Sau khi tiễn hai người kia đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp, dường như đang trầm tư điều gì đó. Vương Sở Khâm tiến lại gần, nhấc túi của cô lên:
"Em sao lại đi về một mình vậy?"
Cô gái nhỏ khẽ đáp, vẻ lơ đãng: "Nhã Khả có việc, nên em bảo em ấy đi trước rồi..."
Vương Sở Khâm gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở:
"Sau này đừng đi một mình sau buổi tập, càng không nên tự đi thay đồ."
Cô ngẩng mặt, làn da phơn phớt hồng vì vận động, vầng trán vẫn còn vương lại giọt mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng hiếm hoi nơi hành lang vắng, khuôn mặt cô hiện lên nét dịu dàng lạ lẫm.
"Nhưng mà, không ai đi cùng em cả..."
Nghe cô nói vậy, tim Vương Sở Khâm như chùng xuống.
"Sau này gọi anh. Anh đi cùng em."
Anh vừa quay người định đi, thì bỗng nhận ra cô không mặc áo khoác.
"Áo khoác đâu rồi?"
"Quên ở ký túc xá mất rồi..."
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác mình ra khoác lên vai cô. Cô gái hơi né đi, như có chút không thoải mái, nhưng anh nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, giúp cô mặc xong. Khi kéo khóa, mùi hương quen thuộc từ người cô lại thoang thoảng bay vào mũi anh nhẹ nhàng, như một loài hoa đầu mùa.
Cô khẽ động đậy, không nói gì, chỉ cúi đầu như đang giấu một điều gì đó.
"Không thích áo anh sao?" anh hỏi.
"Không... Em rất thích..." giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
...Em cũng rất thích anh...
Anh định quay đi, thì thấy ngón tay mảnh dẻ của cô níu lấy vạt áo anh.
"Tou ca, anh có giận không..."
Vương Sở Khâm hơi cúi xuống, ánh mắt dịu lại,
"Vì chuyện em nói anh là bạn trai em hả?"
Cô gật đầu, lại cúi xuống càng thấp, như muốn chui vào áo.
"Không đâu," anh khẽ xoa đầu cô. "Anh không giận."
Hai người chậm rãi rời khỏi sân bóng, cô đột nhiên hỏi:
"Vậy... sau đó thì sao?"
Trời đã tối, xung quanh vắng lặng chỉ còn lại hai người họ, đằng sau, phần lớn đèn trong nhà thi đấu cũng đã tắt, chỉ còn vài chiếc đèn đường mờ mờ leo lét.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ dõi theo anh mà không nói gì, hàng mi dài như đang giấu kín một điều chưa kịp thốt ra.
Tâm trí dĩ nhiên không thể yên tĩnh nổi, Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, bàn tay siết chặt chiếc túi trắng nhỏ, anh gần như nghĩ rằng mình sắp không nhịn được mà nói ra câu ấy.
Nhưng đúng lúc anh quay đầu, lại bắt gặp tấm bảng thông báo dán trước cửa nhà thi đấu, danh sách tham dự Olympic Tokyo.
Tên của Tôn Dĩnh Sa vốn đã đẹp, giờ đây lại được viết rõ ràng ở vị trí số hai nội dung đơn nữ, sáng bừng, nổi bật, từng nét chữ đều thanh tú như chính con người cô, rực rỡ đến mức như đang phát sáng.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã tin rằng cô gái nhỏ mang gương mặt búp bê này là một thiên tài. Và đến ngày hôm nay, anh quả thực đã không nhìn nhầm, cô từng bước trưởng thành từ non nớt, bỡ ngỡ thành tự tin và xuất sắc. Cô sinh ra là để sống với trái bóng nhỏ ấy, sinh ra là để bước lên bục vinh quang, đứng ở trung tâm của những tràng pháo tay và hoa tươi.
Hiện tại, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên cái tên của cô thôi, trong lòng anh đã như một lữ khách thành tâm ngước nhìn sao Bắc Cực.
Ánh mắt Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lướt qua cái tên ấy, lần này đến lần khác như đang vuốt ve nó. Sau đó anh mới kéo ánh mắt xuống phía dưới, mãi mới thấy được tên mình nằm ở phần danh sách phụ trợ cuối cùng.
Bên cạnh, cô gái nhỏ vẫn chưa từ bỏ, "Anh à, vậy sau đó thì sao?"
Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, khi sáng khi tối chiếu lên khuôn mặt cô. Hàng mi cong dài in xuống má một vệt bóng mờ mờ. Ánh trăng phủ bạc lên ngọn cây, khiến cô đang đứng cạnh anh càng thêm đẹp đến mức như không thật.
Chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, Vương Sở Khâm bị gió đêm thổi lạnh đến rùng mình. Anh thu lại ánh nhìn, hít sâu một hơi, bước về phía trước:
"Không có sau đó đâu, Sa Sa."
...
Tôn Dĩnh Sa không nói gì thêm, cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc đã bỏ xa anh một đoạn. Tiếng lá khô vang lên giòn giã dưới gót giày cô.
Vương Sở Khâm đi phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô mỗi lúc một nhỏ dần, xa dần. Trong lòng anh như có tảng đá đè nặng.
"Sa Sa..." anh gọi khẽ, trong giọng nói mang theo sự thất vọng và tự ti mà chính anh cũng không phát hiện ra.
"Sa Sa, em đi nhanh quá rồi."
Những lời anh nói không chỉ là nghĩa đen. Tôn Dĩnh Sa hiểu. Từ trước đến nay, họ vẫn luôn có sự ăn ý đặc biệt – không chỉ trên sân đấu, mà cả những tâm tư, những cảm xúc nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày.
Nhưng cô không dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi, chỉ là, quay đầu nhìn anh.
Cậu con trai tuấn tú đang cầm túi hộ cô, hơi cúi đầu, những sợi tóc rũ xuống che lấp đôi mắt, không nhìn rõ được biểu cảm trong đáy mắt ấy. Khóe môi khẽ mím lại, như đang giận dỗi, giống như một chú thú nhỏ khiến người khác không đành lòng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, khẽ bật cười.
Cô vốn đã xinh, khi cười lại càng ngọt ngào. Dù Vương Sở Khâm từ lâu đã biết điều đó, nhưng nụ cười lúc này vẫn khiến anh như bị ánh sáng làm lóa mắt.
"Anh à, anh sẽ đuổi kịp em thôi mà." Cô mỉm cười nói vậy, rồi lại xoay người đi tiếp.
Cô không dừng lại, cũng không chậm bước, cô không nói "Em sẽ đợi anh", mà là: "Anh sẽ đuổi kịp em."
Chỉ một câu, khiến trái tim Vương Sở Khâm bỗng bình yên trở lại.
Anh chạy vài bước, đuổi kịp, sánh bước cùng cô gái.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





