Vương Sở Khâm cũng không biết mình đã ngồi trên sofa bao lâu, đến khi hoàn hồn lại thì trời đã sẩm tối, ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi lả tả. Bộ tản nhiệt trong phòng vẫn miệt mài tỏa hơi ấm, vậy mà anh vẫn co ro thành một khối, run lên khe khẽ, trong lòng rối như tơ vò. Nửa nằm nửa ngồi trên sofa, câu nói của Tôn Dĩnh Sa, “Sinh con cho người khác, rồi quay lại tìm anh?” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đáp án dường như đã ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là chạm tới, nhưng mọi manh mối lại rối ren đến mức không thể xâu chuỗi.
Thế nhưng, năm ấy, ngày ấy.... Lần đầu tiên Vương Sở Khâm lôi những mảnh ký ức sâu kín ra, ghép lại từng chút một.
Đó là tháng thứ chín kể từ khi Tôn Dĩnh Sa rời đi. Đội tuyển quốc gia tham dự giải Mở rộng Frankfurt, Đức. Vương Sở Khâm không còn nhớ rõ mình đã làm thế nào để bất chấp sự phản đối của ban huấn luyện, kiên quyết đòi đi Đức sớm hai ngày một mình. Xét cả lý lẫn tình, không ai có thể dễ dàng dung túng anh, mỗi trận đấu đều có hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ dõi theo từng đường bóng của anh, áp lực lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Huống hồ anh đại diện cho quốc gia thi đấu, mọi thứ phải tuyệt đối không sai sót.
Người cuối cùng đồng ý cho anh đi, là Long ca. Long ca nói với anh:
“Anh tin em biết phân nặng nhẹ. Giữa vinh dự quốc gia và tình cảm cá nhân, nếu phải chọn, em nhất định không do dự mà chọn vế trước. Nhưng lần này hai chuyện đó không đối lập nhau. Nếu em muốn đi tìm một câu trả lời, thì cứ đi. Khi đại đội tới sau, nhớ phải đúng giờ trở về tập hợp.”
Đêm hôm ấy rời Bắc Kinh, Vương Sở Khâm lên chuyến bay đêm, lao vào bóng tối, bay đến nơi anh phải đến. Muốn tìm Tôn Dĩnh Sa thật ra không khó, suốt chín tháng ấy, địa chỉ của cô vẫn luôn được kẹp sau ốp điện thoại của anh. Đến Berlin, anh mất thêm chút thời gian dò tìm, khi đứng dưới tòa nhà nơi cô ở thì đã là mười giờ sáng.
Vương Sở Khâm đứng dưới lầu, đi qua đi lại rất lâu. Cho đến khi một chiếc xe cứu thương lao tới, dừng ngay nơi anh vừa đứng, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Anh đứng cách đó không xa, chân như bị đóng chặt tại chỗ. Thời gian trôi chậm đến đáng sợ, cho đến khi từ cầu thang có y tá vội vã qua lại giữa xe cứu thương và hành lang. Trong cơn hoảng loạn mơ hồ, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa được cáng ra, bên cạnh cô không có bất kỳ gương mặt quen thuộc nào.
Vương Sở Khâm vội vàng chen qua đám đông tiến lên. Dù cố gắng đến đâu, thứ anh nhìn thấy cũng chỉ là gương mặt trắng bệch của cô, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài. Anh không nghe rõ xung quanh đang nói gì, chỉ kịp thấy trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại, bên cạnh Tôn Dĩnh Sa có một người đàn ông, không mặc áo blouse trắng.
Anh gọi một chiếc xe, bám theo xe cứu thương đến bệnh viện. Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa được đẩy vào phòng sinh, anh mới bàng hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lưng áo đã ướt đẫm một mảng lớn, so với nỗi sợ hãi vô hình kia, điều khiến anh sợ hơn, là mất đi cô.
Đó là một bệnh viện tư nhân, rất nhiều bác sĩ và y tá đều là người Trung Quốc. Vương Sở Khâm nhìn một y tá vừa bước ra khỏi phòng sinh, nói một tràng tiếng Đức, có lẽ đang giải thích tình hình của Tôn Dĩnh Sa, rồi lại lẩm bẩm bằng tiếng phổ thông:
“Sao lại sinh sớm thế này, chẳng chuẩn bị gì cả.” Sau đó đưa ra một xấp giấy, để người đàn ông bên cạnh ký tên.
Vương Sở Khâm đứng đó như một kẻ ngoài cuộc, khuôn mặt không biểu cảm, nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Anh không hiểu tiếng Đức, cũng không dám suy đoán tình trạng của Tôn Dĩnh Sa trong phòng sinh. Có lẽ vẻ lo lắng đã hiện rõ trên mặt anh, người đàn ông vừa ký giấy kia đi đến một bên, dùng tiếng Trung không trôi chảy hỏi:
“Vợ anh cũng đang sinh bên trong sao? Có thể giúp tôi một chút không?”
