[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

888 lượt xem

Chương 11-H: Ngoại truyện 1 – Rung động mãnh liệt

Sau khi trở về Bắc Kinh từ Vân Nam, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau về một chuyến Hà Bắc.

Lần này, sự hân hoan rạng rỡ hoàn toàn khác với dáng vẻ ủ rũ khi lần trước Tôn Dĩnh Sa một mình trở về.

Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa kéo bà Cao ngồi trên sofa xem phim truyền hình, còn Vương Sở Khâm thì vào thư phòng đánh cờ cùng ông Tôn.

Tôn Dĩnh Sa nghẹn mãi không nói nên lời, ấp úng hồi lâu khiến bà Cao bật cười hỏi: “Lúng búng cái gì đấy? Muốn nói thì nói đi.”

“Con… con sắp kết hôn với Vương Sở Khâm rồi.” Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai bà, chậm rãi thốt ra.

Thực ra, bà Cao cũng không quá bất ngờ.

Ngay từ lúc Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà với vẻ mặt rạng rỡ, và nụ cười treo trên môi Vương Sở Khâm, bà đã đoán ra phần nào.

Bà khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu con gái: “Chuyện tốt mà. Lần trước con về chẳng phải cũng là để tĩnh tâm suy nghĩ chuyện này sao? Lần này… đã tìm được câu trả lời mình muốn rồi chứ?”

“Mẹ… sao mẹ biết lần trước con…” Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, “Vương Sở Khâm nói với mẹ à?”

“Nói gì đâu, đừng cái gì cũng đổ lên đầu người ta.” Bà Cao lấy đĩa trái cây ông Tôn vừa cắt trên bàn đưa cho cô, “Mẹ con mình là mẹ con, tâm liền tâm. Lần trước mẹ không hỏi, là vì mẹ thấy chuyện kết hôn… người khác khuyên không nổi đâu, phải tự con nghĩ thông.”

“Phải là hai đứa tự nghĩ thông với nhau.”

Tôn Dĩnh Sa vốn nghĩ rằng khi nói chuyện này với mẹ, mình nhất định sẽ không khóc.

Thế mà cuối cùng vẫn không nhịn được.

Khóe mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt.

“Ôi chao, sao lại rơi ‘hạt trân châu nhỏ’ rồi thế này?” Bà Cao bật cười, dịu dàng như dỗ trẻ con, đưa tay lau nước mắt cho cô. Lau một hồi, chính mắt bà cũng đỏ lên, muốn nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, nhưng mở miệng mấy lần mới phát ra được tiếng,
“Đô Đô, ba con hôm nọ mới nói với mẹ, trong ba bốn ngày con về nhà, Vương Sở Khâm đã gọi cho ông ấy mấy cuộc liền, vòng vo hỏi xem tâm trạng con thế nào… mà diễn không khéo đâu, ba con bảo giọng cậu ấy còn hơi run run nữa.”

“Anh ấy còn bố trí ‘tai mắt’ nữa cơ à…” Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười, hít hít mũi, lại rúc vào lòng bà Cao như một chú koala nhỏ.

Khi Vương Sở Khâm đẩy cửa thư phòng bước ra, cảnh anh nhìn thấy chính là Tôn Dĩnh Sa và bà Cao ôm nhau, mắt ai cũng đỏ hoe.

Ông Tôn đi phía sau thấy tình huống này, quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ, cầm tách trà bước tới: “Đô Đô, cho ba mượn mẹ con một lát nhé?” Vừa nói còn vừa nháy mắt với Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, buông vòng tay ra, bà Cao liền bị ông Tôn kéo về phòng.

Vương Sở Khâm bước đến bên sofa, ngồi xổm xuống đối diện với cô:

“Mèo nhỏ xinh đẹp, nói chuyện với mẹ mà khóc luôn rồi à?”

Tôn Dĩnh Sa mím môi, mắt đỏ hoe gật đầu, dang hai tay ra: “Em cần ôm.”

Tim Vương Sở Khâm mềm nhũn ra.

Anh bế cô lên, hai người cùng ngồi xuống sofa. Đợi đến khi cửa phòng bố mẹ khép lại, anh mới ghé sát tai cô, khẽ hỏi: “Nói gì vậy? Anh nghe được không?”

