Lý Thi Ý vừa rời đi chưa bao lâu, điện thoại của Vương Sở Khâm đã đổ chuông, là anh ba của anh, Vương Thiếu Khâm gọi tới. Bên kia lệch múi giờ, lúc này đã là đêm khuya, phía sau giọng nói sang sảng của anh ta là âm nhạc ồn ào của quán bar.
“Không phải chứ! Nghe nói cậu đã chốt rồi à, em trai? Nhanh vậy sao? Là thiên kim nhà nào may mắn lọt vào mắt cậu thế?”
“Chốt sớm hay muộn thì chẳng phải cũng phải chốt.” Vương Sở Khâm trả lời lấp lửng, “Cũng chỉ có mấy nhà đó, anh chẳng phải đều biết rồi sao?”
Giọng điệu của anh truyền qua sóng điện thoại, lọt vào tai Vương Thiếu Khâm lại mang theo chút gì đó như sự thỏa hiệp. Theo thứ tự, đáng lẽ anh ta mới là người phải bước qua cửa ải này trước. Nhưng vì chút tư tâm muốn kéo dài đến cuối năm, nên đã mượn cớ công tác mà rời đi. Không ngờ chuyện này lại để Vương Sở Khâm đi trước một bước, trong lòng anh ta ít nhiều cũng áy náy, liền không hỏi thêm đối tượng là ai nữa, chỉ liên tục an ủi:
“Không sao đâu, nhà nào cũng chẳng tệ, dù sao cũng là ông nội đã xem qua rồi. Như cậu nói đấy, sớm muộn gì cũng phải định, định sớm cũng có cái hay của định sớm, chí ít cũng được dọn ra ở riêng sớm hơn, tự do hơn chút, đúng không? Còn đối tượng liên hôn, nhìn được thì nhìn thêm vài lần, không nhìn nổi thì nhìn ít lại, miễn là dẫn ra ngoài không mất mặt là được. Phụ nữ mà, sau này nếu cậu gặp người thật lòng thích, cứ nói với anh, anh giúp cậu lo liệu, đảm bảo bên ngoài cờ màu bay phấp phới, trong nhà cờ đỏ vẫn vững vàng, chuyện này anh có kinh nghiệm!”
Ở đầu dây bên này, Vương Sở Khâm khẽ cười, nhẹ nhàng từ chối “ý tốt” ấy:
“Trong nhà có cờ đỏ là đủ rồi, cờ màu bên ngoài thì không cần bay nữa đâu. Anh biết đấy, sức khỏe của em vốn không tốt.”
Nhắc đến chuyện sức khỏe của anh, Vương Thiếu Khâm lập tức có chút lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề:
“À đúng rồi, định ngày nào thế? Anh nghe nói sắp rồi à?”
“Mùng mười đầu tháng sau. Ông nội nhờ người xem ngày, nói là ngày hoàng đạo.” Thời gian rất gần, hiển nhiên cũng có phần do anh âm thầm thúc đẩy.
“Cái gì cơ?! Nhanh thế à? Còn chưa đến nửa tháng nữa? Anh chưa chắc đã kịp về đâu! Nếu anh không về kịp cậu không giận chứ, em trai?”
“Sao có thể chứ, anh ba.” Không về được lại càng tốt, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
“Anh sẽ cố, anh sẽ cố gắng về kịp! Đến lúc đó sẽ mang quà cưới cho hai người!”
“Vậy em xin cảm ơn trước.” Giọng anh vẫn bình thản như thường.
Bên kia truyền đến tiếng người nước ngoài thúc giục, giọng nữ bảo anh ta đừng gọi điện nữa, mau quay lại uống rượu. Vương Thiếu Khâm vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy.
Lúc này là mười giờ tối ở Washington D.C., chỉ còn một giờ nữa là đến giờ giới nghiêm. Anh ta phải tranh thủ uống thêm vài ly.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh không ngừng bắt chuyện, liên tục áp sát vào người anh. Anh nâng ly chạm cốc với cô, hai người cùng ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly thủy tinh. Trong ánh sáng nhập nhòe, họ trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý. Sau đó anh thanh toán, khoác vai cô gái chẳng biết là Sophia, Marilyn hay Hathaway gì đó mà rời khỏi quán bar, hướng về khách sạn nơi mình đang ở.
Ở thành phố cởi mở này, những cuộc tình thoáng qua như sương sớm xuất hiện nhan nhản. Anh đã không còn nhớ đây là người thứ mấy mình gặp gỡ như vậy. Nhưng anh biết rõ là sau mỗi cuộc vui, giữa khoảng trống rỗng mênh mông còn lại, trong đầu anh luôn hiện lên một gương mặt non nớt, trong trẻo.
Thực ra, Vương Thiếu Khâm không muốn nhớ lại quãng thời gian niên thiếu đầy tự ti ấy.
Cha anh nuôi người bên ngoài, mẹ anh đem hết oán giận trút lên người anh, khiến anh sinh ra tâm lý phản kháng, ăn uống vô độ. Suốt những năm trung học, cơ thể anh phì nộn, mỡ tích tụ khắp người, mặt đầy vết mụn. Mỗi lần leo cầu thang đều thở dốc như một ông lão tám mươi tuổi.
