[SHATOU FANFIC] TẨU MÃ

125 lượt xem

Chương 1: Tiếng vọng của Ngân Sơn (Kailash)

Ngân Sơn (Kailash): tên đầy đủ là Bạch Ngân Sơn (nghĩa là ngọn núi bạc trắng, do trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa) - là ngọn núi thiêng liêng và huyền bí bậc nhất thế giới, nằm ở phía Tây Tây Tạng, là đỉnh cao nhất thuộc dãy núi Gangdise, gần hồ Manasarovar. Đây không phải ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng là ngọn núi được sùng bái và kính trọng bậc nhất, nơi hội tụ năng lượng tâm linh huyền bí.

Kailash, đối với Phật giáo được xem là núi Tudi, là trục của vũ trụ, là Mandala vĩ đại của các vị thiền Phật và Bồ Tát, là một ngôi đền thiêng liêng nhất mà bất cứ người con Phật nào cũng muốn được chiêm bái. Và cũng là hình ảnh của Đức Phật Như Lai. Kailash không chỉ là thánh địa thiêng liêng của Phật giáo, mà còn của đạo Hindu, đạo Bon (đạo cổ của Tây Tạng) và đạo Kỳ Na (một đạo xuất phát từ Ấn Độ), nên Kailash còn được gọi là siêu thánh địa á.

Kailash có nghĩa là Kho báu hay Vị thánh của núi tuyết. Đỉnh núi rất nhọn, trông như một kim tự tháp vươn lên chọc trời xanh. Nhìn từ phía Nam, những khối băng dựng đứng và những tảng đá đâm ngang trông giống như biểu tượng chữ thập ngoặc 卐 trong Phật giáo, thể hiện quyền năng bất diệt của Đức Phật. Kỳ diệu hơn, những đám mây sẽ tụ thành chòm ngay trên đỉnh núi vào những ngày đẹp trời khiến người ta nghĩ đến phúc lành.

______________

Những hạt tuyết nhỏ li ti tựa như nắm muối vụn thiên thần gieo xuống, va đập vào chiếc chuyển kinh luân trên tay anh, phát ra những âm thanh vừa khẽ khàng lại vừa cố chấp.

Vương Sở Khâm dừng bước. Phản ứng cao nguyên khiến thái dương anh giật lên từng hồi đau nhức, mỗi nhịp thở đều như đang vắt kiệt chút oxy cuối cùng còn sót lại trong buồng phổi. Ở độ cao năm nghìn sáu trăm mét trên sườn phía Bắc núi Ngân Sơn, nơi này được coi là tâm điểm của thế giới, nhưng cũng là một chiếc lồng giam gần bầu trời nhất.

Và đó cũng chính là chiếc lồng giam mà anh tự chọn lấy cho mình.

“Vương tiên sinh, anh cần nghỉ một lát không?” Trát Tây – người dẫn đường – quay đầu lại. Gương mặt đen sạm của ông hằn sâu những nếp nhăn bị tia cực tím điêu khắc qua năm tháng, nhưng đôi mắt ấy lại chứa đựng sự quan tâm thuần khiết nhất.

Vương Sở Khâm lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục bước theo đoàn. Anh cố ý chọn tham gia một đội leo núi quốc tế, bởi ở đây không ai nhận ra anh. Hay nói cách khác, không ai nhận ra một Vương Sở Khâm từng hào quang rực rỡ trên thảm đỏ, từng diễn dịch đủ mọi buồn vui ly hợp trên màn ảnh rộng.

Ba chiếc cúp Ảnh đế, bảy năm sự nghiệp diễn xuất, từ kẻ vô danh đến người đứng dưới vạn ánh nhìn, anh đã leo đủ cao rồi. Cao đến mức đủ để cúi nhìn tất cả những gì mình từng ngưỡng vọng, nhưng lại duy chỉ chẳng thể chạm tới bóng lưng đã sớm rời xa ấy.

Gió từ đỉnh tuyết của thần sơn lao xuống vun vút, mang theo cái lạnh lẽo mang tính thần thánh. Vương Sở Khâm siết chặt chiếc chuyển kinh luân trong tay, chất gỗ đàn hương đã được mài giũa đến mức ấm áp và nhẵn mịn. Đây là vật anh đã thỉnh khi lần đầu đến vòng núi này ba năm trước.

Năm ấy, anh vừa nhờ bộ phim "Lời tỏ tình thầm lặng" mà đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Linh. Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, anh đã nhốt mình trong phòng khách sạn suốt ba ngày trời. Trợ lý Lâm Mặc suýt chút nữa đã báo cảnh sát, cuối cùng lại tìm thấy anh trên ban công, đang thẫn thờ nhìn vào bầu trời đêm mờ mịt sương khói của Bắc Kinh.

