Giờ phút này, cuối cùng mọi dè dặt cũng tan biến. Vương Sở Khâm đỡ lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, cúi đầu xuống, từng chút từng chút một hôn đi những vệt nước mắt còn đọng trên má.
Có lẽ tương lai vẫn chưa thể chắc chắn, có lẽ cuộc đời vẫn còn vô vàn điều bất định — nhưng vào khoảnh khắc này, những điều ấy đối với Vương Sở Khâm đều không còn quan trọng nữa.
Vì cô gái nhỏ trước mắt, khi đến cả anh còn chẳng đủ tin vào chính mình, vẫn chọn anh một cách kiên định hơn bất kỳ ai.
Vương Sở Khâm lần theo gò má của Tôn Dĩnh Sa hôn xuống đến môi, tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên vai anh, bị nụ hôn dày dặn ấy làm cho toàn thân khẽ run lên, đôi má ửng hồng, trong lòng như có dòng soda vị đào ngọt lịm trào sôi từng đợt bọt khí.
Vương Sở Khâm vòng tay nhấc bổng cô lên, đè xuống chiếc giường lớn. Tôn Dĩnh Sa không kháng cự lấy một chút, ngoan ngoãn như búp bê xinh đẹp, khi anh luồn lưỡi vào sâu hơn, cô liền ngoan ngoãn hé miệng, chủ động đón lấy, còn ngẩng người lên, ép sát vào anh hơn nữa.
Vương Sở Khâm như lao đầu vào cạm bẫy ngọt ngào ấy, dù biết cô gái nhỏ này không hoàn toàn thuần khiết như vẻ ngoài, nhưng bản năng khiến anh không kìm nổi ham muốn xâm chiếm, muốn chiếm hữu, muốn buông thả, muốn đem hết yêu thương và khao khát rắc lên thân thể và trái tim cô.
Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, tay gần như không còn sức để ôm lấy cổ anh. Cô ngửa đầu lên, nghênh đón nụ hôn ngày một sâu, cảm nhận được thân thể anh cũng đã bốc lửa. Vòng tay ôm lấy cô siết chặt hơn, đôi bàn tay lớn không ngừng mơn trớn dọc eo cô.
Đã mấy lần, Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng anh sắp vén áo cô lên, lao vào trong nhưng cuối cùng, anh vẫn chưa làm thế.
Sau nụ hôn sâu, Vương Sở Khâm mới buông cô ra, thở dốc từng hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, Tôn Dĩnh Sa đoán được phần nào suy nghĩ trong anh, chắc lại định nói vẫn còn quá sớm, sợ cô nhất thời xúc động. Nhưng cô thật sự không còn tâm trạng dây dưa với Vương Sở Khâm nữa, không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa, hôm nay nhất định phải "thu cần".
Đã vậy thì, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, chủ động thêm một chút cũng chẳng sao.
Cô gái khẽ nghiêng người, bàn tay trắng trẻo mềm mịn vươn lên, chủ động kéo áo anh lên cao. Hành động ấy như thể hoàn toàn châm lửa vào người Vương Sở Khâm, cậu trai lớn giật áo khỏi đầu mình, cuối cùng cũng không thể kìm được nữa mà đổ người xuống, mang theo sức nóng nơi thân dưới áp lên cô.
Hơi thở gấp gáp đột ngột của anh khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười, đầy mãn nguyện.
Cô rất thông minh, cô luôn biết mình đang làm gì. Cô cũng hiểu rất rõ, chủ động phóng túng mà quyến rũ một người đàn ông trưởng thành đầy khí huyết sẽ mang đến hậu quả gì cho bản thân. Cô không phải không biết, chỉ là vì cô biết người đó là Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa chưa từng sợ hãi khi trao hết mình cho anh, vì anh thật sự rất dịu dàng.
Anh lúc nào cũng vậy, ôm lấy cô đều dè dặt cẩn thận, chỉ cần cô hơi tỏ ý muốn lùi lại, anh sẽ lập tức thả lỏng vòng tay.
Thế nên, lần này Tôn Dĩnh Sa lại siết chặt lấy anh.
"Sa Sa," Vương Sở Khâm hôn lên cổ cô, để lại dấu vết trên xương quai xanh, "Anh yêu em."
Như thể đến giây phút này, cuối cùng xiềng xích mới được tháo bỏ. Chiếc áo phông trên người Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm kéo phắt lên. Cô gái vừa tắm xong, bên trong không mặc gì. Vậy mà lúc này Vương Sở Khâm lại không hôn cũng không chạm, chỉ chống người phía trên cô, đôi mắt từ trên xuống dưới không chút kiêng dè mà nhìn trọn.