Vương Sở Khâm rất muốn giúp, anh giơ tay ra hiệu bảo người đó nói tiếp. “Nhà tôi gấp quá, tôi phải về lấy đồ, anh có thể trông giúp một lát không?”
Người đàn ông rời đi, Vương Sở Khâm vẫn không hiểu mình cần trông cái gì. Tôn Dĩnh Sa còn đang ở trong phòng sinh, tình huống chưa rõ, anh không dám rời đi nửa bước. Không lâu sau, một y tá khác bước ra, không phải người vừa rồi, người này biết nói tiếng Đức, và một chút tiếng phổ thông.
“Đứa bé sinh non, cần ở trong lồng ấp.”
Vương Sở Khâm kéo tay y tá, hỏi: “Bao nhiêu tuần?”
Y tá nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, rồi đáp: “32 tuần.”
Vương Sở Khâm cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Khi nghe được câu trả lời, anh lặng lẽ tựa vào tường, cúi đầu xuống, giống như bị bỏ rơi giữa thế giới này. Thế nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, cửa phòng sinh vẫn không mở ra, trước cửa dần tụ lại rất nhiều người... Những người xa lạ, anh chưa từng quen biết.
Cánh cửa phòng sinh bên cạnh mở ra, một đứa trẻ được đẩy ra ngoài, xung quanh lập tức có rất nhiều người ùa tới, đi theo chiếc xe đẩy dần dần khuất xa, trước cửa phòng sinh lại trở về tĩnh lặng. Không biết đã qua bao lâu, Vương Sở Khâm nghe thấy y tá gọi, trước là tiếng Đức, rồi đến tiếng Anh, cuối cùng là tiếng Trung:
“Người nhà của Tôn Dĩnh Sa.”
“Tôi đây!” Vương Sở Khâm từ một bên bước nhanh tới trước mặt y tá, nhìn thấy trong lòng cô đang bế một đứa bé, khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt còn chưa kịp mở.
“Mẹ tròn con vuông, anh có muốn bế không?”
Vương Sở Khâm lập tức mở to mắt, không dám tin một sinh linh mềm mại như vậy lại sắp được đặt vào tay mình. Y tá cẩn thận đặt đứa trẻ vào lòng anh, nhìn thấy vẻ căng thẳng, thân thể cứng đờ của anh, lại nhanh chóng bế đứa bé trở về
“Trước tiên đưa về bên mẹ, lát nữa sẽ cùng mẹ chuyển về phòng bệnh.”
Nhìn theo bóng y tá đi vào, Vương Sở Khâm quay người rời đi. Từ một ngày nào đó mà chính anh cũng không biết, cô gái anh yêu đã có một sự tiếp nối của sinh mệnh. Anh từng nghĩ sinh con là chuyện rất đau đớn, nên anh sẽ ở bên cạnh cô, cho đến khi nghe được câu “mẹ tròn con vuông” mới yên lòng. Nhưng từ nay về sau, dường như anh không còn một thân phận thích hợp nào để đứng cạnh cô nữa. Vậy thì, dừng lại ở đây thôi.
Vương Sở Khâm bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài nắng rực rỡ, đi giữa đất nước xa lạ mà cảm giác như cách một đời người. Những gì vừa trải qua vỡ vụn trong tâm trí, cô gái anh vẫn luôn nhớ thương từ nay chỉ còn lại ký ức, không còn tương lai.
Cho đến tận bây giờ, Vương Sở Khâm vẫn nhớ rõ y tá đã nói đứa bé sinh non ở tuần thứ 32, khi ôm trong lòng chỉ là một khối nhỏ xíu. Đó là lần đầu tiên anh gặp Vương Diệc An, cảm giác hoảng loạn, bất an, lúng túng khi ấy khiến anh khắc sâu một điều: đó là đứa con mà Tôn Dĩnh Sa sinh cho người khác.
Nhưng hiện tại, dường như có điều gì đó không khớp. Vương Sở Khâm muốn tìm lại câu trả lời. Anh đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, chần chừ không dám gõ, đi qua đi lại, do dự rất lâu cuối cùng mới gõ cửa.
“Anh đến làm gì?” Tôn Dĩnh Sa hé mở cửa, thân người chắn trước tầm nhìn vào bên trong.
“Anh… lần trước anh hứa sẽ đắp người tuyết.” Vương Sở Khâm ngượng ngùng gãi đầu, nghe Tôn Dĩnh Sa đáp, “Thằng bé đang dỗi.”
Cô quay vào trong gọi lớn, “Vương Diệc An! Vương Diệc An!”
