"Phóng viên Tôn, mời ngồi."
Tôn Dĩnh Sa được hẹn gặp tại trà thất "Xả Đắc". Bên trong trang trí thanh nhã, sau chiếc bàn trà khổng lồ là khung cửa sổ phỏng theo vườn nhà Tô thị, ngoài cửa trồng cả hàng trúc xanh mảnh. Vài chiếc lá bị gió cuốn rơi, len qua khe cửa giả rồi khẽ đáp xuống án thư bên bậu cửa, góp thêm nét cổ ý duyên tình.
Vừa ngồi xuống, một cô gái tóc dài ngang eo, vận sườn xám tân cổ màu nhạt, bưng khay điểm tâm đi tới. Cô mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa, rồi chỉ vào cổ họng mình.
"Cô ấy là Tiểu Vân, không thể nói chuyện." Từ Linh lên tiếng giải thích.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay sang hỏi:
"Cô ấy là...?"
"Đúng, câm bẩm sinh." Từ Linh nhấp ngụm trà, ra hiệu để Tiểu Vân lui ra.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên Từ Linh:
"Từ tổng, đây là tư liệu về Ngô Nhân Kiệt mà cô muốn. Thật sự chẳng có giá trị tin tức gì cả."
Cô lấy tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn. Từ Linh nở nụ cười đầy ẩn ý, nhận lấy lật xem, sau đó thong thả uống thêm ngụm trà:
"Phóng viên Tôn quả là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Vậy chúng ta cứ mở lòng mà nói, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng."
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm giây lát, rồi đưa ra tập tài liệu thứ hai:
"Trước hết, cô xem cái này."
Từ Linh lật vài trang, như thể vốn đã biết trong đó có gì. Cố tình dừng lại ngay bức ảnh của Đàm Diệu.
"Lật tiếp đi." Tôn Dĩnh Sa nhắc.
Ả ta lật đến mấy tấm chụp Tần Diệu và Quận trưởng Giả cùng dùng bữa, không tỏ vẻ bất ngờ.
"Phóng viên Tôn, chúng ta đừng vòng vo nữa."
Tôn Dĩnh Sa không chậm trễ, lấy ra tập tài liệu thứ ba đẩy qua. Từ Linh thong thả mở ra, chính là hai bức ảnh mà mấy hôm trước Tôn Dĩnh Sa đã gửi cho cô ta: một bức ảnh tập thể hồi trung học của Từ Linh và Tiểu Vân, một bức khác lại ghi cảnh hai người thân mật nắm tay.
Từ Linh im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
"Ra tay thật nhanh."
"Cảm ơn lời khen." Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng bình thản. "Cái cô muốn tôi thấy, tôi đã thấy; cái cô không muốn tôi thấy, tôi cũng đã thấy. Giờ thì nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Thông minh như cô, lẽ nào đoán không ra?" Từ Linh xoay chiếc nhẫn trên tay.
"Dựa vào suy đoán thì làm sao viết được tin tức." Tôn Dĩnh Sa đáp gọn.
"Haha, cô nói đúng." Từ Linh cười nhẹ. "Chẳng giấu gì cô, chỉ cần Khang Tiền ngã ngựa, mất đi chỗ dựa của Vương Sở Khâm, thì tôi mới có thể thừa cơ đoạt lấy dự án Lệ Sơn."
Lời lẽ thản nhiên như đang kể việc thường ngày.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày:
"Nếu chỉ thế, bất kỳ tờ báo nào cô đưa cũng đủ để công khai, sao lại chọn tôi? Mục đích thật sự của cô từ đầu đến cuối vẫn là Khang Tiền, đúng chứ? Hạ được ông ta, vừa có lời với người chống lưng cô, vừa dễ dàng cướp lấy Lệ Sơn."
"Người chống lưng tôi?" Ánh mắt Từ Linh thoáng nghi hoặc, dò xét xem Tôn Dĩnh Sa đã biết đến đâu.
Tôn Dĩnh Sa cũng từng thấy kỳ lạ. Với tiềm lực của Từ Linh, dự án này vốn dĩ không thể nuốt trọn, sớm muộn gì cũng phải tìm đối tác. Mà Vương Sở Khâm là lựa chọn thích hợp nhất. Thế nhưng, Từ Linh lại muốn đẩy anh ra khỏi cuộc, nghĩa là sau lưng tất có kẻ muốn anh thất bại.
