Thể lực tiêu hao quá mức khiến Tôn Dĩnh Sa có một đêm ngủ rất an ổn, nhưng cái sự "an ổn" này lại có chút quá đà.

Cả tay lẫn chân cô đều bám chặt lấy người Vương Sở Khâm như một chú gấu nhỏ, khiến anh cả đêm trong lòng dấy lên không biết bao nhiêu lần tà niệm muốn đè cô ra làm cho tỉnh ngủ mới thôi.

Cuối cùng cũng thức đến lúc trời sáng rõ, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, anh lại có chút không nỡ gọi dậy, thế là lại bị tiếng thở nhẹ nhàng của cô dỗ dành cho chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đã gối đầu lên ngực anh mà nghịch điện thoại, mái tóc xù xù cọ vào những thớ thịt nhạy cảm làm anh thấy ngứa ngáy. Anh chớp chớp mắt, ghé sát đầu bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn cô đang gửi đi. Cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, cứ lặng lẽ nép mình trong lồng ngực anh.

Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua lớp rèm cửa phòng ngủ vốn chẳng mấy che chắn, chiếu rọi loang lổ lên mái tóc cô, những sợi tóc vểnh lên trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông.

Đợi đến khi Tôn Dĩnh Sa xử lý xong đống tin nhắn, vừa xoay đầu lại đã thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình cười đầy "tà ý":

"Nhìn em cái gì?"

"Em quản được chắc." Vương Sở Khâm nheo mắt, nhéo lấy cái cằm đầy đặn của cô: "Sao nào, giờ muốn luôn không?"

Tôn Dĩnh Sa vòng hai tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào hõm cổ: "Hơi đói rồi, ăn cơm trước được không anh?"

Vương Sở Khâm vòng tay siết lấy eo cô, hạ thấp giọng cười nói:

"Ồ~ được chứ, anh còn tưởng em vẫn chưa thỏa mãn cơ đấy."

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại những hình ảnh đêm qua, hơi nóng trên mặt cứ thế tăng dần, đôi tay đang ôm cổ anh cũng siết chặt thêm:

"Anh đi chết đi."

Oái oăm thay, Vương Sở Khâm lại chẳng thể kháng cự nổi dáng vẻ này của cô, cái kiểu nửa đẩy nửa mời, kiều mị câu dẫn này, chẳng có người đàn ông nào có thể cầm lòng cho được.

Cảm nhận được thứ gì đó đang bị mình ép dưới thân dần dần có phản ứng, cứng rắn thúc vào bụng dưới, cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, đầu lưỡi khẽ quét qua vành tai anh:

"Bây giờ luôn cũng được."

"Là em nói đấy nhé." Vương Sở Khâm lật người ép cô vào lòng, đôi chân Tôn Dĩnh Sa quấn chặt lấy eo anh, tay ôm cổ, khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên yết hầu của người đàn ông.

Mẹ kiếp, sao cô có thể giỏi quyến rũ người ta đến thế chứ.

Anh nâng cằm cô lên, đầu lưỡi thừa cơ đột nhập vào trong, tùy ý mà quấn quýt không rời.

"Ưm... ưm..." Tôn Dĩnh Sa vừa mới phát ra âm thanh, đã cảm thấy đầu lưỡi mình bị anh cuốn chặt lấy.

Lực mút quá mạnh khiến đầu lưỡi cô tê dại, bàn tay kia của anh cũng chẳng hề ngoan ngoãn, phủ lên đôi gò ngực cao vút của cô mà vừa xoa vừa nắn.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài chưa được bao lâu, cơ thể Tôn Dĩnh Sa đã nhũn ra như nước, đôi tay vô lực buông lơi trên cổ anh, chẳng còn chút sức sực nào.

Hồi đêm lúc tắm cũng là Vương Sở Khâm tắm cho cô, bị anh ôm trong phòng tắm làm thêm một trận nên cô hoàn toàn kiệt sức. Lúc tắm xong cũng chẳng mặc lại đồ ngủ, thế nên lúc này, dòng nước tình từ cửa huyệt chảy ra đã thấm ướt một mảng lớn ga giường.

