[SHATOU FANFIC] TẨU MÃ

126 lượt xem

Chương 2: Lưỡi dao hổ phách

Bốn năm trước. Bắc Kinh.

Cơn mưa trút xuống tầm tã như muốn nhấn chìm cả thành phố vào biển nước.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới mái hiên của một khu tập thể cũ kỹ, lần thứ ba đối chiếu địa chỉ trên điện thoại. Địa chỉ không sai, nhưng khung cảnh trước mắt khác xa hoàn toàn so với những gì cô hình dung. Một tòa lầu nhỏ sáu tầng xập xệ, tường ngoài chi chít những vết nứt và mảng rêu mốc, hành lang chất đầy bàn ghế cũ cùng thùng giấy phế liệu. Trong không khí phảng phất một mùi ẩm mốc đặc trưng không sao xua đi được.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày da Prada mới mua, lại nhìn vũng nước đọng dưới chân, khẽ thở dài một tiếng.

Hôm nay là ngày thứ bảy Tôn Dĩnh Sa "đổ bộ" xuống bộ phận truyền thông của tập đoàn họ Tôn. Trong bữa tiệc sinh nhật tuổi hai mươi hai, cha cô – ông Tôn Chấn – đã đẩy một bản quyết định nhân sự đến trước mặt cô ngay trước mặt cả gia đình.

“Phó giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ty truyền thông.” Giọng ông không chút ấm áp, “Thứ hai tuần sau đến báo danh.”

Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ đến chói mắt trong phòng ăn, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cay xè. Cô nhìn bản quyết định, biết rõ đây là bài kiểm tra đầu tiên cha đặt ra cho mình. Hay đúng hơn, đó là một chiếc lồng giam. Đưa cô vào một vị trí quản lý nhàn nhã trong doanh nghiệp gia đình, để cô trải nghiệm cái gọi là "đi làm", rồi sau đó giống như bao vị thiên kim hào môn khác, chọn lấy một gia đình môn đăng hộ đối vào độ tuổi thích hợp để hoàn thành sứ mệnh liên hôn thương mại.

Mẹ cô ngồi bên tay phải khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ánh mắt đong đầy nỗi lo lắng định nói lại thôi.

“Ba,” Tôn Dĩnh Sa buông đũa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, “Con muốn bắt đầu từ cơ sở.”

Phòng ăn bỗng chốc rơi vào im lặng cực độ. Ngay cả người giúp việc đang đứng bên cạnh chuẩn bị món ăn cũng vô thức nhẹ tay lại.

“Cái gì?” Tôn Chấn nhướng mày.

“Trợ lý nghệ sĩ, hoặc trợ lý quản lý.” Tôn Dĩnh Sa thẳng lưng, ép bản thân phải đón nhận ánh mắt của cha, “Con muốn hiểu rõ logic vận hành cơ bản nhất của ngành này, chứ không phải nhảy vọt vào một vị trí quản lý mà con chẳng hiểu gì cả.”

Cậu em trai ngồi bên cạnh vốn đã luôn coi thường cô. Cậu ta kém Tôn Dĩnh Sa hai tuổi, đang du học ngành kinh doanh tại Anh, lần này đặc biệt bay về tham dự tiệc sinh nhật chị gái, hay nói đúng hơn là về để xem kịch vui.

Tôn Minh Vũ cười khẩy một tiếng: “Ồ, đại tiểu thư của chúng ta muốn đi trải nghiệm nỗi khổ nhân gian sao?”

“Minh Vũ.” Tôn Chấn thản nhiên liếc nhìn con trai một cái, Tôn Minh Vũ lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy vẻ châm chọc.

Mười phút tiếp theo là một sự im lặng dài dằng dặc. Tôn Chấn chậm rãi húp canh, tiếng thìa va chạm với bát sứ vang lên lanh lảnh, mỗi tiếng đều như gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Tôn Dĩnh Sa.

