[SHATOU FANFIC] TẨU MÃ

118 lượt xem

Chương 3: Chẳng thà đắm mình trong khổ đau

Hiện tại.

Buổi sớm ở Ngân Sơn lạnh đến thấu xương.

Vương Sở Khâm bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn, bên ngoài cửa sổ thiên quang vẫn là một màu xanh xám ảm đạm, hình bóng Thần sơn ẩn hiện mờ ảo trong màn sương sớm.

Anh ngồi dậy, cảm nhận khối vật chất nặng trĩu trong lồng ngực vẫn còn đó. Kể từ khi gặp lại Tôn Dĩnh Sa vào ngày hôm qua, nó cứ thế đè nặng lên tim anh không một phút giây ngơi nghỉ.

Hôm nay hành trình vòng núi vẫn phải tiếp tục. Trát Tây nói, đoạn đường hôm nay sẽ dốc hơn, cao độ cũng lớn hơn. Nhưng thứ mà Vương Sở Khâm không cần nhất lúc này chính là một đầu óc tỉnh táo. Tỉnh táo đồng nghĩa với việc phải đối diện với tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua, phải đối mặt với tiếng gọi "Vương tiên sinh" đầy xa cách của cô, và cả chiếc nhẫn chói mắt trên ngón tay áp út kia nữa.

Anh mở vali định thay quần áo, ngón tay vô tình chạm vào một vật thể cứng, nằm sâu dưới lớp quần áo tận cùng. Một bìa da bò, các cạnh đã mòn vẹt theo thời gian. Đó là cuốn “Trong sương mờ”.

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh gần như đã quên mất mình có mang theo vật này. Vào thời điểm rời xa Tôn Dĩnh Sa, anh bắt đầu viết nó trong một quán trọ ở Lhasa, từng dòng đứt quãng, để rồi sau này được xuất bản thành sách và trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Nhưng chỉ có mình anh biết, đây vốn chỉ là một bức thư tình không bao giờ dám gửi đi.

Anh ngồi xuống, lật mở cuốn sổ. Những trang giấy vì sự khô hanh của cao nguyên mà trở nên hơi giòn. Anh không đọc chữ ngay, chính những nét chữ ngay ngắn ấy đã đưa anh về những đêm thức trắng để viết. Về ngọn đèn bàn vàng vọt trong quán trọ năm ấy, về tiếng tụng kinh văng vẳng ngoài cửa sổ, và cả nỗi đau nhói lên nơi lồng ngực mỗi khi ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Còn bây giờ, anh ngồi trong một quán trọ dưới chân núi Ngân Sơn, bên ngoài cửa sổ là một ngọn Thần sơn khác, và bên cạnh anh là người phụ nữ đã đính hôn. Thời gian quả thực là một vòng luân hồi đầy trớ trêu.

Vương Sở Khâm khép cuốn sổ lại, nhưng cánh cửa ký ức đã mở toang, dòng thác kỷ niệm không cách nào kiềm chế được, cứ thế cuộn trào ngược về ba năm trước, về bên bờ hồ Namtso, vào cái buổi sáng mà mọi thứ vẫn chưa tan vỡ.

Ba năm trước, hồ Namtso.

Khi đó, anh đã có chút danh tiếng. Anh được một đạo diễn phim nghệ thuật chọn trúng, lặn lội tới Tây Tạng để quay bộ “Thiên Lộ”. Vương Sở Khâm đặt chân tới trại của đoàn phim khi hoàng hôn đã buông xuống. Ánh nắng tàn dư của cao nguyên nhuộm mặt hồ thành một màu vàng kim lộng lẫy, dãy núi Nyainqentanglha đằng xa đứng im lìm trong tĩnh lặng, những đỉnh tuyết được phủ lên một lớp áo hồng nhạt.

Anh vừa đặt hành lý xuống thì điện thoại rung lên.

“Đã tới nơi chưa?” Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa truyền qua ống nghe, có chút dồn dập, lẫn trong tiếng gió rít gào ở hậu cảnh.

“Vừa tới xong. Còn em?”

“Vừa xuống máy bay, đang trên đường tới chỗ anh.” Cô khựng lại một chút, “Phản ứng cao nguyên có nghiêm trọng không?”

“Cũng ổn.”

“Nói dối.” Giọng cô đầy khẳng định, “Chắc chắn anh chưa uống Hồng Cảnh Thiên trước đúng không?”

Vương Sở Khâm mỉm cười: “Hiểu anh đến thế sao?”

Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, cô mới nói: “Em là người quản lý của anh.”

Lại là câu nói ấy. Vương Sở Khâm tựa mình vào khung lều, nhìn mặt hồ đang dần chuyển sang sắc xanh thẫm của màn đêm, đột nhiên hỏi: “Tôn Dĩnh Sa, nếu anh không phải nghệ sĩ của em, em có còn quan tâm đến anh như thế này không?”