“Anh Sở Khâm, anh phải tiến về phía trước thôi.” Lâm Mặc đã nói như vậy.

Thế là anh đến Tây Tạng, đến với Ngân Sơn. Người Tạng nói rằng, đi vòng quanh thần sơn một vòng có thể gột rửa tội lỗi cả một đời. Anh không biết tội lỗi của mình là gì. Là do đã yêu quá nồng nhiệt, hay là do yêu chưa đủ dũng cảm?

“Phía trước có đoàn người!” Trát Tây bỗng nhiên lên tiếng.

Vương Sở Khâm ngước mắt lên. Con đường vòng núi uốn lượn qua một vách đá phía trước, một toán người đang đi tới theo hướng ngược lại. Điều này thật hiếm thấy, vì vào mùa này, hầu hết các tín đồ và người hành hương đều chọn đi theo chiều kim đồng hồ, những người đi ngược chiều thường là những kẻ ngoại lai không am tường văn hóa vùng tạng.

Đoàn người mỗi lúc một gần.

Chừng năm sáu người, mặc đồ leo núi chuyên nghiệp, mang theo trang bị gọn nhẹ. Người đàn ông dẫn đầu có vóc dáng cao ráo, đang nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh.

Và người phụ nữ đi bên cạnh anh ta...

Trái tim Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc đó như ngừng đập. Thời gian bỗng chốc hóa thành khối hổ phách đặc quánh, mỗi một giây đều bị kéo dài vô tận. Anh thấy gió thổi tung vành mũ của cô, để lộ vài lọn tóc màu hạt dẻ. Anh thấy độ cong quen thuộc nơi cổ cô khi cô khẽ ngước đầu nghe đồng nghiệp nói chuyện. Anh thấy trên ngón áp út của cô có thứ gì đó lóe sáng khi cô đưa tay lên che nắng.

Là một chiếc nhẫn.

Khi hơi thở trở lại lồng ngực, nó mang theo cơn đau như bị dao băng cắt xẻ. Vương Sở Khâm chết lặng tại chỗ, chiếc chuyển kinh luân trượt khỏi những ngón tay đã tê dại, lăn xuống sườn dốc, va chạm trên mặt đá vụn phát ra những tiếng kêu giòn giã đầy cô độc.

“Vương tiên sinh!” Trát Tây thốt lên kinh ngạc.

Nhưng Vương Sở Khâm không còn nghe thấy gì nữa. Thế giới của anh chỉ còn lại người cách đó hai mươi mét.

Tôn Dĩnh Sa.

Ba năm, sáu tháng, mười bốn ngày. Anh cứ ngỡ thời gian đã mài mòn ký ức thành những tấm phim âm bản nhòe nhoẹt, nhưng khi cô thật sự xuất hiện trước mắt, mỗi một chi tiết đều sống dậy trong tích tắc. Thật đau đớn vô cùng.

Cô cũng đang nhìn anh.

Vào giây phút bốn mắt chạm nhau, gương mặt Tôn Dĩnh Sa như bị đóng băng. Đôi mắt từng chứa đầy ánh sao và tham vọng ấy, giờ đây chỉ còn lại sự kinh ngạc và hoảng loạn. Cô đột ngột dời tầm mắt, động tác mạnh đến mức suýt chút nữa làm trẹo cả cổ.

“Sa Sa?” Người đàn ông bên cạnh nhận ra sự bất thường, liền nhìn theo ánh mắt của cô.

Vương Sở Khâm nhận ra gương mặt đó. Gương mặt thường trực trên các tạp chí tài chính, người thừa kế của tập đoàn họ Triệu – Triệu Diệc Minh. Cũng chính là vị hôn phu mà gia đình họ Tôn đã định đoạt cho Tôn Dĩnh Sa từ rất sớm.

Trát Tây nhặt lại chiếc chuyển kinh luân đưa tới: “Của anh này...”

Vương Sở Khâm không đón lấy. Anh cất bước, tiến về phía ấy. Mỗi bước đi như đạp trên mũi dao, nhưng anh buộc phải đi tới. Ba năm rồi, anh đã chờ đợi cuộc gặp gỡ tình cờ này suốt ba năm. Không, có lẽ kể từ khoảnh khắc cô nói ra câu nói ấy, anh đã luôn chờ đợi giây phút này, chờ đợi một cơ hội để chất vấn.

