Lần gặp thứ hai là do Sa Sa chủ động hẹn. Vừa mới gặp xong cả một vòng người lại quay lại tìm anh, ít nhiều cũng có cảm giác như “quay đầu ăn lại cỏ cũ”, chỉ là không biết “ngọn cỏ” này có vui vẻ để cô ăn hay không.
May mà đối phương nhận lời rất thoải mái. Xem ra, cô chọn đi chọn lại vẫn chưa gặp được người phù hợp, mà bên kia, có lẽ cũng vậy.
Việc gặp lại một lần nữa là do Sa Sa đề xuất, nhưng địa điểm gặp mặt lại do đối phương quyết định.
Thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng rực rỡ. Trước cửa cùng một nhà hàng tư nhân ấy, vẫn là khoảnh khắc cô vừa dừng xe lại, người đàn ông cao ráo kia đã cầm ô che nắng bước đến. Đáng nói là lần này, cho dù không có bộ vest đắt tiền trên người, chỉ riêng gương mặt lạnh lùng ấy thôi, Sa Sa cũng sẽ không còn nhầm anh thành nhân viên trông xe nữa.
Người đàn ông đeo kính, không rõ là thư ký hay trợ lý của anh, đi phía trước dẫn đường; Sa Sa và anh sánh vai phía sau. Không giống lần đầu vội vã đến muộn trong cơn mưa, mang theo chút bực bội, lại còn nhầm anh là nhân viên trông xe nên không để tâm nhiều, lần này, trong cô ít nhiều đã nảy sinh ý muốn quan sát anh thật kỹ.
Khi rẽ ở góc cầu thang, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Sa Sa thoáng ngửi thấy trên người người đàn ông bên cạnh một mùi hương thanh nhã, dịu nhẹ, phảng phất. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, lờ mờ thấy dưới cổ tay áo trắng tinh của anh là một vòng chuỗi gỗ quấn quanh, cô đoán có lẽ là trầm hương kỳ nam.
Chậc, người này xem ra đi theo phong cách “Phật tử Bắc Kinh” rồi.
Có lẽ vì là đặt riêng, nên tầng hai của nhà hàng có không ít phòng trống, nhưng người của anh lại dẫn thẳng hai người đến đúng căn phòng nhỏ lần trước.
Trong lòng Sa Sa lại âm thầm đưa ra một kết luận: người này có cảm giác trật tự rất mạnh, có lẽ giống cô, ít nhiều cũng mang chút xu hướng ám ảnh cưỡng chế.
Cùng một nhà hàng, cùng một phòng riêng, vẫn là hai con người ấy ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà gỗ, thậm chí vị trí cũng không đổi. Chỉ có khác biệt duy nhất: cơn mưa dữ dội gõ vào khung cửa ngày hôm ấy, nay đã hóa thành ánh nắng nhảy nhót nơi bậu cửa.
Anh dùng khăn nóng lau tay, rồi rót một chén trà nóng đưa sang. Ánh mắt Sa Sa dừng lại trên những khớp ngón tay rõ ràng của anh thêm hai giây, lại một lần nữa cảm thán: nếu đôi tay này chơi eSports, hẳn sẽ mê hoặc biết bao người.
Dĩ nhiên, lúc này, chỉ cần rót trà cho cô như thế thôi cũng đã đủ mê người rồi. Sa Sa nhìn chén trà trong tay anh, lá trà Mao Tiêm lên xuống theo dòng nước, trong lòng thoáng chần chừ. Không gian nhỏ hẹp, ở riêng với một người đàn ông xa lạ khiến cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng khi “vấn đề” đã ở trước mắt, lại thấy khó mở lời.
May mà đối phương không để cô lúng túng quá lâu. Anh chủ động lên tiếng:
“Tôn tiểu thư đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu còn điều gì băn khoăn, cũng có thể nói ra.”
Nói chuyện với người thông minh quả thực khiến người ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sa Sa lập tức ngẩng đầu, nhưng khi ánh mắt chạm vào anh, cô lại khựng lại trong thoáng chốc. Không phải vì ánh nhìn của anh quá đỗi chân thành, mà là vì màu mắt của anh, một sắc nâu nhạt hiếm thấy. Lần trước trời u ám quá, cô đã không nhìn kỹ đến vậy.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp lời theo mạch câu chuyện của anh:
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không có băn khoăn gì khác, chỉ là khá tò mò không biết Vương thiếu xuất phát từ lý do gì mà soạn ra bản thỏa thuận hôn nhân này?”
Bởi trong giới của họ, những cuộc hôn nhân liên hôn vốn chẳng hiếm. Dù anh sức khỏe không tốt, nhưng với thân phận là cháu trai nhà họ Vương ở Bắc Kinh, người chủ động tìm đến để liên hôn với anh chắc chắn chỉ nhiều chứ không ít.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện thực sự rất lịch thiệp. Khi cô nói chuyện, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng vào cô, nếu không phải cứ dừng lại nơi đôi môi cô thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi đỏ khép mở của cô, tay phải vô thức xoay nhẹ chuỗi gỗ trên cổ tay trái, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: đừng vội. Anh đã từng bước từng bước đi đến đây, mặt nước này vẫn chưa thể sôi lên, sẽ làm cá hoảng sợ mà bỏ chạy.