"Phóng viên Tôn, hôm nay tôi chịu ngồi đây nói chuyện, là bởi vì tôi không muốn thấy Vương Sở Khâm thua thảm hại." Từ Linh thẳng thắn.
"Cô dựng màn kịch lớn thế này, giờ lại muốn 'giữ thể diện' cho anh ấy sao?" Tôn Dĩnh Sa bật cười lạnh.
"... Phóng viên Tôn, cô nói xem, ai quyền lực hơn, Thị trưởng hay Quận trưởng?" Từ Linh bất ngờ hỏi, rồi chẳng đợi câu trả lời, tiếp tục: "Vương Sở Khâm muốn biến Lệ Sơn thành bàn đạp sự nghiệp, nhưng anh ta sẽ không thành công. Ngô Nhân Kiệt rõ quá điều đó, nên mới luôn chèn ép, liên tục vòi vĩnh. Haha, cũng may hắn ham tiền, nếu không, Vương Sở Khâm đã đổ thêm cả đống vốn rồi."
Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Từ Linh khẽ nhướng mày:
"Đừng đa nghi. Tôi nói đều là sự thật."
"Cô định bảo với tôi rằng mình đang giúp anh ấy sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng "Cô nghĩ tôi sẽ tin à?"
Từ Linh nhún vai:
"Khác gì nhau đâu. Giờ anh ta rút lui trong im lặng, còn hơn để chuyện vỡ lở rồi mới phải rút. Cô thử cân nhắc xem cái nào nhẹ cái nào nặng?"
Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, không hề né tránh:
"Đúng là tôi từng thích anh ta, nhưng không đến mức bày cả trò lớn thế này chỉ để gây khó dễ."
Liếc qua mấy tấm ảnh trên bàn, Từ Linh nói tiếp:
"Trong khả năng của mình, tôi còn có thể đưa cho cô thêm tài liệu. Chỉ cần cô hứa một chuyện là đừng nhắc đến mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Vân trong bài báo."
Tôn Dĩnh Sa ngắm nhìn cô, không đưa ra câu trả lời thẳng, chỉ nói:
"Tôi cần suy nghĩ."
Kỳ lạ.
Một cảm giác kỳ lạ khó gọi thành lời.
Đoán mãi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc Từ Linh muốn gì.
Những điều cô không biết có lẽ vẫn còn rất nhiều, nhưng chỉ cần biết rằng động cơ của Từ Linh không trong sáng, cô đã không thể tiếp tục theo đuổi phóng sự này. Nếu để mình phơi bày mọi chuyện, thì chẳng khác nào chính tay góp phần đẩy Vương Sở Khâm khỏi dự án.
Liệu Từ Linh thật sự biết quan hệ của họ, hay chỉ là tình cờ? Câu hỏi ấy, Tôn Dĩnh Sa không dám liều.
Cùng lúc đó, trong hộp thư của cô xuất hiện một bản thảo chờ duyệt với tiêu đề:
"Từ quan chức cấp sở đến con nợ bất động sản – trà thất khiến người ta mê mẩn".
Cô gọi Ngũ Tiểu Mãn vào, nói rằng tiêu đề này không ổn, nội dung cũng chưa đủ, bản thân còn đang gom thêm tư liệu, nên yêu cầu tạm ngưng đăng tải. Không ngờ trong thời gian cô vắng mặt, tổng biên tập đã đọc và phê duyệt cho phát hành.
Tâm trí rối loạn, cô bỏ lỡ mấy cuộc gọi liên tiếp của Vương Sở Khâm.
Trái ngược với sự bế tắc của cô, bên phía Vương Sở Khâm lại thuận lợi hơn nhiều. Anh cuối cùng đã thuyết phục được Ngô Nhân Kiệt, lấy được báo cáo an toàn cho dự án. Các hạng mục chỉnh sửa có thể bắt tay ngay.
Đặt điện thoại xuống, anh lập tức nhắn cho Tôn Dĩnh Sa hỏi cô có ở công ty không, để anh qua đón. Chờ mãi không thấy hồi âm, anh quyết định tới tận nơi đưa cô về.
Mấy ngày nay, vì công việc bận rộn, anh cảm giác như cả hai chưa có dịp nói chuyện tử tế.