“Được,” Cuối cùng ông cũng đặt thìa xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng, “Con định bắt đầu từ bộ phận nào?”

Tim Tôn Dĩnh Sa đập nhanh hơn một nhịp: “Bộ phận quản lý nghệ sĩ. Con muốn trực tiếp dẫn dắt nghệ sĩ.”

“Dẫn dắt nghệ sĩ?” Tôn Chấn cười như không cười, “Con biết dẫn dắt thế nào không? Đã học qua quản lý nghệ thuật hay lý luận kịch nghệ chưa? Hay là con nghĩ, chỉ dựa vào cái họ Tôn của con là những nghệ sĩ đó sẽ nghe lời?”

“Con có thể học.” Dưới gầm bàn, ngón tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt tà váy, “Trong công ty có rất nhiều quản lý ưu tú, con có thể đi theo học hỏi họ.”

“Công ty không phải trường học.” Tôn Chấn ngắt lời cô, “Nhưng ta cho con một năm. Một năm bắt đầu từ vị trí trợ lý quản lý, dẫn dắt một nghệ sĩ. Nếu làm tốt, con quay về vị trí Phó giám đốc. Nếu làm không xong, thì ngoan ngoãn sang Anh du học một năm, rồi về đính hôn.”

Hai chữ "đính hôn" như một xô nước lạnh dội xuống đầu Tôn Dĩnh Sa. Cô biết cha đang nhắc đến ai. Triệu Diệc Minh – cháu đích tôn của tập đoàn họ Triệu, lớn hơn cô ba tuổi. Cô đã gặp anh ta trong nhiều bữa tiệc từ thuở nhỏ, một người lịch thiệp, hoàn hảo không tì vết, nhưng cũng tuyệt nhiên không có chút hơi ấm nào.

“Vâng.” Cô nghe thấy chính mình trả lời.

Tôn Chấn nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt ấy có sự xem xét, có sự dò hỏi, thậm chí có cả nỗi thất vọng mà chính ông cũng không nhận ra.

“Chơi đủ rồi thì quay về.” Ông nói.

Câu nói đó giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu Tôn Dĩnh Sa suốt bảy ngày sau đó.

...............

Cơn mưa đã ngớt dần nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, bước chân vào hành lang khu tập thể. Nước mưa thấm qua kẽ đế giày, cái lạnh xuyên qua lớp da dê mỏng truyền vào lòng bàn chân.

Cô leo lên lầu. Cánh cửa sắt màu xanh đậm đã bong tróc lớp sơn, từ khe cửa hắt ra chút ánh sáng yếu ớt. Cô giơ tay gõ cửa, khớp ngón tay va vào cửa sắt phát ra những tiếng vang rỗng tuếch. Bên trong vang lên tiếng dép lê ma sát với mặt đất, sau đó là tiếng xoay ổ khóa.

Cửa mở. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng sau cánh cửa. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản nhất và quần thể thao màu xám, mái tóc hơi rối như vừa ngủ dậy chưa kịp vuốt lại.

“Cô là…?” Anh hỏi. Giọng nói trầm hơn cô tưởng.

“Tôn Dĩnh Sa.” Cô lấy danh thiếp ra, “Trợ lý quản lý nghệ sĩ của công ty Truyền thông Tôn thị. Công ty sắp xếp tôi dẫn dắt anh một thời gian, hôm nay tôi đến để trao đổi qua tình hình cơ bản.”

Vương Sở Khâm nhận lấy danh thiếp, ánh mắt dừng lại trên đó chừng hai giây. Tôn Dĩnh Sa nhận thấy ngón tay anh rất thon dài, móng tay được cắt tỉa vô cùng sạch sẽ.

“Vương Sở Khâm.” Anh nói, nghiêng người nhường lối, “Vào đi. Cẩn thận, dưới sàn hơi ướt.”

Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng. Căn phòng còn nhỏ hơn cô tưởng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu toàn bộ.