Đã nhận lời giúp người ta, thì không thể bỏ dở giữa chừng.
Anh đưa tay khẽ nắm lại, đặt gần môi ho nhẹ một tiếng. Kết hợp với làn da trắng lạnh đến mức gần như trong suốt, càng khiến anh toát ra một cảm giác yếu ớt, mang chút bệnh khí, như thể không tự chăm sóc nổi bản thân.
“Tôn tiểu thư không cần lo tôi có mục đích gì khó nói. Có lẽ cô cũng đã nghe qua, vì vấn đề sức khỏe, tôi không nắm giữ thực quyền gì trong gia tộc họ Vương. Trong số những đối tượng liên hôn của cô, cơ hội của tôi cũng không lớn. Nhưng bản thỏa thuận trước hôn nhân này, có thể xem là ‘vật chứng thành ý’ cho sự hợp tác của chúng ta. So với việc giả vờ qua lại, chi bằng thẳng thắn ngay từ đầu, để cả hai đều có thể ở bên nhau một cách đơn giản và dễ chịu hơn.”
Sa Sa nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên, chân thành nói:
“Tôi nghĩ nếu anh thật sự muốn ở cùng tôi một cách đơn giản và thoải mái, thì tốt nhất nên hạn chế nói kiểu văn cổ.”
Vương Sở Khâm phía đối diện: …
Gần như ngay lập tức, anh đổi chiến thuật:
“Nói đơn giản thì, Tôn tiểu thư và tôi đều là những người buộc phải liên hôn theo sắp đặt gia đình. Chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay gia tộc. Nếu có thể đạt được sự đồng thuận, thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”
“Ha, giọng điệu chắc chắn như vậy, nghe cứ như tôi không chọn anh là không được vậy.”
“Sao lại thế?” Anh khẽ nhướng mày, nơi khóe môi phảng phất một nụ cười như có như không, “Nghe nói từ sau lần gặp tôi, Tôn tiểu thư đã gặp không ít người khác. Xem ra quả thật cũng không có ai lọt vào mắt cô.”
Sa Sa khẽ tặc lưỡi, nghĩ rằng đối phương đã nói thẳng đến mức này, vậy thì cô cũng không cần giả vờ nữa.
“Được thôi, xem ra Vương thiếu hiểu tôi khá rõ. Vậy thì chắc anh cũng không ngại để tôi hiểu thêm về anh chứ?”
“Biết gì nói nấy, xin được lắng nghe.”
Chậc, lại là văn cổ nữa rồi.
“Bản ‘thành ý’ này của anh… đã đưa cho bao nhiêu cô gái xem rồi?”
“Chỉ có Tôn tiểu thư từng xem qua.”
“Ha, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Người đàn ông đối diện khẽ nhún vai:
“Với thân phận của Tôn tiểu thư, muốn kiểm tra hành tung của tôi cũng không phải chuyện khó.”
“Chậc, chỉ đùa thôi mà, sao lại nghiêm túc vậy chứ, tôi sao có thể không tin thiếu gia Vương được?” Sa Sa cười rất chân thành. Nhân lúc nâng chén trà, cô lén lấy điện thoại ra, mở khóa rồi lướt nhanh dưới tầm mắt anh. Ở góc khuất anh không nhìn thấy, cô gõ phím như bay trên bàn phím ảo, gửi đi một tin nhắn cho trợ lý của mẹ mình: Giúp tôi kiểm tra hành tung của tứ thiếu gia nhà họ Vương ở thành Bắc trong vòng một tháng gần đây, chủ yếu xem anh ta đã gặp những tiểu thư nhà nào.
Cô úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục câu chuyện.
“Ý anh nói bản thỏa thuận này chỉ cho mình tôi xem… cụ thể là thế nào?”
“Ý là, Tôn tiểu thư là đối tượng liên hôn hợp tác lý tưởng duy nhất trong lòng tôi.”
“Ồ~ nghe cứ như là anh vừa gặp đã phải lòng tôi vậy.”
Người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi cười, hạ mắt xuống, hàng mi dài rợp bóng, che khuất đôi đồng tử nhạt màu của anh.
“Cô có thể hiểu như vậy.” Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, đã lại trở về dáng vẻ ôn hòa vô hại ban nãy, thậm chí trong giọng nói còn phảng phất một chút chân thành. Chính vì thế mà Sa Sa lại thấy không vui, nếu anh thật sự muốn hợp tác, thì nói dối kiểu này quả thực không cần thiết. Cô không nương tay vạch trần:
“Nếu tôi không nhớ nhầm, lần gặp đầu tiên anh đã mang sẵn bản thỏa thuận theo rồi, mà trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau. Chưa gặp tôi mà đã chuẩn bị sẵn, lý do ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ e là không đứng vững đâu nhỉ?”
“Danh tiếng của Tôn tiểu thư lan xa, dù trước đây chưa gặp, tôi cũng đã sớm nghe nói về cô.” Anh không hề có chút bối rối nào sau khi bị vạch trần, giọng điệu và biểu cảm đều bình thản đến mức đáng kinh ngạc, “Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đúng là có phần đùa cợt. Nếu cô Tôn tò mò vì sao tôi lại chỉ muốn cùng cô xây dựng một mối quan hệ hôn nhân đặt nền trên sự hợp tác, vậy thì tôi cũng không ngại nói thật, bởi vì những cô gái khác không giống cô.”