Dù trước đây từng mơ mộng xuân tình liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, cũng từng len lén tưởng tượng cơ thể cô sau lớp đồng phục thể thao sẽ mềm mại cỡ nào, nhưng đến tận giờ phút này anh mới thật sự nhận ra, mọi hình dung trước kia, chẳng cái nào sánh được với vẻ đẹp ngoài đời dù chỉ một phần vạn.
Bị ánh mắt trần trụi ấy nhìn đến nóng rát, cô bé rốt cuộc mới muộn màng nhớ ra rằng mình nên biết ngượng. Lần đầu tiên phơi bày cơ thể trước người khác, lại còn bị nhìn chằm chằm kỹ càng như thế, cô theo bản năng muốn lấy tay che lại. Nhưng lại bị anh nhẹ nhàng gỡ ra, rồi khẽ hôn lên cánh tay.
Giọng Vương Sở Khâm khàn hẳn đi: "Đừng che, Sa Sa... xinh lắm."
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, đôi mắt to trong veo lấp lánh, không dám nhìn anh, chỉ đưa tay ôm lấy vai anh, lí nhí bảo anh tắt đèn.
Thấy gương mặt xinh đẹp ấy đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, Vương Sở Khâm cũng chiều theo. Cánh tay dài vươn ra, tắt đi ngọn đèn lớn trong phòng, ánh sáng lập tức mờ tối lại, chỉ còn ánh trăng lờ mờ rọi qua cửa sổ.
Cảnh vật trước mắt mơ hồ không rõ, trái lại lại càng trở nên mờ ảo và ám muội. Tầm nhìn bị hạn chế, các giác quan khác vì thế mà càng nhạy bén hơn, đến cả hơi thở phả lên da thịt cũng bị phóng đại. Khi cảm nhận được luồng khí nóng từ người đàn ông phả lên ngực mình, Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại cố gắng mở lòng đón lấy.
Tim đập nhanh quá, đến mức không phân biệt nổi là của ai. Cơn run rẩy tê dại ngọt ngào tràn lên óc, những nụ hôn rơi xuống trán, bờ mi, gò má, rồi chạm tới môi cô. Từng chút một, anh hôn dọc xuống chiếc cổ trắng nõn mảnh mai và xương quai xanh mảnh dẻ, khi ngậm lấy nụ hồng mềm mại kia, người Tôn Dĩnh Sa dưới thân anh đã khẽ run lên, thế mà Vương Sở Khâm vẫn mải mê âu yếm hai đóa hoa mềm ấy, một lúc lâu sau lại men xuống tiếp.
Vô vàn những nụ hôn rơi lên eo thon, lên phần bụng phẳng phiu nõn nà, nhưng đến đó rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà nếu đi xa thêm chút nữa, Tôn Dĩnh Sa thật sự sẽ hoảng mất.
"Anh ơi... đừng mà..."
Nhưng đã muộn rồi, môi Vương Sở Khâm đã đặt lên mép rừng non mềm.
Một cô bé còn chưa nở hoa... sao có thể chịu nổi được điều này?
Cô lập tức khẽ rên lên một tiếng. Âm thanh vừa bật ra khỏi miệng đã khiến mặt cô đỏ bừng, không thể tin nổi giọng rên mềm mại đến vậy lại là của chính mình.
Cảm giác bị kích thích cùng sự xấu hổ khiến Tôn Dĩnh Sa càng kẹp chặt hai chân. Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô, vẻ láu lỉnh hay giở chiêu như thường ngày biến mất sạch sẽ, trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự ngơ ngác và ngượng ngùng.
Vương Sở Khâm đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, động tác ấy khiến gương mặt anh càng thêm điển trai đến nỗi tim người ta phải run rẩy. Anh dịu giọng dỗ dành Dĩnh Sa chỉ thử một chút thôi, nếu không thích thì sẽ dừng lại ngay.
Anh lại rải một loạt những nụ hôn mềm mại lên đùi cô, vừa hôn vừa dỗ, cho đến khi cô chịu nghe lời tách chân ra.
Giữa ánh trăng lờ mờ, nơi bí mật kia lộ ra một cách mơ hồ. Lông tơ thưa thớt, rõ ràng đã được tỉa gọn từ trước, cánh hoa nhỏ xíu giấu sau bụi rậm vì căng thẳng mà khẽ co lại.