“Công ty không sắp xếp chỗ ở cho anh sao?” Tôn Dĩnh Sa quan sát xung quanh. Cô biết công ty có khoản trợ cấp lưu trú cơ bản cho nghệ sĩ mới, tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng không nên là kiểu khu tập thể xập xệ thế này.

Vương Sở Khâm đi đến bên chiếc bếp từ nhỏ nơi góc tường. Ở đó đang nấu một nồi mì gói, nước đã sôi sùng sục, hơi khói trắng bốc lên nghi ngút trong căn phòng mờ tối.

Anh quay người lại, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô:

“Sao vậy, Tôn tiểu thư thấy nơi này quá tồi tàn à?”

Trong giọng nói ấy không có sự thù địch, nhưng lại mang một cảm giác xa cách cố ý, còn pha chút tự giễu. Tôn Dĩnh Sa nhận ra điều đó. Cô lắc đầu, đi đến bên chiếc ghế duy nhất cạnh bàn học:

“Tôi có thể ngồi không?”

“Cứ tự nhiên.” Vương Sở Khâm kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ từ dưới gầm bàn ra.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, lấy sổ tay và bút ghi âm từ trong túi ra. Đây là "bài tập" cô đã chuẩn bị vài ngày trước sau khi tham khảo ý kiến của ba vị quản lý kỳ cựu trong công ty. Ai cũng bảo cô rằng lần đầu gặp mặt phải ghi âm, để tránh sót thông tin về sau và cũng để đề phòng nghệ sĩ sau này lật lọng những gì đã nói.

“Không cần ghi âm đâu.” Vương Sở Khâm đột nhiên lên tiếng.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu.

“Tôi không thích bị ghi âm.” Anh nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn đến mức sắc sảo, “Cô có thể ghi chép, nhưng mỗi lời tôi nói, cô có thể chọn tin hoặc không tin, ghi âm chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa…”

Anh khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhạt: “Tôi đoán Tôn tiểu thư cũng không phải kiểu người thật sự cần dựa vào bút ghi âm mới có thể nhớ được mọi chuyện.”

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngẩn người. Cô đúng là có trí nhớ rất tốt, đó là kết quả của sự rèn luyện nghiêm khắc từ cha từ nhỏ. Nhưng cô không ngờ Vương Sở Khâm lại nhìn ra được điều đó.

Cô im lặng một lát rồi thu lại bút ghi âm: “Được.”

Nửa giờ tiếp theo, cô đặt câu hỏi theo đề cương đã chuẩn bị sẵn. Vương Sở Khâm trả lời ngắn gọn, nhưng mỗi câu trả lời đều nằm ngoài dự đoán của cô.

“Tuổi?”

“Hai mươi hai.”

“Quê quán?”

“Cát Lâm.”

“Kinh nghiệm biểu diễn?”

“Chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp. Chạy vai quần chúng ở Hoành Điếm hai năm, từng đóng xác chết, người qua đường, làm nền. Ký hợp đồng với công ty năm ngoái, đến giờ đã đi thử vai mười bảy lần, chưa lần nào thành công.”

“Sở trường?”

“Biết một chút bóng bàn, hồi nhỏ thể chất yếu nên ba tôi gửi đi học. Trí nhớ cũng khá, có thể học thuộc những đoạn thoại rất dài, mặc dù đến giờ vẫn chưa có cơ hội được học thoại cho một nhân vật có tên tuổi nào cả.”

“Quy hoạch tương lai?”

Anh cười. Nụ cười ấy rất nhạt, đôi mắt cong lại nhưng đáy mắt chẳng có mấy ý cười, trông giống một sự tự trào hơn:

“Trước tiên là có thể đóng được một nhân vật có tên đã.”

Ngòi bút của Tôn Dĩnh Sa khựng lại trên trang giấy.

Vương Sở Khâm, người này quá đỗi sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không giống một người lăn lộn trong cái vòng xoáy này. Hoàn toàn không có bối cảnh chống lưng, vậy mà lại có thể bám trụ ở đây suốt hai năm trời.