Ngứa quá...

Chỗ nào cũng thấy ngứa ngáy, bên trên, bên dưới, giống như có những con sâu nhỏ đang bò qua, vừa tê vừa dại.

Vương Sở Khâm nắm lấy một bàn tay cô dẫn xuống dưới thân mình, bắt cô nắm lấy gậy thịt thô dài đang sưng tấy, tay kia thì rút một chiếc bao cao su từ dưới gối ra.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp tuốt vài cái, chủ nhân của nó đã bắt đầu thở dốc. Ngón tay cô xoay quanh lỗ sáo, rồi khẽ gảy nhẹ hai cái, nhìn thứ kia khẽ giật giật:

"Ơ, nó nhảy kìa."

"Em có thể đừng giống như một đứa trẻ tò mò được không?" Vương Sở Khâm cầm lấy tay cô để cô đeo bao cao su vào cho anh, "Lúc nó nhảy trong người em, em không cảm thấy gì à?"

Lời thô nhưng thật.

Nhưng thế này thì cũng thô thiển quá rồi.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái: "Em thật sự chịu anh luôn đấy."

"Chịu anh cái gì cơ?" Anh vừa nói vừa dùng tay dẫn dắt gậy thịt mơn trớn nơi cửa huyệt, từng chút từng chút một thúc vào hạt mầm nhạy cảm của cô. Cửa huyệt bị chà xát đến mức nước nôi tràn trề, lại sợ eo cô không chịu nổi, anh đưa tay lấy chiếc gối kê xuống dưới hông cô.

Cảm giác da thịt kề sát đột ngột biến mất, Tôn Dĩnh Sa mở mắt, đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm: "Không làm nữa sao?"

Lời vừa dứt, gậy thịt đã đâm sầm vào tiểu huyệt.

"Ưm... a..."

Dẫu cho đêm qua cửa huyệt nhỏ bé đã bị thao đến mức khó lòng khép lại, nhưng hôm nay nó đã hồi phục thành một khe hở hẹp khít, kẹp chặt đến mức Vương Sở Khâm phải rên rỉ:

"Rõ ràng đêm qua đã thao mở ra rồi, sao hôm nay lại khít thế này."

Tôn Dĩnh Sa nghe mà tim gan nóng bừng, đôi tay siết chặt lấy bả vai anh, móng tay cào lên đó những vệt đỏ dài:

"Anh nói nhiều quá đi mất."

Bị cô mắng, anh lại nảy ra chút tâm tư xấu xa muốn làm ngược lại. Anh ghé sát tai cô, nói hết câu phong tình này đến câu tục tĩu khác, nhưng thứ bên trong lại chẳng hề nhúc nhích.

Tôn Dĩnh Sa bị lấp đầy đến khó chịu, ủy khuất nức nở bên tai anh:

"Ơ kìa, anh cử động đi chứ..."

Vương Sở Khâm tách hai chân cô ra, vắt lên khuỷu tay mình, bắt đầu nhịp thúc mạnh mẽ trong tư thế đối mặt. Gậy thịt đâm va loạn xạ trong người cô, đôi môi anh không ngừng hôn lên vành tai.

Tôn Dĩnh Sa bị anh đâm đến mức tâm thân tan tác, tiếng nức nở vỡ vụn:

"A... chậm... chậm một chút... không được..."

Vương Sở Khâm vừa cười vừa nói:

"Lần nào cũng nói không được, nhưng lần nào em cũng được cả mà."

Thao một hồi, Vương Sở Khâm vẫn thấy khít khao không chịu nổi, anh lại lật người cô lại, bắt cô quỳ bò trên giường, rồi thân hình trần trụi của anh áp lên từ phía sau, gậy thịt nhắm thẳng cửa huyệt mà đâm lún vào.

Hai tay Vương Sở Khâm luồn qua nách cô, vòng ra phía trước, mỗi bên nắm lấy một bầu ngực, nhào nặn thành đủ loại hình dáng.

"Ưm... a a... sướng... sướng quá... a..."