Chiều hôm đó, gió bỗng nổi dữ dội. Vương Sở Khâm chỉ khoác chiếc áo mỏng, định xuống xe tạo dáng phong độ để gây bất ngờ cho vợ. Ai ngờ chưa đến ba phút đã lạnh run, đành bỏ mặc "phong độ" để giữ lại "nhiệt độ", ngoan ngoãn chui vào xe ngồi.
Anh xoa xoa tay, chờ đợi. Rồi thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra từ tòa nhà.
Chưa kịp gọi, cô đã lên một chiếc xe khác. Người cầm lái dường như là đàn ông.
"Cái quái gì...?" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, vội cầm điện thoại nhắn cho cô thì mới phát hiện tin nhắn của cô vừa gửi:
"Anh đừng chờ nữa, tối em tăng ca. Anh về trước đi."
Ngẩng đầu nhìn, chiếc xe kia đã đi xa một đoạn.
Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, anh lập tức đạp ga bám theo.
Một cảnh tượng vừa nực cười vừa hoang đường. Anh không dám bám quá sát, sợ bị phát hiện, nhưng cũng chẳng dám để lạc, đành giữ khoảng cách hai thân xe, hồi hộp theo đến tận nơi.
Một nhà hàng bình thường. Anh dừng xe, mắt không rời bóng dáng Tôn Dĩnh Sa và người đàn ông kia cùng bước vào.
Chọn đúng thời điểm, anh xuống xe, theo vào trong.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở một góc khuất. Vừa lúc Vương Sở Khâm bước vào, bắt gặp ngay bóng lưng cô. Anh kéo thấp mũ áo, chọn một bàn quay lưng về phía họ.
Nhà hàng thưa khách, đôi khi anh còn nghe loáng thoáng được vài câu trong cuộc trò chuyện của họ.
Anh vốn biết Tôn Dĩnh Sa sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Ngay khi theo vào, anh đã bắt đầu hối hận, chỉ có thể tự nhủ: ăn cho nhanh, ăn xong thì đi ngay.
"Anh Lưu, chuyện là như thế này, bây giờ em thật sự tiến thoái lưỡng nan rồi." Tôn Dĩnh Sa rót cho người đối diện một cốc nước, khó xử nói: "Chiều nay em đến nói với tổng biên tập muốn rút bài, anh ta thẳng thừng từ chối. Anh biết anh ta nói gì không? Nói rằng tin tức hay thế này mà giờ không đưa thì còn chờ đến bao giờ. Bình thường có thấy anh ta tích cực như vậy đâu."
Lưu Thiên Minh từng có vài năm cộng tác với tổng biên tập Nhật Thăng, rất rõ tính cách ngoài cứng trong mềm, ham công danh lợi lộc của hắn. Anh ta cười lớn:
"Em đừng để ý đến hắn, hắn vốn thế. Gặp phải chuyện khó là lập tức đẩy người khác ra chắn. Dù sao giờ hắn bảo em sửa bài, thì nhân cơ hội này em cũng nên nói chuyện với... nhà em đi?"
Nghe đến hai chữ nhà em, tai Vương Sở Khâm lập tức dựng lên. Anh ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại.
"Nói kiểu gì đây? Anh không biết đâu, anh ấy vì dự án này đã bỏ ra không ít. Giờ em lại dội cho anh ấy một gáo nước lạnh như thế, chẳng phải khiến anh ấy hận chết em sao." Tôn Dĩnh Sa chau mày, miệng nói vậy, nhưng trong lòng rõ ràng hơn ai hết, điều cô sợ nhất là nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Vương Sở Khâm.
"Hận em làm gì? Có phải em muốn hại anh ấy đâu. Hai vợ chồng sống với nhau, chỉ cần lòng còn ở bên nhau, thì những chuyện khác đều gác lại được." Lưu Thiên Minh gắp thêm miếng đồ ăn, rồi chậm rãi nói: "Điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao cái cô Từ Linh kia lại cứ nhằm vào Nhật Thăng. Giờ báo chí chịu đăng những chuyện kiểu này còn nhiều, cô ta hoàn toàn có thể tìm một tòa soạn nhỏ trước, tung tin ra, để báo lớn theo đuổi, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp tìm đến chỗ các em."
"Ai biết cô ta muốn gì." Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu: "Cô ta nói không phải để gây khó dễ cho anh ấy, nhưng người như vậy không hề thành thật, em không tin."
