[SHATOU|分秒之外] KHOẢNH KHẮC VÔ HẠN
571 lượt xem
Chương 3: Đánh Lửa
Đây là chương 3 nha mọi người ơi, ko phải chương 2, ai đọc nhầm thì đọc lại giùm tui nha haha
______________
Trong sân của tòa nhà trụ sở CPSU, sừng sững một cây hoè cổ thụ khổng lồ. Những cành khô xoắn vặn đan xen, tán cây rậm rạp như chiếc ô khổng lồ, cao ngang sáu tầng lầu, cành lá sum suê gần như chạm tới khung cửa sổ phòng trị liệu tâm lý.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế trị liệu, ánh mắt xuyên qua lớp kính, nhìn chằm chằm vào gốc cây già nua phong sương ấy một cách đăm chiêu. Suốt hàng trăm năm qua, nó lặng lẽ đứng đó, từ gió tuyết lạnh buốt đến nắng ấm chan hòa, âm thầm chứng kiến những con người bước qua sân này – mỗi người đều mang theo một bí mật nặng nề riêng.
"Vậy nên," giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Dương Vãn Vãn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về cây hoè, "trong tình huống bình thường, em chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy những mảnh tương lai, nhưng duy chỉ khi đối mặt với đội trưởng Vương Sở Khâm, năng lực...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





