[SHATOU|吻到一百岁] HÔN ĐẾN TRĂM TUỔI
1k lượt xem
Chương 3: Được Phép Ngây Thơ
Tuyết rơi lặng lẽ, lạnh buốt thấm qua ngói xanh tường đỏ.
Nửa đêm vừa qua, khu dân cư cũ đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn vài khung cửa hắt ra chút ánh vàng yếu ớt. Chiếc Bentley màu bạc lặng lẽ trườn vào con ngõ hẹp, đèn xe tắt, để lại một khoảng tối sâu hoắm.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa bật đèn.
Vương Sở Khâm hạ kính xe xuống, gió lạnh lập tức quét vào, thổi tan làn khói mỏng còn vương giữa đầu ngón tay. Anh vốn không có thói quen hút thuốc, mỗi lần bọn Vương Thần Sách hay Tào Nguy nói chuyện mà phả khói mù mịt, anh luôn giữ khoảng cách. Thế mà tối nay, sau buổi tiệc tiếp khách dài lê thê, trong người lại cồn cào đến mức không tìm nổi chỗ nào để trút ra, chỉ biết lái xe đi vô định... rồi cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, lại dừng trước nhà cô.
Hai bên đường, xe đạp, xe ba gác, rác và tuyết đan xen, ngổn ngang mà sống động. Anh nhìn khung cảnh đó, bỗng thấy nghẹn ở cổ họng. Ở nhà anh, mọi thứ đều tinh xảo, thức ăn ngon,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





