TỔNG HỢP SHATOU ONESHOT

3.5k lượt xem

Chương 2: Đội Bơi Lội

"Dạo này Khoái Mạn hơi khủng hoảng một chút."

Tác giả: laurelBarry

_________

Mấy ngày nay Mạnh Gia Thụ bên đội bơi cứ chạy đến nhà thi đấu tìm cô. Miệng thì bảo tìm cô, nhưng mục đích thì lộ liễu không thể lộ liễu hơn, chào hỏi qua loa cái rồi nhắm thẳng đến Tôn Dĩnh Sa.

"Tiểu Mạn!"

"Ờ, cậu đến rồi à?"

"Sa Sa! Tập xong chưa? Đi xem giải mô phỏng không? Anh Uông Thuận bọn em hôm nay về rồi đấy!"

Mạnh Gia Thụ năm nay mười chín, lớn hơn Khoái Mạn một tuổi, cao to rắn rỏi, quanh năm ngâm mình trong bể bơi nên da trắng mặt mũi sạch sẽ, rất thu hút ánh nhìn. Đặc biệt là khi đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa hai mươi mốt tuổi, vậy mà không hề thấy chênh lệch, nhìn như bạn đồng trang lứa vậy.

Tôn Dĩnh Sa vừa thu vợt vừa gật đầu, mái tóc ngắn dính vào hai bên má càng làm gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cả người trông vừa tươi mát vừa đáng yêu. Vừa mở miệng giọng đã trong veo:
"Được chứ, Mạn Mạn đi không?"

Sự trái ngược trên sân và ngoài đời của cô ấy thật sự rất lớn. Lúc thi đấu thì sát khí bừng bừng, ra tay quyết liệt, nhưng đời thường thì ngọt ngào mềm mại như một cục bông sữa. Trước đây cũng không thiếu người bày tỏ nhưng để tiếp cận được Tôn Dĩnh Sa thật sự rất ít, thường thì cô ấy còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đuổi khéo rồi.

Khoái Mạn nhìn Tôn Dĩnh Sa đứng bên Mạnh Gia Thụ, đôi mắt to sáng cùng khí chất ngây thơ mềm mại, đúng kiểu một cô bé vị thành niên, đến cả cô đôi khi cũng không nhịn được thấy Sa tỷ nhà mình thật sự quá đáng yêu, trách sao Mạnh Gia Thụ cứ mê mệt thế này.

Khoái Mạn có thể không đi sao? Bước nhanh theo, cảnh giác đi sát bên Tôn Dĩnh Sa, còn cố tình chắn giữa Sa Sa và Mạnh Gia Thụ.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước.

Đội bơi có Trương Vũ Phi mời Tôn Dĩnh Sa bọn họ sang xem giải đấu nội bộ, dù sao đây cũng là sân khấu trình diễn của các nam tuyển thủ, một bể đầy cơ bụng 8 múi quả là bữa tiệc thị giác. Thêm vài "fan trai đẹp" như Trần Thanh Thần bên cầu lông hay Lâm Huyền Nhiễm bên bắn súng góp vui, không khí càng náo nhiệt.

Lần đầu Khoái Mạn theo Tôn Dĩnh Sa vào bể bơi, như chưa từng thấy trai đẹp vậy, bị một bể đầy cơ bụng tám múi làm đỏ hết cả mặt. Đặc biệt mấy anh bơi lội vung tay trong nước, thật sự quá gợi cảm, có mặc đồ với không mặc đúng là hai thế giới khác nhau.

Mấy chị em phía trước xem hăng say, còn quay ra hỏi cô cái nào bơi nhanh, cái nào body chuẩn hơn. Mạnh Gia Thụ đúng lúc này vừa về đích 100m, vừa lên bờ đã nhận ra Khoái Mạn. Mũ bơi vừa gỡ ra, tóc ướt sũng quệt qua tay, khoác mỗi chiếc khăn tắm, hùng hổ đi về phía khán đài:

"Ơ, Tiểu Mạn là cậu à? Đến xem thi đấu hả? Mấy chị là...?"