“No no no.” Tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đã dịu lại đôi chút, cô rúc trong lòng anh, nghịch vành tai anh, một lúc sau mới lên tiếng,
“Vương Sở Khâm, anh còn lén gọi cho lão Tôn để hỏi thăm em nữa đấy!”

Chiêu “đi đường vòng cứu quốc” bị lộ rồi.

Phải làm sao đây… chờ online, gấp lắm!

Tai Vương Sở Khâm cũng chẳng biết là bị Tôn Dĩnh Sa véo đỏ lên, hay là vì bị chạm trúng tâm tư mà ửng hồng, “Cái đó… cái đó… chẳng phải anh muốn hỏi xem tâm trạng em có ổn không sao…”

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm đến mức anh chớp mắt liên tục: “Còn cứng miệng nữa à!”

“Không có cứng miệng…” Vương Sở Khâm nghẹn cổ một cái, bị cô liếc cho một ánh mắt, cuối cùng đành đầu hàng, “Được rồi, anh nói… anh sợ em không cần anh nữa.”

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười, đưa tay nâng đầu anh đang cúi xuống lên: “Ngốc không chịu được.”

Vương Sở Khâm bĩu môi, lắc đầu, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Đừng có tủi thân thế, giống ‘Đoàn Đoàn’ quá đi mất.” Tôn Dĩnh Sa xoa xoa mái tóc anh,
“Nhẫn cũng đeo rồi, còn ở đây giả vờ cái gì.”

.............

Từ Hà Bắc trở về Bắc Kinh, cách nửa tháng, lần nữa nghe thấy câu “Chào mừng về nhà” quen thuộc, lúc ấy mới thực sự có cảm giác… mình đã về đến “nhà”.

Vương Sở Khâm đặt vali xuống cạnh cửa, giọng nói đuổi theo sau lưng Tôn Dĩnh Sa: “Toàn bụi thôi, vợ ơi.”

Nhưng vẫn chậm một bước.

Tôn Dĩnh Sa đã sớm đổ người xuống sofa, mềm nhũn như một chiếc bánh mèo, kéo dài giọng: “Cuối cùng cũng về đến nhà rồi——”

Vương Sở Khâm nhìn cô, vừa buồn cười vừa bất lực, cầm máy hút bụi lên bắt đầu dọn dẹp. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, bỗng buông một câu: “Vương Sở Khâm, anh đẹp trai thật đấy, anh biết không?”

Vương Sở Khâm khựng lại, chiếc máy hút bụi trong tay cũng bị anh ném lên sofa, mặc kệ bụi bặm hay không, liền nhào tới, giữ lấy đầu cô mà hôn.

Anh như trừng phạt mà cắn nhẹ lên môi cô một cái. Tôn Dĩnh Sa lùi lại định chạy, anh lại càng đuổi gắt gao hơn.

Kết cục là… cả hai đều thở không ra hơi.

“Đột nhiên khen anh làm gì vậy?” Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi môi còn đọng ánh nước của cô sau nụ hôn, khẽ hỏi,
“Anh đâu có biết mình có đẹp trai hay không, chỉ biết là vợ anh thích anh.”

“Ồ~” Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, khóe môi cong lên,
“Vui mà~”

"Thế anh đẹp trai ơi, nếu anh hôn em thế này, chị gái anh có giận không nhỉ~"

“Tôn Dĩnh Sa, em xong đời rồi.”

Anh giữ lấy đôi tay đang nghịch ngợm trên người mình của cô, kéo lên đặt vòng qua cổ mình, ôm cô đối diện, cúi đầu ghé sát bên tai cô, vừa thổi nhẹ hơi ấm vừa thấp giọng: “Chị bảo anh phải ‘chăm sóc’ em cho tử tế.”

Anh đặt cô xuống giường thật vững, rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, gấp gáp áp người lên cô.

Tay Tôn Dĩnh Sa đặt lên người anh, bóp bóp vai anh, lại như trêu chọc mà vỗ hai cái: “Soái ca tập luyện cũng không tệ đâu nha.”