“Tôn Dĩnh Sa.” Anh lên tiếng, giọng nói bị gió cao nguyên xé rách đến mức có chút vỡ vụn.

Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cứng đờ thấy rõ. Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, trên gương mặt đã đeo lên chiếc mặt nạ xã giao hoàn hảo nhất.

“Vương tiên sinh.” Cô khẽ gật đầu chào, giọng điệu bình thản như thể đang chào hỏi một đối tác tầm thường đã lâu không gặp, “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Vương Sở Khâm suýt chút nữa đã bật cười lạnh lùng. Vương tiên sinh. Thật đúng mực, cũng thật xa cách làm sao.

“Đúng là không ngờ thật.” Anh nói, ánh mắt rơi trên bàn tay cô. Chiếc nhẫn kim cương ấy thiết kế giản đơn, nhưng kích cỡ và độ tinh khiết của viên đá chủ đủ để nói lên giá trị xa xỉ của nó, “Đi tuần trăng mật sao?”

Lời nói này mang theo gai nhọn, chính lòng anh cũng rõ. Nhưng anh không khống chế nổi.

Triệu Diệc Minh tiến lên nửa bước, đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa một cách tự nhiên: “Vương tiên sinh hiểu lầm rồi, chúng tôi đến đây để khảo sát dự án phát triển du lịch.” Anh ta đưa tay ra, “Triệu Diệc Minh. Ngưỡng mộ đại danh của Vương tiên sinh đã lâu, tôi đã xem qua diễn xuất của anh, thực sự rất xuất sắc.”

Đó là thái độ bẩm sinh của một kẻ bề trên. Vương Sở Khâm vốn chẳng coi ra gì. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh gặp Triệu Diệc Minh. Một kẻ khoe mẽ.

Nhưng Vương Sở Khâm vẫn đưa tay ra, bắt lấy.

“Triệu tổng quá khen rồi.” Vương Sở Khâm buông tay, “Tôi chỉ là một diễn viên mà thôi.”

“Vương tiên sinh khiêm tốn quá.” Tôn Dĩnh Sa bỗng cất lời, giọng cô vẫn như thế, thanh thoát nhưng mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra, “Anh hiện tại là Ảnh đế Tam Kim, là người đứng đầu trong giới.”

Cô nói một cách chân thành, như thể đang thuật lại một sự thật khách quan. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm một vết nứt, một chút cảm xúc chân thật nào đó ẩn dưới lớp ngụy trang ấy. Nhưng anh đã thất bại.

“Tôn tiểu thư vẫn am hiểu về giới giải trí như vậy.” Anh nói, “Xem ra nghiệp vụ của Truyền thông họ Tôn phát triển rất tốt.”

“Nhờ phúc của anh.” Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, “Năm xưa có vinh hạnh được tham gia vào giai đoạn khởi đầu sự nghiệp của anh, đó là kinh nghiệm quý báu trong quá trình học hỏi của tôi.”

Mỗi một chữ thốt ra đều như một chiếc búa nhỏ, gõ vào lớp vảy đã sớm đóng vảy trên trái tim Vương Sở Khâm. Quá trình học hỏi. Kinh nghiệm quý báu. Hóa ra hai năm ấy, những ngày tháng cùng nhau ở Bắc Kinh, đối với cô cũng chỉ là những thứ này mà thôi.

Trát Tây và các thành viên khác trong đoàn đã theo kịp, tò mò nhìn cuộc hội ngộ bất ngờ này. Thành viên trong đội của Triệu Diệc Minh cũng vây lại, bầu không khí ngưng trệ một cách tế nhị.

“Chúng tôi phải tiếp tục lên đường thôi.” Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, động tác ấy lại một lần nữa đâm nhói tâm trí Vương Sở Khâm. Cô trước đây vốn không bao giờ đeo đồng hồ, luôn nói rằng cổ tay thêm bất cứ thứ gì cũng đều thấy vướng víu, “Vương tiên sinh, chúc anh vòng núi thuận lợi.”

“Các anh cũng vậy.” Vương Sở Khâm nghe thấy chính mình lên tiếng, “Chúc cuộc khảo sát thuận lợi, Triệu tổng, Tôn tiểu thư.”

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu, rồi sóng vai cùng Triệu Diệc Minh rời đi.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Vương Sở Khâm ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Đã không còn là hương cam chanh thanh xuân của cô thiếu nữ năm nào, mà là một làn hương gỗ trầm mặc, tĩnh tại.

Thời gian đã thay đổi tất cả, đến cả mùi hương cũng chẳng còn thân thuộc.

