Lời mở đầu
"Đôi mắt tôi thích nhìn hoa, mèo con hay những câu thơ hơn."
— Hermann Hesse
"Đôi mắt em rất đẹp."
"Câu tiếp theo là: anh sắp hôn em đấy."
______
Cơm cũ hâm lại – từ ngày 25/1/2025, trận tuyết đầu tiên ở Thạch Gia Trang (mình là dân Thạch Gia Trang nè haha).
Tuyết đầu mùa ở Thạch Gia Trang năm nay đến muộn quá.
Thế là mình viết một chút câu chuyện về ngày tuyết đầu.
Tên khác: "Nếu vị chua ngọt bừng lên trong ngày tuyết đầu ở Thạch Gia Trang"
BGM đề cử: "一格格".
____
Cuối năm đã cận kề, nhưng ở phương Bắc, Thạch Gia Trang vẫn chưa chịu có lấy một bông tuyết nào.
Điều đó khiến Tôn Dĩnh Sa ủ ê suốt một thời gian dài, đến tận tối qua trước khi ngủ vẫn còn nép trong ngực Vương Sở Khâm lầm bầm mấy câu.
"Bao giờ mới có tuyết chứ, sắp Tết rồi mà vẫn chưa thấy!"
Đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, đôi tay mềm mềm vươn lên cào nhẹ tai anh:
"Tou ca, anh ấm quá đi~"
Vương Sở Khâm bật cười, nắm lấy tay cô:
"Bàn tay Đô Đô cũng ấm mà, nếu có tuyết thì tay em sẽ đỏ ửng hết, tai cũng vậy."
"Vậy thì mình đeo găng tay nhé!"
Đôi mắt long lanh sáng rực, cô nhanh nhảu chớp chớp, "Tuyết rơi mình có thể đắp người tuyết, chơi ném tuyết, hứng bông tuyết, còn có thể..."
Cô dừng lại, ánh mắt lấp lánh mơ mộng, nhưng câu nói dở chợt vụt tắt:
"Haiz, mà Thạch Gia Trang chẳng có tuyết..."
Vương Sở Khâm khẽ cười, dùng mu bàn tay sưởi ấm đôi má của cô, rồi lại kéo người vào chăn, quấn kín mít.
"Ngủ đi nào, ngoan thì ngày mai ông trời sẽ thương cô nhóc con là em thôi."
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, anh lúc nào cũng coi mình như trẻ con.
Nhưng đúng là giữa mùa đông rét căm căm, được anh đắp chăn kín rồi ôm ngủ thì chẳng gì dễ chịu hơn.
Đôi mắt mèo con tròn xoe, sáng long lanh như hạt nho, nhìn chằm chằm vào anh dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt:
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Năm nay tuyết đến muộn quá.
Tiểu Đậu Bao mềm mại quá.
Đôi mắt của Dĩnh Sa thật sự đẹp.
Vương Sở Khâm nghĩ thế.
Có lẽ ông trời cũng thấy cô là đứa trẻ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế gian, nên chẳng nỡ để điều ước của cô bị bỏ lỡ.
Ngày 25/1/2025, tuyết đầu mùa rơi xuống.
Dù không dày, nhưng đủ để phủ một lớp trắng mỏng manh lên cả thế giới.
Mèo con tham ăn vẫn như thường lệ bị mùi thơm từ bếp đánh thức. Mùi vị hấp dẫn và hơi ấm trên giường khiến cô lăn tăn đấu tranh. Khi Vương Sở Khâm bước vào, anh thấy một cục tròn tròn trong chăn đang lắc lư chậm rãi, chân bị mắc ở góc chăn, lộ ra một móng mèo trắng tinh.
Anh phì cười, bước đến chụp lấy bàn chân nhỏ, nhét lại vào trong chăn:
"Dậy nào, sáng nay có bít-tết, trứng ốp la, còn có nước cam mới ép nữa đó."
"Tou ca... hôm nay lạnh quá..."
Cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, tóc tai bù xù vài sợi dựng ngược lên trời.
Anh xoa xoa mái tóc rối, chất Samoyed trỗi dậy, dúi cái đầu lông xù vào người cô, khịt khịt như muốn hít lấy hương vị trên người cô. Hơi thở nóng ấm lướt qua má, cuối cùng dừng lại trên môi, đặt một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng mà vấn vít.