Nhưng vào lúc này, ngồi trong căn phòng thuê ẩm thấp này, nhìn những dòng ghi chép chi chít trên tường, nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt sáng rực nhưng lại thốt ra những lời tự giễu đầy chua chát, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra rằng những trang hồ sơ trống trải kia có lẽ không phải là sự trắng xóa vô nghĩa, mà là những khả năng chưa được viết thành chương.

“Tại sao anh lại muốn làm diễn viên?” Cô khép sổ tay lại, hỏi một câu nằm ngoài đề cương chuẩn bị.

Vương Sở Khâm im lặng vài giây.

Bên ngoài cửa sổ, mưa lại nặng hạt hơn, tiếng đập vào kính lách tách, dồn dập.

“Bởi vì…” Anh khựng lại, “Chỉ khi diễn kịch, tôi mới không phải là Vương Sở Khâm.”

Trái tim Tôn Dĩnh Sa khẽ rung động. Thậm chí, cô nhận ra anh bước chân vào vòng xoáy này mà không hề mang theo chút dã tâm nào.

“Ý anh là sao?”

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Anh bước đến bàn học, cầm lấy khung ảnh đang úp mặt xuống, do dự giây lát rồi lật lại. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đang khoác vai nhau cười rạng rỡ trước cổng một trường đại học.

“Đây là anh trai tôi, Lộ Minh.” Giọng Vương Sở Khâm trầm hẳn xuống, “Anh ấy mất vì tai nạn xe hơi ba năm trước. Tài xế gây tai nạn bỏ chạy, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”

Lồng ngực Tôn Dĩnh Sa thắt lại.

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

“Không sao đâu.” Vương Sở Khâm đặt khung ảnh xuống, “Anh ấy trước đây luôn nói tôi rất hợp làm diễn viên, vì từ nhỏ tôi đã thích diễn, có thể lừa được tất cả mọi người.”

“Lừa?”

“Giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ hiểu chuyện, giả vờ không quan tâm.” Vương Sở Khâm mỉm cười, lần này nụ cười đã mang theo vài phần chân thật, “Anh tôi nói tôi có thiên phú.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh. Người đàn ông trước mắt cô mang một sự mâu thuẫn kỳ lạ: vừa chân thành lại vừa xa cách, vừa thẳng thắn nhưng lại ẩn giấu những bí mật sâu kín.

“Cho nên anh đến Bắc Kinh là để hoàn thành tâm nguyện của anh trai?”

“Một phần là vậy.” Vương Sở Khâm quay lại ngồi bên mép giường, cầm lại nồi mì gói đã nguội ngắt, “Phần còn lại… tôi muốn tìm ra kẻ tài xế năm đó.”

Anh nói với tông giọng bình thản, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghe ra được những con sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới.

“Có manh mối gì không?”

“Có.” Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt màu hổ phách đậm ấy có thứ gì đó lóe lên rồi vụt tắt, “Nhưng vẫn chưa đủ.”

Tôn Dĩnh Sa định hỏi thêm, nhưng Vương Sở Khâm đã cúi đầu, bắt đầu ăn bát mì lạnh lẽo ấy. Anh ăn rất chậm, từng miếng đều nhai một cách nghiêm túc, như thể đó không phải là bát mì gói ba tệ bạc mà là một loại sơn hào hải vị trân quý.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ăn mì khẽ khàng và tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa. Tôn Dĩnh Sa lật mở cuốn sổ tay, nhưng không ghi chép thêm gì nữa. Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

“Tôi sẽ giúp anh.” Cô nghe thấy chính mình lên tiếng.

“Thấy tôi đáng thương sao?” Vương Sở Khâm mỉm cười thở dài.

“Không phải, là vì anh có thiên phú, tôi đã nhìn thấy rồi.” Tôn Dĩnh Sa mở lời, “Tôi đã xem những video phỏng vấn hai ngày trước của anh.”

Thiên phú… sao?

