[SHATOU|小莎钓鱼] TIỂU SA CÂU “CÁ”
1.8k lượt xem
Chương 2:
Cú đánh không trúng, quả bóng nhỏ bay được nửa chừng thì bị lưới chắn lại, lăn dọc theo mép dưới của lưới, rơi khỏi bàn bóng.
Vương Sở Khâm bực bội vung vợt, xoay người định đi nhặt bóng để phát lại. Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ xíu vươn lên, vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
Như đang xoa dịu.
Việc động viên lẫn nhau như thế này giữa hai người không phải chuyện lạ, nhưng phần lớn xảy ra trong thi đấu, những lúc tỷ số khiến người ta phát điên. Còn lúc tập luyện thì chủ yếu chỉ trao đổi bằng lời, rất ít khi có đụng chạm thân thể như bây giờ.
Có lẽ nét mặt anh vừa rồi quá mức căng thẳng, khiến Tôn Dĩnh Sa lo lắng.
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, không suy nghĩ gì thêm, cúi người tập trung vào quả bóng thứ hai.
Lần này đánh trúng. Cú đập mạnh quá nhanh, khiến bên đối diện không kịp phản ứng. Huấn luyện viên Tiêu còn vỗ tay nói: "Tốt lắm!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn còn dán chặt vào mặt vợt, trong đầu đang phân tích lại điểm rơi của quả bóng vừa rồi....
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