Khoái Mạn cúi đầu nhìn anh ta, chỉ cảm thấy mấy múi bụng dưới chiếc quần bơi bó màu xanh kia quá chói mắt, đến ánh mắt còn chẳng dám ngước lên. Ngược lại Tôn Dĩnh Sa lại nhìn chăm chú đầy thích thú, quả nhiên nhà không ai quản, Sa tỷ nhà cô sắp bay rồi!

"Sa tỷ!" Khoái Mạn ho nhẹ, da mặt căng lên mà giới thiệu: "Đây là sư tỷ tôi, Tôn Dĩnh Sa. Còn có Trần Thanh Thần bên cầu lông, Lâm Huyền Nhiễm bên bắn súng."

"Đây là bạn học cấp ba tôi, Mạnh Gia Thụ."

Mạnh Gia Thụ lần lượt gật đầu chào, cuối cùng nhìn Tôn Dĩnh Sa, mặt hơi đỏ lên: "Chào Sa Sa."
Khoái Mạn giật giật lông mày: "Thằng này dám gọi thẳng tên, tâm tư nguy hiểm!"

Từ hôm đó, Khoái Mạn chẳng được yên thân nữa.
Mạnh Gia Thụ rảnh là chạy sang nhà thi đấu, miệng nói tìm Khoái Mạn nhưng toàn lấy cớ tặng quà cho Tôn Dĩnh Sa, xem giải cùng, còn bày đặt "Tiểu Mạn thích". Khoái Mạn tức đến lật mắt: "Mắt cậu bao giờ nhìn thấy tôi thế hả?!"

Hôm nay quá đáng nhất, thằng này xem xong còn giới thiệu anh em bên đội bơi cho Sa tỷ, mấy người cười cười nói nói từ đội bơi đi ra, Khoái Mạn nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn đang chăm chú ngắm cơ bụng trai đẹp, lòng ai oán vô cùng: "Tỷ tỷ ơi, tỷ đừng ngắm nữa! Sắp toang thật rồi đấy!"

Mà trời toang còn nhanh hơn cô tưởng.
Trước cổng Tổng cục xuất hiện một chiếc xe bus lớn, từ xa qua con đường có thể nhìn rõ người đàn ông trên xe thu hết hình ảnh đám trai gái kia vào mắt.

Ăn cơm xong, Mạnh Gia Thụ ngồi ngay cạnh Tôn Dĩnh Sa nói chuyện phiếm, Uông Thuận bên đối diện chỉ cười không nói gì, Khoái Mạn — thật sự sắp sụp đổ rồi.

Tôn Dĩnh Sa ăn nửa chừng thì nhìn điện thoại rồi cười hí hí bấm bấm, một lát sau cơm chưa ăn xong đã dọn đũa: "Mọi người ăn trước nhé, em có việc phải đi trước."
Nói xong cầm khay chạy tung tăng ra ngoài, khóe miệng còn mang theo ý cười ngọt ngào, Mạnh Gia Thụ còn nhìn ra ngoài vài lần, mắt mang chút hụt hẫng: "Sa Sa đi đâu thế nhỉ?"

Khoái Mạn lườm cậu ta, may mà còn có mấy anh chị khác không thì cô chửi luôn cho đỡ tức.
Trương Vũ Phi bên cạnh trêu:

"Ê Mạn Mạn, Sa Sa có bạn trai rồi hả? Thấy mấy hôm nay ôm điện thoại cười suốt."

Khoái Mạn đâu dám nhiều lời, may mà Trần Thanh Thần đỡ giúp: "Bạn trai gì, nhìn chạy nhanh thế chắc anh trai cô ấy về rồi!"

Cả đám cười ha ha đùa giỡn, chỉ có Mạnh Gia Thụ mặt không mấy dễ coi, rõ là hiểu cái "anh trai" trong miệng Trần Thanh Thần là ai. Ai chẳng biết Tôn Dĩnh Sa có một anh trai đặc biệt thân thiết, là bạn đánh đôi hỗn hợp – Vương Sở Khâm. Mà khéo thay, dạo này còn đang thi WTT ở Nhật Bản.

Bên kia Uông Thuận hỏi: "Thật sự là anh trai hả?"