Dĩ nhiên, ở trường quý tộc, vì thân phận nhà họ Vương, không ai dám cười nhạo anh trước mặt. Nhưng những ánh nhìn khác thường phía sau lưng, anh không phải không cảm nhận được. Những lời xì xào tưởng như giấu kín kia, anh cũng không phải chưa từng nghe thấy.
Ngày kiểm tra thể lực đầu năm lớp mười hai, anh mới chạy được nửa vòng đã mệt đến mức gần như lăn ra đất. Rất nhiều học sinh lớp mười mới không biết thân phận của anh, đứng bên cạnh cười đến gập người.
Chỉ có một cô gái tóc ngắn đứng đó, quay sang người bên cạnh, vừa trợn mắt vừa khó chịu mà nói:
“Có gì buồn cười đâu? Béo thì sao? Người ta ăn gạo nhà cậu hay uống canh nhà cậu à? Người béo đều là cổ phiếu tiềm năng, các cậu hiểu cái gì chứ.”
Hồi tưởng lại biểu cảm nhỏ nhặt khi ấy của cô, đến tận bây giờ hắn vẫn không kìm được mà bật cười. Hắn nghĩ mãi không thông, một cô gái trông thì thanh tú, nho nhã đến vậy, cớ sao lúc trợn mắt lại thành thạo đến thế, lúc mắng người lại sắc bén đến thế.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nói với hắn một câu nào. Thế nhưng cô lại trở thành nét mực đậm nhất, rõ ràng nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân của hắn.
Sắp rồi. Nhiều nhất là thêm nửa năm nữa thôi. Người quen mà hắn nhờ cậy đã nói, cuối năm nay gia đình cô nhất định sẽ để cô bước ra liên hôn.
Hắn vừa đẩy người phụ nữ xa lạ đang quàng tay ôm cổ mình về phía phòng, vừa phân tâm mà háo hức tưởng tượng cảnh tượng nửa năm sau gặp lại cô. Hắn nhất định phải chính miệng nói cho cô biết, cô nói không sai, người béo chính là cổ phiếu tiềm năng. Hắn, hoàn toàn có thể trở thành cổ phiếu tiềm năng của cô.
——
Ngày cưới định vào mùng mười âm lịch. Đến mùng một, Sa Sa tranh thủ thời gian đi chụp ảnh cưới cùng “đối tác hợp tác” của mình. Ngay cả quy trình chọn váy cưới cũng được lược bỏ. Cô gửi trước số đo ba vòng, bên phía anh nói để anh sắp xếp. Không bao lâu sau đã gửi cho cô vài mẫu váy cưới hỏi ý kiến.
Sa Sa thì có ý kiến gì chứ? Ý kiến duy nhất của cô là, vừa người là được.
Cô vẫn luôn nói với bên ngoài mình cao một mét bảy, nhưng thực tế thì vẫn thiếu chút. Cô sợ nhất là mặc không vừa, lại bị tôn lên thành một đứa trẻ lén khoác đồ người lớn.
Quả thật là lo thừa.
Ngày đi chụp ảnh cưới, “đối tác hợp tác” của cô cho người bày ra năm bộ váy cưới: dáng chữ A, dáng đuôi cá, dáng bồng, dáng eo cao, dáng suông. Quá xuất sắc. Anh ấy vậy mà gom đủ toàn bộ các kiểu váy cưới.
“Tôi tùy tiện chọn một bộ là được à?” Ban đầu Sa Sa còn chưa ý thức được mức độ “nghiêm trọng” của chuyện này.
“Đều là đặt riêng cho em.” Ánh mắt anh trong trẻo, không mang chút ý tứ tranh công.
“Ý là ngày cưới tôi còn phải tranh thủ đi catwalk một vòng nữa à?” Sa Sa trợn to mắt.
“Em chọn một bộ để mặc ngày cưới, bốn bộ còn lại hôm nay có thể mặc chụp ảnh.” Anh kiên nhẫn giải thích.
“Ý là hôm nay tôi với anh còn phải chụp bốn bộ nữa?” Giọng Sa Sa lập tức cao lên.
Anh cảm nhận được sự bất mãn của cô. Thật ra anh cũng không vui vẻ gì, vốn dĩ anh hoàn toàn không muốn làm chuyện phiền phức như vậy. Tất cả đều là do Lý Thi Di. Cô ta sợ hôn sự này xảy ra biến cố, chủ động làm “quân sư”, nói rằng chỉ có con gái mới hiểu con gái, con gái đều coi trọng cảm giác nghi thức, nhất định đề nghị anh chuẩn bị năm bộ váy cưới cao cấp, nói như vậy mới thể hiện được thành ý “không cưới không được người này”.
Hừ. Thực ra Vương Sở Khâm rất rõ, Lý Thi Ý chẳng qua là sợ vị “cô dâu tương lai” nhà họ Tôn này đổi ý chạy mất. Nhưng nói thật, anh cảm thấy đối phương dường như cũng không phải kiểu người có thể bị vài bộ váy cưới trói buộc.