Ngay khoảnh khắc câu hỏi thốt ra, anh đã hối hận. Quá trực diện, quá vượt giới hạn. Đầu dây bên kia tĩnh lặng rất lâu, lâu đến mức Vương Sở Khâm tưởng rằng tín hiệu đã bị ngắt.

“Vương Sở Khâm,” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng rất khẽ, “Ở Tây Tạng, có một số câu hỏi đừng nên hỏi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nơi này quá gần bầu trời, nói dối sẽ bị nghe thấy hết đấy.”

Nói xong câu đó, cô cúp máy. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh.

Tôn Dĩnh Sa tới nơi khi đã chín giờ tối. Đêm ở cao nguyên đến muộn, nhưng một khi đã buông xuống thì lạnh buốt thấu tận tâm can. Vương Sở Khâm đang cùng đoàn đạo diễn quây quần bên đống lửa thảo luận về cảnh quay, nghe thấy tiếng xe, anh vô thức ngẩng đầu lên. Ánh đèn của chiếc xe việt dã xé toạc bóng tối, cửa xe mở ra, Tôn Dĩnh Sa bước xuống.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài màu trắng kem, mũ trùm kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái dáng đi ấy, cái kiểu dù mệt mỏi đến đâu cũng vẫn giữ sống lưng thẳng tắp ấy.

“Quản lý Tôn tới rồi!” Nhà sản xuất điều hành nhiệt tình chào hỏi.

Tôn Dĩnh Sa tháo mũ, để lộ gương mặt với mái tóc bị gió thổi rối bời. Gò má và chóp mũi cô đều đỏ ửng vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như sao.

“Xin lỗi vì tôi tới muộn, trên đường có chút trục trặc.” Cô nói, ánh mắt lướt qua đám đông, chỉ dừng lại trên gương mặt Vương Sở Khâm nửa giây rồi lập tức dời đi.

Chuyên nghiệp, đúng mực, không một kẽ hở. Chút kỳ vọng len lỏi trong lòng Vương Sở Khâm giống như quả bóng bay bị kim châm thủng, xì một tiếng rồi xẹp lép.

Cuộc thảo luận tiếp tục. Tôn Dĩnh Sa chọn một chỗ ngồi xuống, lấy sổ tay ra nghiêm túc ghi chép. Ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt cô, tô thêm vài phần ấm áp cho gương mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh ấy. Vương Sở Khâm nghe đạo diễn giảng giải, nhưng ánh mắt cứ vô thức phiêu dạt về phía cô.

Cô đang khẽ xoa thái dương. Động tác rất nhỏ, nhưng anh đã thấy.

“Sở Khâm?” Giọng đạo diễn kéo anh thực tại.

“Xin lỗi, em vừa mới lơ đễnh một chút.”

Đạo diễn cười, vỗ vỗ vai anh: “Hiểu mà, lần đầu lên cao nguyên ai cũng vậy cả. Hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai cảnh đầu tiên là phân đoạn quan trọng của cậu đấy.”

Sau khi tan họp, mọi người tản về lều của mình. Vương Sở Khâm cố ý nán lại sau cùng, đợi Tôn Dĩnh Sa thu dọn đồ đạc.

“Em ở lều nào?” Anh hỏi.

Tôn Dĩnh Sa chỉ về phía một chiếc lều màu xanh không xa: “Bên kia.”

“Để anh đưa em về.”

“Không cần đâu, có mấy bước chân thôi mà.”

“Trời tối rồi, đường khó đi.” Vương Sở Khâm kiên trì, đưa tay đón lấy túi đựng laptop của cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một cái, không từ chối nữa. Hai người sóng vai đi trên con đường rải sỏi. Ánh trăng rất sáng, kéo bóng của họ dài lê thê trên mặt đất, thi thoảng bóng của hai người chồng lên nhau, rồi lại nhanh chóng tách rời.

“Dạ dày không thoải mái sao?” Vương Sở Khâm đột nhiên hỏi.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người: “Sao anh biết?”

“Anh thấy em cứ ôm khít lấy vị trí dạ dày suốt.”

Cô khựng bước, ngoảnh đầu nhìn anh. Dưới ánh trăng thanh lãnh, đôi mắt cô sâu thẳm như hai mặt hồ tĩnh lặng, không cách nào nhìn thấu nổi những gợn sóng cảm xúc ẩn hiện bên trong.

“Vương Sở Khâm,” cô nói, “quan sát quá tỉ mỉ đôi khi chẳng phải chuyện tốt đâu.”

“Vậy thế nào mới gọi là tốt?” Anh hỏi vặn lại, “Giả vờ như không thấy? Hay giả vờ không quan tâm? Tôn Dĩnh Sa, giữa chúng ta nhất định cứ phải như thế này sao?”