Anh đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ dần biến mất sau góc vách đá. Cơn gió cao nguyên rát buốt tạt vào mặt, tựa như vô số cái tát nhẹ mà đau nhức.

“Vương tiên sinh, anh quen biết vị Tôn tiểu thư đó sao?” Trát Tây rụt rè hỏi.

“Đã từng.” Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đón lấy chiếc chuyển kinh luân, trên chất gỗ đàn hương vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh, “Đã từng quen biết.”

...........

Trước khi trời sập tối, họ đã tới được điểm nghỉ chân. Đó là một quán trọ nhỏ, ông chủ là một người đàn ông Khang Ba nhiệt tình tên Đa Cát.

“Hôm nay lại có thêm một đoàn nữa tới đấy!” Đa Cát vừa hò hét vừa chuyển hành lý, “Là đại ông chủ từ Bắc Kinh tới, muốn xây khách sạn ở trấn chúng ta!”

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại: “Có phải họ Triệu không?”

“Đúng đúng! Triệu lão bản, còn cả vị hôn thê của anh ta nữa, họ Tôn, trông xinh đẹp như tiên nữ vậy!” Đa Cát toét miệng cười, “Họ ở căn phòng tốt nhất trên lầu, Vương tiên sinh, biết đâu các anh lại quen biết nhau?”

“Không thân.” Vương Sở Khâm đáp ngắn gọn, nhấc ba lô hướng về phía phòng mình.

Quán trọ không lớn, chỉ có tám căn phòng và một nhà ăn chung ở tầng trệt. Vương Sở Khâm chọn căn phòng sâu trong góc tầng một. Sau khi đặt hành lý xuống, anh ngồi bên mép giường, nhìn trời đất bên ngoài cửa sổ dần lịm tắt.

Dưới màn hoàng hôn, đường nét núi Ngân Sơn vẫn hiện lên rõ rệt, khối thân núi hình kim tự tháp được dải thiên quang cuối cùng mạ lên một đường viền vàng rực rỡ. Người Tạng tin rằng nơi đây là tâm điểm của thế giới, là nấc thang nối liền nhân gian và thiên giới.

Vương Sở Khâm vốn chẳng tin vào những điều đó, nhưng anh cần thứ cảm giác nghi lễ này. Anh cần cuộc hành trình đầy vẻ tự ngược này để chứng minh rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn biết đớn đau.

............

Trong nhà ăn vang lên tiếng người nói cười. Vương Sở Khâm do dự một chút, rồi vẫn bước ra ngoài. Anh tự nhủ với lòng mình rằng vì anh đói, anh cần bổ sung năng lượng để ngày mai tiếp tục cuộc vòng núi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh biết rõ mình đang mong chờ điều gì, và đang sợ hãi điều gì.

Tôn Dĩnh Sa quả nhiên ở đó. Cô ngồi cùng Triệu Diệc Minh bên cửa sổ, trước mặt bày la liệt các bản vẽ và tài liệu. Triệu Diệc Minh đang chỉ tay vào bản đồ nói gì đó, Tôn Dĩnh Sa chăm chú lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu. Khung cảnh ấy hài hòa đến mức gai mắt.

Trác Mã, vợ của Đa Cát, bưng trà bơ tới. Thấy Vương Sở Khâm, bà nhiệt tình chào mời: “Vương tiên sinh, tới ngồi đi! Anh ăn Tsampa hay ăn mì?”

“Cho tôi mì là được, cảm ơn bà.” Vương Sở Khâm chọn chiếc bàn cách họ xa nhất.

Nhưng nhà ăn quá nhỏ. Anh vẫn có thể nghe thấy những mẩu đối thoại của họ.

“Điều kiện địa chất nơi đây cần được khảo sát thêm một bước nữa…” Triệu Diệc Minh nói.

“Không chỉ có địa chất đâu Diệc Minh, chúng ta không chỉ cân nhắc mỗi việc đó. Đánh giá tác động môi trường nhất định phải đặt lên hàng đầu. Thần sơn không chỉ là điểm du lịch, mà còn là tín ngưỡng.”

“Anh hiểu. Vậy nên chúng ta cần tìm một cố vấn văn hóa địa phương…”

Vương Sở Khâm cúi đầu, khuấy nhẹ bát mì. Tôn Dĩnh Sa vẫn thế, làm việc gì cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

Anh nhớ lần đầu tiên cô đưa anh đi thử vai, cô đã bắt đầu nghiên cứu tất cả tác phẩm của đạo diễn trước đó cả tuần lễ, phân tích nhân vật, thậm chí ghi chép lại thói quen diễn xuất của các diễn viên đối thủ.

