Trong suốt một tuần sau đó, Tôn Dĩnh Sa mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi tan ca, khám bệnh, chuyển phòng, không bỏ sót việc gì.
Chỉ là… có một điều không còn giống trước, Vương Sở Khâm, yếu tố “không thể đoán trước” ấy.
Ba bữa một ngày.
Ngoại trừ đôi khi bữa sáng không ăn cùng nhau, còn lại kể cả bữa trưa, Vương Sở Khâm cũng tự tay nấu rồi mang đến văn phòng của cô, cùng cô ăn.
Những ngày không ăn sáng cùng nhau vốn cũng không nhiều. Hễ tối hôm trước hai người “vận động trên giường”, thì sáng hôm sau nhất định là Vương Sở Khâm nấu xong rồi bưng tận tay, thậm chí còn đút cho cô từng miếng.
Tần suất xuất hiện quá dày đặc, đến mức các y tá ở quầy trực cũng đã quen mặt Vương Sở Khâm. Thỉnh thoảng còn trêu Tôn Dĩnh Sa:
“Bác sĩ Tôn lại có người mang cơm tới nữa rồi nha~”
Còn có Phương Nguyên, từ sau lần bắt gặp cô và Vương Sở Khâm, đến giờ vẫn tìm cơ hội tra hỏi cho ra nhẽ.
Tôn Dĩnh Sa không biết phải làm sao, nói qua nói lại vòng vo mãi, định nói thật, nhưng lời đến miệng lại biến thành mấy câu bịa linh tinh. Phương Nguyên không tin, nhìn bộ dạng như nắm chắc phần thắng của cô, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Tôn Dĩnh Sa, đừng lún vào.”
Khi đó Tôn Dĩnh Sa còn chẳng để tâm, cười vỗ ngực: “Yên tâm đi, không đâu.”
Không ngờ… “quả báo” đến nhanh đến vậy.
Tôn Dĩnh Sa phát hiện, Vương Sở Khâm lúc nào cũng chiều cô.
Món này cô không thích ăn, sau đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện nữa; tư thế kia khiến cô không thoải mái, dù anh có đang hưởng thụ đến đâu cũng sẽ dừng lại; còn chuyện bao cao su cô không thích. À, cái này thì anh không chiều, dù có khó chịu thế nào cũng nhất định phải dùng…
Chiều chuộng đến mức cô ngày càng thích làm nũng, bày tính khí trước mặt anh.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng bất lực, có lúc cô vốn không muốn như vậy, nhưng mỗi lần cô “giở tính”, Vương Sở Khâm lại mặc cho cô làm tới, thậm chí… còn có vẻ thích thú.
Phiền thật.
Giữ trong lòng suy nghĩ “ai động lòng trước thì người đó thua”, Tôn Dĩnh Sa nuốt xuống chút rung động mơ hồ ấy, như thường lệ chấm công tan làm.
Vương Sở Khâm đang đứng đợi cô ở bãi đỗ xe, trên tay là chiếc bánh nhỏ hôm qua cô thèm.
“Em còn tưởng hôm nay anh không tới.” Vừa thấy xe anh, Tôn Dĩnh Sa liền chạy tới, ghé người vào cửa sổ xe, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Anh mang bánh cho em,” Vương Sở Khâm giơ giơ tay, “lên xe, về nhà.”
Ôi… mập mờ quá.
Nhưng đâu chỉ mình cô thấy vậy.
Suốt cả tuần dính lấy nhau gần như mỗi ngày, Vương Sở Khâm nhìn gò má của Tôn Dĩnh Sa bị anh “nuôi” đến tròn trịa hơn, đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Lúc này lại là kiểu tình cảm rất thuần khiết, ánh mắt cứ dán chặt quanh cô, nhìn đến mức chính tai anh cũng đỏ lên.
Anh đưa tay khẽ chạm lên sống mũi, cọ nhẹ một cái. Bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa múc một muỗng bánh, đưa đến bên môi anh:
“Cho anh một miếng.”
Vương Sở Khâm cúi đầu, thuận theo tay cô mà ăn.
Không rõ ranh giới đã bị vượt qua hay chưa, thôi thì cứ để cảm xúc dẫn lối.
Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trên ghế sofa, nhìn tivi mà cơn buồn ngủ sau bữa ăn dần kéo đến, mí mắt nặng trĩu. Bị Vương Sở Khâm kéo vào lòng, cô ngoan ngoãn ôm lấy vai anh, một tay vòng qua sau đầu, khẽ bóp vành tai anh, lơ mơ tựa sát vào anh, thì thầm:
“Anh… muốn à?”
Vương Sở Khâm vùi đầu vào nơi mềm mại trước ngực cô, hít sâu một hơi, rồi lắc đầu.
“Anh phải đi công tác.”
Công việc biên kịch vốn chẳng dễ dàng gì. Tuần trước có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi cũng là nhờ đoàn phim thiếu thiết bị, nếu không thì lấy đâu ra thời gian mà “nuôi” Tôn Dĩnh Sa đến mức tròn trịa đáng yêu như vậy.
Địa điểm quay mới nằm ở một cổ trấn phía Nam, đạo diễn đích danh yêu cầu anh phải đi theo, thậm chí còn gọi điện trực tiếp.
Ý là, không đi cũng không được.
“Bao lâu?”
“Ít nhất hai tuần.”
Hai tuần, nói dài thì cũng chẳng ngắn. Suốt cả tuần dính lấy nhau không rời, Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc xung quanh mình lúc nào cũng là hơi thở của Vương Sở Khâm.
Không. Muốn. Xa. Nhau.
Tôn Dĩnh Sa ghé sát tai anh, khẽ thì thầm: “Thật sự… không muốn à?”
Vương Sở Khâm lại lắc đầu, giọng trầm thấp, như nén lại trong cổ họng, khe khẽ bên tai cô:
“Vậy… tối nay anh có thể ôm em ngủ không?”
Tôn Dĩnh Sa không thể từ chối anh.
Đâu phải chưa từng ôm nhau ngủ, nhưng kiểu chỉ đắp chăn mà ngủ thuần túy thế này, đối với hai người ngày nào cũng cuốn lấy nhau trong những cơn mê mải, lại trở nên lạ lẫm như lần đầu.
Dẫu không đi đến tận cùng, nhưng dường như… lại đã chạm tới mọi nơi.
Từ sofa hôn đến phòng ngủ, rồi lại hôn vào phòng tắm, sau đó quay về phòng ngủ.
Quần áo rơi rải rác suốt dọc đường, mỗi tấc da thịt đều in dấu môi nhau.
Vương Sở Khâm có thể kìm lại, chỉ vì nơi thân mật của Tôn Dĩnh Sa suốt cả tuần qua vẫn còn hơi sưng đỏ.
Thực ra, mỗi ngày khi xức thuốc cho cô, trong lòng anh đều dâng lên niềm hối hận khôn nguôi. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại là người nhạy cảm, mỗi lần đầu ngón tay anh ma sát xức thuốc đều khiến cô cảm thấy dễ chịu đến lạ lùng. Từng dòng tình thủy cứ thế tuôn rơi theo khe mông, khiến ánh mắt anh nóng rực, mà cô lại cứ khẽ khàng thở dốc, để rồi cuối cùng, cả hai đều chẳng thể kìm lòng thêm được nữa.
Phần thân dưới nóng hổi chống thẳng vào bụng dưới của Tôn Dĩnh Sa, bản thân cô cũng chẳng dễ chịu gì, bị Vương Sở Khâm hôn đến mức toàn thân nhũn ra. Da thịt kề sát da thịt, sự nóng bỏng ấy khiến cô run rẩy không thôi, vậy mà anh còn cố tình phả hơi thở dồn dập bên tai cô:
“Anh nhớ em… chưa đi đã bắt đầu nhớ rồi…”
“Em sẽ nhớ anh không, Sa Sa?” Giọng anh khàn đi trong hơi thở gấp, từng nụ hôn rơi xuống như chạm thẳng vào tim cô, “nghĩ về anh một chút, được không…”
Tôn Dĩnh Sa áp má vào má anh, khẽ đáp:
“Ừm… sẽ… sẽ nhớ anh.”
Cuối cùng, vẫn là cô dùng tay giúp anh giải tỏa, dòng tinh dịch dính dấp bắn đầy lên tay cô.
Hơi ấm vương lại trên tay, còn vai cô thì bị anh cắn nhẹ một cái, một dấu vết vừa đau vừa dịu dàng, như dư âm còn sót lại của một đêm không trọn vẹn.