“Tôn tiểu thư, chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, sao cô lại chắc chắn tôi có thiên phú?” Vương Sở Khâm cười, nụ cười mang theo vẻ hoài nghi rõ rệt.

“Tôi đã xem đoạn ghi hình thử vai của anh.” Tôn Dĩnh Sa nói, “Công ty có lưu trữ, tôi đã trích xuất ra xem.”

Vương Sở Khâm ngẩn người. “Cô xem những thứ đó làm gì?”

“Tìm hiểu nghệ sĩ của mình là công việc của tôi.” Tôn Dĩnh Sa khép sổ tay lại, “Trong lần thử vai thứ ba, anh đóng vai một người phục vụ chỉ có ba câu thoại. Đạo diễn bảo anh tự ứng biến thêm cảnh, anh đã xử lý đoạn đó rất tuyệt vời.”

Cô nói một hơi, rồi phát hiện Vương Sở Khâm đang nhìn mình không chớp mắt, trong ánh mắt anh có sự kinh ngạc, và cả một thứ gì đó khác nữa.

“Cô đều nhớ cả sao?” Anh hỏi.

“Anh cũng nói rồi đấy thôi, trí nhớ của tôi rất tốt.”

Cô xoay người, tựa lưng vào bậu cửa sổ: “Vì vậy tôi sẽ giúp anh. Không phải vì thương hại, mà vì tôi tin anh có thể làm được.”

Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, đáy nồi ma sát với nền gạch cũ phát ra âm thanh lạch cạch nhỏ. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

“Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Người mới ở họ Tôn mỗi ngày nhiều như vậy, tại sao lại là tôi?”

Tôn Dĩnh Sa đón lấy ánh mắt anh: “Bởi vì anh là nghệ sĩ đầu tiên của tôi.”

“Đầu tiên?”

“Ừm.” Cô gật đầu, “Tôi bắt đầu từ vị trí trợ lý quản lý, công ty cho tôi tự chọn một người mới để dẫn dắt. Tôi muốn chọn một người không có bối cảnh nhất, thành tích tệ nhất và… ít có khả năng nổi tiếng nhất.”

“Ít có khả năng nổi tiếng nhất?” Vương Sở Khâm rõ ràng là sững sờ, người trước mặt này sao lại thẳng thắn đến mức ấy.

“Trong hồ sơ ghi như vậy.” Tôn Dĩnh Sa chỉ vào tập tài liệu cô mang tới đặt trên bàn.

“Vậy mà cô vẫn chọn tôi.”

“Ít nhất tôi muốn chứng minh rằng những đánh giá đó là sai.” Tôn Dĩnh Sa nói, giọng điệu mang một sự kiên định không cho phép nghi ngờ, “Tôi muốn chứng minh rằng, dù là người không được kỳ vọng nhất, chỉ cần dùng đúng phương pháp, cũng có thể phát sáng.”

Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu. Giữa tiếng mưa, ánh mắt anh biến chuyển đầy phức tạp.

“Tôn tiểu thư,” Anh chậm rãi lên tiếng, “Cô làm như vậy là để trêu tức gia đình mình phải không?”

Trái tim Tôn Dĩnh Sa hẫng đi một nhịp.

“Tôi có nghe loáng thoáng rồi.” Vương Sở Khâm quay lại bàn, cầm tập tài liệu cô mang đến, lật tới trang cuối cùng ở mục ký tên, “Tôn Dĩnh Sa, đại tiểu thư của tập đoàn họ Tôn, đột ngột xuống công ty truyền thông, không làm quản lý cấp cao mà nhất quyết đòi xuống cơ sở dẫn dắt nghệ sĩ. Đây là cách cô phản kháng lại sự sắp đặt của gia tộc, đúng không?”

Lời nói của anh chính xác tước đi lớp vỏ bọc bình thản mà Tôn Dĩnh Sa đã cố gắng duy trì suốt những ngày qua. Cô mím môi, không nói gì thêm.