Vương Sở Khâm nhìn cô quậy phá mà bật cười, đưa tay nâng cằm cô, thừa lúc cô định nói, đầu lưỡi đã chen vào, quấn lấy đầu lưỡi cô mà dây dưa.

Anh hôn quá giỏi, khiến đầu lưỡi cô tê dại, cả người cũng mềm nhũn ra, cánh tay lỏng lẻo tựa trên vai anh.

Quần áo trên người cũng bị anh nhanh chóng cởi bỏ.

“Chẳng phải nói là sẽ vứt luôn quần ngủ của anh đi sao.” Quần của cô bị anh ném xuống đất, lại còn cố tình trêu, “Vậy em cũng đừng mặc nữa, đỡ phiền.”

Tôn Dĩnh Sa chẳng còn tâm trí đấu khẩu với anh, khẽ rên lên nói phía dưới không thoải mái, lại dính dính quấn lấy anh đòi hôn.

Bàn tay anh men theo mép nội y luồn vào trong, tức thì bị làn nước xuân của cô làm ướt đẫm. Bàn tay kia vỗ vỗ lên mông cô:

"Tách chân ra chút đi bảo bối, đừng kẹp chặt thế."

Cô thuận theo mà mở rộng hai chân hơn, đồ lót bị kéo xuống, ngón tay anh tiến vào, chậm rãi thích ứng, bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay anh: “Hơi căng…”

Vương Sở Khâm cúi người quyến luyến hôn cô, rút ngón tay ra xoay vần nơi cửa huyệt, anh ghé sát môi cô, tranh thủ nhịp thở dồn dập mà lên tiếng

“Để em thoải mái một lần trước, rồi anh vào, được không?”

“Được…” Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, sắc hồng từ gò má lan dần xuống tận cổ, vùi mặt vào ngực anh, hơi thở mỏng và nóng.

Nơi ấy đã ướt đẫm tự bao giờ.

Ngón tay anh tiến vào, chậm rãi, từng chút một dò tìm nơi nhạy cảm nhất của cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dốc, âm thanh mềm mại đến mức khiến người ta nghe mà lòng run lên. Vương Sở Khâm đã căng đến cực điểm, tay nắm lấy chính mình, khẽ vỗ nhẹ nơi cửa huyệt của cô.

Đầu nóng cọ qua điểm nhạy cảm, cả hai cùng run lên.

Vừa mới tiến vào một chút, Vương Sở Khâm chợt sực tỉnh, chưa dùng biện pháp bảo vệ. Anh lập tức rút ra, vội vàng với tay về phía tủ đầu giường, kéo ngăn kéo tìm.

May mà trước khi đi họ vẫn còn dự trữ.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được anh rút ra, mơ màng mở mắt: “Không… làm nữa à?”

“Không chờ nổi rồi à?” Vương Sở Khâm vừa luống cuống vừa đeo vào, miệng lại không quên trêu chọc, giọng khàn khàn mang theo ý cười, “Hôm nay anh sẽ yêu em thật nồng nhiệt, khiến em nhớ thật lâu nhé.”

Toàn bộ chiều dài lặn sâu vào trong, thẳng thừng chạm đúng nơi khiến cô run rẩy, từng thớ thịt siết chặt khiến da đầu anh tê dại.

Anh vừa đưa đẩy thắt lưng, vừa đắm đuối nhìn cô.

Chết tiệt… ngoan đến mức khiến người ta không chịu nổi.

Đôi mắt sáng lấp lánh như đang quyến rũ anh, lúc anh thúc quá mạnh cô liền cắn nhẹ lên cổ tay anh, lúc anh làm nhẹ nhàng cô lại nũng nịu rên rỉ: “Có thể… mạnh hơn một chút…”

Đợi cơ thể cô dần quen với kích thước của anh, nhịp độ cũng dần mở ra, anh bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát, từng động tác rõ ràng, âm thanh ướt át vang lên khiến tai Tôn Dĩnh Sa nóng bừng. Trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, nếu anh không dùng bao… liệu âm thanh có càng vang dội hơn thế nữa không?

Vương Sở Khâm nhận ra cô đang lơ đãng, liền xấu xa dồn sức thúc mạnh vào trong hai cái: “Còn dám phân tâm sao? Xem ra là thoải mái quá rồi, vẫn chưa đủ sướng đúng không?”

