[SHATOU|吻到一百岁] HÔN ĐẾN TRĂM TUỔI
1k lượt xem
Chương 4: Dòng Chảy Ngược Của Thần Tình Yêu
Ánh trăng vỡ thành từng mảnh mỏng như tàn giấy, trái tim vẫn còn sưng tấy.
Vương Sở Khâm đã hạ hết canh phòng, dốc trọn lòng ra, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa bước tới, ôm lấy anh một cái thôi thì cả hai đã chẳng còn thấy lạnh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn rụt tay lại.
Tuyết đọng dày trên đầu cành, lời nặng nề ban nãy như cục đá rơi ngược vào tim.
Tôn Dĩnh Sa vùi mình trong lớp chăn chẳng mấy mềm mại, lật qua trở lại, nhắm mắt cũng chỉ thấy khuôn mặt anh. Nỗi đau của anh, tiếng van nài, dáng vẻ anh khẽ nói ngực đau nhói, như bị xé ra từng mảnh.
Trong căn phòng, tiếng nức nở khẽ vang, rất nhẹ. Nước mắt chẳng cuốn đi được điều gì, chỉ khiến tâm trí càng rối bời. Cô trùm kín đầu, cố để lòng lắng xuống, lau đi rồi lại nhòa, nhòa rồi lại đau.
Bắc Kinh mưa dầm suốt một tuần, hôm nay rốt cuộc trời cũng tạnh, một tin tốt lành, như món quà nhỏ ông trời ban để an ủi trái tim.
Vương Sở Khâm đứng trước khung cửa kính, nhìn dòng xe phía dưới...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Ảnh chỉ quậy