[SHATOU|小莎钓鱼] TIỂU SA CÂU “CÁ”
1.8k lượt xem
Chương 3:
Hôm sau, lúc Vương Sở Khâm xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ theo đội ra sân bay, Tôn Dĩnh Sa đi phía trước cậu hai khoảng người, bị mấy người chắn giữa. Cô bé vẫn còn ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp, trên đỉnh đầu còn vểnh một lọn tóc nhỏ, có lẽ là do lúc ngủ bị đè lên, giờ lắc lư theo mỗi bước chân của cô như chiếc cánh nhỏ đón gió.
Chẳng hiểu sao, ánh mắt của Vương Sở Khâm cứ bị cuốn theo lọn tóc ấy, như có sợi chỉ vô hình buộc chặt lấy tầm nhìn của cậu.
Mãi đến lúc lên xe, cậu mới có cơ hội đi tới sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Không kìm được lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ, làm lọn tóc ngốc nghếch kia xuôi xuống về đúng chỗ của nó.
Tôn Dĩnh Sa đang khó chịu vì bị gọi dậy sớm, không biết ai dám chạm vào đầu mình, lập tức quay lại định nổi nóng. Nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm. Cơn bực dọc trong mắt cô như bọt sóng tan ngay trong nắng sớm, thay vào đó là một nụ cười...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