“Cho nên,” Vương Sở Khâm đặt tài liệu xuống, xoay người nhìn cô, “Cô giúp tôi, thực chất là đang giúp chính cô. Cô cần một trường hợp thành công để chứng minh lựa chọn của mình là đúng, để tát vào mặt những kẻ không coi trọng cô. Mà tôi, lại tình cờ là lựa chọn phù hợp nhất. Tôi chẳng có gì cả, nên nếu thành công, công lao hoàn toàn thuộc về cô; nếu thất bại, cô cũng chẳng mất mát gì, dù sao từ đầu tôi cũng đâu được kỳ vọng.”

Lời anh nói câu sau sắc nhọn hơn câu trước, câu sau chân thực hơn câu trước. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy gò má mình nóng bừng.

“Phải thì đã sao?” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đôi bên cùng có lợi, có gì không đúng? Anh cần cơ hội, tôi cần thành tích, chúng ta hợp tác, đôi bên cùng thắng.”

Vương Sở Khâm cười, lần này nụ cười đã khác, không còn là tự giễu.

“Nói đúng lắm.” Anh nói, “Đôi bên cùng có lợi, rất công bằng.”

Anh bước đến trước mặt cô, đưa tay ra: “Vậy thì, hợp tác vui vẻ, quản lý Tôn.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay anh, chần chừ một giây. Rồi cô nắm lấy.

“Hợp tác vui vẻ.”

Khi buông tay, Tôn Dĩnh Sa nhận thấy ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên mặt cô một giây, rồi dời đi ngay lập tức.

“Mì lạnh rồi.” Anh nói, “Cô có muốn ăn một chút không? Kỹ thuật nấu mì gói của tôi cũng khá lắm.”

Tôn Dĩnh Sa định từ chối. Cô vốn chẳng bao giờ ăn mì gói, món ăn do đầu bếp riêng nấu ở nhà cô còn kén chọn, huống hồ là loại thực phẩm rẻ tiền này. Nhưng lời định nói ra đến cửa miệng, nhìn vào đôi mắt của Vương Sở Khâm, cô bỗng nhiên đổi ý.

“Được.”

Vương Sở Khâm rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, lại đứng dậy nấu mì cho cô. Nước sôi, anh xé thêm một gói mì bỏ vào, thêm vào đó một quả trứng và vài lát rau xanh.

“Trong tủ lạnh của anh chỉ có ngần này thứ thôi sao?” Tôn Dĩnh Sa không nhịn được hỏi.

“Cứ đủ ăn là được.” Vương Sở Khâm vừa khuấy mì trong nồi vừa nói, “Tiền bạc phải biết chắt bóp mà tiêu.”

Anh nói bằng chất giọng bình thản vô cùng, như thể đang nhận xét về một ngày thời tiết đẹp trời. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một dư vị khó tả, vừa xót xa, vừa ngổn ngang suy nghĩ.

Mì đã chín, Vương Sở Khâm múc ra bát, bưng đến trước mặt cô rồi đưa thêm một đôi đũa.

“Cẩn thận nóng.”

Tôn Dĩnh Sa đón lấy, ngồi xuống bên bàn học. Còn Vương Sở Khâm bưng bát mì nguội ngắt lúc trước của mình, ngồi lặng lẽ nơi mép giường. Cứ như thế, trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông, giữa tiếng mưa rơi rào rạt ngoài kia, hai người họ mỗi người một bát mì gói, lặng lẽ ăn.

“Thế nào?”

“Ngon lắm.” Tôn Dĩnh Sa thành thật đáp.

Vương Sở Khâm bật cười, nụ cười mang theo chút đắc ý trẻ con: “Đã bảo mà, kỹ nghệ nấu mì của tôi là hạng nhất.”

Không khí bỗng chốc trở nên chùng xuống, dịu lại. Những căng thẳng, những màn thử vờn và dò xét sắc lẹm ban nãy, giờ đây đều bị làn hơi nước nóng hổi từ bát mì làm cho mềm đi, tan vào hư ảo.

