ném hộp giày vào thùng rác dưới ký túc xá, liếc quanh thấy không có ai, liền rẽ một cái, lách ra phía sau tòa nhà.
Vương Sở Khâm đang đứng đó, tay xách phần đồ xiên nấu của cô, lặng lẽ chờ.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã cau mày, giọng mang theo chút hờn dỗi, “Cuối cùng cũng chịu ra rồi, lạnh chết anh.”
Tôn Dĩnh Sa cười, đón gió mà chạy về phía anh, hai tay mở ra như ôm trọn khoảng cách giữa họ.
Cô đưa tay xoa xoa hai má anh, mềm giọng dỗ dành, “Để em sưởi ấm cho anh… làm khổ Tou Tou của em rồi.”
Vương Sở Khâm siết chặt cô vào lòng, cúi đầu, vừa hôn lên má vừa tìm đến môi cô, như thể muốn bù đắp tất cả những thiếu hụt trong những ngày qua.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nheo mắt, mặc cho anh hôn, chỉ nhẹ giọng nhắc, “Đừng để lại dấu.”
Vương Sở Khâm như kẻ đói khát lâu ngày, tham lam chiếm lấy từng chút một trên gương mặt cô.
Đầu lưỡi cô bị anh hôn đến tê dại, môi dưới cũng bị cắn đến mấy lần.
Tôn Dĩnh Sa khẽ vùng ra, nghiêng mặt tránh khỏi đợt tấn công tiếp theo của anh, “Được rồi, được rồi… đồ xiên của em sắp nguội mất rồi!”
Vương Sở Khâm bị chọc đến bật cười vì tức, hai tay nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn mạnh một cái lên má cô rồi mới chịu buông ra.
“Em chỉ biết ăn thôi, chẳng thèm quan tâm anh sống có ổn không.”
Tôn Dĩnh Sa cười tủm tỉm, nhìn anh tháo túi đồ.
Vương Sở Khâm gắp một miếng củ cải đưa lên miệng cô, tay kia giữ bát ở dưới đón, sợ cô làm bẩn quần áo.
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng, trong miệng còn đang nhai, nói ú ớ, “Quan tâm mà, chẳng phải ngày nào cũng gọi video sao.”
“Cái đó mà gọi là quan tâm à? Có tác dụng không? Em tự tính xem hai đứa mình bao lâu rồi chưa… ‘sưởi ấm giường’ cho nhau?” Vương Sở Khâm bất mãn, vừa nhai củ cải vừa cố ý nhấn mạnh.
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lên, “Anh không nói mấy câu ám chỉ là không chịu nổi à?”
“Anh? Anh nói là đắp chăn ngủ chung thôi mà, em nghĩ lệch đi rồi lại trách anh?” Vương Sở Khâm mở to mắt, vẻ mặt oan ức đến mức như bị hàm oan thật.
Tôn Dĩnh Sa càng cạn lời.
“Thế tối qua anh cứ nhất định gọi video lúc đang tắm là có ý gì?”
Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức đổi, uất ức thấy rõ, “Còn không phải vì bây giờ chỉ có lúc tắm mới có chút không gian riêng của mình sao.”
“Hả? Anh thảm đến vậy luôn à?” Tôn Dĩnh Sa nghe mà ngạc nhiên. Hà Trác Giai bọn họ đối với cô còn khá tốt, chỉ là hiện tại vẫn chưa quen việc cô và Vương Sở Khâm ở riêng với nhau thôi, không ngờ phía anh lại “khổ” đến mức này.
“Ừ, bọn họ đúng là không phải người!” Vương Sở Khâm nghiến răng tố cáo.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu phụ họa.
Đúng là… thảm thật.
Nỗi bất mãn của Vương Sở Khâm đã dồn nén từ lâu. Mỗi ngày đều bị đám người kia quấn quanh, buổi tối gọi video lại không nỡ chiếm quá nhiều thời gian của Tôn Dĩnh Sa, chỉ có thể tranh thủ nói thêm vài câu ngọt ngào để xoa dịu nỗi nhớ. Tối qua gọi lúc tắm cũng là vì dọn dẹp hơi lâu, không muốn lãng phí thời gian nên mới tranh thủ gọi cho cô.
Hôm nay, phải nhờ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, anh mới có được cơ hội kéo cô ra ngoài, thật sự “hẹn hò” một chút.
Gió thổi lạnh cũng mặc kệ, viêm mũi tái phát cũng không để tâm, anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi.
Vương Sở Khâm lẩm bẩm xong một tràng, ngẩng đầu thở dài một hơi thật dài, “Bao giờ cuộc sống này mới kết thúc đây…”
Tôn Dĩnh Sa thấy anh như vậy, lòng mềm xuống, đưa tay vỗ nhẹ bên hông anh, giọng dịu dàng, thân mật mà dỗ dành, “Sắp rồi mà, chịu thêm chút nữa thôi, họ cũng sẽ sớm tha cho tụi mình thôi.”
“Biết thế hồi đầu cứ nói thẳng là hai đứa mình đang yêu nhau cho rồi.”
“Lúc đó chẳng phải có suy nghĩ của lúc đó sao.”
Vương Sở Khâm nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, lại hung hăng cắn thêm một miếng củ cải.
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai, vừa mơ hồ kéo cổ tay anh, cười tít mắt, “Anh lấy cái khác trút giận đi, để lại cho em mấy miếng củ cải.”
Vương Sở Khâm tủi thân đến chết, ăn thêm của cô hai miếng củ cải cũng không được.
Anh ai oán để hết phần củ cải lại cho cô, còn mình thì chuyển sang ăn thứ khác.