“Không giống ở điểm nào?”
Anh thu lại nụ cười nơi khóe môi, giọng nói chậm rãi, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc khiến người ta khó lòng nghi ngờ:
“Chim sẻ sao hiểu được chí lớn của chim hồng.”
Sa Sa khựng lại trong chốc lát. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên, âm thanh báo tin nhắn đến. Cô không hề né tránh, trực tiếp cầm điện thoại lên mở khóa xem. Câu hỏi vừa ném ra đã nhận được một đoạn trả lời dài từ phía bên kia. Cô lướt mắt đọc nhanh, nội dung đại khái là: tứ thiếu gia nhà họ Vương từ nhỏ vì sức khỏe nên rất ít xuất hiện trước công chúng, trong vòng một tháng gần đây, lần lộ diện duy nhất chính là buổi xem mắt với cô.
Đến đây, tâm cảnh của Sa Sa đã hoàn toàn khác lúc trước. Cô buông xuống chút kiêu ngạo và thành kiến của mình, ngồi thẳng lưng lại, bắt đầu nói chuyện với anh một cách nghiêm túc:
“Vì sao chọn tôi, nói đơn giản thôi, đừng dùng văn cổ.”
“Bởi vì tôi biết rất rõ, cô là một ‘chim hồng’ không cam lòng bị giam trong một khoảng trời nhỏ. Tôi tin điều kiện tôi đưa ra, là thứ cô sẵn lòng chấp nhận.”
“Có phải khả năng diễn đạt của tôi có vấn đề không?” Sa Sa hơi nhíu mày, “Tôi hỏi là vì sao anh chọn tôi, chứ không phải vì sao tôi phải chấp nhận điều kiện của anh. Nói thẳng đi, mục đích của anh là gì? Đừng lấy cớ sức khỏe yếu, không có cổ phần nên khó tìm vợ, với thân phận người nhà họ Vương của anh, muốn tìm người liên hôn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vì sao lại là tôi?”
Vì sao lại là cô? Có thể nói thật không? Vì một lý do nghe qua đã thấy hoang đường.
Hiển nhiên là không thể. Vậy thì chỉ có thể dùng lời lẽ “chính thức”:
“Bởi vì tôi và Tôn tiểu thư, về bản chất là giống nhau, đều ghét bị trói buộc, đều khao khát tự do. Hai người có mục tiêu giống nhau mới có thể thúc đẩy sự hợp tác tiến xa hơn.”
Anh vẫn nói quá hàm súc. Sa Sa tự động “dịch lại” trong đầu: đại khái là nếu anh liên hôn với người khác, sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hôn nhân, sống một cuộc sống vợ chồng bình thường. Nhưng có lẽ anh không muốn như vậy, nên mới chọn cô, người cũng không mong muốn kiểu cuộc sống đó.
Hai người, theo lý, nên ăn ý ngay từ đầu.
Nhân cơ hội, cô hỏi thêm vài câu:
“Vậy tôi muốn xác nhận lại một chút. Những điều ghi trong thỏa thuận đều có hiệu lực chứ? Ý là… chỉ cần phối hợp trước mặt người lớn, còn riêng tư thì không can thiệp vào nhau, cũng không cần thực hiện… cái gọi là nghĩa vụ bạn đời, đúng không?”
Để một cô gái còn trong trắng như cô phải hỏi những điều này, quả thực ít nhiều có chút ngượng ngùng. Vì thế Sa Sa chọn cách giả vờ uống trà để che giấu.
“Đương nhiên.” Anh gật đầu, rồi lại như tiến mà lùi, bổ sung thêm một câu:
“Nhưng nếu cô có nhu cầu thì tôi cũng có thể.”
“Khụ khụ” Sa Sa suýt thì phun cả ngụm trà ra ngoài. Ánh mắt trách móc của cô hướng về phía anh, nhưng trên gương mặt anh lại không hề có chút gì là thô lỗ hay đùa cợt. Anh nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, thậm chí còn mang theo chút thành khẩn đến mức… khó tin.
Hiển nhiên, người ta vốn chỉ là thật lòng dùng thái độ để thể hiện thành ý với mối hợp tác này, chứ không hề có ý mượn lời lẽ nhẹ bỡn để xúc phạm cô.
“Tôi không có nhu cầu.” Cô rút khăn giấy lau nhẹ khóe môi, gương mặt không biểu cảm tiếp lời anh, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Anh chắc cũng không có nhu cầu.”
Câu nói ấy vốn chỉ là để cảnh cáo đối phương, ngầm nhắc anh đừng nảy sinh ý nghĩ lệch lạc với mình. Nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động, rồi chậm rãi hạ mi xuống. Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút hụt hẫng khe khẽ:
“Thân thể tôi… quả thật không được tốt lắm…”
Người sững sờ đổi thành Sa Sa. Trời ơi! Cô thề là mình không có ý đó! Cô thật sự không hề mỉa mai chuyện anh “không được”! Cô cũng tuyệt đối không hề vì sức khỏe của anh mà xem thường anh!!!
