[SHATOU|分秒之外] KHOẢNH KHẮC VÔ HẠN
571 lượt xem
Chương 9: Xoa Dịu
Trong cơn mê loạn do khí độc tàn phá, ý thức của Tôn Dĩnh Sa chập chờn như một cánh diều đứt dây.
Vết thương ở vai của Vương Sở Khâm vẫn chưa lành, vậy mà anh gần như "cắm chốt" trước cửa phòng bệnh của cô. Mỗi ngày truyền dịch xong, anh lại tập tễnh lết đến, nửa bên vai bị cố định bằng băng bó nặng nề khiến dáng đi có phần vụng về.
Chiều hôm đó, anh vừa đẩy cửa bước vào, ánh nắng dịu dàng nghiêng nghiêng chiếu rọi, không ngờ trong phòng đã có thêm hai người, cha mẹ của Tôn Dĩnh Sa.
Cha cô mặc chiếc áo khoác tối màu cắt may chỉnh tề, chất liệu sang trọng; mẹ cô thì diện một bộ váy trang nhã, tinh tế. Trong ánh mắt của cả hai đều ánh lên nỗi xót xa khi nhìn thấy con gái.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đang nửa nằm tựa vào đầu giường, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, miệng đang từng ngụm nhỏ uống cháo trắng mà mẹ cô đút tận miệng.
Cháo nóng ấm lan tỏa vào phủ tạng, khiến cả người cô như mềm nhũn ra, hệt như một...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Câu của Khâm chính là câu tỏ tình bên Nhật ” Trăng đêm nay đẹp nhỉ”😭😭😭