Dù sao cái kiểu gọi "anh trai" nghe không đứng đắn lắm.

Lâm Huyền Nhiễm ho nhẹ giả vờ thần bí: "Cái này ấy mà, mấy cậu chưa xem clip yêu đương toàn cầu Houston à? Thanh Thần, mình diễn lại cho tụi nó xem nhé?"

"Cái huy chương vàng này, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi ~"

"Sở Khâm, đây cũng là câu trả lời của bạn sao?"

Trần Thanh Thần giả vờ nghiêm túc: "Phải."

"Má! Thật hả? Mạn Mạn, đội trưởng các cậu gắt vậy à?"

"Không biết!" Khoái Mạn đâu dám thay anh chị khẳng định, chưa công khai cơ mà!

Đợi cả đám ăn xong về ký túc, liền thấy chiếc bus đỗ trước cổng ký túc xá, treo biển Đội Bóng Bàn, lác đác vài người đang chuyển hành lý. Khoái Mạn đi qua chào hỏi HLV, Mạnh Gia Thụ liếc một cái đã thấy Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh cửa kính nghịch điện thoại, tay còn cầm túi thạch nhỏ vừa mút vừa hút, trông đáng yêu cực độ, đứng giữa đám nam tuyển thủ nổi bật vô cùng.

Mạnh Gia Thụ mắt sáng rỡ, sải bước chạy tới: "Sa Sa! Vòng Mario trên túi chị rơi rồi!"

Vừa đến gần, một chiếc vali xanh lướt ngang chắn ngay trước mặt suýt làm cậu ta vấp té, ngẩng đầu đã thấy thiếu niên mặc áo đỏ lạnh lùng nhìn cậu — Vương Sở Khâm bên đội bóng bàn.

Chính là — "anh trai" trong truyền thuyết của Tôn Dĩnh Sa.
Đúng là đẹp trai, phong thái cũng ngầu thật.

Mạnh Gia Thụ cười nhẹ, chẳng hề sợ sệt, đưa Mario ra: "Của chị nè, Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn qua: "Ơ, vòng treo bị lỏng rồi. Anh sửa giúp em nhé?"

Cái "anh" này chắc chắn không phải gọi Mạnh Gia Thụ. Cô quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt rõ ràng, Vương Sở Khâm chậm rãi đưa tay nhận Mario từ Mạnh Gia Thụ, đầu ngón tay kẹp nhẹ, rồi tiện tay dí dí lên mũi cô: "Mua cho em mười ngày đã làm rơi, hôm nào rơi mất anh thì sao?"

Tôn Doanh Sa lè lưỡi, hai người tự nhiên đi trước vào trong, cô còn muốn xách giúp đồ thì bị anh lườm: "Nhìn đường cho tử tế!"

Như sực nhớ ra, cô quay đầu cười vẫy tay với Mạnh Gia Thụ: "Gia Thụ cảm ơn nha! Tạm biệt!"

Vương Sở Khâm quay đầu lại, Mạnh Gia Thụ tận mắt thấy anh ta lườm mình.
Khoái Mạn nấp sau Hướng Bằng, thở phào: "Trời sập rồi, may không đè trúng mình!"

Tổng cục chẳng có bí mật gì cả, nhất là chuyện Tôn Dĩnh Sa với đám chị em công khai lộ liễu đi coi bơi lội, tối hôm đó bọn đội bơi tụ tập chơi game, Trương Vũ Phi đã chép miệng bảo: "Đoán xem Sa Sa bọn họ mai chắc không sang đâu."

Mạnh Gia Thụ ngơ ngác: "Sao thế?"

Trương Vũ Phi cười tít mắt: "Anh nhà về, ai cho đi ngắm cơ bụng trai nữa?"

Đêm hôm đó Mạnh Gia Thụ nhắn WeChat cho Tôn Doanh Sa, Sa Sa mãi không trả lời. Mãi đến khi cậu ta dậy tập buổi sáng, mới thấy tin nhắn cô ấy gửi lúc... ba giờ sáng! Quả nhiên y như Vũ Phi nói — ý là mấy hôm tới bận, không sang xem bơi nữa, còn đặc biệt cảm ơn cậu ta.

