Tác giả: Assassion__
Tác giả này viết H rất bạo, chuyên H, ko phải chương nào cũng hay xuất sắc đâu, nhưng chung quy không thô lắm nên thỉnh thoảng mình vẫn sẽ làm.
_____
Từ sau khi kết thúc hội nghị tổng kết năm ở Ngụy Kiều, Vương Sở Khâm liền tất tả vội vàng trở về Bắc Kinh. Đến nơi thì trời đã tối hẳn.
Dù ở nhà có cô Cao chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn không khỏi lo lắng cho vết thương ở chân cô.
Cửa vừa mở ra, đã thấy Tôn Dĩnh Sa lắc lư bàn chân, ngồi ăn bên bàn, hai má phồng lên theo từng miếng nhai:
“Anh về rồi à!”
“Đi rửa tay rồi ăn cơm đi Sở Khâm, đồ ăn vẫn còn nóng đó.”
Cô Cao quay vào bếp lấy thêm một đôi đũa.
“Chân còn đau không?”
Rửa tay bằng nước ấm xong, Vương Sở Khâm mới cẩn thận nâng cổ chân Tôn Dĩnh Sa đặt nhẹ lên đùi mình, nhìn trái ngắm phải, so với trước khi đi Nam Kinh thì quả thật đã khá hơn nhiều.
“Đi nhiều thì vẫn đau một chút, nhưng đỡ nhiều rồi. Còn lưng anh thì sao, khá hơn chưa? Đã bị thương rồi mà đánh bóng vẫn liều thế?
Ngồi tàu cao tốc có phải không thoải mái không? Lát nữa lên giường em xoa cho anh một chút.”
Mấy ngày không gặp Vương Sở Khâm, dù tối nào cũng gọi video, nhưng vẫn khác hoàn toàn với cảm giác người thật ở ngay trước mắt. Tôn Dĩnh Sa vô thức mà dính lấy anh.
“Thật sự không cần đâu, chân em còn chưa khỏi mà xoa lưng cho anh làm gì, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Cơm còn chưa kịp nuốt xuống, Tôn Dĩnh Sa đã định cãi lại, may mà cô Cao kịp thời lên tiếng:
“Ăn cơm đi ăn cơm đi, Sở Khâm mới về, Đô Đô nghe lời nào.”
Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa liền muốn vào phòng ngủ. Vương Sở Khâm vội vàng ăn thêm hai miếng nữa:
“Mẹ, con vào dỗ một chút, bát đũa để đó lát con dọn.”
Nói xong liền lén lút như chú chó nhỏ theo sau vào phòng.
“Đừng giận nữa mà, Đô Đô.”
Vừa nói, cả người anh như không có xương, đổ sập lên người Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên giường.
“Nặng chết đi được! Anh định đè bẹp em à, Vương Sở Khâm!”
Đẩy không nổi, Tôn Dĩnh Sa tiện tay véo mạnh tai Vương Sở Khâm:
“Đau đau đau, vợ ơi vợ ơi!”
Vương Sở Khâm đau đến nhe răng, chỉ còn cách giả đáng thương với cô, hai tay siết chặt vòng eo Tôn Dĩnh Sa:
“Đau lưng quá vợ ơi, lưng đau lắm.”
Trông thật sự rất tội nghiệp.
“Úp xuống đi, em xoa cho anh một lát.”
Lực tay của một vận động viên nữ quanh năm đánh bóng đâu phải dạng vừa, mỗi lần dùng sức ấn xuống lưng Vương Sở Khâm, đều nghe rõ tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng anh.
Tôn Dĩnh Sa còn vỗ một cái “bốp” thật vang lên mông cong của anh:
“Trên giường có thấy anh kêu gợi tình thế này đâu.”
???
“Tôn Dĩnh Sa, chân em chưa khỏi, lưng anh cũng chưa lành, em bớt trêu anh lại.”