Dù sao cũng là bỏ tiền ra, lại coi như đã bỏ tâm chuẩn bị. Bị đối phương không hề che giấu sự ghét bỏ, anh dùng một khoảng lặng ngắn để dằn lại sự bực bội đang dâng lên.
Anh không nói, nhân viên xung quanh cũng lập tức im bặt. Không khí như rơi thẳng xuống điểm đóng băng.
Sa Sa tự kiểm điểm, hôm nay mình đúng là có chút “tấn công quá đà”. Dù bình thường cô vốn đã khó chiều, nhưng kết hôn suy cho cùng cũng là chuyện vui. Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng từ đầu đến cuối cô gần như chỉ hưởng lợi, xét theo tinh thần khế ước thì quả thật không nên cứ một mực dội nước lạnh như vậy.
Cô hé môi, định cứu vãn chút gì đó, nhưng đối tác hợp tác, Vương tiên sinh đã lên tiếng trước:
“Bốn bộ đúng là hơi nhiều. Em muốn chụp mấy bộ?”
Sa Sa thầm thở phào. Tạ trời tạ đất, may mà anh còn có chút tự giác. Một ngày chụp bốn bộ váy cưới, đó là việc người bình thường làm nổi sao? Cường độ này có khác gì Hồng quân Trường Chinh đâu.
“Hay là… hai bộ?” Cô thử cắt giảm một nửa.
“Được.” Vương Sở Khâm đáp dứt khoát. May quá, thật ra anh cũng không hề muốn chụp, thậm chí cảm thấy một bộ là đủ rồi.
Sa Sa chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Sao cô không nói thẳng một bộ luôn chứ? Nhìn sự dứt khoát của anh, nếu cô nói một bộ chắc anh cũng đồng ý. Haiz, chém thiếu mất rồi.
Lúc làm tạo hình, cô ôm tâm lý may rủi hỏi thêm một câu:
“Mấy bộ váy cưới này dùng xong có trả lại không?”
“Đây là đặt may riêng cho em.” Vương Sở Khâm lại một lần nữa giải thích. Thậm chí anh còn không hiểu nổi vì sao cô cứ liên tục hỏi những chuyện này, tiền là nhà họ Vương bỏ ra, anh còn chưa thấy xót, cô đã xót thay rồi?
Lần này Sa Sa cuối cùng cũng hiểu. Nghĩa là không cần trả lại, tất cả đều thuộc về cô. Chuyện này… quá mức phi lý. Ai rảnh mà đi sưu tầm năm bộ váy cưới chứ? Có những bộ thậm chí còn chẳng có cơ hội được mặc lên người. Cái “bản năng phản công” trong cô lại bắt đầu ngóc đầu dậy:
“Chậc, năm bộ váy cưới e là một cái tủ cũng không chứa nổi.”
“Không sao, phòng thay đồ trong căn nhà cưới của chúng ta khá rộng.” Giọng anh chân thành, dường như hoàn toàn không nghe ra sự mỉa mai trong lời cô, còn tưởng cô thật sự đang lo không có chỗ cất váy.
Nắm đấm cứng đụng phải bông mềm, Sa Sa đành ngượng ngùng im bặt. Váy cưới không phải tiền cô bỏ ra, nhà cưới cũng không phải tiền cô lo, mà còn than phiền nữa thì đúng là có hơi quá đáng.
Hai người, trông như vẫn còn xa lạ, vậy mà trong một ngày đã “hợp tác” hoàn thành xong đại sự chụp ảnh cưới. Mệt đến rã rời, mỗi người lại có một “giác ngộ” riêng.
Sa Sa: Một, cái tên nhiếp ảnh chết tiệt này rốt cuộc còn bắt mình tạo bao nhiêu tư thế nữa? Hai, cái tên nhiếp ảnh chết tiệt này rốt cuộc còn định chụp bao nhiêu tấm nữa?!
Vương Sở Khâm: Một, phiền chết đi được, cười đến mức cơ mặt sắp co giật; hai, phiền chết đi được, còn chưa xong sao? Rốt cuộc còn phải chụp bao nhiêu tấm nữa? Đời này kết hôn một lần là quá đủ rồi.
.......................
Nghỉ một đêm, lấy lại tinh thần, hôm sau hai người lại tranh thủ đi đăng ký kết hôn. Bởi vì tuần tới Sa Sa phải theo đội đến thành phố khác thi đấu, đến lúc đó chỉ kịp quay về dự hôn lễ của chính mình, giữa chừng hoàn toàn không có thời gian đi làm thủ tục.
Đương nhiên, cô cũng từng đề nghị, cứ tổ chức hôn lễ trước, sau này rảnh rồi đi đăng ký cũng được. Dù sao ảnh cưới cũng đã chụp xong, ngày cưới chỉ cần trưng ảnh ra, đâu cần đưa giấy đăng ký kết hôn cho khách xem, đúng không?
Nhưng đối phương nghiêm túc từ chối.
“Tôi thấy vẫn nên đăng ký trước thì rủi ro sẽ thấp hơn.” Đây là nguyên văn lời của “đối tác hợp tác”.
Lời này là ý gì đây? Nghe cứ như cô là dạng “đối tượng nguy cơ cao” vậy.
