[SHATOU|分秒之外] KHOẢNH KHẮC VÔ HẠN
571 lượt xem
Chương 5: Ác Mộng
Liên tục thấy trước vô số lần cảnh hiệu trưởng ngã gục trong vũng máu, những mảnh "tương lai" vốn đã tiêu tan trong hiện thực lúc này lại như bám chặt lấy xương tủy, trong khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, ào ạt trào về, xé vụn cơn buồn ngủ thành từng mảnh.
Cô bất chợt mở bừng mắt, trong bóng tối chỉ có ánh sáng lạnh lẽo mờ mờ từ màn hình điện thoại.
Bốn giờ sáng. Những con số lạnh băng như vạch chia sắc lẹm, đo đếm chính xác từng giây phút bức bối.
Thôi vậy.
Tôn Dĩnh Sa từ bỏ việc cố ngủ, không tự gây áp lực cho bản thân. Cô mở điện thoại, đăng một biểu tượng mặt trời và mặt trăng lên vòng bạn bè.
Gần như ngay sau đó, một thông báo "thích" bật ra — Vương Sở Khâm.
Ngay sau đó nữa, tin nhắn WeChat đến, vẫn là từ Vương Sở Khâm:
— Không ngủ được à?
— Ừm ^—^*
— Anh cũng thế.
— Mới nãy y tá đến lấy máu, lấy xong anh hết buồn ngủ luôn.
— Vai em thế nào rồi?
— Đỡ nhiều rồi, hết sưng rồi. Anh nói đi, sao anh không ngủ?
— Không ngủ...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