“Thực ra em không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu.” Vương Sở Khâm của thời còn là diễn viên tuyến mười tám đã nói như vậy, “Cái loại phim mạng kinh phí thấp này, có khi chính đạo diễn còn chẳng nghĩ nhiều đến thế.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, ánh mắt đầy kiên định: “Nếu ngay cả chính anh cũng không nghiêm túc đối đãi với nhân vật của mình, thì lấy tư cách gì yêu cầu khán giả phải nghiêm túc dõi theo?”

Câu nói ấy như một gậy đập mạnh, thức tỉnh một Vương Sở Khâm vốn đang có chút tự bạo tự bỏ lúc bấy giờ. Từ ngày đó, anh không còn hời hợt với bất kỳ vai diễn nào, dù chỉ là một nhân vật quần chúng không có lời thoại.

“Vương tiên sinh đi một mình sao?” Giọng nói của Triệu Diệc Minh đột ngột vang lên gần sát.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, thấy Triệu Diệc Minh đã đi tới bên bàn anh từ lúc nào, tay cầm chén trà, nụ cười đúng mực.

“Phải.” Vương Sở Khâm đáp.

“Thật đáng khâm phục lòng dũng cảm của anh.” Triệu Diệc Minh ngồi xuống đối diện, “Tôi nghe nói toàn bộ quãng đường vòng núi dài hơn năm mươi cây số, cao độ lại lớn, người bình thường khó lòng kiên trì được.”

“Cứ đi chậm rãi, rồi cũng sẽ tới đích.” Vương Sở Khâm nói. Anh nhận ra Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lưng quay về phía họ.

“Vương tiên sinh thường xuyên đến Tây Tạng sao?” Triệu Diệc Minh hỏi.

“Lần thứ ba.”

“Ồ? Hai lần trước cũng là để vòng núi sao?”

Vương Sở Khâm nhìn Triệu Diệc Minh. Người đàn ông này đang dò xét, bằng cái cách lịch thiệp đến tột cùng.

“Lần đầu là để đóng phim, bộ ‘Thiên Lộ’ lấy bối cảnh ở đây. Lần thứ hai là ba năm trước, lần đầu tôi đi vòng núi.”

“Bộ ‘Thiên Lộ’ tôi đã xem qua rồi.” Triệu Diệc Minh gật đầu, “Phân cảnh anh đóng vai kỹ sư làm đường cứu người trong trận tuyết lở thực sự rất chấn động.”

“Cảm ơn.”

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Trong nhà ăn chỉ còn tiếng Trác Mã bận rộn trong bếp và tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.

“Tôn tiểu thư cô ấy,” Vương Sở Khâm rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi, “trông có vẻ rất thích nghi với cao nguyên.”

Triệu Diệc Minh cười: “Cô ấy luôn có thể nhanh chóng thích ứng với bất kỳ môi trường nào. Tháng trước chúng tôi đi Na Uy khảo sát dự án khách sạn băng tuyết, âm hai mươi độ, ngay ngày hôm sau cô ấy đã có thể dẫn đoàn lên núi khảo sát rồi.”

“Cô ấy luôn như vậy.” Anh buột miệng, nói xong liền thấy hối hận.

“Tất nhiên rồi, chúng tôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Sa Sa làm gì cũng rất nghiêm túc.” Ánh mắt Triệu Diệc Minh khẽ lay động, nhưng nụ cười vẫn không đổi.

Thanh mai trúc mã. Vậy anh lấy gì để so sánh đây? Thật nực cười.

“Mì lạnh hết rồi kìa.” Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vang lên.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, phát hiện cô đã đi tới cạnh bàn, tay cầm bình nước của mình. Cô không nhìn anh, chỉ nói với Triệu Diệc Minh: “Diệc Minh, có email phản hồi từ Cục Môi trường rồi, anh cần xem qua một chút.”

“Được.” Triệu Diệc Minh đứng dậy, gật đầu với Vương Sở Khâm, “Vương tiên sinh cứ thong thả dùng bữa.”

Tôn Dĩnh Sa xoay người định rời đi.

“Tôn Dĩnh Sa.” Vương Sở Khâm gọi giật cô lại. Bóng lưng cô khựng lại cứng đờ.

“Có thể trò chuyện vài câu không?”

Triệu Diệc Minh nhìn hai người, mỉm cười nói: “Vậy tôi lên lầu trước.”

Nhà ăn chỉ còn lại hai người họ và những tiếng động mơ hồ từ phía gian bếp. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng xoay người lại, gương mặt không chút biểu cảm: “Vương tiên sinh muốn nói chuyện gì?”