"Ưm... em còn chưa rửa mặt..."
Đôi mắt mèo chớp chớp, môi run run vì thích thú nhưng vẫn lắc lắc, "Tou ca... ngoan nào."
Cô lại dụi đầu vào ngực anh, cái hôn chưa dứt nhưng hơi thở của anh ngày càng hư hỏng, lan dọc xuống, khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy như bị bỏ bùa.
Mèo con ôm chặt lấy đầu anh.
Cứ thế, họ quấn quít thật lâu.
Rồi Vương Sở Khâm kéo cô ngồi dậy, ôm gọn trong lòng, đứng lên. Tôn Dĩnh Sa Sa bấu chặt lấy anh, đôi chân quấn quanh hông.
"Bé con, hôm nay có tuyết rồi."
Nói xong lại sợ cô lạnh, anh lấy thêm tấm chăn phủ lên:
"Đi rửa mặt nào, rửa xong ăn sáng, rồi mình ra ngoài chơi tuyết."
Cô bé lập tức tỉnh táo, muốn nhảy xuống, nhưng bị anh giữ chặt.
"Ê ê ê, Đô Đô, em chưa mang dép đâu! Lạnh lắm!!"
Năm nay tuyết đến muộn thật.
Lông mi Đô Đô dính mấy bông tuyết, như tiên nữ giáng trần.
Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em lắm.
Vương Sở Khâm nghĩ thầm:
"Ở đây vừa rơi một trận tuyết, như thể tất cả tình yêu của nhân gian đều rơi xuống thấp nhất, ôm lấy mặt đất này."
Dưới sự nằng nặc của anh, Tôn Dĩnh Sa đành mặc thêm một chiếc áo phao mỏng, bên ngoài khoác áo lông trắng muốt, cả người trông tròn trịa mềm mại như một viên bánh trôi trắng tinh. Má hồng hây hây, giống hệt một viên bánh trôi vị hoa hồng. Không biết nếu hôn lên, có phải sẽ "lộ nhân" không nữa.
Vương Sở Khâm đưa tay véo nhẹ má cô, ngay khoảnh khắc buông ra, anh dám chắc mình ngửi thấy hương hoa hồng sữa ngọt ngào – từ kem dưỡng mới mua, từ cả sữa dưỡng thể. Ngọt đến mức như một nụ hôn trong trẻo rơi xuống ngày tuyết đầu mùa.
Anh cũng không ngoại lệ.
Hôm ấy, quán trà sữa giảm nửa giá.
Ly trà sữa nóng hổi, chiếc khăn len đỏ rực được anh chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng quấn quanh cổ "tiểu miêu".
"Chúc em năm mới vui vẻ trước nhé, Tiểu Đậu Bao."
Vương Sở Khâm thích nhìn Tôn Dĩnh Sa cắn ống hút trà sữa, lúc thì bẹp, lúc thì tròn trở lại. Anh thích ánh mắt sáng long lanh khi cô nhận quà, thích đôi má ửng đỏ trong cái lạnh mùa đông, thích cùng cô nắm tay đi dạo trên phố, để thời gian trôi theo những bông tuyết, cho đến khi ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài cái bóng của hai người thật xa, thật xa.
"Lãng mạn của mùa đông là sự chậm rãi, như bông tuyết khẽ khàng rơi, như giấc ngủ thật dài, như hơi ấm còn đọng lại trong lòng bàn tay đang nắm chặt."
Họ rất tận hưởng sự tĩnh lặng đầy vương vấn đó.
Nếu trời có tuyết, họ sẽ cùng nhau dậy sớm, ăn bữa sáng ấm áp, lọ hoa thủy tinh trên bàn có vài nhành baby xanh hồng.
Nếu trời có tuyết, họ sẽ cùng ra ngoài, ghé vào những cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại gần nhà, ngắm những chiếc ly sứ thủ công, những quả cầu thủy tinh lấp lánh – bên trong là cả một utopia nhỏ bé, có tuyết của bốn mùa, và cả tình yêu nóng bỏng của bốn mùa.