Vương tiên sinh bên phía đối tác cũng nói, nếu thời gian của cô quá gấp, bên anh có thể “đi cửa tắt”, để nhân viên đến tận nơi làm thủ tục đăng ký. Sa Sa suy nghĩ một chút về bối cảnh gia đình mình rồi khéo léo từ chối. Dù cô không đi theo con đường chính trị như gia đình sắp đặt, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Tôn, làm việc vẫn nên cẩn trọng lời nói hành động, tránh để người ta nắm thóp, liên lụy đến cả gia tộc.
Gia đình cô vốn đã thận trọng từ lâu. Trong công việc, cô tìm tài trợ chưa từng dám lấy danh nghĩa nhà họ Tôn. Không chỉ vì tránh điều tiếng, mà ông nội cô đã sớm nói rõ, nếu cô dám dùng danh tiếng nhà họ Tôn để mưu lợi cho đội tuyển của mình, ông sẽ lập tức dùng quyền lực trong tay khiến đội của cô giải tán ngay tại chỗ.
Trời quang, không gió. Hai người hẹn gặp nhau trước cửa tòa nhà làm thủ tục đăng ký. Sa Sa vừa họp xong ở căn cứ chạy đến, không trang điểm, thậm chí chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Nhìn đối phương vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, trên tay còn ôm một bó hồng đỏ rực rỡ, cô chợt cảm thấy mình giống như đang nấu cơm dở dang rồi vội vàng chạy ra ngoài mua chai nước tương.
“Có yêu cầu gì về trang phục không?” Cô che nửa miệng, hơi lúng túng hỏi nhỏ.
“Không có.” Vương Sở Khâm liếc nhìn bộ đồ giản dị của cô, lại nhìn sang bộ trang phục cầu kỳ trên người mình, trong lòng hoàn toàn thất vọng về “quân sư đầu chó” Lý Thi Ý.
Cái gì mà “con gái hiểu con gái”, rõ ràng cô ta hoàn toàn không hiểu “đối tượng kết hôn hợp tác” của anh. Người trước mắt… căn bản không phải kiểu phụ nữ thông thường.
“Em như vậy là rất ổn rồi.” Ánh mắt anh từ gương mặt cô lướt xuống đôi giày thể thao trắng, rồi lại ngẩng lên, chân thành khen một câu.
Từ khi quen biết đến giờ, đúng vào khoảnh khắc này, Vương Sở Khâm mới bỗng nhiên có một cảm giác rất thực rằng việc kết hôn hợp tác với người trước mắt, có lẽ sẽ rất nhẹ nhõm. Trạng thái tùy tâm, tự do đến mức “đi trước thời đại” mà cô đang thể hiện, lại chính là thứ mà anh vẫn luôn theo đuổi.
Thuận theo đó, anh tự nhiên đưa bó hoa trong tay ra. Sa Sa hiển nhiên đã nhìn thấy bó hoa từ lâu, cũng không làm ra vẻ e dè, rất tự nhiên nhận lấy, rồi lịch sự nói lời cảm ơn.
“Không có gì.” Vương Sở Khâm nghiêng mắt nhìn cô, lặng lẽ quan sát vẻ mặt bình thản đến mức gần như không gợn sóng ấy. Anh chợt thấy bó hoa này… có phần dư thừa. Cô trông chẳng có vẻ gì là thích. Trong lòng anh lại một lần nữa âm thầm trách Lý Thi Ý, bó hoa là do cô ta chọn giúp.
Hai người giống như một cặp cộng sự ăn ý, sánh vai bước vào sảnh làm thủ tục. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình. Cùng một đại sảnh, hai quầy, một bên đăng ký kết hôn, một bên xử lý ly hôn. Có lẽ vì hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, số người đến kết hôn và số người đến ly hôn gần như ngang nhau. Không khí hai bên cũng phân biệt rạch ròi, một bên rộn ràng niềm vui, một bên lặng ngắt như tờ.
Đương nhiên, cô và “đối tác” của mình cũng rất yên lặng. Cả hai nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định đến mức… giống như đang đi nộp đơn vào Đảng.
Sa Sa im lặng là vì cô vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn chưa có cảm giác thực về việc mình sắp trở thành vợ người ta. Còn Vương Sở Khâm im lặng… là bởi anh thật sự không có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ. Những năm qua bên cạnh anh chỉ có mỗi Lý Thi Ý, nhưng người trước mắt hiển nhiên không cùng một kiểu với cô ta, thậm chí có thể nói, cô đặc biệt đến mức hoàn toàn khác biệt với mọi tiểu thư trong vòng tròn thượng lưu Bắc Kinh.
Cuối cùng cũng đến lượt họ. Nhân viên yêu cầu xuất trình giấy tờ, hai người nhanh chóng lấy ra chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.
“Không cần sổ hộ khẩu nữa, giờ đã bỏ rồi, chỉ cần chứng minh nhân dân. Hai bạn điền vào tờ khai đăng ký kết hôn là được.”