“Tiếp theo anh có kế hoạch gì chưa?” Tôn Dĩnh Sa hỏi, “Tôi đang nói về phương diện công việc.”

“Chờ công ty sắp xếp thôi.” Vương Sở Khâm nói, “Thứ tư tuần sau có buổi thử vai cho một bộ phim mạng, vai nam thứ ba, tôi đã báo danh rồi.”

“Phim gì thế?”

“Thể loại thanh xuân vườn trường, kinh phí sản xuất không cao, đạo diễn là người mới.” Anh nói rất bình thản, rõ ràng là chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng.

Tôn Dĩnh Sa buông đũa, lấy điện thoại ra tra cứu nhanh thông tin về dự án này. Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên.

“Nhà sản xuất dự án này là đàn chị khóa trên ở đại học của tôi.” Cô nói, “Tôi có thể đánh tiếng một câu.”

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Đây chính là cái gọi là ‘đôi bên cùng có lợi’ mà cô nói sao?”

“Đây là công việc bình thường thôi.” Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại, “Người quản lý vốn dĩ phải tranh thủ cơ hội cho nghệ sĩ của mình.”

“Bằng mạng lưới quan hệ của cô?”

“Quan hệ cũng là một phần của tài nguyên.” Tôn Dĩnh Sa đón lấy ánh mắt anh, “Trong cái vòng này, chẳng ai có thể hoàn toàn dựa vào thực lực mà ngoi lên được. Thực lực là nền móng, nhưng cơ hội thì phải tự mình giành lấy. Những tài nguyên tôi đang có, tại sao lại không dùng?”

Vương Sở Khâm im lặng. Anh cúi đầu ăn thêm hai miếng mì, rồi mới hỏi:

“Cô không sợ người ta nói cô dựa dẫm vào gia đình sao?”

“Sợ chứ.” Tôn Dĩnh Sa thản nhiên thừa nhận, “Vì thế tôi càng phải làm tốt hơn, tốt đến mức khiến họ không còn lời nào để bàn tán.”

Lời khẳng định ấy nói ra rất nhẹ, nhưng Vương Sở Khâm nghe thấy sức nặng tiềm ẩn bên trong. Anh bỗng nhận ra, vị đại tiểu thư trông có vẻ hào nhoáng trước mặt này, có lẽ cũng chẳng hề thong dong, dễ dàng hơn anh là bao.

“Cảm ơn.” Anh nói, giọng rất khẽ.

“Không cần cảm ơn.” Tôn Dĩnh Sa đáp, “Tôi đã nói rồi, chúng ta là hợp tác.”

Ăn xong mì, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối. Mưa vẫn rơi, chưa có dấu hiệu gì là sẽ dứt.

“Tôi phải đi rồi.” Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình.

Vương Sở Khâm cũng đứng lên: “Để tôi tiễn cô xuống lầu.”

“Không cần đâu, anh cứ ăn nốt đi.”

“Mưa lớn, hành lang lại tối, để tôi tiễn cô xuống tận chỗ bắt xe.” Giọng điệu của Vương Sở Khâm mang theo sự kiên định không cho phép từ chối.

Tôn Dĩnh Sa không khước từ nữa. Vương Sở Khâm cầm lấy một chiếc ô cán dài màu đen, hai người sóng vai đi xuống cầu thang. Hành lang vẫn tối om om, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại soi sáng một khoảng nhỏ dưới chân.

Xuống đến tầng trệt, mưa vẫn xối xả không hề giảm bớt. Đường phố vắng ngắt, thi thoảng mới có chiếc xe lướt qua, bắn tung những tia nước trắng xóa.

“Tầm này ở đây khó bắt xe lắm.” Vương Sở Khâm nói, “Đi về hướng Đông hai trăm mét có trạm xe buýt, chỗ đó dễ gọi xe hơn.”

“Được.”