Câu hỏi ném ra như một phiến đá rơi tõm xuống mặt hồ đang yên ả. Tôn Dĩnh Sa dời tầm mắt, tiếp tục bước đi. Phải qua vài bước chân, cô mới khẽ khàng cất tiếng:

“Giữa chúng ta, vốn dĩ không nên có gì, và cũng sẽ không có gì cả.”

“Sẽ không có gì sao? Nhưng mà…” Vương Sở Khâm rảo bước đuổi kịp cô.

Lều đã ở ngay trước mắt. Tôn Dĩnh Sa xoay người, đón lấy túi đựng máy tính từ tay anh. Những đầu ngón tay họ chạm khẽ vào nhau trong thoáng chốc, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ đôi tay cô.

“Sự cố đó, quên đi thôi.”

“Sự cố?” Vương Sở Khâm bật cười, tiếng cười nhuốm màu tự giễu, “Tôn Dĩnh Sa, em là người vụng nói dối nhất mà anh từng gặp đấy.”

Cô ngước mắt nhìn anh, trong đáy mắt có thứ gì đó vừa lóe lên nhưng lại vụt tắt rất nhanh.

“Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải quay phim.” Cô kéo khóa lều, trước khi chui vào còn ngoái đầu nhìn anh một lần cuối: “Còn nữa, nhớ uống Hồng Cảnh Thiên đúng giờ.”

Tiếng khóa kéo soàn soạt khép lại. Vương Sở Khâm đứng trơ trọi bên ngoài, nhìn chiếc lều nhỏ màu xanh ấy như đang nhìn một lớp vỏ sò khép chặt, không cách nào mở ra được.

..................

Năm giờ sáng hôm sau, đoàn phim bắt đầu khai máy. Phân cảnh đầu tiên của Vương Sở Khâm là đo đạc địa hình bên bờ hồ.

Chuyên viên trang điểm phủ thêm lớp bụi xám lên mặt anh, đánh rối mái tóc cho xơ xác. Phục trang là bộ đồ bảo hộ đã giặt tới bạc màu, ống tay áo còn lấm tấm vài vết rách. Anh bước vào vị trí diễn. Mặt hồ Namtso buổi sớm kết một lớp băng mỏng, lấp lánh những vệt bạc vụn vỡ dưới ánh bình minh.

Thiên Lộ, cảnh thứ ba, lần thứ nhất, bắt đầu!”

Tiếng bảng clapper vang lên khô khốc.

“Thổ nhưỡng ở đây quá xốp, không xây đường được.” Anh đọc thoại, thanh âm bị gió thổi tán loạn, “Báo cáo của đội địa chất cũng nói, tầng đất đóng băng quá sâu…”

Đến đây, kịch bản yêu cầu anh phải dừng lại. Nhưng anh không dừng. Anh nhìn về phía dãy tuyết sơn xa xăm, đột ngột cao giọng, thêm vào một câu thoại không hề có trong kịch bản:

“Nhưng dù thế nào, cũng phải có người thử mới biết chứ!”

Tiếng thét ấy vang vọng giữa không gian hồ nước mênh mang, va vào vách núi rồi dội ngược trở lại, tựa như lời hồi đáp của thung lũng. Đạo diễn sững người một nhịp, nhưng không hô cắt. Trước màn hình giám sát, Tôn Dĩnh Sa vô thức siết chặt bình giữ nhiệt trong tay.

Vương Sở Khâm tiếp tục diễn. Anh đứng bật dậy, hướng về phía núi tuyết mà gào lên: “Tôi không tin là không thông đường được! Tôi không tin!”

Một lần… hai lần… rồi ba lần… Mỗi lần hét lên, giọng anh lại thêm khản đặc, nhưng ánh mắt lại càng thêm rực sáng. Đó là tiếng lòng của nhân vật, và cũng là tiếng thét của chính Vương Sở Khâm.

“Cắt!”

Đạo diễn hô dừng, hiện trường im bặt trong vài giây. Vương Sở Khâm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ở trên cao nguyên, dùng sức quá đà như vậy khiến anh thiếu oxy trầm trọng, cảm giác chóng mặt ập đến, nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo đến lạ lùng.

Tan ca, Vương Sở Khâm bước về phía khu nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa đưa cho anh một chai nước.

“Cảm ơn.” Anh nhận lấy, vặn nắp uống một ngụm thật lớn.

“Tại sao lại thêm câu thoại đó?” Cô hỏi.

Vương Sở Khâm nhìn cô. Trong ánh ban mai, gương mặt cô bị cái lạnh làm cho tái nhợt, nhưng đôi mắt thì trong vắt, phản chiếu rõ mồn một hình bóng của anh.

“Vì anh không nhịn nổi nữa.” Anh nói, “Có những lời kìm nén trong lòng quá lâu, dù có người nghe thấy hay không, vẫn phải gào lên một lần.”