Cả hai đều hồi hộp, lần đầu thử giày mới, chẳng ai dày dạn hơn ai. Nhưng chính vì thế, máu nóng trong người Vương Sở Khâm lại dâng trào dữ dội. Anh cố nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nơi gốc đùi cô, rồi mới cúi đầu hôn lên đóa hoa đang run rẩy.
Tôn Dĩnh Sa đỏ rực cả người, làn da trắng nõn cũng dần nhuộm thành một màu hồng e lệ. Một cô gái vừa mới tròn hai mươi, tuy bề ngoài biết trêu chọc, biết nũng nịu khiến đàn ông phải phát điên, nhưng đến khi thật sự đối mặt, thì như cọp giấy gặp lửa, chỉ vài cái hôn đã khiến cô mềm nhũn cả người.
Vương Sở Khâm cúi đầu, đưa hạt ngọc nhỏ trên đỉnh cánh hoa vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Nơi ấy vừa bị kích thích đã căng mọng lên, trơn ướt dưới đầu lưỡi ẩm nóng của anh.
Nơi đó nhạy cảm đến mức cô không kìm được mà co người lại, cảm giác môi lưỡi anh mơn trớn hoàn toàn khác với ngón tay của chính mình trước kia.
Lưỡi anh mềm, ẩm, quấn lấy từng sợi thần kinh đang căng thẳng nơi nhụy hoa. Từng cái liếm, từng cái hút đều như có dòng điện truyền thẳng vào người, khiến cô không chịu nổi mà cong người lên đáp lại.
Vương Sở Khâm hạ thấp đầu, chậm rãi lướt môi qua từng đường cong mềm mại nơi giữa hai chân cô. Động tác ấy vừa dịu dàng lại vừa khiêu khích, đầu lưỡi anh di chuyển theo những vòng tròn tinh tế, mang theo âm thanh ẩm ướt đầy ám muội vang lên giữa căn phòng im ắng.
Ngón tay anh lần theo sống lưng cô, rồi trượt dần lên, chạm tới nơi mềm mại đầy nhạy cảm đang căng lên vì ham muốn. Đầu ngón tay luồn vào, nhẹ nhàng kẹp lấy, xoa nắn, ve vuốt. Môi anh dừng lại nơi đó — hạt ngọc mẫn cảm nhất của cô — dùng tất cả kỹ xảo từng thấy trong sách vở và phim ảnh: vừa ngậm lấy, vừa mơn trớn, lúc mút nhẹ, lúc lại hôn sâu.
Chỉ một động tác, cô gái nhỏ lập tức co rút cả người, đôi chân siết chặt hai bên anh, bất giác bật ra một tiếng rên khẽ, tay nắm chặt ga giường, lưng khẽ nhấc khỏi nệm, làn ga dưới người đã lấm tấm vết ướt.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên hôn cô. Trong khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ cảm nhận được hương vị xa lạ từ miệng anh, chính là mùi hương quen thuộc của chính cơ thể cô. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, thở cũng không thuận, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Anh cảm nhận được sự giãy giụa nhẹ của cô, bản năng siết chặt tay lại giữ lấy, rồi lại như sợ mình vượt ranh giới, anh nhanh chóng nới lỏng vòng ôm, thậm chí định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, đôi chân trắng mịn quấn lấy eo anh, ngăn không cho anh rời khỏi. Cô bé dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào nơi đang căng đầy giữa hai chân anh, giọng khẽ khàng vang lên:
"Em muốn anh vào."
"Sa Sa..." Vương Sở Khâm giữ lấy cổ chân cô, giọng khàn đặc như gió rít qua lồng ngực, "Không được, anh không mang theo gì cả."
Anh chưa dứt lời, cô bé đã xoay người, vươn tay lục trong đống quần áo mình thay ra lúc tắm. Lục lọi một lúc, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu, ba chiếc bao cao su gói bạc lấp lánh.
Vương Sở Khâm nhìn cảnh ấy mà bật cười.
Cô nhóc này... Hóa ra là có chuẩn bị từ trước.
Một cái bẫy tinh vi giăng sẵn, chỉ để câu được con cá lớn là anh.
Cô chủ động chạy đến nhà anh, dụ dỗ người ta, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả bao...
Nếu là cô gái khác làm chuyện này có khi sẽ bị cho là phóng túng, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn không. Bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô cầm vỏ hộp bao cao su, lúng túng không biết xé lớp màng nilon bên ngoài, kéo hai lần mới tách được một góc, ngơ ngác vụng về đến mức khiến tim người ta như nghẹn lại vì đáng yêu.