Vương Sở Khâm xoay người một vòng, nằm ngửa dang tay dang chân trên giường, còn nhất định dùng đôi chân dài kẹp Tôn Dĩnh Sa vào giữa.
Tôn Dĩnh Sa thuận thế nằm sấp lên người anh, gò má mềm mại ép lên lồng ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm, bị đè đến mức đường cong càng rõ rệt. Vương Sở Khâm vòng tay qua vai cô, tiện tay bóp bóp má cô chơi.
“Nhớ anh quá, anh ơi.”
Trước mặt Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa luôn mang theo một nét nũng nịu ngây ngô mà chính cô cũng không hề hay biết.
Vương Sở Khâm rất hưởng thụ điều đó, một mặt anh cảm thấy đó là biểu hiện cô dựa dẫm vào mình, mặt khác lại thấy, dáng vẻ này của Tôn Dĩnh Sa, vốn dĩ là do chính anh chiều mới có được.
Đang mải mê đắc ý nghĩ ngợi, thì phía dưới lại chẳng chịu nghe lời, cứng lên lúc nào không hay.
“Thế này cũng cứng được à? Sau này em còn dám khen anh trong lúc phỏng vấn không? Nhỡ đâu đang kích động lại ‘đứng dậy’ thì làm sao?”
“Kéo em vào hậu trường, làm một trận.”
Yêu nhau tám năm rồi, chuyện yêu đương cũng chẳng thiếu, đến giờ hai người đúng là chuyện gì cũng dám nói, cái gì cũng có thể bàn, ngay cả những lời như thế này cũng nói ra mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
“Muộn rồi, em ngủ trước đi. Anh ra ngoài rửa bát, rồi đi tắm, quay lại ôm em ngủ.”
Vương Sở Khâm nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên, cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật kêu.
Tôn Dĩnh Sa ấn lại người anh đang định ngồi dậy, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh:
“Không cần em giúp sao?”
“Chân em không thoải mái, giúp kiểu gì? Anh vào phòng tắm tự xử là được.”
“Nhưng mà… em cũng nhớ rồi.”
Mắt cá chân Tôn Dĩnh Sa còn khó chịu, Vương Sở Khâm đương nhiên không thể vô tâm đến vậy.
“Anh liếm cho em một lúc nhé, Đô Đô?”
Vương Sở Khâm định cúi xuống giữa hai chân Tôn Dĩnh Sa để chiều cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
“Như vậy lưng anh sẽ khó chịu.”
Ngay giây sau, cô thoải mái dang chân ngồi lên mặt Vương Sở Khâm:
“Thế này thì lưng anh không đau nữa.”
Khi hạ xuống, chóp mũi anh vừa khéo lướt qua điểm nhạy cảm đã căng tràn, khiến Tôn Dĩnh Sa bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Miệng bị che kín, lời anh nói ra mơ hồ không rõ:
“Nhỏ tiếng thôi Đô Đô, mẹ còn ở ngoài đó.”
Đầu lưỡi thô ráp lướt qua, trêu chọc nơi nhạy cảm, tay anh đỡ lấy vòng mông Tôn Dĩnh Sa, lúc này mới nhìn rõ khe hẹp khẽ mở đang rỉ ra từng dòng ướt át. Ngón trỏ vừa mới vào được một đốt, đã cảm nhận rõ lực hút bên trong:
“Nhớ anh đến thế à, Đô Đô?”
“Muốn làm thì làm nhanh lên!”
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi kiểu trêu ghẹo này của Vương Sở Khâm, liền xoa mạnh đầu anh một cái như cảnh cáo.
Hai ngón tay dễ dàng tìm trúng điểm đó, nhanh chóng khẽ móc. Từng đợt ướt át bị kéo ra, men theo cằm Vương Sở Khâm chảy xuống hõm xương quai xanh.