Cuối tháng mười hai ở Bắc Kinh, gió lạnh thốc lên dữ dội, cây cối trơ trụi, không khí khô hanh đến se sắt.
Dưới tán cây, còn có một “bệnh nhân viêm mũi” đang lải nhải với bạn gái một tràng dài, tay thì thỉnh thoảng lại không nhịn được véo nhẹ má cô.
Trên đường về, hai người quyến luyến không rời, vào đến thang máy còn ôm nhau thêm mấy lần rồi Vương Sở Khâm mới chịu buông Tôn Dĩnh Sa ra.
Tâm trạng Vương Sở Khâm nhẹ nhõm hẳn, vừa huýt sáo khe khẽ vừa bước về ký túc xá.
Vừa mở cửa, đám “phiền phức” kia lại tụ tập đông đủ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.
Lần này Vương Sở Khâm không buồn so đo nữa, thái độ ôn hòa, hỏi cho có lệ, “Nhìn tôi làm gì?”
Tào Nguy và Vương Thần Sách liếc nhau, chắc nịch nói, “Anh vừa đi gặp chị Sa Sa đúng không?”
Vương Sở Khâm cũng chẳng sợ họ đoán ra, thậm chí còn muốn khen bọn họ cuối cùng cũng tiến bộ rồi.
Anh không hề quanh co, thẳng thắn gật đầu, “Ừ.”
Lương Tĩnh Côn xoay màn hình điện thoại về phía anh, “Đi hẹn hò còn biết mách lẻo nữa à?”
Vương Sở Khâm không hiểu gì, ghé lại xem một cái, rồi lại nhìn mấy “phiền phức” trước mặt, ánh mắt quay về màn hình, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
“Sao, bạn gái tôi bênh tôi thì không được à?”
Câu nói kéo dài, uốn lượn, khoe khoang đến mức chẳng hề che giấu.
Tào Nguy và Vương Thần Sách đồng loạt xòe tay, “Không phải chứ, anh còn thấy mình có lý nữa à?”
Cả đám tụ lại, bắt đầu lớn tiếng “tố cáo” tội trạng của anh.
Vương Sở Khâm chẳng thèm bận tâm, còn mở tủ lạnh lấy hai miếng dưa hấu tự thưởng cho mình.
Thấy anh đắc ý như vậy, Tào Nguy và Vương Thần Sách càng bực.
“Trong phòng anh còn đồ nào hợp với tôi nữa không?”
“Cái mũ lần trước màu em không thích lắm, chắc vẫn còn màu khác nhỉ.”
“Ừ, đôi giày hôm trước đi thích thật.”
“Em nhớ anh có cái áo khoác nhìn cũng ổn, chắc hợp với tôi.”
“Đồ ăn vặt trong phòng cậu cũng ngon.”
Vương Sở Khâm giờ hoàn toàn không để tâm đến hành vi của họ nữa, trong lòng ngọt lịm, qua đợt này rồi, đám “phiền phức” này nhất định phải làm cu li cho anh.
Tin nhắn Tôn Dĩnh Sa bênh anh được gửi thẳng vào nhóm.
Còn đặc biệt tag từng người đang có mặt trong phòng anh, rõ ràng đứng ra che chở cho anh.
@Lương Tĩnh Côn @Lâm Thi Đống @bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm @Tào Nguy @Vương Thần Sách @Ngưu Quán Khải, các cậu không được bắt nạt Tou ca.
Yêu đương đúng là tốt thật, mà yêu với Tôn Dĩnh Sa… lại càng tốt đến mức này.
Mối quan hệ của anh và Tôn Dĩnh Sa trong đội giờ đã hoàn toàn bày ra ánh sáng, tin nhắn cô bênh anh được đăng thẳng trong nhóm, ai cũng tận mắt nhìn thấy.
Anh giờ đây chẳng cần lén lút nữa, rảnh là kéo Tôn Dĩnh Sa đi hẹn hò, quang minh chính đại mà “phát cẩu lương” ngay trước mặt đám người kia.
“Cuối cùng cũng trả đũa được rồi, trước đây họ cứ ở trước mặt anh mà khoe ân ái, anh nghẹn muốn chết.” Vương Sở Khâm một tay khoác cổ Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi đi dạo tiêu cơm.
“Anh coi chừng bị họ đánh đấy.”
“Thì anh lại mách em.”
“Lần này em không giúp đâu, em cũng không đánh lại họ.”
“Thế anh làm đệm thịt cho em.”
Hai người ở bên này cười đùa, Tào Nguy và Vương Thần Sách đi ngang qua, liếc anh đầy khinh bỉ.
Vương Sở Khâm lập tức cụp mắt, quay sang mách Tôn Dĩnh Sa, còn chỉ về phía họ.
Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu lại, Tào Nguy và Vương Thần Sách đã chạy biến.
Đùa thì đùa, nhưng cú thuận tay của “chị Sa” không phải để chơi.
Từ đó, Vương Sở Khâm bị trêu là “người thật thà cưới được cô vợ lợi hại”.
Người đến mượn tiền anh cũng ít hẳn, điều này khiến anh vô cùng hài lòng. Trước đây nhiều người tìm anh vay tiền, vì nghĩ anh còn độc thân, chi tiêu không lớn. Giờ ai hỏi vay, anh đều nói bạn gái quản nghiêm, tiền tiêu vặt cũng chẳng còn bao nhiêu.
Chuyện này truyền đến tai Tôn Dĩnh Sa, cô nói anh ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của mình, còn “xử lý” anh một trận, nhưng lần sau, anh vẫn dám nói như vậy.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