Hàng mi của Tôn Dĩnh Sa khẽ rung lên. Ở bên cạnh Vương Sở Khâm lâu như vậy, cô hiểu rõ hàm ý kép ẩn sau câu nói ấy.

“Vương Sở Khâm…”

“Anh đây?”

Cô hé môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không có gì. Đi thay quần áo đi, đừng để bị lạnh.”

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô quay người rời đi, chút kỳ vọng trong lòng lại từ từ chìm xuống. Luôn là như vậy. Mỗi lần anh thử tiến lại gần, cô lại lùi bước.

Chiều hôm đó không có cảnh quay, Vương Sở Khâm đi bộ một mình rất lâu ven hồ, cuối cùng leo lên một sườn núi nhỏ. Trên triền dốc treo đầy những dải kinh phướn ngũ sắc, tung bay phần phật trong gió. Đứng từ đây có thể bao quát toàn bộ hồ Namtso, mặt hồ thay đổi sắc xanh đậm nhạt khác nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ.

“Biết ngay là anh ở đây mà.”

Phía sau vang lên tiếng của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm quay lại, thấy cô đang chật vật leo lên. Việc leo dốc trên cao nguyên cực kỳ tốn sức, cô thở dốc, hai gò má ửng hồng.

“Sao em tìm được anh?”

“Trát Tây nói đấy.” Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng lên tới đỉnh dốc, đứng cạnh anh, “Cậu ấy bảo thấy anh đi về hướng này.”

Hai người đứng sóng vai, lặng nhìn hồ, nhìn núi, nhìn những dải kinh phướn bay lượn ngợp trời. Gió rất lớn, thổi rối tung mái tóc Tôn Dĩnh Sa. Cô đưa tay định vuốt lại, nhưng ngón tay đã sớm cứng đờ vì lạnh, loay hoay mãi chẳng xong.

Vương Sở Khâm lặng yên quan sát một lúc rồi đưa tay ra: “Để anh giúp em.”

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp, nhưng không né tránh. Ngón tay Vương Sở Khâm luồn qua những sợi tóc, cẩn thận miết nhẹ để ép chúng vào nếp. Từ bộ phim trước đến giờ, họ đã một khoảng thời gian dài không gặp.

Tóc cô dài hơn một chút. Người cũng gầy đi một chút. Anh khẽ chạm vào gò má cô. Hành động này quá đỗi thân mật. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng khước từ.

“Xong rồi.” Vương Sở Khâm thu tay về, đầu ngón tay vẫn còn vương lại xúc cảm từ gương mặt cô, mềm mại mà lạnh lẽo.

“Cảm ơn anh.” Giọng Tôn Dĩnh Sa rất khẽ.

Lại là một khoảng lặng. Chỉ có tiếng kinh phướn xào xạc trong gió.

“Tôn Dĩnh Sa.” Vương Sở Khâm đột ngột cất lời.

“Em đây”

“Nếu một ngày nào đó, em phát hiện anh tiếp cận em là có mục đích, em có hận anh không?”

Câu hỏi ập đến bất thình lình, không lời báo trước. Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn anh, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.

“Điều đó còn tùy thuộc vào mục đích ấy là gì.” Cô nói.

“Nếu là để lợi dụng em thì sao?”

“Lợi dụng em điều gì?” Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nụ cười ấy có chút đắng chát, “Vương Sở Khâm, từ ngày chúng ta ký hợp đồng, em đã biết đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Anh lợi dụng em để leo lên cao, em lợi dụng anh để chứng minh bản thân mình. Rất công bằng.”

Cô nói một cách nhẹ tênh, như thể đang thuật lại một đạo lý hiển nhiên. Nhưng Vương Sở Khâm nghe ra được một tầng nghĩa khác ẩn sau những lời lẽ hờ hững ấy. Cô đang tự vạch ra một giới hạn cuối cùng, đang âm thầm chuẩn bị sẵn tâm thế cho những tổn thương có thể ập đến trong tương lai.

“Vậy em có hận anh không?” Anh vẫn kiên trì hỏi.

Tôn Dĩnh Sa im lặng rất lâu. Gió cao nguyên thổi thốc vào những dải kinh phướn, khiến chúng vần vũ như muốn rách toạc giữa không trung.

“Vương Sở Khâm,” cuối cùng cô cũng mở lời, “trong cái vòng xoáy này, hận một người là việc quá đỗi tốn sức. Em thà tiết kiệm chút sức lực đó để làm những việc có ích hơn.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như biến anh thành Ảnh đế.” Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhõm, “Đó là công việc, cũng là mục tiêu của em. Còn những chuyện khác… không quan trọng.”

Thực sự không quan trọng sao? Nhưng ánh mắt cô lại khẽ dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vương Sở Khâm đã bắt trọn được sự xao động ấy. Anh tự nhủ thầm trong lòng: Em nói dối. Nhưng anh không vạch trần.