Vương Sở Khâm nhận lấy món đồ trong tay cô, mở ra giúp. Anh nhận ra mình chẳng ghét chút nào mấy chiêu trò vụng về và chút toan tính nhỏ của cô, việc cô gái mình yêu cũng khát khao mình, cái ý nghĩ ấy khiến anh vui mừng đến độ như có luồng hơi nóng cuộn trào từ lồng ngực.
Vương Sở Khâm cong chân, đá văng quần ra, động tác còn vụng về, tay run một chút khi xé vỏ giấy bạc. Ngón tay trượt khỏi, lại nắm lại, cuối cùng cũng đẩy được không khí ra, đeo vào cẩn thận, từng chút kiểm tra kỹ mép để chắc chắn không bị tuột.
Cái đó rõ ràng quá cỡ, cô gái nhỏ mới liếc qua một cái đã ngượng ngùng quay đi, mắt nhắm lại, mặt xoay sang chỗ khác, vẻ mặt ngây thơ như đóa bách hợp vừa nở, còn đọng sương đầu cánh.
Vương Sở Khâm kéo tay cô đang che mặt ra, cúi xuống hôn lên má, rồi lại đặt lên mí mắt cô một nụ hôn, nhẹ giọng nói sẽ vào trong, "Không hối hận chứ?"
Tôn Dĩnh Sa thở gấp, tim đập như trống, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc đầu, giọng đầy kiên định: "Không hối hận."
Anh đẩy vào rất chậm, cả hai đều chẳng có nhiều kinh nghiệm, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể cố thả lỏng, để cơ thể dần dần thích nghi và đón nhận từng chút một.
Tiến sâu thêm thì gặp phải cản trở, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, siết chặt vai anh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ hông vững rồi nhẹ nhàng dồn lực, một nhịp đâm xuống, hạ thành đoạt đất.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi khẽ rên lên, cậu con trai lập tức dừng lại, mồ hôi nhỏ giọt hỏi cô có đau không.
Dịch thể ẩm ướt rịn ra từ trong cơ thể, cô gái không chịu nổi liền co mình lại chặt hơn. Vương Sở Khâm kỳ thực đã vô cùng nhẹ tay, hoàn toàn không giống cái đau mà cô từng hình dung khi tìm hiểu trước đó, nhưng cảm giác sưng tấy và dị vật lạ lẫm ấy vẫn khiến cô chưa từng trải qua, như bị giãn ra, toàn thân đổ mồ hôi. Cô ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, như đang ôm một chiếc lò sưởi nhỏ.
Rồi cô luồn tay vào tóc anh, khẽ nói: "Không sao đâu, có thể bắt đầu rồi."
Lồng ngực Vương Sở Khâm cũng phập phồng kịch liệt, cả cánh tay đẫm mồ hôi, mồ hôi trộn lẫn dịch thể khiến tay anh trượt liên tục khi ôm lấy cô.
Ban đầu anh còn cố kiềm chế, nghĩ rằng nên nhẹ nhàng, từ tốn, từng chút từng chút đẩy vào, động tác vụng về nhưng dịu dàng. Thế nhưng, hormone chỉ càng thúc đẩy ham muốn, nơi mềm mại kia của cô lại quá mức kích thích với anh, nội bì khít chặt bao lấy phần nhạy cảm của anh, từng đợt co thắt khiến da đầu anh tê dại. Không bao lâu sau anh đã chẳng thể tiếp tục dịu dàng được nữa, mất kiểm soát mà đâm thẳng vào, dữ dội.
Cảm giác lạ lẫm, sưng tức lúc ban đầu dần trôi qua, ngược lại lại khiến Tôn Dĩnh Sa mê mẩn với sự cuồng nhiệt ấy. Mới đầu còn xấu hổ, cắn môi không dám bật thành tiếng, nhưng ngay khi anh tăng tốc, cô đã bị thúc đến nỗi mất đi lý trí, cuối cùng không nhịn được mà vòng tay ôm lấy vai anh, rên rỉ bật ra thành tiếng.
Mồ hôi từ trán Vương Sở Khâm lăn dài theo gò má, nhỏ từng giọt xuống ngực Tôn Dĩnh Sa. Cô gái nhỏ vì bị kích thích mà khẽ run lên, giây tiếp theo đã bị nụ hôn cuồng nhiệt vây lấy.
Ẩm ướt, nóng hổi.