Lại là Từ Linh? Vương Sở Khâm nghe đến đây, càng cảm thấy chuyện này như có liên quan đến chính mình.
"Thôi, mấy cái đó cũng chẳng sao cả. Em điều tra lâu như vậy, bây giờ con mồi đã ở ngay trước mặt, mà lại tự tay dâng cho kẻ khác, sau này ai còn theo em hết lòng nữa? Thiên hạ không ai dậy sớm nếu không có lợi ích, những người kia nhiệt tình cũng là để nhìn thấy hồi báo. Giờ em nói rút bài là rút, không ai thật tâm mà đồng ý đâu." Lưu Thiên Minh nói rất thẳng thắn.
"Em biết." Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Nói thì đúng là vậy, nhưng em cũng không thể để cô ta dắt mũi hoàn toàn. Cho nên vẫn phải nhờ anh Lưu giúp em tiếp tục điều tra, xem phía sau cô ta rốt cuộc là ai. Chỉ khi toàn bộ bức tranh được vẽ ra mới có thể gọi là tin tức, bằng không em chẳng phải biến thành cái loa của cô ta sao? Cô ta muốn nói gì, em liền đăng nấy, đời nào lại dễ dãi thế được."
"Đúng rồi, phải có khí thế như vậy!" Lưu Thiên Minh gật đầu lia lịa: "Ăn đi ăn đi, ăn xong thì về nói chuyện trước với chồng em."
Tôn Dĩnh Sa vừa cắn đầu đũa, vừa gật gù.
"Tiên sinh, món lợn om anh gọi đã lên." Giọng nhân viên phục vụ vang lên, lát sau lại hỏi: "Xin lỗi, anh vừa nói gì ạ? Tôi chưa nghe rõ."
"..." Vương Sở Khâm khẽ đáp một tiếng.
"Xin lỗi, anh có thể nói to hơn chút không?" Nhân viên lại hỏi lần nữa.
"Tôi nói trong này có tép, tôi bị dị ứng hải sản, làm ơn đổi giúp tôi món khác." Vương Sở Khâm nâng giọng lên một chút, vốn tưởng đã đủ nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Tôn Dĩnh Sa. Vừa quay đầu, cô đã bắt gặp ngay cái bóng dáng quen thuộc với cái đầu to đặc trưng, lập tức hiểu ra.
Thấy cô mím môi, Lưu Thiên Minh tò mò hỏi:
"Sa Sa sao thế, gặp người quen à?"
Không muốn vạch trần kỹ năng theo dõi vụng về của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhanh trí đáp:
"Không, em thấy một con muỗi to thôi."
"Gió lớn thế này mà còn muỗi à?"
"Ừ, mà đầu còn to lắm."
Lưu Thiên Minh cười hùa, rồi lại cúi xuống ăn. Tôn Dĩnh Sa tranh thủ lấy điện thoại, nhắn cho Vương Sở Khâm:
【Anh còn biết theo dõi em cơ à?】
【Nhầm thôi... không cố ý.】
【Thế này mà không cố ý?】
【Anh đâu phải muỗi sao, ai bảo em có mùi thơm hấp dẫn chứ. Thế là anh theo vào luôn.】
【Ít nói linh tinh đi.】
【Sao em không giới thiệu anh với đồng nghiệp em một tiếng?】
【Đồ theo dõi, em giới thiệu anh kiểu gì được hả?】
"Xin thanh toán!" Vương Sở Khâm giơ tay gọi phục vụ, chỉ vài phút sau đã trả xong tiền, tiện tay còn gói cả đồ ăn mang đi. Anh không ngoái đầu, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu anh nổi cơn gì, vội nhắn hỏi anh định đi đâu. Chừng mười phút sau, Vương Sở Khâm lại quay lại quán, đi thẳng đến bàn cô:
"Ơ, vợ ơi, em cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy." Anh tự nhiên đưa tay ra bắt với Lưu Thiên Minh, cười giới thiệu: "Chào anh, tôi là chồng của Sa Sa, tôi tên Vương Sở Khâm."
Một chiêu liền mạch, không kẽ hở.
Chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới biết anh trẻ con đến mức nào. Trong lòng cô lặng lẽ trợn trắng mắt: Đúng là đồ thần kinh...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