Nếu trời có tuyết, họ sẽ xếp hàng trong quán trà sữa đông nghịt, mua một ly nóng. Anh nói "phải nóng", thì nhất định là nóng. Anh bảo "thêm đậu đỏ đi, vì đậu đỏ ngọt lắm" – tựa như đậu đỏ cũng hợp với hoa hồng.
Nếu trời có tuyết, họ sẽ xem một bộ phim. Xem gì cũng được, chỉ mong bộ phim đó đừng quá dài, vì lát nữa họ còn hẹn nhau đi ăn lẩu.
Nếu trời có tuyết, họ sẽ ngồi quanh nồi lẩu nghi ngút khói, thịt cừu nhúng rau cải thảo. Anh sẽ trêu: "Tôn Dĩnh Sa, em cũng là búp bê nhỏ sao, đáng yêu quá."
Nếu trời có tuyết, họ sẽ đến công viên. Tuyết phủ kín mặt đất, đọng trên cành thông, xanh biếc vĩnh hằng. Ở "căn cứ bí mật" của cả hai, họ chơi ném tuyết, đắp người tuyết. Nhưng anh không nỡ ném mạnh, sợ bông tuyết rơi vào áo cô sẽ lạnh. Còn khi đắp người tuyết, anh giành hết phần làm chính, chỉ để cô không bị cóng tay, rồi đưa cho cô đôi găng tay mèo xinh xắn: "Thật đáng yêu."
Nếu trời có tuyết, họ sẽ muốn dành cho nhau những bất ngờ. Anh giỏi trò ảo thuật, chỉ dành riêng cho mèo nhỏ. Với cô, chiêu đó lúc nào cũng linh nghiệm. Anh sẽ nói: "Em giúp anh vo một quả cầu tuyết nhé." Đợi cô trở lại, đưa quả cầu vào tay anh, anh liền dùng khăn quấn lấy cô, quấn cả cô vào lòng mình.
Cô khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh, Sở Khâm."
Còn cô gái ấy, dưới vẻ hồn nhiên đôi khi vụng về, lại ẩn giấu tình cảm tinh tế riêng biệt của một thiếu nữ.
Cô đặt tay anh lên má mình. Anh định rụt lại vì tay lạnh.
Cô liền giả vờ giận, chu môi nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ kiễng chân, hôn lên môi anh trước khi anh kịp nói gì.
Đầu lưỡi trao nhau hơi ấm, nóng bỏng và mập mờ.
Môi răng hòa quyện, là bao nhiêu lưu luyến.
Cái dính cái quấn ấy, mang theo lời tỏ tình còn sót lại từ đêm qua.
"Tuyết rơi rồi, chúng ta có thể hôn nhau dưới cả thế giới này."
"Chúng ta cùng chia sẻ giá rét, sấm chớp, bão tố.
Chúng ta cùng hưởng mây mù, khói lam, cầu vồng.
Tựa như vĩnh viễn xa cách, nhưng lại gắn bó cả đời."
"Chúng ta cùng nhau đón Tết nhé.
Cùng sáng, cùng tắt với ánh đèn.
Cùng lưu giữ cái bóng mới nhất của nhau.
Anh muốn giữ lấy cả sự run rẩy nơi em, sưởi ấm mùa đông của em."
Năm nay tuyết vẫn đến quá muộn.
Nhưng "Tiểu Đậu Bao" thật sự rất tuyệt.
Tôn Dĩnh Sa, anh thật sự yêu em đến say đắm.
Họ đi ngang một cửa tiệm nhỏ.
Đúng lúc ấy, loa phát ra khúc ca Quảng Đông dịu dàng:
"Có phải là em, quấn chặt hôn chặt lấy gió xuân đang thổi qua?
Có phải là em, quấn chặt hôn chặt hương ngọc lan vàng?
Có phải là em, quấn chặt hôn chặt lời thơ, khúc ca ca ngợi tình yêu?
Từng khuôn hình, từng khoảnh khắc tình yêu, dừng lại mãi mãi."
Năm nay, tuyết vẫn rơi quá trễ.
End.
"Ở tận cùng thế giới, chỉ còn lại tình yêu trong trẻo."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