Cơ thể quấn quýt không kẽ hở, môi lưỡi dán chặt vào nhau, cuốn lấy mà mút mát. Hơi nóng từ chân tóc bốc lên theo mồ hôi, ham muốn dính đặc kéo căng giữa anh và cô, Tôn Dĩnh Sa bấu chặt lấy vai Vương Sở Khâm, ý thức mơ màng rã rời, anh đâm sâu hơn, cọ sát ngay điểm nhạy cảm, thúc đến mức cô run rẩy, nước trong suốt cũng bị ép ra ngoài.
Thế nhưng Vương Sở Khâm cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Cô ngọt ngào đến mức khiến anh đỏ mắt, mặc sức tung hoành trên người cô khiến anh hưng phấn chưa từng thấy. Cảm giác ấy khiến Vương Sở Khâm như thể lại quay về thời khắc cầm vợt chuẩn bị đánh cú quyết định ở hiệp cuối, giống như khoảnh khắc giành chiến thắng nghe thấy tiếng vỗ tay và hò reo vang lên – phấn khích đến mức gần như phát điên.
Anh cứng đến đau nhức, bị sự khít chặt kia khiến vừa vui sướng vừa mất lý trí. Anh mơ hồ nghĩ mình như vậy quá thô bạo, có khi sẽ làm cô gái nhỏ dưới thân đau, nhưng đã mất kiểm soát thì không thể dừng lại, đành mang theo chút áy náy, lại một lần nữa đâm sâu vào.
Nóng.
Không khí cũng như đang bốc hơi, sóng nhiệt dập dờn, trong cơ thể như có lửa đang cháy.
Khoái cảm từng đợt từng đợt dâng lên từ trong người, như thủy triều đang cuộn tới.
Lúc sắp lên đỉnh, Tôn Dĩnh Sa quẫy người, với tay kéo lấy cánh tay đang đặt bên cạnh của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lúc đầu còn tưởng mình làm quá mạnh khiến cô khó chịu, nhưng ngay sau đó, khi cô gái nhỏ vừa nức nở vừa dúi bàn tay vào lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan siết lại, anh mới hiểu thì ra cô chỉ muốn được nắm tay anh thôi.
Tay Vương Sở Khâm lớn hơn tay cô rất nhiều, lớn đến mức có thể ôm trọn sự mềm mại nơi lòng bàn tay ấy, như đang trân trọng nâng niu một bông bách hợp bé nhỏ, anh dùng tất cả dịu dàng của mình mà cầm lấy.
Tôn Dĩnh Sa bị anh lấp đầy, rồi lại bị đưa lên cao, lún xuống, tràn ra, thứ dịch thể ướt át bị va đập đến sủi cả bọt trắng. Tim cô đập thình thịch vì sướng, nhưng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả cảm giác thể xác lúc này là, Vương Sở Khâm, rốt cuộc đã là của cô rồi.
Cô hiểu sự bất an trong anh, cũng hiểu anh vẫn luôn xem cô như một ngọn lửa trong lòng bàn tay, chỉ mong giữ chặt không để gió bụi ngoài kia thổi tắt.
Lúc tinh dịch nóng hổi nở rộ trong cơ thể, cô đã cao trào đến mơ hồ. Cậu bé của anh vẫn còn giật giật bên trong, mãi một lúc sau cô mới dần tỉnh lại, cúi xuống hôn lên đôi mắt anh.
Nhưng không phải đâu, Vương Sở Khâm.
Em cũng có thể làm mặt trời của anh.
Từ nay về sau, ta sẽ không còn là hai người nữa.
Từ nay về sau, ta sẽ cùng nhau chia thời gian.
Từ nay về sau, ta sẽ vai kề vai hưởng trọn những điều đẹp đẽ ở nhân gian.
Từ nay về sau, anh - phải trở thành người em yêu.
End
Lời tác giả:
Tới đây thì chuỗi truyện ngắn nhỏ này chính thức kết thúc rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và chờ đợi trong suốt thời gian qua! Có bạn nói chưa đã thèm cái đoạn kéo – đẩy giữa hai người, nhưng thật sự dạo này mình quá bận, lại muốn kịp viết xong trước kỳ Olympic nên đành sắp xếp vậy. Sau này tùy tình hình mình sẽ ra thêm phần nối tiếp. Cảm ơn cả nhà nha!
Cuối cùng chúc các bảo bối của mình mạnh khỏe thi đấu, đạt được điều mình mong muốn!
Sa – Tou thẳng tiến Paris! Không chỉ Paris thôi đâu!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