"Sướng thế nào?" Vương Sở Khâm vừa ra sức thúc mạnh vừa hỏi, "Ngực sướng hay tiểu huyệt sướng?"

"Đều... đều sướng cả... a..." Lời vừa dứt, tiểu huyệt đã kẹp chặt lấy gậy thịt của anh mà phun trào.

Quá mức kích thích, Vương Sở Khâm gồng mình rút ra, lại là một dòng nước xuân men theo đùi cô chảy xuống, chỗ đầu gối cô đang quỳ đã ướt đẫm một mảng lớn.

Còn chưa kịp thở dốc, đôi chân vẫn còn đang run rẩy, đã thấy Vương Sở Khâm lại cầm gậy thịt chuẩn bị tiến vào. Tôn Dĩnh Sa nhăn nhó mặt mày, mang theo giọng khóc lóc vội vàng lên tiếng:

"Anh nhẹ chút... đau mà..."

Đôi mắt mọng nước cộng với làn da toàn thân đang ửng hồng, nhìn qua rõ ràng là dáng vẻ bị bắt nạt đến thảm thương. Vương Sở Khâm chỉ đành mủi lòng ôm lấy cô vỗ về:

"Anh sai rồi, vừa rồi anh mạnh tay quá phải không?"

"Anh sẽ làm từ từ, đừng khóc nhé, vì lâu rồi anh không được gặp em mà."

Tôn Dĩnh Sa cũng chưa thỏa mãn hẳn, cô vùi đầu vào ngực anh gật gật, khẽ nói bên tai:

"Không muốn làm từ phía sau nữa, anh hung dữ quá."

Thế là cả hai lại đổi về tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, từ từ tiến vào, từng nhịp từng nhịp thao lộng. Anh vừa đưa đẩy hông vừa tình tứ hôn lên khóe môi cô mà hỏi:

"Lần này dễ chịu rồi chứ."

Làm một hồi lại thấy thoải mái, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu mất nết. Nghĩ đến quầy Tarot trước cổng quán bar tối qua, cô vỗ vỗ vào hõm eo Vương Sở Khâm:

"Này đại sư, tối qua anh kiếm được bao nhiêu thế? Xem cho em một quẻ đi."

Vương Sở Khâm nghe thấy lời cô, liền nhào nặn mạnh bạo mông cô một cái, thúc gậy thịt vào sâu nhất, từng chút một nghiền nát tử cung để trêu chọc cô:

"Đại sư cái nỗi gì chứ, đó là quầy của Hứa Thụy. Dạo này cửa hàng không có khách nên cậu ta mới nghĩ ra cách này. Tối qua cậu ta có việc bận, anh mới giúp trông quầy có một giờ đồng hồ, thế quái nào lại gặp đúng hai người các em."

Thấy ánh mắt cô vẫn còn đảo qua đảo lại, chẳng biết câu tiếp theo sẽ thốt ra lời kinh thiên động địa gì, anh liền phát hỏa thúc mạnh hai cái. Cô lại ngoan ngoãn vùi vào ngực anh rên rỉ bắt anh chậm lại.

Lần này anh chẳng thèm nghe, tăng tốc độ mãnh liệt ra vào trong huyệt nhỏ.

Sức bền của Vương Sở Khâm thực sự rất dai dẳng. Sau khi xuất ra hai lần, Tôn Dĩnh Sa vừa đói vừa buồn ngủ, đến mức ngồi ăn đồ gọi về mà cũng ngủ gật, còn anh thì ngồi bên cạnh với vẻ mặt sảng khoái, rạng ngời sức sống.

Ăn xong bữa trưa, cô chẳng thể chờ đợi thêm mà lao ngay về phòng ngủ chính đã được Vương Sở Khâm dọn dẹp sạch sẽ, trùm chăn kín đầu mà ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, áo ngủ lại bị Vương Sở Khâm lột sạch từ lúc nào.

Cô cắn mạnh vào vai anh một cái:

"Vương Sở Khâm, sao anh lại ham hố chuyện đó thế hả..."

"Lại còn chẳng biết tiết chế gì cả..."

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x