Tôn Dĩnh Sa bị kéo về thực tại, vội vàng lên tiếng: “Như vậy… đã đủ rồi, đừng sâu quá…”

“Đang nghĩ gì thế?” Anh lại chậm rãi ma sát nơi sâu nhất thêm hai cái, tay khẽ mân mê đầu ngực đang dựng đứng vì kích thích.

“Đang nghĩ… nếu anh không đeo bao mà bắn vào trong, rồi ở trong đó… thì tiếng nước có lớn hơn không…”

Tôn Dĩnh Sa nói ra một cách vô cùng vô thức, ánh mắt vẫn trong veo như chẳng hề ý thức được sức nặng của lời mình.

Đầu óc Vương Sở Khâm như nổ tung.

Vốn đã đến bờ vực muốn căng tràn, nếu không phải anh có khả năng kiềm chế tốt, e rằng lúc này đã sớm bắn ra rồi.

Anh cắn răng, gồng mình thúc thêm hai cái thật mạnh, nghe thấy tiếng cô khe khẽ bật ra, mới khàn giọng nói, như cố giữ tỉnh táo:

“Em… muốn làm mẹ rồi à?”

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái: “Em muốn làm mẹ anh thì có.”

Lần này anh chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tất cả đều bắn ra hết.

Rút vật nam tính ra, tháo bỏ lớp bảo hộ, anh lầm lì lau sạch cho cô, cuối cùng nằm xuống bên cạnh: “Vậy thì chúng mình đi đăng ký kết hôn đi.”

“Muốn có con thì chẳng phải phải nhập hộ khẩu sao.”

“Sổ hộ khẩu của em, hôm nay anh đã mang từ Hà Bắc về rồi.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.

Vương Sở Khâm lại tiếp tục tiếp lời: “Hôn lễ vẫn chưa tổ chức mà.”

“Hả?” Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

“Sao thế?” Vương Sở Khâm mỉm cười đáp lại cô, “Lần trước Đoạn Hoài Viễn có nói có chỗ tổ chức tiệc cưới hay lắm, lát nữa anh hỏi cậu ấy xem sao.”

“Này Vương Sở Khâm, em cực kỳ yêu cái 'cái nết' này của anh, anh biết không?”

“Nết gì cơ?”

“Cái nết anh yêu em ấy.”

“Ôi trời...” Vương Sở Khâm lấy tay che mắt, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên, “Anh thật sự bó tay với em rồi.”

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì dính lấy anh: “Hầu hạ cũng khá đấy chứ.”

Trong khi cô đang đùa cợt lém lỉnh, thì Vương Sở Khâm ở bên cạnh lại thực sự để tâm vào những lời đó. Trong đầu anh bắt đầu tính toán xem ngày nào thì tốt, tính toán xem việc đăng ký kết hôn thực sự có thể đưa vào lịch trình được rồi.

Đầu óc xoay chuyển một vòng lớn, đến khi quay đầu lại, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ say sưa từ lúc nào. Anh vỗ vỗ vai cô:

“Thực sự cam lòng kết hôn với anh sao?”

“Hỏi nữa là em đánh chết anh đấy.”

Nói xong, cô lại tiếp tục vùi đầu vào lòng anh mà ngủ.

Vương Sở Khâm trong lòng sướng rơn đến mức chẳng còn biết trời đất là gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười đặc trưng mà dọn dẹp "chiến trường", rồi bế cô đi tắm. Bị cô cào một cái nhưng nụ cười vẫn ngoác đến tận mang tai, vừa dỗ dành cô vừa cười.

Thực sự là rất vui.

Rất hạnh phúc.

Lúc anh đang mải mê tận hưởng niềm vui ấy, không để ý rằng khóe môi Tôn Dĩnh Sa cũng đang thấp thoáng một nụ cười.

Trước khi ngủ, họ ôm lấy nhau, dính lấy nhau mà hôn thêm vài chục cái nữa.

Thật hạnh phúc.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, chính là hạnh phúc vẹn tròn.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU FANFIC] CHUYỆN KỂ NƠI BIỂN KHƠI

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x