Hai người cùng bước đi trong mưa. Chiếc ô không lớn, Vương Sở Khâm nghiêng phần lớn tán ô về phía Tôn Dĩnh Sa, khiến bờ vai phải của chính anh nhanh chóng bị mưa xối ướt đẫm. Tôn Dĩnh Sa nhận ra điều đó, nhưng cô không nói gì. Cô tính toán thời gian, có lẽ tài xế của gia đình cũng sắp tới rồi. Quả nhiên, chiếc xe đã đợi sẵn gần trạm xe buýt.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe.

“Đi đường cẩn thận.” Vương Sở Khâm dặn.

Tôn Dĩnh Sa ngồi vào trong xe, trước khi đóng cửa, cô nhìn anh một lần nữa. Anh đứng trong màn mưa, che chiếc ô cũ kỹ, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng anh dài lê thê trên mặt đất.

“Vương Sở Khâm.” Cô chợt gọi tên anh.

Anh ngước mắt nhìn.

“Buổi thử vai tuần tới, chuẩn bị cho tốt.” Cô nói, “Tôi sẽ gửi tiểu sử nhân vật và tài liệu về đạo diễn cho anh.”

Vương Sở Khâm gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhạt: “Được.”

Chiếc xe khởi hành. Qua gương chiếu hậu, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng hình anh nhạt nhòa dần trong màn mưa trắng xóa, cuối cùng biến mất sau khúc quanh.

Cô tựa mình vào ghế, thở hắt ra một hơi dài. Tất cả những gì xảy ra hôm nay tựa như một giấc mộng. Tòa nhà cũ kỹ, không khí ẩm ướt, bát mì nóng hổi, và cả đôi mắt màu hổ phách đậm sâu thẳm của Vương Sở Khâm. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon của Bắc Kinh nhòe đi trong làn nước, hóa thành những đốm sáng lung linh mờ ảo.

Tôn Dĩnh Sa nhìn những vệt sáng lướt qua thật nhanh, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Có lẽ cuộc gặp gỡ đầu tiên vào đêm mưa này sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô.

Anh đứng nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối màn mưa, biểu cảm trên gương mặt dần lạnh lẽo đi từng chút một. Đôi mắt vốn đôi khi thoáng hiện lên chút ấm áp trước mặt Tôn Dĩnh Sa, giờ đây sâu thẳm như hai mạch giếng cổ, tịnh không một gợn sóng cảm xúc.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nam trung niên trầm đục vang lên: “Gặp cô ta rồi chứ?”

“Gặp rồi.” Vương Sở Khâm nói, giọng nói lạnh lùng như thể không cùng một người, “Đúng như tài liệu đã ghi, con gái của Tôn Chấn. Kiêu hãnh, thông minh, có dã tâm và luôn khao khát chứng minh bản thân.”

“Cô ta tin cậu chứ?”

“Ít nhất là không nghi ngờ. Cô ta cần một ‘ca điển hình’ như tôi để chứng minh năng lực, còn tôi cũng cần bàn đạp là cô ta để tiếp cận nhà họ Tôn.” Vương Sở Khâm quay người bước về phía khu trọ, mặc kệ nước mưa tạt vào mặt, “Tôi sẽ kiểm soát tốt chừng mực.”

“Cẩn thận một chút.” Đầu dây bên kia nhắc nhở, “Tôn Dĩnh Sa tuy trẻ, nhưng không ngu ngốc. Có thể lớn lên trong môi trường như nhà họ Tôn đến năm hai mươi hai tuổi, cô ta tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

“Tôi biết.” Vương Sở Khâm đi đến cửa hành lang, thu lại tán ô, “Tôi sẽ nắm bắt cơ hội này.”

Anh cúp máy, nhìn theo hướng chiếc xe đã đi xa.

Tôn Dĩnh Sa, liệu em có trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của tôi không?

_______

Ghê chưa ghê chưa, ai cũng âm mưu hết =))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nhungoc
8 giờ trước

Eh cuốn r nhaaaaaaa🙊

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x