Tôn Doanh Sa lúc đó nằm bên Vương Sở Khâm, bận cười đùa đến khuya, mới nhớ ra trả lời tin Mạnh Gia Thụ để chốt hạ luôn: "Mấy hôm tới bận, không đi coi trai nữa, cảm ơn nhé!" Một tin nhắn nhẹ nhàng tiễn mộng mơ người ta, sấm sét dội ngay sáng hôm sau.

Mạnh Gia Thụ thấy trong lòng cứ chua chát thế nào. Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc Vương Sở Khâm cầm con Mario cọ mũi Sa Sa, cái dáng Sa Sa né tránh, dịu dàng như thế, là dáng vẻ cậu ta chưa bao giờ được thấy.

Nghĩ tới mấy chị em trêu đùa quan hệ của họ, nhưng sao nghe thế nào cũng không giống bạn trai bạn gái, cậu ta lắc lắc đầu, lại lén nhắn cho Khoái Mạn:
"Dạo này các cậu tập vất vả không? Có bận không? Tớ qua chơi được không?"

Khoái Mạn lập tức trả lời như súng bắn: "Bận sấp mặt! Xin anh đừng qua nữa, tạ ơn trời đất!"

Nhưng dù đề phòng thế nào, vẫn không chặn nổi "bé con lên cơn". Chưa được ba ngày, Khoái Mạn đang tập thì lại thấy Mạnh Gia Thụ vác mặt tới sân bóng bàn, suýt nữa cô tối sầm mặt mày, nói với chị em một câu rồi đặt vợt xuống chạy ra đuổi người.

Mạnh Gia Thụ thấy cô chạy ra còn cười toe:
"Tiểu Mạn! Tập thế nào rồi? Tớ mua trà sữa cho các cậu này!"

"Câm cái miệng vàng của cậu lại giùm!" Khoái Mạn hận không bịt mồm cậu ta được, nhưng đã muộn — bên kia Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa vừa nghỉ giải lao, liếc một cái đã thấy.

Cái tiếng "Tiểu Mạn" ấy y như lệnh tuyên án vậy! Khoái Mạn quay mặt dán luôn vào tường, cầm ly trà sữa đứng đó phạt đứng, không dám nhìn về phía Vương Sở Khâm.

"Sa Sa, đây, vị chị thích nhất đó. Hôm nay tan tập sớm, tôi đi dạo với anh em rồi mua cho chị với Tiểu Mạn luôn."

Nói nghe chẳng hở tí nào. Tôn Dĩnh Sa liếc cậu ta một cái, nghĩ nghĩ rồi cũng định giơ tay nhận, ai ngờ tay vừa đưa ra đã bị chặn ngang — Vương Sở Khâm sải bước chắn ngay trước mặt, "Cảm ơn, nhưng cô ấy không được uống lạnh."

"Hả? Sa Sa chẳng phải thích uống lạnh nhất à?" Mạnh Gia Thụ ngớ ra, buột miệng. Tôn Dĩnh Sa cũng tối sầm mặt, đứng sau lưng Vương Sở Khâm vội xua tay ra hiệu đừng nói nữa!

Vương Sở Khâm cười khẩy, mặt chẳng dễ coi gì:

"Tôn Dĩnh Sa, em uống lạnh được à?"

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì, sờ mũi kéo tay áo anh: "Đừng giận mà ~ Em không uống đâu ~"

Mạnh Gia Thụ nghe mà khó chịu, bực bội không chịu được, mang cái bướng bỉnh của thằng nhóc tuổi mười chín ra quát:
"Cô ấy có phải bạn gái cậu đâu! Sao cậu quản cô ấy như thế?!"

Một câu rơi xuống, như sét đánh, hút hết ánh mắt người trong sân. Đến cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng sững người. Khoái Mạn bên cạnh run hết da đầu, đang tính kéo Mạnh Gia Thụ chạy thì nghe Vương Sở Khâm lạnh giọng:

"Khoái Mạn, thằng nhóc này là ai?"