Đi đường xa mệt mỏi, cằm anh đã lún phún râu. Anh nảy ý xấu, để lớp râu cứng mịn cọ qua nơi nhạy cảm. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa lập tức co rút, vòng eo run rẩy, một tay chống đầu giường, tay kia bịt chặt miệng không kiểm soát nổi những tiếng gọi dâng trào.
“Thơm quá, bảo bối.”
Vương Sở Khâm vùi mũi vào lớp lông mềm mại của cô, hít sâu một hơi, lúc nói còn cố tình để râu cọ qua lần nữa.
Không chịu nổi kích thích này, Tôn Dĩnh Sa ưỡn người, tay bấu chặt đầu giường, buông mình trọn vẹn một lần.
Quá nhiều, đến mức Vương Sở Khâm cũng không kịp đón hết.
Cô rút hai tờ giấy ở đầu giường, nghiêng người định lau mặt cho anh. Dưới ánh đèn vàng ấm, Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ sống mũi cao thẳng của Vương Sở Khâm lấp lánh vì vương ướt của mình, cùng lớp mồ hôi mịn lấm tấm dưới mi mắt vì đã chiều cô một hồi lâu.
Vương Sở Khâm da trắng, hễ ra mồ hôi là khóe mắt và mí mắt đều ửng hồng. Cô đưa ngón tay ngắn ngắn đáng yêu chạm nhẹ nơi khóe mắt anh, rồi trượt xuống sống mũi.
“Anh ơi, lúc này trông anh gợi cảm lắm, đẹp trai lắm.”
Vương Sở Khâm hoàn toàn không chịu nổi kiểu khen này của cô. Anh nén cười, hít sâu một hơi, vừa vuốt tóc mái ra sau, vừa thở ra luồng khí trong lồng ngực, ngồi thẳng dậy, điều chỉnh tư thế để Tôn Dĩnh Sa ngồi lên người mình. Giọng anh dính dính, liên tục lẩm bẩm:
“Hôn một cái đi vợ ơi, hôn một cái…”
rồi kéo cô vào lòng.
“Không được, trên mặt anh toàn là mùi của em, em không hôn đâu. Lau sạch đi rồi em mới hôn.”
“Em chê chính mình làm gì, đồ của anh em đâu phải chưa từng nuốt.”
“Không giống!! Ôi anh phiền quá!”
Lúc này mới sực nhớ trong tay mình còn nắm hai tờ giấy, Tôn Dĩnh Sa liền dúi thẳng cả hai tờ lên mặt Vương Sở Khâm.
“Em mà ấn sập mũi ông xã rồi, lúc liếm em thì lấy gì mà chọc em đây?”
Tôn Dĩnh Sa còn định cãi lại thêm một câu, nhưng lời chưa kịp ra đã bị môi Vương Sở Khâm chặn lại, kéo tiếp bầu không khí mập mờ, mê say vừa rồi.
Bị hôn đến động tình, Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy bên dưới ngứa ngáy, theo bản năng cọ xát vào nơi đang cứng rắn của anh.
Hai cánh môi mềm bao lấy thân anh, cô cong mông, trước sau nhích từng chút một:
“Vào được không?”
Ngón tay khẽ xoa lên khung mày đẹp của Vương Sở Khâm, lòng bàn tay áp lên má anh:
“Em tự động được không, anh?”
Trước đây Tôn Dĩnh Sa hay làm nũng lắm, vừa mới vào được một lúc đã than mệt, chờ Vương Sở Khâm lật người đè cô xuống, làm đến mức cô run rẩy như cành hoa trong gió.
Lần này nghĩ đến vết thương của cả hai, Tôn Dĩnh Sa lại chủ động cong mông, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đang dựa đầu giường, hai chân dang rộng. Ánh mắt cô dừng trên nơi đã bị mình cọ đến ướt sũng:
“Anh ơi, anh vào đi.”