Hai người vốn quen ký hàng đống tài liệu, mỗi lần đặt bút đều phóng khoáng như rồng bay phượng múa, giờ lại cúi rạp trước quầy, nắn nót từng nét chữ chính tả ngay ngắn. Đồng thời, cũng bắt đầu cuộc “giao tiếp thân thiện” đầu tiên kể từ khi bước vào đây.
“Sao còn phải ký cái xác nhận độc thân này nữa? Ai đã có vợ chồng rồi mà còn chạy đi kết hôn chứ…” Sa Sa thấy rườm rà, nhỏ giọng than một câu. Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, khẽ nhích lại gần, chủ động nói: “Nếu em không muốn viết thì chỉ cần ký tên, phần còn lại để đó tôi viết giúp cũng được.”
Anh tuy không biết cách ở cạnh phụ nữ, nhưng người bên cạnh dù sao cũng là người sẽ cùng anh xác lập quan hệ vợ chồng, dù chỉ là hợp tác, anh vẫn hy vọng đây là một mối quan hệ khiến cả hai đều thoải mái. Hơn nữa, anh là đàn ông, gánh vác nhiều hơn một chút… cũng chẳng sai.
Sa Sa hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng thoáng nghĩ, lời này có phải đã vượt quá phạm vi “hợp tác” của hai người rồi không? Nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, lại tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều, chắc chỉ là anh có thói quen giúp đỡ người khác mà thôi.
Cô lịch sự từ chối, bởi từ trước đến nay cô chưa bao giờ có thói quen “khoán trắng”. Ngay cả chuyện trong đội, phần lớn cũng là tự tay cô lo liệu.
Nộp xong hồ sơ, hoàn tất xét duyệt, lại chụp một tấm ảnh cưới đúng chuẩn, đóng dấu một cái, phát ra cuốn sổ đỏ, hai người coi như chính thức bị buộc chung vào một sợi dây, lại còn là kiểu được pháp luật bảo hộ.
Từ quen biết đến đăng ký, mọi thứ diễn ra chóng vánh. Hai con người không có nền tảng tình cảm, cũng không có đường lui, cứ thế bị ràng buộc cả đời. Vương Sở Khâm vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe người bên cạnh lẩm bẩm đầy khó hiểu:
“Kết hôn nửa tiếng là xong, mà sau này ly hôn lại phải chờ ba mươi ngày ‘thời gian bình tĩnh’, logic kiểu gì vậy… chịu luôn.”
Vương Sở Khâm đứng cạnh: ???
Giấy đăng ký còn nóng hổi, cô đã nói đến chuyện ly hôn? Suy nghĩ này… có phải đi trước thời đại quá rồi không? Dù không có tình cảm, nghe câu này, Vương Sở Khâm cũng có chút không giữ nổi bình tĩnh.
“Sa Sa.” Anh dừng bước trước cổng Cục Dân chính, giọng mang theo chút cảnh cáo gọi cô.
Sa Sa đang nghiêng đầu tò mò quan sát quy trình ly hôn của người khác, bất chợt quay lại, ngơ ngác hỏi: “Anh gọi tôi cái gì?” Cô còn tưởng mình nghe nhầm.
Vương Sở Khâm không nhắc lại chuyện “ly hôn” cô vừa buột miệng nói. Anh quả thực không biết phải ở bên người phụ nữ đã trở thành bạn đời hợp pháp của mình như thế nào, nhưng bản thân chuyện này vốn là quá trình thử dò, thích nghi, kiểm nghiệm lẫn nhau. Anh quyết định cứ theo cách khiến mình thoải mái trước, thuận theo câu chuyện của cô mà tiếp lời:
“Tôi gọi em là ‘Sa Sa’. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng, không thể trước mặt người nhà lại xưng hô ‘tiên sinh’ ‘tiểu thư’ mãi được.” Anh ngừng một chút, rồi tốt bụng đưa thêm lựa chọn: “Đương nhiên, nếu em muốn tôi gọi em là ‘vợ’… cũng được.”
Nói xong, chính anh cũng lặng lẽ thử đọc lại cách xưng hô ấy trong lòng, khẽ tặc lưỡi, mong là cô không cần anh phải gọi như vậy, nghe… thật sự quá gượng gạo.
“À không không không, không cần đâu, cảm ơn, cảm ơn.” Sa Sa suýt nữa líu cả lưỡi, lại lặp lại lời cảm ơn một lần nữa. “Anh cứ gọi ‘Sa Sa’ là được, vậy… tôi gọi anh là Sở Khâm nhé?”
“Được.” Anh gật đầu đồng ý. Dù sao lúc này nếu cô gọi “chồng”, anh cũng thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng vì phép tắc giao tiếp, anh vẫn nghiêm túc bổ sung thêm “phương án B” cho cô: “Nếu em muốn gọi ‘chồng’… tôi cũng có thể...”
“Không không không không không, Sở Khâm, cứ Sở Khâm là được rồi.” Sa Sa âm thầm dậm chân trong lòng, 'Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?' Hôm nay đối tác này của cô bị thứ gì nhập vậy? Rõ ràng mấy lần tiếp xúc trước còn rất bình thường mà! Cô len lén nghiêng đầu liếc anh, vẻ mặt anh vẫn nghiêm chỉnh như cũ, hoàn toàn không giống cố ý trêu chọc cô bằng lời nói.