Thôi được rồi, để tránh tiếp tục rơi vào bầu không khí khó xử này, cô đành chuyển chủ đề.
“Khụ khụ… trong thỏa thuận còn ghi, nếu trong mối quan hệ này hai bên xuất hiện bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, có thể tùy lúc dừng lại, kết thúc hợp tác một cách thể diện và hòa nhã… điều này cũng là chắc chắn, đúng không?”
“Chắc chắn.” Anh gật đầu rất nghiêm túc. Điều anh thật sự xác định trong lòng lại là, chỉ cần cô gật đầu đồng ý là đủ. Bởi một khi đã thật sự liên hôn, nếu sau này hai người không thể dung hòa mà phải dừng lại, với thân phận của hai gia tộc, cho dù cô có tái hôn, đối tượng cũng tuyệt đối không thể là anh trai thứ ba của anh.
Sa Sa đặt tách trà xuống, dứt khoát đưa tay phải ra. Cô không biết rằng, cùng lúc đưa đi, còn có cả vận mệnh của chính mình.
“Hợp tác vui vẻ.” Giọng cô trong trẻo, dứt khoát, ánh mắt kiên định.
Người đàn ông đối diện thoáng ngẩn ra, rồi nụ cười không kìm được lan nơi khóe môi. Anh đưa tay phải, xương ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một cái bắt tay vừa đủ, đầy kiềm chế. Trong khi đó, bàn tay trái buông dưới gầm bàn lại vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay, chuỗi trầm hương Kỳ Nam trên cổ tay phản chiếu dưới ánh nắng vụn vặt một lớp ánh sáng dịu mờ, thứ ánh sáng chỉ có được sau thời gian dài nâng niu, mài giũa.
“Xin được chỉ giáo thêm.”
...................
Tiến trình liên hôn diễn ra rất nhanh. Cả hai người, đối với hôn sự này, lại có một sự “ăn ý” kỳ lạ, dẫu xuất phát từ hai con đường khác nhau.
Sa Sa tích cực là vì cuối tháng trước, bộ phận tài chính đã nhắc cô rằng thu nhập của chiến đội đã không còn đủ chi. Tiền lương phát tháng trước, có một phần còn là cô tự bỏ tiền túi ra bù vào. Tháng này, sau khi thanh toán tiền thuê căn cứ, cô đã bắt đầu túng thiếu. Mà đợt trả lương mới lại sắp đến.
Sau khi bị loại khỏi giải mùa xuân, chiến đội tuy có tham gia thêm vài giải nhỏ và đạt được chút thành tích đáng khen, nhưng vẫn không kéo được bao nhiêu tài trợ thực chất. Thế nên lần phát lương này, khả năng cao cô vẫn phải tiếp tục “rót tiền” vào.
Cô tính trước đường lui, chạy đến trước mặt bà Cao than khổ một phen. Nếu là bình thường, tiền tài trợ đã chuyển đến trong chớp mắt. Nhưng lần này, mẹ cô lại dứt khoát từ chối:
“Đừng nghĩ nữa. Bố con đã đi mách ông ngoại con, nói mẹ chiều con quá mức, để con không lo làm việc tử tế. Ông ngoại con đã khóa luôn thẻ tiền riêng của mẹ rồi, tài chính gia đình giờ do bố con quản. Mẹ con giờ cũng lực bất tòng tâm. Nếu bên con thật sự không trụ nổi nữa, thì cứ nghe theo sắp xếp của ông nội và bố con đi, về làm việc đàng hoàng cho xong.”
Sa Sa sốt ruột đến mức thay đổi sắc mặt:
“Nhưng trước đó mẹ chẳng phải nói chỉ cần con tìm một cuộc liên hôn đáng tin là được sao? Sao giờ lại nhắc chuyện này?”
Bà Cao lập tức phản bác:
“Thì con vẫn chưa liên hôn đàng hoàng còn gì?”
Thế là phía Sa Sa bắt đầu tăng tốc tiến độ liên hôn một cách chóng mặt, trước hết là để “hồi máu” từ chỗ mẹ mình.
Còn về phía tứ thiếu gia nhà họ Vương cũng tích cực hành động, là vì anh vừa lo cô thay đổi ý định, vừa lo người anh trai thứ ba đang công tác bên Mỹ bất ngờ trở về. Anh chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, tránh sinh thêm biến số.
Bên phía nhà họ Tôn, ban đầu bà Cao không mấy hài lòng với mối hôn sự này. Bà luôn mong con gái mình có thể tìm được một người chồng khỏe mạnh. Nhưng đến ngày chính thức gặp mặt, khi thấy “con rể tương lai” cao ráo, tuấn tú, không hề giống hình ảnh “bệnh nhân ốm yếu” trong lời đồn, trong lòng bà rốt cuộc cũng vơi đi vài phần lo lắng. Ông Tôn và Tôn phụ cũng không vì đối tượng liên hôn mà Sa Sa lựa chọn, một người không nắm thực quyền trong doanh nghiệp gia tộc mà nói thêm điều gì. Có lẽ trong lòng hai cha con họ, Sa Sa, đứa con “gai góc” duy nhất của nhà họ Tôn, chỉ cần có thể gả đi, đã coi như giải được một “nỗi lo trong lòng”.