Vương Sở Khâm đứng dậy, tiến lại gần một bước. Cô theo bản năng lùi lại, gót chân va vào chân ghế. Hành động nhỏ ấy khiến tim anh nhói đau.

“Tại sao lại đến đây?” Anh hỏi.

“Khảo sát dự án, lúc nãy đã nói rồi.”

“Em biết rõ anh hỏi không phải là chuyện đó.” Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Tại sao lại là Ngân Sơn? Tại sao lại là lúc này?”

Tôn Dĩnh Sa dời tầm mắt: “Chỉ là trùng hợp thôi.”

“Anh không tin.”

“Đó là chuyện của anh. Vương Sở Khâm, chúng ta bây giờ chỉ có thể là người dưng. Em có con đường của em, anh có lối đi của anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Người dưng?

Vương Sở Khâm gần như muốn bật cười thành tiếng.

“Người dưng? Giữa chúng ta cho dù chẳng còn lại gì, em cũng không thể phủ nhận hai năm ấy.”

Hàng mi của Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy, đó là vết nứt duy nhất người ta có thể nhìn thấy trên gương mặt cô suốt cả ngày hôm nay.

“Em không phủ nhận.” Giọng cô thấp xuống, “Nhưng tất cả đã qua rồi. Bây giờ chúng ta đều đang ở vị trí của riêng mình, như vậy không tốt sao?”

“Vị trí của riêng mình? Ai quy định? Ba em, hay ông nội em?” Vương Sở Khâm nghiến răng nói, mỗi chữ thốt ra như thể đang nhai nát những mảnh thủy tinh sắc lẹm.

“Vương Sở Khâm!” Tôn Dĩnh Sa gọi tên anh, nhưng giọng điệu đã mang theo vài phần cảnh cáo.

“Ba năm rồi, suốt ba năm qua, không có ngày nào anh không tự hỏi xem những lời em nói ngày hôm đó là thật hay giả.” Anh tiếp tục, thanh âm càng lúc càng trở nên quyết liệt.

Gương mặt Tôn Dĩnh Sa tái nhợt. Cô nhìn quanh, thấy chỉ có Trác Mã đang lúi húi trong bếp hóng chuyện, khi thấy cô nhìn sang thì bà mới biết ý rụt đầu lại.

“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.” Cô nói.

“Vậy thì ở đâu mới thích hợp?” Vương Sở Khâm tiến lên một bước, “Ba năm trước, ở hậu đài lễ trao giải? Em chọn nơi đó để nói với anh những lời kia. Còn bây giờ, dưới chân núi Ngân Sơn, trong cái quán trọ chẳng ra gì này. Tôn Dĩnh Sa, em luôn chọn những địa điểm và thời điểm tồi tệ nhất.”

“Bởi vì vốn dĩ không nên tồn tại những địa điểm và thời điểm đó!” Cuối cùng cô cũng mất kiểm soát, giọng nói cao hơn một tông, “Vốn dĩ chúng ta không nên bắt đầu.”

Câu nói ấy tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Vương Sở Khâm. Đêm ở Ngân Sơn lạnh thấu xương, nhưng chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh trong lòng anh lúc này.

Anh nhìn cô, người phụ nữ từng nắm lấy tay anh vào lúc anh sa sút nhất, từng cổ vũ anh, từng hứa sẽ bên cạnh anh.

“Vậy ra, tất cả đều là giả sao? Những hành động của em, lời hứa của em…” Vương Sở Khâm như sụp đổ.

“Phải đấy, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Cô quay lưng định bỏ đi. Vương Sở Khâm túm chặt lấy cổ tay cô, nó gầy hơn anh tưởng, cô đã gầy đi rất nhiều. Anh lại chạm phải chiếc nhẫn ấy, nó cấn vào tay anh, lạnh ngắt.

“Thế còn anh ta? Em có yêu anh ta không?” Anh hỏi, giọng khản đặc.

Tôn Dĩnh Sa không vùng vẫy, cô xoay người lại, chỉ lặng lặng nhìn anh. Trong đôi mắt cô, dường như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

“Vương Sở Khâm,” cô nói từng chữ một, “Ba năm rồi, chúng ta đều không thể quay lại được nữa.”

“Anh không muốn quay lại.” Anh nói, “Anh chỉ muốn một câu trả lời.”

“Câu trả lời chính là,” cô chậm rãi rút tay mình ra, “Em đã đính hôn rồi, cuối năm nay sẽ kết hôn. Đó chính là câu trả lời.”