Vương Sở Khâm bất chợt nắm chặt tay cô, hơi run lên, anh cần một câu trả lời rõ ràng từ cô, “Em gọi thằng bé là gì?”
“Vương Diệc An, tên chính thức của con.” Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh giải thích.
Hóa ra thật sự là từ đầu đến giờ, anh chưa từng biết.
“Là con của anh, đúng không.” Anh muốn nghe một câu trả lời xác nhận, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không nói. Có lẽ vì cô đứng ở cửa quá lâu, người bên trong bắt đầu bước ra, cho đến khi một người đàn ông bế đứa bé còn chưa lau khô nước mắt xuất hiện trước mặt họ.
Chỉ cần nhìn một cái, Vương Sở Khâm đã nhận ra đây chính là người đàn ông từng ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa năm đó, mái tóc xoăn.
“Mẹ bế.”
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy đứa bé, quay người đi vào trong, không quên nói với Vương Sở Khâm phía sau, “Vào ngồi đi.”
Cô biết anh muốn nghe lời giải thích, nhưng cô không muốn nói.
“Tôi là Martin, chào anh.” Người đàn ông tự xưng là Martin nhiệt tình chào hỏi, dùng tiếng Trung không mấy lưu loát.
“Chào anh, Martin, tôi là Vương Sở Khâm.” Sau cái bắt tay lịch sự, Vương Sở Khâm bước vào trong nhà.
“Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?” Martin hơi do dự hỏi, không phải vì anh nghĩ người Trung Quốc ai cũng giống nhau, mà là có một cảm giác quen thuộc.
“Gặp một lần rồi.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, như thể ký ức chồng lấn lên nhau. Martin nhìn đồng hồ, anh còn phải kịp chuyến bay, hôm nay chỉ quá cảnh ở Bắc Kinh, tranh thủ xin địa chỉ để đến thăm Vương Dịch An, nhưng khi biết anh phải đi, thằng bé lại đang dỗi.
“Sun, anh phải đi rồi, không kịp nữa.”
Tôn Dĩnh Sa ôm Vương Diệc An, ra hiệu bằng ánh mắt để anh tranh thủ rời đi khi thằng bé không để ý, nhưng Martin không muốn làm vậy. Anh bế Vương Diệc An từ tay cô.
“Chúng ta đã hẹn lần sau gặp lại, papa sẽ đến thăm con, nên con đừng khóc, đừng dỗi nữa, được không?”
Chỉ nhìn thôi cũng biết đó là dấu hiệu chẳng lành. Vương Diệc An bám chặt lấy áo của Martin. Cậu bé con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là chia ly, chỉ biết rằng người đã rất lâu chỉ có thể gặp qua màn hình điện thoại bỗng xuất hiện trước mắt, và cậu không muốn người ấy rời đi lần nữa.
“Vậy…”
Vương Sở Khâm khẽ vỗ lên tay Vương Diệc An, đưa tay ôm lấy cậu bé vào lòng, giọng trầm xuống:
“Chú đưa con đi đắp người tuyết, được không?”
Khóe mắt còn đọng lại hai giọt nước, Vương Diệc An gật đầu, thuận tay nhận lấy áo khoác, găng tay, mũ và giày mà Tôn Dĩnh Sa đưa qua.
Hai người bận rộn chuẩn bị, Tôn Dĩnh Sa dặn với theo: “Đừng ở ngoài lâu quá.”
Đợi đến khi hai người họ ra khỏi cửa, Tôn Dĩnh Sa mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Diệc An mà làm loạn lên thì thật sự rất khó dỗ.
“Martin, xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.”
Martin lắc đầu, nở nụ cười hiền: “Lần sau gặp lại không biết là khi nào, nhưng chắc chắn sẽ còn gặp.”
Anh là hàng xóm của Tôn Dĩnh Sa khi cô ở nước ngoài, từ trước đến nay quan hệ vẫn rất tốt, qua lại cũng thân thiết.
“Anh và anh ấy… đã từng gặp nhau sao?”
Martin thực ra vẫn chưa nhớ ra đã gặp Vương Sở Khâm ở đâu, chỉ là có một cảm giác quen thuộc.
“Anh ấy… là bố của đứa bé à?”
Khi Tôn Dĩnh Sa gật đầu thừa nhận, Martin như chợt ghép lại những mảnh ký ức rời rạc:
“Ngày em sinh con, anh ấy có ở bệnh viện đó.”
Martin vội vã rời đi để kịp chuyến bay, trong nhà chỉ còn lại một mình Tôn Dĩnh Sa. Cô ngồi lặng trên sofa, chờ hai người kia trở về. Chuông cửa vang lên, cô biết Vương Sở Khâm sẽ không dẫn Vương Diệc An chơi bên ngoài quá lâu.