Còn phía nhà họ Vương, thái độ lại giống như đang diễn một vở kịch. Dù nhà họ Tôn quả thực là danh môn khó với tới trong giới, nhưng vì Sa Sa là người duy nhất trong nhà họ Tôn không bước chân vào con đường chính trị, nên các chú bác, cô dì, anh chị em họ của Vương Sở Khâm đều tỏ ra hài lòng với cuộc hôn sự này. Suy cho cùng, một đối tượng không mang lại nhiều “gia tăng giá trị” cho nhà họ Vương, xét về lâu dài, cưới về cũng không tạo thành mối uy hiếp gì.
Người vui vẻ chấp nhận còn có cả lão gia nhà họ Vương. Ông kiếm tiền đã quá đủ rồi, thêm hay bớt một cô cháu dâu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trước đó, việc ông để đứa cháu trai từ nhỏ thân thể yếu ớt đi liên hôn trước mặt mọi người, vốn cũng chỉ là làm cho có lệ. Thực ra, ngay hôm chơi cờ, ông đã nói riêng với cháu: danh sách cứ xem qua loa, không thích cũng không sao, ngoài kia thiếu gì con gái, cứ chọn một người mình thích mà yên ổn thành gia lập thất là được. Ai ngờ đứa cháu này lại “làm một cú lớn”, trực tiếp kết nối với nhà họ Tôn danh giá, lại còn chọn đúng “cái gai nhỏ” nổi danh gần xa của nhà họ ấy. Một màn “kinh thiên động địa” như vậy, quả không hổ là con cháu nhà họ Vương có thể làm ra. Ngoài mặt ông không biểu lộ, nhưng trong lòng lại hài lòng đến không ít.
Trong toàn bộ nhà họ Vương, người duy nhất còn có chút ý kiến về mối hôn sự này là bà Nhậm. Dù sao thì “ngũ tiểu thư” nhà họ Tôn vốn nổi danh không phải dạng vừa, bà luôn cảm thấy con trai mình e là không “khống chế” nổi đối phương, sau này cuộc sống sẽ rất vất vả. Nhưng đến ngày hai bên chính thức gặp mặt, khi cô gái mặt tròn ấy khẽ mỉm cười với bà, bà lập tức bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc trước đây vì sao mình lại tin vào những lời đồn đại ngoài kia? Khi cô gái ngọt ngào gọi bà một tiếng “cô ạ”, trong lòng bà đã mắng thầm những người chị em dâu từng thì thầm bên tai mình, gieo rắc lo lắng, đến ba nghìn lần.
Lần gặp mặt này, hai bên đều mang đến thành ý cao nhất. Các bậc phụ huynh trò chuyện hài hòa, nhiệt tình. Trái lại, hai nhân vật chính, những người từng khăng khăng “không phải người này không cưới”, “không phải người kia không gả”, lại lịch sự khách sáo đến mức giống như lần đầu gặp mặt.
Tứ thiếu gia nhà họ Vương: “Cô thử món vịt huyết này đi, là một trong những món đặc trưng của họ.”
Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn: “Ồ, cảm ơn, nhưng tôi không ăn được cay.”
Tứ thiếu gia nhà họ Vương: “…Xin lỗi.”
Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn: “…Không sao.”
Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn: “Anh thử món canh nghêu này đi, vị rất thanh.”
Tứ thiếu gia nhà họ Vương: “Cảm ơn, nhưng tôi dị ứng hải sản.”
Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn: “…Xin lỗi, tôi không biết.”
Tứ thiếu gia nhà họ Vương: “Không sao, là vấn đề của tôi.”
…
Trên đường trở về sau buổi gặp, bà Cao nói:
“Con ở trước mặt người khác cũng khá lễ phép đấy.”
Sa Sa đảo mắt:
“Con lúc nào mà chẳng lễ phép?”
Bà Cao:
“Còn dám đảo mắt nữa, mẹ móc luôn ra bây giờ.”
Sa Sa: …
Trên chiếc xe phía bên kia, bà Nhậm nói:
“Cô gái này không giống như người ta nói.”
Vương Sở Khâm gật đầu:
“Cô ấy vốn dĩ đã không giống người khác.” Dù sao thì chuyện này ai cũng biết.
Bà Nhậm:
“Cô gái này mà là ‘cái gai’ gì chứ? Rõ ràng là đoan trang, hiền thục, dịu dàng, lại còn rất biết chừng mực!”
Vương Sở Khâm: … Mẹ nghĩ hơi nhiều rồi đấy.
——
Ở tận bờ Đông nước Mỹ, khi Vương Thiếu Khâm vừa nghe tin chuyện hôn sự của người em họ mình sắp thành, thì phía Vương Sở Khâm đã bắt đầu chuẩn bị bố trí nhà tân hôn.
Nhà họ Vương có một quy tắc bất thành văn, tất cả con cháu trước khi lập gia đình đều không được ra ở riêng, phải ở trong đại trạch của nhà họ Vương; chỉ sau khi kết hôn mới được dọn ra ngoài.