Cô tự trấn an mình: thôi bỏ đi, đối phương là đồng đội, chắc chỉ là thao tác bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều.
Rời khỏi sảnh đăng ký, hai người đi bộ đến bãi đỗ xe ngoài trời phía đối diện. Vốn dĩ nên ai đi đường nấy, cô ôm bó hoa vướng víu trong tay, đang chuẩn bị nói lời tạm biệt thì anh lại lên tiếng bảo cô đợi một chút.
Sa Sa đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu đối phương mời cô đi ăn một bữa, cô nhất định sẽ từ chối. Ngày mai cô phải theo đội đến thành phố khác, ở căn cứ còn cả đống việc chưa xử lý, cô tạm thời không có thời gian diễn cảnh “vợ chồng mới cưới ân ái”.
Rõ ràng đối phương cũng đoán được cô không rảnh, chỉ vội vàng quay về xe lấy xuống một túi giấy tinh xảo rồi quay lại.
Lúc đi lấy quà, Vương Sở Khâm cũng thầm thở dài, anh thề đây là lần cuối cùng nghe theo lời khuyên của Lý Thi Ý. Nhưng nghĩ lại, giấy đăng ký kết hôn đã cầm trong tay, cô ta chắc cũng có thể yên tâm mà thôi không bày mưu tính kế nữa. Thật ra anh từng nghĩ không cần đưa cái “quà kết hôn” này ra, dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về cô, anh cảm thấy cô hẳn sẽ không muốn nhận, thậm chí còn sợ cô hiểu lầm anh “vô sự hiến ân cần tất có mưu đồ”.
Nhưng mà… anh đã đặt làm rồi.
Người Trung Quốc là vậy, luôn có một kiểu “đã đến rồi”, “đã mua rồi”, “đã đặt rồi” nên đành thuận theo. Anh từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy quà ra.
Đáp lại anh là vẻ mặt đầy dấu hỏi của Sa Sa.
“Chúc mừng đăng ký kết hôn của chúng ta.” Anh đưa túi giấy qua, đôi mắt sáng nhạt không chớp nhìn cô, thần sắc thoáng mang theo vài phần chân thành.
Sa Sa chỉ muốn lấy bó hoa che mặt vì ngượng. Không phải chứ? Chỉ là quan hệ hợp tác, lại không có người ngoài, vẫn phải diễn mấy màn này sao? Trong hợp đồng cũng đâu có ghi! Cô đỏ mặt nhận lấy, lắp bắp đáp lại:
“Cảm… cảm ơn nhé, thật ngại quá, tôi lần đầu đăng ký...”
“Tôi cũng là lần đầu.” Vương Sở Khâm nghiêm túc nhấn mạnh. Nói đùa à, ai mà chẳng là lần đầu, anh cũng “trong sạch” đấy nhé?
Sa Sa bối rối đảo mắt nhìn quanh, cuống đến mức gần như soi xét hết cả người mình, trong túi chỉ có điện thoại, không thể đem tặng; trên người cũng chỉ có một sợi dây Phật ngọc đeo cổ, do bố mẹ cầu về, càng không thể cho. Cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào bó hoa trong tay.
“À… xin lỗi nhé, tôi không biết đăng ký kết hôn còn phải chuẩn bị quà. Hay là… tôi mượn hoa dâng Phật, tặng lại bó này cho anh?” Đôi mắt đen láy của cô chớp chớp nhìn anh, cố gắng khiến mình trông cũng chân thành một chút.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy hơi nóng lan lên mặt một cách khó hiểu. Tai anh ửng đỏ, vội vàng dời ánh mắt đi, tay trái khẽ nắm lại đưa lên môi ho nhẹ hai tiếng như để che giấu, rồi lại nhìn về phía cô.
“Trong đó có hai chiếc vòng tay.” Anh chỉ vào túi giấy trong tay cô, nhẹ nhàng gợi ý: “Hay là em lấy một chiếc ra, coi như quà đáp lễ.”
Sa Sa luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể gọi tên cụ thể. Cô vội vàng mở túi giấy, đồng thời lén liếc người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt. Mỗi một bước đi của anh đều khiến cô lúng túng, nhưng cứ mỗi khi cô bắt đầu nghi ngờ, anh lại có thể nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi tình huống khó xử. Nhìn thế nào cũng không giống kẻ có ý đồ xấu.
Bên trong hộp là hai chiếc vòng tay bạc. Dù Sa Sa vốn không mấy hứng thú với hàng hiệu, nhưng thương hiệu này cô vẫn từng nghe qua. Hai người đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân, sau khi kết hôn cũng sẽ không có ràng buộc tài chính, nếu chỉ là quan hệ hợp tác, thì việc nhận một món quà đắt đỏ như vậy quả thật không mấy phù hợp.
Nhưng đã nhận rồi, giờ lại nói “quá quý nên tôi không thể nhận” thì lại thành ra kiểu cách quá mức. Thôi vậy, lần sau mua lại một món tương xứng để đáp lễ là được.
