[SHATOU|你妈, 逼你结婚了吗?] MẸ ANH, ÉP ANH CƯỚI À?

3k lượt xem

Chương 7: “Thình thịch, thình thịch”

"Cộc cộc."
Vương Sở Khâm gõ cửa:
"Ăn cơm thôi."
Tôn Dĩnh Sa vừa thay đồ bước ra, đúng lúc bắt gặp anh đang bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Cô tự giác đi vào bếp, múc hai bát cơm, mắt sáng rỡ:
"Wow, toàn là món em thích."
Món sườn xào chua ngọt óng ánh, phủ một lớp mè rang thơm lừng, mấy món xào khác cũng bốc khói nghi ngút. Cô ngồi xuống, đưa bát cơm cho Vương Sở Khâm, giọng ngọt lịm như rót mật:
"Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi."
Trong tai anh, giọng nói ấy còn ngọt hơn cả hương vị sườn xào trên bàn. Anh vội vàng và cơm, ngập ngừng nói:
"Ăn đi."
"Ừm ừm, ngon thật!" Tôn Dĩnh Sa gặm một miếng sườn, thịt mềm vị đậm, môi má còn vương mùi thơm. Cô khen lấy khen để:
"Thơm quá! Em thấy không trả thêm chút tiền phòng thì ngại chết mất."
Được khen, Vương Sở Khâm cười sảng khoái:
"Giữa chúng ta, tình nghĩa vào sinh ra tử, khách sáo làm gì?"
Bạn bè?
Động tác nhai của Tôn Dĩnh Sa khựng lại.
Đúng rồi, vốn dĩ họ chỉ là bạn thôi mà.
"Vậy thì chúc tình bạn bền lâu." Cô nâng lon...

Vui lòng đăng nhập 

Để tránh bị các bên khác copy vô tội vạ, bạn hiền vui lòng đăng nhập để đọc, đánh giá và comment truyện nha :>

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

[SHATOU|你妈, 逼你结婚了吗?] MẸ ANH, ÉP ANH CƯỚI À?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x