Nhà tân hôn của đám con cháu đều đã được lão gia tử chuẩn bị từ sớm, ai kết hôn trước thì được chọn trước. Dưới Vương Sở Khâm còn có hai em họ gái và một em họ trai, phía trên lại có một người anh ba vẫn chưa kết hôn, vì vậy số nhà tân hôn để anh lựa chọn vẫn còn khá nhiều. Anh chủ động liên lạc với “đối tác liên hôn” của mình, đem quyền lựa chọn giao cho cô. Nhưng ở đầu bên kia, Sa Sa đang bận chỉnh đốn người khác, không rảnh xem tin nhắn của anh, những bản thiết kế mặt bằng anh gửi đi, rơi vào im lặng như đá chìm đáy biển.
Vì đội tuyển này, Sa Sa gần như đã dốc hết tâm sức. Gần đây khó khăn lắm mới giành được vài thành tích tốt ở giải thường, lại vừa ký hợp đồng với một nền tảng livestream, nên yêu cầu các tuyển thủ mỗi ngày phải lên sóng ba tiếng. Thực ra, ba tiếng so với cường độ luyện tập cả ngày đã là rất ít, dù sao họ cũng phải ngồi trước máy tính để tập luyện, chẳng qua là thêm một chiếc camera ở bên cạnh. Trước mặt ai mà tập luyện thì chẳng phải vẫn là tập luyện? Yêu cầu của Sa Sa đã đủ thấp rồi, không muốn tương tác thì không cần, không thích đọc bình luận thì cũng không cần, chỉ cần ngồi trước ống kính, nghiêm túc luyện tập ba tiếng là được, cũng không bắt họ phải “lấy lòng fan”.
Những người khác đều ổn, chỉ có tân ADC Shinichi lại không đồng ý. Mà lý do cậu ta không đồng ý, lại là vì bạn gái không muốn cậu xuất hiện trước ống kính cho những cô gái khác nhìn thấy.
Sa Sa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó tả, hận không thể vặn xoắn hết thảy những kẻ “não yêu đương” trên đời thành một búi, rồi ném thẳng ra ngoài vũ trụ cho khuất mắt.
Shinichi vốn có chút cá tính, đối mặt với bà chủ Sa Sa cũng không nhịn được mà cãi lại mấy câu. Thậm chí còn buột miệng nói ra những lời như: “Tôi đã trưởng thành rồi, yêu đương thì sao chứ?” và “Tôi làm việc cho chị là để thi đấu, chứ đâu phải để bán mặt!”
Sa Sa không muốn phí thêm lời, chỉ khẽ giơ tay, dứt khoát chặn đứng chủ đề, không định tiếp tục tranh luận nữa.
“Không ai cấm cậu yêu đương, cũng chẳng ai bắt cậu 'bán mặt'. Hợp đồng livestream là chính cậu ký, lợi ích liên quan cũng đều về tay cậu. Bây giờ cậu không muốn livestream, là vì sợ người yêu ghen, hay vì thấy mức phí này không xứng để một người ‘đẹp trai’ như cậu lên hình, đều không quan trọng. Có ý kiến thì cứ nói ra, chỉ cần nói ra thì luôn có cách giải quyết. Thế này đi, tôi cho cậu nghỉ mấy ngày, cứ đi yêu đương cho rõ ràng. Khi nào nghĩ thông, muốn quay lại nghiêm túc thi đấu thì hẵng về. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
Một hơi xử lý xong “đại thiếu gia” này, cô quay đầu, ngoắc tay về phía quản lý đội Kỳ Kỳ đang đứng bên cạnh mà thấp thỏm không yên:
“Đi gọi Lạc Phi bên đội hai lên, tạm thời thay vị trí của cậu ta. Phía nền tảng livestream, tôi sẽ tự giải thích.”
Kỳ Kỳ liếc nhìn Shinichi đang cúi đầu im lặng bên cạnh, khẽ thở dài, rồi gật đầu đáp “vâng”.
Cô dẫn Shinichi rời khỏi văn phòng. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Sa Sa mới tức đến mức đập mạnh tay xuống mặt bàn, trong lòng mắng thầm. Đúng là nuôi mãi cũng không quen, toàn một lũ vong ân bội nghĩa.
Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho phía đối tác livestream để giải thích chuyện thay người đột xuất. Vừa mở khóa màn hình, đã thấy tin nhắn chưa đọc từ “vị hôn phu” vẫn còn chưa thân thiết của mình. Sáu bản vẽ mặt bằng, kèm theo vài dòng chữ phía sau.
Vương Sở Khâm: Tôn tiểu thư xem qua đi, xem thích căn nào.
Vương Sở Khâm: Diện tích các căn không chênh lệch nhiều, chỉ khác nhau về phong cách.
Vương Sở Khâm: Vị trí cũng có chút khác biệt, cô có thể ưu tiên chọn khu vực mình thích, phong cách sau này đều có thể thay đổi.
Vương Sở Khâm: Tất nhiên, nếu những căn này cô đều không ưng, cũng không sao, chúng ta có thể tự chọn một căn khác, mua mới theo ý mình.
Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Sa Sa bất giác khẽ nhướng mày. Đối phương dùng từ “chúng ta” để gọi mối quan hệ giữa họ, một cách xưng hô khiến cô đột nhiên có cảm giác rất rõ ràng rằng mình sắp bước vào hôn nhân cùng người này.
Có lẽ vì cô đã không trả lời quá lâu, anh lại nhắn thêm hai câu, rồi không gửi thêm gì nữa.
——Đang bận sao? Khi nào xong phiền cô dành chút thời gian xem qua.
——Không gấp, tôi đợi cô.
Chậc, đúng là lịch thiệp thật. Một chuyện quan trọng như vậy mà không nhận được phản hồi ngay, anh lại có thể kiềm chế, không gọi điện thúc giục. Sa Sa không khỏi cảm thán, mối quan hệ này, thật sự quá “ổn”. Cô biết rõ sự giữ kẽ giả vờ của anh, anh cũng hiểu rõ những toan tính kín đáo của cô. Hai người có thể đường hoàng giữ thái độ khách sáo giả tạo với nhau, không cần ai phải vạch trần ai.
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: Đều được, anh quyết.
Đương nhiên cô không có ý kiến. Nhà tân hôn là phía anh lo, cô đâu cần bỏ tiền; hơn nữa, sau này cô chắc chắn sẽ ở căn cứ đội tuyển nhiều hơn. Cái gọi là “nhà tân hôn” này, bố cục ra sao, phong cách thế nào, vị trí ở đâu, cô hoàn toàn không để tâm. Dù sao thì có ở được mấy lần đâu? Chẳng qua cũng chỉ là làm cho đủ quy trình.
Ở phía bên kia, người đàn ông trẻ đợi khá lâu. Thực ra anh không vội, người sốt ruột là người khác. Sáu tin nhắn ấy, ngoài tin đầu tiên, còn lại đều do Lý Thi Ý giục anh gửi. Cô đứng bên cạnh đi qua đi lại, không dưới năm lần hỏi:
“Cô ấy trả lời chưa?”
Vương Sở Khâm đang bận chơi game, đầu cũng không ngẩng lên, đáp thẳng:
“Chưa. Cậu gấp cái gì? Người ta cũng có việc riêng của mình mà.”
“Nhưng tôi thật sự đang rất sốt ruột.” Lý Thi Ý nói, giọng có chút lo lắng, “Chuyện của hai người chưa chốt lại, tôi cứ thấy bất an, sợ có biến.”
Trên màn hình, tinh thể nhà địch nổ tung, bảng thành tích hiện ra. MVP — Vương tiên sinh — từ tốn thoát game, lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn Lý Thi Ý đang ngồi không yên:
“Cậu lo cô ấy đổi ý, hay lo tôi lật kèo?”
“Đương nhiên là lo cô ấy nhiều hơn. Tôi sợ cô ấy đột nhiên thay đổi, lại không chịu liên hôn nữa. Còn cậu thì tôi yên tâm, dù sao cậu cũng là bạn thân của tôi bao nhiêu năm rồi, cậu không giúp tôi thì giúp ai chứ? Đúng không, Tiểu Khâm?”
Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ “bạn thân”. Vương Sở Khâm khẽ cười, nâng cằm hỏi lại:
“Cậu từng thấy bạn thân nào giúp đến mức lấy cả chuyện hôn nhân của mình ra làm trò đùa chưa?”
“Ôi, tôi biết cậu đối xử với tôi tốt nhất mà, Tiểu Khâm! Chuyện này xong rồi, sau này cậu cần tôi giúp gì cứ nói, tôi nhất định vì cậu mà xông pha lửa đạn, không từ chối!”
“Tôi không có gì cần cậu giúp cả.” Anh đáp, giọng thản nhiên, “Nhưng cậu cứ yên tâm, chuyện đã hứa với cậu, tôi nhất định sẽ làm cho xong.”
Lý Thi Ý âm thầm thở phào, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng khó gọi tên. Cô quen Vương Sở Khâm đã rất lâu, có thể xem là người bạn khác giới duy nhất bên cạnh anh. Hai nhà là thế giao, từ nhỏ anh thể chất yếu, được gia đình đưa đi học cờ vây. Ông nội cô là cao thủ cờ vây, vì vậy anh được gửi đến nhà cô học. Cô hơn anh hơn một tuổi, chênh lệch không nhiều, qua lại lâu dần liền thân thiết, ít nhiều cũng có ý vị “thanh mai trúc mã”.
Thực ra Lý Thi Ý luôn biết, Vương Sở Khâm đối với cô là khác biệt. Dù cô hơn anh một tuổi, anh chưa từng gọi cô là chị. Anh có thể kiên nhẫn đáp ứng vô số yêu cầu vô lý của cô, nhỏ đến mức ba giờ sáng gọi điện đánh thức anh, bắt anh kết nối cùng xem một bộ phim cũ nhàm chán; lớn đến mức… như bây giờ, bảo anh đi cưới một người phụ nữ mà anh hoàn toàn không có hứng thú.
Nếu theo lẽ thường, giữa hai người họ ít nhiều cũng sẽ nảy sinh điều gì đó trong phương diện tình cảm nam nữ. Thậm chí trước năm mười tám tuổi của anh, cô cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của anh, cô gặp lại anh trai thứ ba của anh.