Vương Sở Khâm một tay bế đứa bé, một tay cầm theo người tuyết, chưa đợi Tôn Dĩnh Sa hỏi đã tự nói: “Cho vào tủ lạnh đi.”
Đợi đến khi anh lo xong chuyện người tuyết rồi lại chăm lo cho Vương Diệc An, mới phát hiện Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi im trên sofa, không nhúc nhích. Vương Diệc An men theo sofa bò đến bên cô, nũng nịu đòi ăn, nhìn giờ mới biết đã gần mười một giờ. Vương Sở Khâm rất tự nhiên nhận luôn việc nấu ăn, Tôn Dĩnh Sa nói cho anh biết bố mẹ cô hôm qua đã về Hà Bắc chuẩn bị ăn Tết, chỉ còn cô và Vương Diệc An ở lại Bắc Kinh, trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho cả tuần.
Tôn Dĩnh Sa ôm con đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm bận rộn, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
“Một mình chăm con… Em vất vả lắm phải không?”
“Cũng ổn. Hằng ngày có dì đến dọn dẹp, thỉnh thoảng giúp trông con, em thì tranh thủ nấu cơm.”
Từ khi Vương Diệc An ra đời, Tôn Dĩnh Sa rất ít khi phải một mình chăm con; đến khi về nước, bố mẹ cô mới yên tâm để cô tự chăm sóc. Đứa trẻ một tuổi rưỡi, khi không quấy phá thì rất dễ dỗ, cũng không quá vất vả.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn hỏi ra điều mình luôn muốn hỏi:
“Ngày hôm đó anh có ở đó… vậy tại sao anh lại nghĩ… nghĩ rằng đứa bé không phải của anh?”
Rõ ràng hôm cô sinh, anh đứng ngoài phòng sinh, lẽ nào chỉ vì sự xuất hiện của Martin mà anh nghi ngờ tất cả sao?
“Đứa bé sinh sớm, đúng không?”
“Đúng.”
“Trẻ sinh non 32 tuần, phải nằm lồng ấp một tháng.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm không ngừng đảo chảo trứng xào cà chua, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Hóa ra mấu chốt lại nằm ở đây — 32 tuần, nghĩa là đứa trẻ này được hoài thai vào một tháng sau khi Tôn Dĩnh Sa ra nước ngoài.
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại khi ở trong phòng sinh, các y tá có nói đứa bé giường bên cạnh sinh non ở tuần thứ 32. “Đứa trẻ đó… không phải của anh.”
Vương Sở Khâm gật đầu: “Đúng vậy, xét về thời gian thì không khớp.”
Tôn Dĩnh Sa tức đến phồng má, từ phía sau đấm nhẹ vào lưng anh, lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Nếu xét như vậy, Vương Sở Khâm chắc chắn đã tin rằng đứa trẻ không phải của mình… cũng giống như lần trước cô về nước, anh từng nói.
Nếu em đã không cần anh nữa, thì đừng quay lại.
Thì ra, nỗi đau khi đó… là như thế này.
_______
Đoạn cuối muốn lú lun, để giải thích cho mọi người hiểu nha là con má Vương Sở Khâm hiểu nhầm =)))), đứa bé 32 tuần là con của ông bố nhờ VSK canh giùm để về nhà lấy đồ đó =)))). Còn con ảnh đủ tháng, ảnh ẵm đứa bé nhưng nghĩ con mình sinh thiếu tháng do bà y tá bảo (Đoạn nói chuyện sinh non 32 tuần đó).
Vì 32 tuần nên trong đầu ảnh tính tính thì tin luôn là ko phải con ảnh, nếu đứa bé 32 tuần thì TDS mang thai khi đã ra nc ngoài đc 1 tháng => ko phải con ảnh.
Anh tài lanh quá anh ơi =)) Truy thê đi, đáng đời =))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ko ai bàn luận gì à? Com đi, để tôi còn đăng chương tiếp theo =)))
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ :)))) kẻ khù khờ này được cả trâu lẫn nghé nhưng ko biết đường mà nhận thì có xứng đáng 1 suất truy thê ko ạ ??? Quá xứng 😌
Má ổng còn ko thèm check cái băng tay xem có phải con mẹ sun ko ☺️ anh ơi là anh, chúng em xin thua đấy
thêm chương mới cho máu add ạ
Bộ bị khờ ngang ngay khúc đó hả cha
Nữa sốp ơi. Hóng bộ này quá
Tui đọc đến khúc đưa bé ra cho bế xong y tá lại bảo đưa về lại cho mẹ là tui nghi ổng hiểu lầm rồi. E bé sinh non là có 1 đống người chạy theo lúc ổng đờ đẫn kìa.
Tự ổng hiểu lầm thì tự ổng theo đuổi lại vợ 😂😂😂