Đầu thân hơi cong của Vương Sở Khâm mỗi lần từ phía sau tiến vào đều chính xác nghiền qua điểm nhạy cảm của Tôn Dĩnh Sa. Đây là lần đầu tiên cô tự mình cong mông, chậm rãi nuốt lấy anh, nhưng dù thế nào cũng không thể khiến bản thân sướng đến mức mê man như khi bị anh làm.
“Đô Đô, tự tìm điểm của em đi.”
Bàn tay lớn của Vương Sở Khâm bóp chặt bờ mông đang run rẩy của cô, đôi mắt đỏ ngầu vì cố nhịn.
Tôn Dĩnh Sa gấp đến mức gần khóc, chỉ có thể lắc lư mông sang trái rồi sang phải, để anh chạm đến từng chỗ sâu bên trong.
Trong mắt Vương Sở Khâm, hành động đó hoàn toàn là đang câu dẫn. Nhịn lâu quá thật sự khó chịu, anh bóp mông cô rồi mạnh mẽ thúc lên đúng một điểm:
“Ở đây này, Đô Đô.”
Tiếng rên bị kéo dài, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn bò về phía trước, lại bị Vương Sở Khâm mạnh tay giữ lấy kéo ngược về, ép cô ngồi trọn lên người anh.
“Đô Đô, tiếp tục lắc cái mông mê người của em cho anh xem được không?”
Một cái vỗ nhẹ giáng xuống mông cô, bàn tay lớn đè lên tấm lưng đang cong lên vì khoái cảm, buộc cô hạ eo xuống. Tay anh trượt về phía xương cụt, ấn nhẹ, dẫn dắt mông cô trước sau dùng lực:
“Phải làm ở chỗ này mới thoải mái, biết chưa Đô Đô?”
Hai tay nắm chặt ga giường, bắp đùi run rẩy, Tôn Dĩnh Sa nghe lời anh, từng nhịp từng nhịp lắc mông, tự mình va vào anh.
Ngoan lắm.
Dáng vẻ của Tôn Dĩnh Sa khi tham lam hưởng thụ thật sự rất ngoan, anh nói gì cô cũng nghe. Dựa vào chính mình lắc hông, ngoan ngoãn nuốt lấy anh, tìm điểm khiến bản thân dễ chịu nhất, bị anh chơi đến mức sắp khóc vì sướng.
Vương Sở Khâm đưa tay vén mấy lọn tóc rơi trước trán cô ra sau:
“Ngoan thế này à Đô Đô, sao lại nghe lời như vậy?”
Cảm nhận được Tôn Dĩnh Sa sắp tới, Vương Sở Khâm áp người lên lưng cô, đưa tay xoa nắn nơi nhạy cảm trước ngực, đồng thời tăng nhanh nhịp bên dưới.
“Nhanh quá rồi anh… a… a…”
Từng nhịp nóng bỏng dội sâu bên trong, kích thích đến mức Tôn Dĩnh Sa vô thức rên rỉ, cả người mềm nhũn nằm sấp trên giường.
Hai người nghỉ một lúc, cùng rơi vào khoảng lặng sau cơn say mê. Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong lòng Vương Sở Khâm, lúc này mới chợt nhớ hôm nay là ngày 31.
“Sắp sang năm 26 rồi anh.”
“Lần sau phỏng vấn chắc phải sửa lại thôi, nói là chúng ta đã chín năm rồi.”
“Anh ơi, anh có ước nguyện cho năm mới không?”
“Chỉ mong hai đứa mình đều khỏe mạnh, người nhà cũng khỏe mạnh.”
“Giống hệt em nghĩ thế~.”
Tôn Dĩnh Sa hôn nhẹ lên cằm anh một cái, rồi ngoan ngoãn dụi sâu hơn vào vòng tay anh, tìm một tư thế thoải mái để cuộn mình.
“Năm mới vui vẻ nhé Đô Đô, anh yêu em.”
“Anh ơi, năm mới vui vẻ. Em cũng yêu anh.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






ái chà chà
Cháy