Gọi là “gặp lại”, bởi người đó đã ra nước ngoài du học hai năm, hai năm không gặp. Trong ký ức của cô, anh ba của anh là một người đàn ông nặng đến gần trăm cân, mập mạp. Thế nhưng Vương Thiếu Khâm hai mươi tuổi trở về từ nước ngoài, lại hoàn toàn lột xác, đẹp trai đến mức nổi bật, khiến trái tim cô gái mười chín tuổi như cô không thể không rung động.
Từ đó về sau, trong mắt cô chỉ còn lại Vương Thiếu Khâm. Dù sao, so với một Vương Thiếu Khâm phong độ, rực rỡ khi ấy, thì Vương Sở Khâm vừa mới trưởng thành, thân thể yếu ớt, lại chưa có chút thực quyền nào trong gia tộc, đương nhiên không đủ thu hút.
Nhưng đến lúc thật sự đẩy anh về phía một người khác, trong lòng cô lại có chút không dễ chịu. Tuy vậy, điều đó không ngăn cô tiếp tục lấy thân phận “chị gái” mà khuyên nhủ anh:
“Thật ra cũng không thể nói là coi hôn nhân như trò đùa. Cậu nghĩ đi, dù sao cậu cũng phải kết hôn. Cưới người khác còn không bằng cưới cô ấy. Thứ nhất, cậu cưới cô ấy, thì anh cậu chắc chắn không còn liên quan gì đến cô ấy nữa, gián tiếp giúp được tôi, đúng không? Thứ hai, cưới người khác chưa chắc đã ‘có tầm’ bằng cưới cô ấy, dù sao cũng là nhà họ Tôn danh tiếng lẫy lừng. Cuối cùng, cưới người khác, vợ cậu chưa chắc đã không quản cậu, lại còn khiến cậu phiền. Còn vị tiểu thư nhà họ Tôn kia, đừng nói là quản cậu, có khi cậu cũng chẳng cần quản cô ấy. Hai người danh nghĩa là kết hôn để ứng phó gia đình, nhưng vẫn có thể giữ nguyên cuộc sống tự do của mình, ai chơi việc nấy. Một mối hời như vậy, cậu còn tìm đâu ra? Phải cảm ơn tôi mới đúng.”
“Ha, vậy tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi.” Vương Sở Khâm vừa lắc đầu bất lực, vừa lấy chiếc điện thoại trong túi vừa khẽ rung lên. Mở khóa bằng vân tay, liếc nhìn dòng hồi đáp ngắn gọn ở trên cùng, đột nhiên anh thấy lời Lý Thi Ý nói… dường như cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Vị “ngũ tiểu thư” nhà họ Tôn này, đừng nói là có hợp đồng trong tay, cho dù không có, e là cô cũng chẳng buồn quản anh. Anh gửi cả loạt tin nhắn, mà cô chỉ trả lời đúng bốn chữ kèm một dấu chấm. Chậc, cái khí chất lạnh nhạt này… quả nhiên danh bất hư truyền.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Sớm….😀
Tiểu thiếu gia che dấu lý do cho cố vào, đến lúc yêu vào rồi mà để Tôn tổng biết được thì tiểu thiếu gia chỉ có khóc thôi nhé. T rất mong chờ ngày đó kk
1 chương dài đọc đã ghê á
Cảm ơn ad, ngày nào cũng ra ra vào vào ngóng trông
Đợi ngày tứ thiếu gia bị vả cái bép vào mặt kkkk
truyện chế Gao vẫn đỉnh như ngày nào còn sóp dịch mượt khỏi bàn ❤️🔥
Sao tôi đọc lại có cản giác VSK nếu thần thích LTY mà chấp nhận liên hôn , những chi tiết K thể hiện có hứng thú với Sha lại không đúng lắm🧐
Hạ hồi phân giải nha. Nh có nhiều câu thể hiện K ko phải vì cô ta mà kết hôn đâu.
“Cậu từng thấy bạn thân nào giúp đến mức lấy cả chuyện hôn nhân của mình ra làm trò đùa chưa?” => VSK hiểu rất rõ mình đang làm gì, câu này chỉ để cho cô bạn kia bớt ảo tưởng bản thân đó.
“Tôi không có gì cần cậu giúp cả.” => Đây ko phải chuyện vì cô mà giúp mà là chuyện VSK tự muốn làm nên mới ko cần Lý Thi Ý trả công đó.
Có nhiều chi tiết ẩn cài cắm lắm mọi người :)))))
Đúng đúng tôi đang nghĩ theo hướng này, lý do ẩn sau chắc chắc không phải vì LTY
Lý do ẩn đằng sau thì từ từ mới biết ( mạnh dạn đoán là gia sản họ Vương, có khúc SK nói chuyện với mẹ). Nhưng LTY nhờ thì thuận lý thành chương để làm 1 lý do bao bọc bên ngoài. Người khác k biết được mục đích thật sự của mình là gì. Nói chung là cao tay, Sa vs Khâm đều có đầu óc tính toán lợi ích kĩ hết mới làm.
Còn khi tiếp xúc với 1 người thú vị như S thì chắc chắn sẽ tò mò muốn tìm hiểu rồi 😆😆