Sa Sa không do dự nữa, dứt khoát đưa hộp ra trước mặt anh, ra hiệu để anh lấy. Vương Sở Khâm không nhận. Anh nghiêng đầu nhìn hai chiếc vòng, vốn định chọn chiếc có liên quan đến mình, nhưng góc độ này không nhìn rõ chữ khắc, lại ngại cầm lên lựa chọn. Thôi thì, sống chết có số, giàu sang tại trời. Anh liền thoải mái nhường quyền quyết định cho cô:
“Em chọn trước đi, chọn cái em thích.”
Rõ ràng hai chiếc nhìn chẳng khác nhau là bao, còn bày đặt “chọn cái thích”? Sa Sa không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng bầu không khí lúc này khiến cô chỉ muốn giải quyết nhanh gọn. Cô không suy nghĩ, tùy tiện lấy một chiếc, rồi nhét chiếc còn lại, cả hộp lẫn túi, vào lòng anh, sau đó thản nhiên bỏ chiếc vòng vừa lấy vào túi áo. Lùi lại hai bước, ôm bó hoa, cô phẩy tay chào anh, buông một câu kết đầy phóng khoáng:
“Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn hoa và quà của anh. Hẹn… lần sau kết hôn gặp lại.”
Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười. Anh cảm thấy người “bạn đời hợp pháp” này của mình nói chuyện thật thú vị, rốt cuộc phải là kiểu người thế nào mới có thể thốt ra câu “lần sau kết hôn gặp lại” ở đẳng cấp như vậy? Anh mỉm cười gật đầu đáp lại, tay vừa giơ lên còn chưa kịp vẫy, cô đã nhanh nhẹn lên xe, phóng đi không ngoảnh lại.
Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ một lúc. Ánh nắng mười giờ bắt đầu trở nên gay gắt. Anh lấy chiếc vòng còn lại ra khỏi hộp, chậm rãi xoay phần khóa lại. Chữ cái “S” khắc trên đó phản chiếu ánh sáng chói mắt, khiến anh khẽ nheo mắt.
Chiếc cô lấy đi — lại là chiếc khắc chữ cái của anh.
Như thể… đã được định sẵn.
Vương Sở Khâm một mình quay về xe. Cũng không rõ xuất phát từ tâm lý gì, anh thong thả đeo chiếc vòng lên cổ tay trái, đặt cạnh chuỗi hạt anh vẫn đeo quanh năm. Sau đó, anh lấy cuốn sổ đỏ mới tinh từ túi áo, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ bức ảnh bên trong. Người phụ nữ tóc ngắn trong ảnh trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy vài phần gượng gạo.
Tiếp xúc không nhiều, nhưng anh mơ hồ cảm thấy, con người cô dường như có chút khác biệt so với lời đồn. Cô giống như một viên socola bình thường, trước khi bóc lớp vỏ ra nếm thử, ai biết được bên trong lớp vỏ giản dị ấy ẩn giấu điều gì?
Ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng kẹp cuốn sổ đỏ mỏng, tiện tay ném vào ngăn để tay. Anh thuần thục khởi động xe, lái đi dưới ánh nắng ngày càng rực rỡ, trong đầu lại lơ đãng nghĩ,
Cuộc hôn nhân liên kết này, dường như cũng không nhàm chán như anh từng tưởng.

——
Sa Sa ôm bó hồng đỏ rực trở về căn cứ. Từ cô lao công, đến tuyển thủ, rồi huấn luyện viên và quản lý đội, không một ai không lộ vẻ kinh ngạc như thấy chuyện lạ.
Nói thật, những năm qua không phải là không có người theo đuổi Sa Sa, mà là không ai dám. Cháu gái của lão gia họ Tôn phía thành Nam, đâu phải ai cũng đủ tư cách đưa hoa.
“Dĩnh tỷ… bó hoa này…” Quản lý đội Kỳ Kỳ tròn mắt nhìn bó hoa trong tay cô.
“Thích không?” Sa Sa bước tới, trực tiếp nhét bó hoa vào tay cô ấy, buông một câu “đẹp thì tặng em” rồi quay đầu đi thẳng lên tầng hai. Phòng cô ở trên đó, cô còn phải nhanh chóng thu dọn hành lý.
Vừa về phòng, cô mới lấy điện thoại ra, đã thấy tin nhắn từ đối tác hợp tác của mình.
—— Tôi về đến nhà rồi, Sa Sa.
Sa Sa nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ sau khi chính thức “hợp tác” rồi, những chuyện vụn vặt thế này cũng phải báo cáo cho đối phương hay sao? Không thể ghi rõ ràng hơn vào hợp đồng một chút được à? Cứ khiến người ta cảm thấy lúng túng vô cớ.
Thôi, mặc kệ. Báo một câu cũng chẳng mất gì.
Cô tiện tay trả lời: Tôi cũng vừa về đến căn cứ.
Cuộc trò chuyện đáng lẽ nên kết thúc ở đó, nhưng màn hình lại hiện dòng “đang nhập…”. Sa Sa đành nhẫn nại chờ thêm nửa phút. May mà tốc độ gõ của anh cũng nhanh, rất nhanh sau đó tin nhắn đã gửi tới: Bên căn cứ của em cần tôi chuẩn bị bao nhiêu thiệp mời?