Giọng khó nghe lắm. Khoái Mạn run rẩy quay đầu, mặt không dám ngẩng:

"Đội trưởng, bạn... bạn học em."

'Trời đánh thằng Mạnh Gia Thụ này!'

"Anh..." Tôn Dĩnh Sa níu tay áo anh, khẽ kéo, ra hiệu đừng làm căng. Vương Sở Khâm bị bàn tay mềm của cô níu lấy, sắc mặt cũng dịu lại chút ít, nhưng tay cô còn chưa buông ra. Anh cúi mắt nhìn theo tay cô, nghe cô cười ngọt xớt:

"Anh ấy là bạn trai tôi mà. Tôi uống nhiều lạnh dễ đau bụng, nên anh ấy hay lo. Mà bọn tôi chưa công khai, cậu giữ bí mật giùm nhé!"

Khoái Mạn sốc đứng hình tại chỗ! Không ngờ Sa tỷ nhà mình lại dứt khoát vậy! Trước đây mập mờ lắm, có bao giờ thừa nhận đâu. Nhìn cái cách đội trưởng nhà mình bị dỗ cho ngoan ngoãn, má ơi, còn thấy cả gò má anh ấy hơi ửng đỏ.

Cảnh tuồng cãi nhau gay gắt Khoái Mạn sợ nhất rốt cuộc không xảy ra. Sa tỷ mưa xuân gió nhẹ mà dập xong, cô cũng thoát nạn. Khoái Mạn trong lòng vừa kính nể vừa cảm động — không hổ là người dám đi ngắm cơ bụng trai đẹp khi bạn trai vắng nhà! Một chữ: Đỉnh!

Mạnh Gia Thụ như bị sét đánh ngang tai, giọng lắp bắp:

"Cái... cái gì? Sao thế được?! Không phải... không phải anh ta là anh trai chị à?!"

Cậu ta còn mất công hỏi dò đội bơi, ai cũng bảo Sa Sa có "anh trai tốt", có ai bảo là bạn trai đâu!

"Gọi cho vui thôi." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, vươn tay nắm tay Vương Sở Khâm, có hơi ngại ngùng: "Dù anh trai hay bạn trai thì cũng đều là anh ấy hết mà!"

Vương Sở Khâm sờ mũi, khẽ "hừ" một tiếng, xem ra thái độ cô làm anh hài lòng, trong lòng vui rồi thì chẳng buồn để ý thằng ngốc trước mặt nữa, nắm chặt tay cô mười ngón đan nhau, lười đáp lại.

Mạnh Gia Thụ đơ như phỗng, chẳng nói được câu nào.
Đằng sau, Vương Thần Sách xem kịch nãy giờ, giờ mới chờ được thời cơ, Sa tỷ tự miệng nhận rồi, còn không mau góp vui dìm luôn Mạnh Gia Thụ:

"Nhóc con, chưa nghe 'Quốc Bình ba trong một' bao giờ à? Đội trưởng bọn tôi vừa là anh trai, vừa là bạn đôi, vừa là bạn trai ba trong một hiểu chưa? Đi, đói rồi, vô căn tin ăn cái đã!"

Ra đến hành lang còn móc thêm một cú cùi chỏ:
"Cậu còn mơ mộng Sa tỷ nhà bọn này, hàng xóm thanh mai trúc mã mấy năm rồi! Xếp hàng cũng muộn tám trăm năm rồi nhóc!"

Mạnh Gia Thụ bực bội nhăn trán: "Nhưng... chẳng phải ai cũng bảo họ chỉ như anh em thôi sao? Với lại, đội trưởng cậu tính tình cộc cằn thế, Sa Sa chịu nổi à?"

Vương Thần Sách cười ha ha, vỗ vai cậu ta đầy trêu chọc:

"Thôi nghỉ đi! Nhóc còn tính giở trò à? Đập tường cũng phải nhìn lại mình mấy lạng mấy cân!"
Nói rồi đá cho một phát vào mông, suýt làm Mạnh Gia Thụ loạng choạng.

Sau lưng, Khoái Mạn đứng vỗ tay rào rào:
"Hay lắm! Làm ơn đừng sang đây nữa, tạ ơn trời đất!"

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x