Cô rời đi, tiếng bước chân khô khốc vang lên trên cầu thang gỗ. Từng bước, từng bước, xa dần khỏi thế giới của anh.

Vương Sở Khâm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm nhạt nhòa của cô. Ngoài cửa sổ, Ngân Sơn đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ còn lại bầu trời đầy sao lấp lánh, lạnh lùng chứng kiến những cuộc bi hoan ly hợp của nhân gian.

Đa Cát không biết đã đi tới từ lúc nào, đưa cho anh một chén trà bơ.

“Vương tiên sinh, trời lạnh, uống chút gì nóng đi.” Đa Cát mở lời, “Dưới chân thần sơn, chuyện gì cũng nên nhìn thoáng ra một chút. Chấp niệm quá nặng, sẽ không đi hết được con đường vòng núi này đâu.”

Vương Sở Khâm nhận lấy bát trà, hơi nóng bỏng rẫy truyền qua lớp gốm thô vào lòng bàn tay.

“Đa Cát,” anh hỏi, “ông có tin vào luân hồi không?”

“Tất nhiên là tin chứ.” Đa Cát ngồi xuống đối diện, lôi hộp thuốc lá ra, “Người Tạng chúng tôi nói, kiếp này chịu khổ là để trả nợ cho kiếp trước. Trả hết nợ kiếp trước rồi, kiếp sau mới có được báo đáp tốt.”

“Vậy nếu như, rõ ràng biết kiếp này không tài nào trả hết nợ thì sao?”

Đa Cát nhìn sâu vào mắt anh: “Thế thì tu cho kiếp sau. Nhưng trước tiên, phải đi cho hết con đường của kiếp này đã.”

Vương Sở Khâm nhấp một ngụm trà bơ. Phải rồi, đường phải đi cho hết, đường vòng núi phải đi hết, mà đường đời cũng phải đi cho trọn. Nhưng anh sợ. Sợ rằng đi đến cuối con đường, lại phát hiện ra ở điểm kết thúc ấy không hề có bóng dáng cô. Bởi vốn dĩ, cuộc gặp gỡ của họ ngay từ đầu đã là một sự toan tính được sắp đặt tinh vi.

Trên lầu, Tôn Dĩnh Sa đóng sập cửa phòng, lưng tựa vào cánh cửa rồi từ từ trượt ngã xuống sàn. Chiếc nhẫn trên tay cấn vào ngón tay đau nhói. Cô tháo nó ra, đặt trong lòng bàn tay.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Triệu Diệc Minh: “Cần trò chuyện một chút không?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. “Không cần đâu, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Cô ném điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy đầu gối. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Lặng lẽ mà dữ dội.

Cô vẫn nhớ chứ. Ba năm trước vào cái đêm ấy, Vương Sở Khâm ôm chiếc cúp, mang theo tất cả sự kỳ vọng chạy đến gặp cô, hỏi cô rằng: “Bây giờ, anh đã có tư cách chưa…”

“Không có.” Cô ngắt lời anh. “Vương Sở Khâm, anh không xứng với tôi. Anh từ đầu đến cuối chỉ là công cụ để tôi chứng minh năng lực của mình mà thôi.”

Cô sẽ không bao giờ quên được biểu cảm của anh lúc đó. Giống như bị ai đó đấm một cú trời giáng, tất cả ánh sáng trong mắt anh vụt tắt trong tích tắc. Anh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bước đi.

Đêm đó, cô đã ở trong thư phòng của cha mình suốt một đêm. Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ từ nhỏ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà đêm ấy lại quỳ rạp trong thư phòng suốt cả một đêm dài.

“Hoặc là con rời bỏ nó, hoặc là ta phong sát nó.” Cha cô lên tiếng. “Hôn ước với nhà họ Triệu đã định, con ở ngoài lăng nhăng với một tên xướng ca vô loài, mặt mũi nhà họ Tôn biết để vào đâu?”

“Anh ấy không phải xướng ca, anh ấy là diễn viên.”

“Có khác biệt gì sao?” Cha cô cười lạnh, “Đều là những thứ để người ta tiêu khiển thôi. Con ở dưới cơ sở hai năm, những gì cần học cũng đã học được rồi, những gì không nên chạm vào thì đừng có tiếp xúc. Như thế tốt cho con, mà cũng tốt cho nó.”

Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của người cha. “Chơi đủ rồi thì quay về nhà họ Tôn, làm những việc con nên làm.”

Sau đêm đó, Tôn Dĩnh Sa được điều khỏi vị trí quản lý, tiến vào bộ máy cốt lõi của tập đoàn họ Tôn, cô bắt đầu học cách để trở thành một người thừa kế ưu tú. Cô đã làm rất tốt, tốt đến mức cha cô cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng.