“Còn anh thì sao?” Tôn Dĩnh Sa bất chợt hỏi ngược lại, “Nếu em lợi dụng anh thì sao? Nếu từ đầu đến cuối, em chỉ dùng anh như một công cụ để khẳng định bản thân, anh có hận em không?”

Câu hỏi bị ném ngược trở lại, tựa như một tấm gương soi chiếu. Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh tự chủ ấy giờ đây đang có thứ gì đó lay động không yên.

“Không.” Anh đáp.

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, “bởi vì cho dù có bị lợi dụng, chỉ cần được đứng cạnh em, anh cũng cam lòng.”

Câu nói ấy quá nặng. Nặng đến mức khiến sắc mặt Tôn Dĩnh Sa biến đổi. Cô lùi lại một bước, như thể vừa bị chạm vào thứ gì đó bỏng rát: “Vương Sở Khâm, đừng nói như vậy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có những lời một khi đã nói ra, sẽ không bao giờ rút lại được nữa.”

“Vậy thì đừng rút lại.” Vương Sở Khâm tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, “Tôn Dĩnh Sa, chúng ta đừng mãi như thế này được không? Đừng mãi dò xét, đừng mãi lùi bước, cũng đừng lúc nào cũng dùng những cái nhãn dán như ‘người quản lý’ hay ‘nghệ sĩ’ để vạch rõ ranh giới với nhau nữa.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong đôi mắt cô có thứ gì đó đang vỡ vụn, rồi lại đang âm thầm tái cấu trúc. Sau một hồi lâu, cô khẽ khàng thốt ra: “Anh biết là em không thể mà.”

“Tại sao lại không thể?”

“Bởi vì…” Cô cắn chặt môi dưới, một hành động vô thức tố cáo sự căng thẳng đang tột độ, “bởi vì em không gánh vác nổi hậu quả.”

“Hậu quả gì cơ?”

Tôn Dĩnh Sa không nói nữa. Cô quay mặt đi, nhìn về phía những đỉnh núi tuyết xa xăm.

“Vương Sở Khâm,” cô nói, “anh có thấy những dải kinh phướn kia không?”

“Anh thấy.”

“Người Tạng nói rằng, mỗi khi gió thổi động kinh phướn một lần, cũng giống như đã tụng một biến kinh.” Giọng cô nhỏ dần, tan vào trong gió, “Có những tâm nguyện không thể nói thành lời, chỉ có thể để gió mang đi. Bởi vì lời nói ra khỏi miệng, sẽ không còn linh ứng nữa.”

Lòng Vương Sở Khâm chùng xuống. Anh hiểu rồi. Cô đang ám chỉ rằng: có những tình cảm không thể gọi tên, bởi một khi đã gọi thành tên, nó có thể sẽ biến mất vĩnh viễn.

“Cho nên…” Anh khó nhọc lên tiếng, “ý em là, giữa chúng ta chỉ có thể như thế này thôi sao?”

Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Nhưng sự im lặng tự thân nó đã là một lời giải đáp.

Tối hôm đó, đoàn phim quay phim trong điều kiện cao nguyên khắc nghiệt, mọi người đã mua thịt cừu tươi của dân du mục địa phương rồi bắc giàn nướng trên đống lửa. Vương Sở Khâm không mấy cảm giác ngon miệng, chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện anh, cũng chỉ nhấp được nửa bát canh cừu nhỏ.

“Dạ dày không khỏe à?” Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm đứng dậy rời đi, mười phút sau quay lại với một bát cháo nóng hổi trên tay.

“Uống chút đi, tốt cho dạ dày đấy.” Anh đưa bát cho cô, “Anh mua của người dân gần đây.”

Bát cháo rất nóng, Tôn Dĩnh Sa đón lấy khiến đầu ngón tay hơi bỏng rát, nhưng cô không buông tay.

“Cảm ơn anh.” Cô thì thầm.

Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy xiên thịt cừu của mình nhưng không ăn, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy nhót. Khu lều trại rất náo nhiệt, nhân viên hậu cần đang tán gẫu, kể những câu chuyện tiếu lâm. Ánh lửa rạng rỡ nhảy múa trên khuôn mặt mỗi người.

Tôn Dĩnh Sa nhấp từng ngụm cháo nhỏ. Luồng hơi ấm từ cổ họng trôi xuống dạ dày, khiến cả cơ thể cô thư thái đôi chút.

“Ngon không?” Vương Sở Khâm hỏi.

“Ừm.” Cô gật đầu, “Sao anh biết em muốn uống thứ này?”

“Đoán thôi.” Vương Sở Khâm mỉm cười, “Lúc nào em thấy dạ dày không khỏe, đều thích dùng chút gì đó thanh đạm.”

Tôn Dĩnh Sa siết chặt bát cháo, đầu ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch. Anh lại biết rồi. Ở bên nhau một năm, anh đã thấu hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết dạ dày cô yếu, biết cô thích gì, và biết cả những khi cô đang gồng mình chịu đựng.