......
Mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Sáng hôm sau, khi Vương Sở Khâm phải ra sân bay từ sớm để kịp chuyến bay đầu ngày, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn vùi đầu ngủ say.
Hiếm hoi mới có một cuối tuần, anh cũng không nỡ để cô đến cả giấc ngủ nướng cũng không được trọn vẹn.
Không kiềm được, anh khẽ hôn lên má cô một cái, rồi ghé sát bên tai thì thầm: “Nhớ phải nhớ anh đấy.”
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại, đã gần ba giờ chiều.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt, là đưa tay sờ sang bên cạnh. Hơi ấm đã tan từ lâu, lúc đi anh cũng không gọi cô dậy.
Nhớ lại những chuyện mơ hồ mà tối qua bị anh dỗ dành đến mức làm, cô khẽ xoay xoay cánh tay đã tê, trong đầu toàn là từng câu “sẽ nhớ anh” mà đêm qua bị anh ép nói ra. Mặt nóng bừng, lại chui vào chăn lăn qua lăn lại.
Thôi… dậy đi.
Cảm giác cả trong chăn vẫn còn vương đầy mùi của Vương Sở Khâm.
Cuối tháng Mười Hai, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ, lò sưởi treo tường trong nhà kêu đều không ngừng. Cô lại nhớ đến đêm qua, Vương Sở Khâm như một lò sưởi lớn, cả người ấm áp, ôm chặt lấy cô mà ngủ, khiến cả đêm ấm áp đến mức không thể tả.
Tôn Dĩnh Sa mỗi lần đánh răng đều không thể đứng yên, thường tranh thủ thời gian đó đi lòng vòng khắp nhà như ông cụ già, cho đến khi bọt trong miệng sắp trào ra mới vội vàng chạy về phòng tắm.
Nhưng hôm nay, cô lại ngoan ngoãn đứng yên trong phòng tắm, chống tay lên bồn rửa, lặng lẽ nhìn chiếc cốc đánh răng đặt sát bên cốc của mình.
Của Vương Sở Khâm.
Chiếc bàn chải trong cốc còn như cố tình nghiêng về phía bàn chải của cô.
Phiền thật.
Chủ nhân thì đi công tác rồi, cái bàn chải hỏng này vẫn còn ở đây.
Rửa mặt xong, cô cầm điện thoại lên. Trong mười tin nhắn, có tám tin là của Vương Sở Khâm, hai tin còn lại là của Phương Nguyên.
Cô lướt qua tin của Phương Nguyên, rồi mở khung chat của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm: Anh xuất phát rồi, em ngủ cho ngon nhé.
Vương Sở Khâm: Lên máy bay rồi.
Vương Sở Khâm: Xuống máy bay rồi.
Vương Sở Khâm: Vẫn chưa dậy à?
Vương Sở Khâm: Tối qua anh cũng có làm gì em đâu, còn chưa vào mà.
Vương Sở Khâm: Nửa đêm em cứ cọ vào anh, cuối cùng anh cứng đơ mà ngủ.
Vương Sở Khâm: Phòng 2309.
Vương Sở Khâm: Phòng giường lớn.
Tôn Dĩnh Sa: Anh coi em là sổ ghi chú à.
Vương Sở Khâm trả lời ngay lập tức.
Vương Sở Khâm: Dỗi đấy à? Đừng có nhớ anh quá nha. Bé ngốc.
Cầm điện thoại, cô lững thững đi vào bếp tìm chút gì đó lót dạ. Dù sao cũng vừa có một giấc ngủ “chất lượng cao” hơn mười tiếng.
Trên bàn bếp đặt một chiếc sandwich được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.
Đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên.
Vương Sở Khâm: Sandwich để vào nồi chiên không dầu 180 độ 5 phút, làm nóng rồi hẵng ăn.
Vương Sở Khâm: Anh đặt cháo cho em rồi, mười phút nữa tới, nhớ ra mở cửa lấy.
Lại chiều cô như vậy.
Tôn Dĩnh Sa thừa nhận… là có hơi nhớ anh rồi.
Nhưng thì sao chứ, danh không chính, ngôn không thuận…
Ngay cả việc nhớ một người… cũng không được sao?
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ngọt ngào mà lại mập mờ
Gian gian díu díu mập mờ