Nhưng cô càng ngày càng không giống chính mình. Cũng là nửa năm trước, cha mới nói với cô rằng chuyện liên hôn với nhà họ Triệu đã được đưa vào lịch trình.

“Con trai nhà họ Triệu là người tốt, con sẽ hạnh phúc thôi.” Cha cô hiếm khi ôn tồn như vậy.

Tôn Dĩnh Sa hiểu. Cha cô thực sự nghĩ như vậy. Trong mắt ông, môn đăng hộ đối, lợi ích kết hợp mới chính là nền tảng của tình cảm. Cô không phản đối, bình thản chấp nhận tất cả.

Cô mệt rồi. Ba năm rồi, Vương Sở Khâm cũng đã đứng được ở vị trí mà anh nên đứng, anh không còn cần đến cô nữa, không còn cần một Tôn Dĩnh Sa từng kéo anh lên một tay nữa. Như thế này là tốt nhất, hai người nên quên nhau trong biển người mênh mông.

Nhưng khi cô nghe nói Vương Sở Khâm đang ở Ngân Sơn, và biết dự án khảo sát cũng nằm ở đây. Tại sao cô vẫn đến? Chính cô cũng không hiểu nổi mình.

Tôn Dĩnh Sa lau khô nước mắt, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Đèn dưới lầu vẫn sáng. Cô thấy Vương Sở Khâm đứng trước cửa sổ, tay bưng chén trà bơ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Bóng lưng anh cô độc biết bao, y hệt như ba năm trước, cái lúc anh ngồi xổm trong căn hộ nhỏ ăn mì gói. Đó là một ngày mưa. Cô làm theo sắp xếp của công ty — thật ra cũng chẳng hẳn là công ty sắp xếp, mà là cô tự mình chọn lấy một nghệ sĩ có lý lịch sạch như tờ giấy trắng để dẫn dắt. Đó là nghệ sĩ đầu tiên của cô.

Địa chỉ được đưa là một tòa nhà dân cư trong khu ổ chuột giữa lòng thành phố. Cô gõ cửa, một chàng trai mặc sơ mi trắng đứng đó, tóc tai rối bù nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

“Tôi là quản lý mới của anh, Tôn Dĩnh Sa.”

“Vương Sở Khâm.” Anh mở cửa, “Cẩn thận, sàn nhà hơi ướt.”

Căn phòng không lớn, nội thất cũng đơn giản. Một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc tủ quần áo. Trên tường dán đầy áp phích và những ghi chép diễn xuất. Anh đang nấu mì gói, hỏi cô có ăn không.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: “Thôi, anh ăn đi, cảm ơn.”

Anh lại cười: “Đừng khách sáo, tôi nấu mì đỉnh lắm đấy.”

Ngày hôm đó, họ chen chúc bên chiếc bàn nhỏ, chia nhau một bát mì gói. Anh kể cho cô nghe về hoài bão, về giấc mơ của mình. Và cả những điều anh chưa nói ra.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nói “Được”, cô sẽ giúp anh. Một lời hứa tùy tiện như thế, vậy mà cô lại coi là thật suốt ba năm trời. Chẳng biết là vì chính cô, hay là vì anh nữa.

Tôn Dĩnh Sa kéo rèm cửa, lấy chiếc điện thoại cũ từ ngăn bí mật trong vali ra. Ba năm nay cô chưa từng khởi động nó. Cô cắm sạc cho nó. Tin nhắn trên màn hình vẫn dừng lại ở dòng cuối cùng của Vương Sở Khâm:

“Có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không?”

Tôn Dĩnh Sa không trả lời anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ trả lời, mà cũng chẳng thể trả lời.

Cô nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Gió ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, tựa như tiếng thở dài của thần sơn. Cô nhớ tới truyền thuyết của người Tạng. Nguyện ước dưới chân núi Ngân Sơn sẽ được thần linh lắng nghe.

Cô nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện.

Nguyện cho anh tỏa sáng rực rỡ như những vì sao.

Nguyện cho anh mãi mãi không biết đến những nhơ nhuốc và bất lực đằng sau sự thật.

Nguyện cho anh… hãy quên em đi.

Nhưng khi mở mắt ra, cô bỗng nhiên hoảng hốt. Lời nguyện ước cuối cùng ấy, dường như đến cả thần linh cũng chẳng nỡ lòng thành toàn.

__________

Mở đầu bằng cảnh su gờ dziu dziu go, su gờ mi mi go =)).

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x