“Vương Sở Khâm,” cô đột nhiên nói, “đừng tốt với em quá.”

“Tại sao?”

“Em trả không nổi đâu.”

Câu nói ấy tựa như một mũi kim, khẽ châm vào trái tim Vương Sở Khâm. Anh quay sang nhìn cô. Ánh lửa hắt lên mặt cô, tô điểm cho gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng ấy thêm vài phần ấm áp nhu hòa.

“Anh đâu có bắt em phải trả.” Anh nói.

“Nhưng em sẽ cứ muốn trả.” Tôn Dĩnh Sa cũng xoay lại nhìn anh, đôi mắt cô dưới ánh lửa sáng rực tựa như những vì tinh tú, “Mà có những thứ trên đời này, vốn dĩ không bao giờ trả nổi.”

Lời đã nói đến mức này, nghĩa là đã chạm tới rìa vực thẳm. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, sẽ là vực sâu vạn trượng. Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt của cao nguyên làm phổi anh đau nhức. Anh muốn nói: Vậy thì đừng trả. Anh muốn tốt với em, không cần em báo đáp.

Nhưng anh đã không nói. Bởi vì anh nhìn thấy trong ánh mắt Tôn Dĩnh Sa đang khẩn thiết van nài:

Cầu xin anh, đừng nói thêm gì nữa.

Cho nên, anh chỉ khẽ gật đầu: “Được.”

Sau đó là một khoảng lặng dài đằng đẵng. Hai người ngồi cạnh bên nhau, cùng ngắm đống lửa bập bùng, cùng nhìn lên bầu trời sao bát ngát, và nhìn cả bóng hình của đối phương đang bị ánh lửa kéo dài lê thê trên mặt đất.

Đêm đã về khuya, dòng người bắt đầu thưa dần rồi tản đi hết. Vương Sở Khâm tiễn Tôn Dĩnh Sa về lều. Đường đi tối đen như mực, chỉ có vệt sáng từ chiếc đèn pin chao đảo trên con đường rải sỏi gồ ghề. Bầu trời sao trên cao lộng lẫy đến vô thực, dải Ngân Hà tựa như một dải lụa phát sáng vắt ngang qua tận cùng thiên địa.

“Đẹp thật đấy.” Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, không kìm được tiếng cảm thán từ tận đáy lòng.

“Đẹp hơn ở Bắc Kinh nhiều.” Vương Sở Khâm cũng ngước nhìn theo, “Ở Bắc Kinh, có những đêm dài mất ngủ, anh cứ đứng ngoài ban công nhìn trời. Nhưng nơi đó chỉ thấy được vài ngôi sao thưa thớt, lại còn bị lớp sương khói mờ đục che lấp đến chẳng rõ hình hài.”

“Anh thích ngắm sao sao?”

Vương Sở Khâm gật đầu nhẹ. “Ừm. Anh trai từng dạy anh rằng, con người sau khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao, ở trên cao dõi theo người mà họ trân trọng nhất.”

Trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng thắt lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm chủ động nhắc về anh trai mình. Cô xoay người nhìn anh. Dưới ánh trăng thanh lãnh, góc nghiêng của anh như được dát một lớp bạc mỏng, hàng lông mi đổ bóng dài u uất trên gò má. Khoảnh khắc ấy, trông anh mong manh và đơn độc như một đứa trẻ lạc lối giữa nhân gian.

“Anh của anh…” Cô khẽ khàng cất tiếng, “là người như thế nào?”

Vương Sở Khâm im lặng rất lâu. Lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa ngỡ rằng anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại nữa.

“Anh ấy là một người tốt.” Cuối cùng anh cũng mở lời, giọng nói mỏng manh như tơ, “Một người quá tốt… Tốt đến mức lẽ ra không nên ra đi sớm đến vậy.”

Trong câu nói ấy chôn giấu quá nhiều tầng cảm xúc. Có nỗi đau, có sự hoang mang, có niềm u uất không cam lòng, và cả một cơn giận dữ vùi sâu dưới đáy tim.

Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa vô thức cuộn lại. Cô muốn nói điều gì đó, một lời an ủi, hay ít nhất là một cử chỉ đồng cảm. Nhưng mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu xin lỗi nhạt nhòa: “Em xin lỗi.”

“Em xin lỗi vì điều gì chứ?” Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô.

“Vì đã nhắc lại chuyện khiến anh đau lòng.”

Vương Sở Khâm bật cười, nụ cười nhạt như sương khói: “Chẳng phải do em nhắc đâu, là anh tự muốn nói ra mà.” Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hơn nữa, được nói chuyện với em, hình như anh cũng không còn thấy đau lòng đến thế.”

Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Chua xót, ấm áp, lại có chút đau đớn, mọi cảm xúc hỗn độn đan xen khiến cô suýt chút nữa rơi lệ. Nhưng cô đã kìm lại được. Không được khóc. Khóc là sẽ thua cuộc.