Sa Sa gần như trả lời ngay lập tức: Không cần!
——
Chủ nhân của chiếc điện thoại lúc này đang ngồi trong quán cà phê của Lý Thi Ý. Anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô, như để chứng minh mình thực sự không nói dối.
“Tôi đã bảo là không cần rồi, cô cứ bắt tôi hỏi làm gì? Có thừa không?”
Lý Thi Ý tặc lưỡi, giả vờ không hài lòng mà than thở: “Tôi thấy cậu chưa từng yêu đương nên mới chỉ bảo cho, sao lại quay sang trách tôi? Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt.”
Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, dáng ngồi lười biếng tựa vào ghế mây, kiên nhẫn giải thích: “Tôi không trách cậu. Chỉ là tôi thấy cậu không cần phải sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết cách tôi và cô ấy nên ở chung thế nào. Tôi với cô ấy là liên hôn, không phải yêu đương. Những cái cậu đề nghị như tặng hoa, tặng vòng tay, cái gọi là ‘cảm giác nghi thức’ đó, với hai người chỉ nói chuyện bằng hợp đồng như chúng tôi, có khi lại trở thành gánh nặng. Hôm nay cô ấy nhận hoa và vòng tay cũng đâu có vui, thậm chí còn có thể đang đau đầu nghĩ cách đáp lễ. Hơn nữa, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, có hiệu lực pháp lý, cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”
“Cô ấy không vui, nhưng tôi thấy cậu lại vui đấy chứ.” Lý Thi Ý bị nói trúng tâm tư, có chút lúng túng, liếc thấy bên cạnh chuỗi hạt quen thuộc trên cổ tay anh lại xuất hiện thêm một chiếc vòng bạc, liền mượn đó để đổi chủ đề: “Đến cả vòng đôi cũng đã đeo rồi cơ mà?”
Vương Sở Khâm theo ánh nhìn của cô cúi xuống cổ tay mình, giọng điệu bình thản: “Mua rồi thì đeo thôi.”
“Cậu không đeo cũng chẳng ai ép.”
Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, vẻ lười nhác trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là chút không vui. Dù Lý Thi Ý có đặc biệt với anh đến đâu, cũng không có nghĩa là cô có thể vô cớ trút giận lên anh. Anh nhìn thẳng vào gương mặt khó đoán của cô, hỏi thẳng:
“Hôm nay cậu bị sao vậy? Theo lý mà nói, tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn, chuyện này coi như đã an bài, đây chẳng phải là kết quả cậu muốn sao? Sao câu nào cũng như đang chĩa mũi vào tôi? Tôi đắc tội gì với cậu?”
Lý Thi Ý biết mình đuối lý, không nói thêm nữa. Chính cô cũng không hiểu mình rốt cuộc bị làm sao.
Cuộc hôn sự của Vương Sở Khâm, có thể nói chính tay cô đã đẩy nó đến bước này. Nhưng vừa rồi, khi anh thản nhiên đưa cuốn giấy đăng ký kết hôn còn nóng hổi ra trước mặt cô, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng cô lại không phải là sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mà là một nỗi mất mát mơ hồ.
Cảm giác ấy, khi anh vừa nhắc đến việc người kia nhận hoa và vòng tay mà không vui, lại càng rõ rệt hơn.
Rõ ràng chỉ là liên hôn, là hôn nhân theo hợp đồng, vậy mà mới vừa đăng ký xong, anh đã bắt đầu đứng về phía cô ấy? Đã bắt đầu nghĩ đến chuyện cô ấy không vui khi nhận quà của anh?
Rõ ràng cô mới là người bạn khác giới thân thiết nhất bên cạnh anh. Là người anh âm thầm để tâm. Lẽ ra anh không phải nên thiên về cô nhiều hơn sao? Người kia không thích hoa và vòng tay cô đề xuất, chẳng phải anh nên trách cô ta không biết thưởng thức, không có mắt nhìn trước hay sao?
Vậy mà… người bị trách, lại là cô.
Trong lòng cô vừa kịp diễn xong một vòng suy nghĩ rối ren. Khi ngẩng đầu lên, định gượng tỏ ra rộng lượng như thể chẳng có chuyện gì, cô lại phát hiện ánh mắt của anh đã sớm rời khỏi mình, rơi xuống màn hình điện thoại.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt lộ rõ vẻ do dự, dường như đang cân nhắc không biết nên trả lời “người bạn đời hợp pháp” của mình thế nào.
Trái tim Lý Thi Ý… từng chút một, chậm rãi chìm xuống.
____________
Thú dzị quá =))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hehe check in đầu tiên kkk
Đọc đến chương này t nghĩ lại rồi. Với tính cách “cứng” của Sa tỷ thì chắc chắn thiếu gia sẽ là người yêu trước
Sau này Thi Ý có múa may gì thì Sa tỷ cũng sẽ phóng khoáng rời đi, chỉ có tiểu thiếu gia khóc ròng thui
hihi. hình kèm theo chap đẹp quá
Truyện này hay một cách quá đáng😂🥰♥️