Lều đã ở ngay trước mắt. Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa lều, xoay người đối diện với anh.

“Ngủ ngon.” Cô nói.

“Ngủ ngon.”

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, chẳng ai muốn là người rời đi trước. Ánh trăng quá sáng, đủ để thấy rõ mồn một mọi tâm tư trong đáy mắt đối phương. Đôi mắt Vương Sở Khâm màu hổ phách, dưới trăng chuyển sang sắc vàng nhạt như chứa đựng ngọn lửa âm ỉ. Còn đôi mắt Tôn Dĩnh Sa thẫm màu nâu đậm, sâu thẳm tựa hai mặt hồ không đáy.

Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau hòa quyện giữa không trung. Bất chợt, Vương Sở Khâm đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má cô. Lạnh buốt. Tôn Dĩnh Sa sững sờ, nhưng tuyệt nhiên không né tránh. Cái chạm ấy chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi rồi anh lập tức thu tay về.

“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Anh giục.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, kéo khóa lều. Trước khi chui vào trong, cô ngoái lại nhìn anh một lần cuối. “Vương Sở Khâm.”

“Anh đây?”

“Ngày mai… nhớ quay phim cho thật tốt.”

Tiếng khóa kéo soàn soạt vang lên, ngăn cách hai thế giới. Vương Sở Khâm đứng lặng thinh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Ngân Hà rực rỡ, vô số tinh cầu lấp lánh trên đỉnh đầu. Anh tự hỏi, ngôi sao nào là anh trai mình nhỉ?Anh trai, anh nói thầm trong lòng, hình như em thật sự thích cô ấy mất rồi. Phải làm sao đây?

.............

Cuộc ghi hình ở Namtso diễn ra ròng rã suốt ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, Tôn Dĩnh Sa phải quay về Bắc Kinh trước. Vương Sở Khâm tiễn cô ra lề đường đợi xe.

Trời vừa hửng sáng, trên mặt hồ vẫn còn giăng một lớp sương mỏng, những đỉnh núi tuyết xa xa hiện ra mờ ảo. Không khí lạnh thấu xương, mỗi hơi thở ra đều hóa thành màn khói trắng. Hai người đứng bên đường, lặng nhìn tia nắng rạng đông từ từ nhuộm đỏ chân trời.

“Đi đường cẩn thận.” Vương Sở Khâm dặn dò.

“Ừm.” Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp, “Anh đóng phim nhớ chú ý an toàn.”

Lại là sự im lặng bao trùm. Xe vẫn chưa tới.

“Tôn Dĩnh Sa.”

“Em đây”

“Đợi anh quay xong bộ phim này về Bắc Kinh, anh có chuyện muốn nói với em.”

Nhịp tim Tôn Dĩnh Sa bỗng lỡ mất một nhịp. Cô nhìn vào mắt anh, thấy trong đôi đồng tử ấy có sự nghiêm túc, có niềm mong đợi, và cả một tia căng thẳng khó lòng nhận ra.

“Chuyện gì mà thần bí thế?”

Vương Sở Khâm mỉm cười. “Nói cho em biết bây giờ thì còn gì là bất ngờ nữa.”

“Anh biết mà, em vốn chẳng thích sự bất ngờ.”

“Vậy thì hãy coi đó là… một câu trả lời.” Vương Sở Khâm nói, “Câu trả lời cho vấn đề ngày hôm đó.”

Vấn đề ngày hôm đó. Nếu một ngày nào đó, em phát hiện anh tiếp cận em là có mục đích, em có hận anh không?

Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa cuộn chặt lại trong túi áo. “Vương Sở Khâm,” cô khẽ nói, “có những câu trả lời, có lẽ không phải là thứ em muốn nghe.”

“Thế thì cũng phải nghe anh nói hết đã.” Vương Sở Khâm kiên định, “Hãy đợi anh, cho anh một cơ hội để nói cho hết lòng mình.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đăm đắm, sau một hồi lâu trầm mặc, cô khẽ gật đầu.

“Được.”

Xe đã đến.

Người tài xế chiếc việt dã bóp còi giục giã.

Tôn Dĩnh Sa kéo cửa xe bước vào trong. Trước khi cánh cửa khép lại, cô còn ngoái đầu nhìn anh thêm một lần cuối.

Vương Sở Khâm đứng lặng bên lề đường, khoác trên mình chiếc áo lông vũ màu xám, mái tóc bị gió thổi đến rối bời. Ánh ban mai dát lên người anh một lớp viền vàng óng ả, khiến đường nét gương mặt anh bỗng chốc trở nên hư ảo, tựa như một nhân vật bước ra từ những giấc mộng xa xôi.

“Vương Sở Khâm.” Cô đột ngột gọi tên anh.

Anh ngước mắt nhìn lên.

“Quay xong phim... nhớ về sớm một chút.” Cô nói.

Rồi cánh cửa xe đóng sầm lại.

Tiếng động cơ nổ máy, chiếc xe lăn bánh trên con đường rải sỏi, tung lên một màn bụi đất mịt mù. Qua gương chiếu hậu, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bóng hình anh cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một điểm đen cô độc rồi tan biến hẳn nơi cuối tầm mắt.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía cao nguyên mênh mông vô tận trước mặt. Ngón tay lần mò trong túi áo, chạm vào một vật nhỏ nhắn và cứng cáp.

Đó là một hạt bồ đề, cô vừa nhặt được cạnh lều sáng nay.

Cô siết chặt hạt bồ đề trong lòng bàn tay, những góc cạnh của nó đâm vào da thịt gây nên cảm giác nhức nhối. Nhưng đau mới tốt, đau mới là chân thực.

Vương Sở Khâm, cô nói thầm trong lòng, đợi em về Bắc Kinh, đợi em thu xếp xong xuôi mọi chuyện, đợi em có đủ dũng khí để nghe câu trả lời của anh.

Đợi em.

..............

Vương Sở Khâm khép lại cuốn tùy bút.

Trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ hoàn toàn. Những người hành hương vòng núi bắt đầu đông dần lên, những chiếc áo khoác chuyên dụng đủ màu sắc chuyển động chậm chạp trên đường mòn.

Ký ức của ba năm trước vẫn vẹn nguyên, sống động như vừa mới hôm qua. Ít nhất thì trong mấy tháng ngắn ngủi ấy, anh đã từng thực sự chạm tay vào hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vương tiên sinh, chúng ta phải xuất phát thôi.” Giọng của Trát Tây vang lên ngoài cửa.

Vương Sở Khâm cẩn thận đặt cuốn tùy bút về lại lớp dưới cùng của vali. Anh mở cửa, thấy gương mặt Trát Tây đang nở nụ cười chất phác.

“Đường hôm nay khó đi lắm, chúng ta cần đi sớm một chút.”

“Được.”

Vương Sở Khâm đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi phòng.

Trong phòng ăn nhỏ của quán trọ đã có vài bàn khách ngồi sẵn, đều là những người đi vòng núi, anh lướt nhìn một lượt xung quanh.

Không có Tôn Dĩnh Sa, cũng chẳng thấy Triệu Diệc Minh.

Như vậy cũng tốt. Ít nhất hôm nay anh có thể tịnh tâm mà đi, có thể an lòng mà quên lãng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh bước ra đến cửa, tiếng bước chân từ cầu thang bỗng vọng lại. Tôn Dĩnh Sa đang từ trên lầu đi xuống.

Hôm nay cô mặc bộ đồ chuyên dụng màu xanh thẫm, mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt mộc không chút phấn son, làn da vì nắng cao nguyên mà hơi ửng hồng. Triệu Diệc Minh đi ngay sát phía sau, tay đang cúi xuống nhìn điện thoại.

Hai người dừng lại nơi chân cầu thang, Triệu Diệc Minh nói câu gì đó, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu. Rồi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm tưởng như mình vừa xuyên không trở lại bờ hồ Namtso của ba năm về trước. Giữa ánh rạng đông, cô cũng từng nhìn anh như thế, sâu trong đáy mắt có thứ gì đó lấp lánh như sóng nước mặt hồ.

Nhưng giây sau, ánh sáng ấy đã vụt tắt lịm.

Tôn Dĩnh Sa dời tầm mắt, nói khẽ với Triệu Việt Minh một câu rồi cả hai cùng bước về phía một bàn ăn khác. Khi họ lướt qua nhau, Vương Sở Khâm ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc trên người cô.

Vẫn là mùi hương của ba năm trước. Cô chưa từng thay đổi.

Khám phá này tựa như một mũi kim nhỏ, khẽ đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. Đau, nhưng ít nhất cũng mang lại chút an ủi dịu dàng. Ít nhất vẫn có những thứ... cô chưa bao giờ thay đổi.

“Vương tiên sinh?” Tiếng của Trát Tây kéo anh về thực tại.

“Chúng ta đi thôi.” Vương Sở Khâm nói, rồi đẩy cánh cửa quán trọ bước ra ngoài.

Phía bên ngoài, ngọn núi Kailash đã phơi bày trọn vẹn vẻ uy nghiêm trong nắng sớm, đỉnh tuyết lấp lánh như một chiếc vương miện khổng lồ. Thần sơn vẫn lặng im.

Rõ ràng lúc đó chúng ta đã tốt đẹp đến thế, rõ ràng hạnh phúc khi ấy đã ở ngay trong tầm tay.

Tại sao?

Lại trở nên như thế này.

________

Vì truyện đan xen lát cắt quá khứ và hiện tại nên chỗ nào đổi lát cắt mình sẽ in nghiêng đậm nhé.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x