Ai yêu thì lắm truân chuyên, bản tính này tôi chẳng muốn đổi.
Nếu không có tình yêu của em, tôi chẳng thể sống nổi.
Sự tồn tại của người tình, là điều tôi luôn hướng tới,
Khó là ở chỗ... tôi lại tự tay dâng tình yêu ra.
Tên bài hát: 死性不改 (Sǐ Xìng Bù Gǎi) - Tật Xấu Khó Bỏ
Ca sĩ: Twins (hoặc Twins hợp tác với Boy'z)
Đây là một bài hát về sự ngoan cố và không thể thay đổi bản chất trong tình yêu, dù biết sẽ gặp nhiều trở ngại và đau khổ.
______
Những chuyện cẩu huyết bắt nguồn từ đời sống thực, Sa Sa tin rằng câu nói này chẳng cần phải kiểm chứng gì thêm.
Mùng mười, Vương Sở Khâm phải quay lại bệnh viện tiếp tục trị liệu. Trước hôm anh nhập viện một ngày, Sa Sa nhận được cuộc gọi từ Lương Vũ Âm, gọi bằng chính điện thoại của anh.
Lúc ấy anh đang trong phòng tắm rửa mặt, còn cô thu dọn phòng ngủ. Kiểu chung sống ở thời điểm đó, đã giống như đôi vợ chồng già nương tựa nhau nhiều năm. Sự nhận biết ấy khiến lòng cô an ổn, như vừa trải qua hết thảy khổ đau để chạm đến bình yên.
Điện thoại anh để trên tủ đầu giường rung lên. Cô liếc qua một cách thờ ơ, là một dãy số dài không tên. Cô hướng vào phòng tắm gọi một tiếng. Vương Sở Khâm vừa đánh răng vừa thò nửa cái đầu ướt nước ra ngoài, miệng đầy bọt, mơ hồ sai cô nghe hộ.
Lồng ngực Sa Sa còn đang dậy lên hơi ấm vì sự tin tưởng tuyệt đối ấy của anh, nhưng ngay giây tiếp theo, hơi ấm đó co thắt lại, rồi biến thành giá lạnh ngay khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấy.
Là tiếng nức nở đứt quãng. Rồi giọng nói quen thuộc đến khó lẫn, nghẹn ngào truyền thẳng qua loa điện thoại:
"Sở Khâm... em thực sự rất nhớ anh."
— Lương Vũ Âm.
Vương Sở Khâm lúc này đã rửa mặt xong, chống nạng từ từ bước ra. Lưng quay về phía anh, Sa Sa vẫn giữ bình tĩnh đến khó tin, ấn nút ngắt cuộc gọi. Chỉ đến khi màn hình tối hẳn, cô mới xoay người lại.
Anh lơ đễnh hỏi:
"Gọi nhầm à?"
Cô bình thản đáp:
"Người ta bấm nhầm số."
Anh không hỏi thêm, dường như đó chỉ là một cuộc gọi vô thưởng vô phạt. Anh đưa tay khoác lên vai cô, dựa một phần trọng lượng vào người cô, giọng lười nhác đầy ỷ lại:
"Sa Sa, sáng nay có đồ ăn chưa? Anh đói quá rồi."
Sa Sa không trả lời. Hai tay buông thõng bên người, siết chặt. Cô âm thầm hít sâu.
Anh nhận ra sự cứng đờ trong cơ thể cô, đứng thẳng dậy, khẽ nhíu mày hỏi:
"Sao thế Sa Sa?"
Cô nuốt một ngụm không khí, ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói:
"Vương Sở Khâm, anh cưới em nhé?
Anh cầm nhẫn kim cương, quỳ một gối trước mặt em, cầu hôn em... có được không?"
Bàn tay đang đặt trên vai cô đột nhiên siết lại. Màu nâu nhạt trong mắt anh dần trở nên sâu tối.
Anh đặt hai tay lên vai cô, ép cô đứng đối diện với mình. Đôi mắt anh sáng đến cháy bỏng, rồi anh bật cười khẽ, nụ cười khiến đôi mắt sâu thẳm ấy sáng như sao trời.
"Được. Đợi anh khỏi, hoa hồng sẽ có, nhẫn cũng có, cầu hôn đàng hoàng cũng sẽ có."
Anh nói bằng giọng không thể nghiêm túc hơn:
"Sa Sa, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, anh đều sẽ cho em."
Người đàn ông nói chỉ cần cô muốn thì thứ gì cũng có thể cho cô ấy... chỉ vài tiếng đồng hồ sau đã đứng cạnh người phụ nữ từng là người anh muốn nắm tay cả đời.
Cô ôm lấy anh, anh thì chống nạng bằng một tay, tay còn lại buông thõng bên người, không ôm cô, cũng không đẩy cô ra.
Lúc đó Sa Sa lái xe ra ngoài mua đồ ăn tối. Đi được nửa đường mới nhớ ra quên mang điện thoại. Khi quay xe trở lại, ở trước cửa căn hộ, cô nhìn thấy anh và người kia dựa vào nhau, trong mắt Sa Sa, đó là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại vừa châm biếm đến tê dại.
Điều kỳ lạ là... cô không hề nổi cơn điên cuồng.
Có lẽ cuộc gọi ban nãy đã cho cô sự chuẩn bị đủ dài để chạm đến giây phút này mà không sụp đổ. Cô không đỏ mắt, cũng chẳng run rẩy. Chỉ cảm thấy tim mình như bị ong đốt một phát — đau, nhưng chỉ là một nhát thôi. Một cú đau đủ để trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực... rơi thẳng xuống.
Không ai nhận ra sự hiện diện của cô, tựa như cô chỉ là một linh hồn lạc lối. Lương Vũ Âm đang vùi mặt vào ngực anh, còn Vương Sở Khâm thì cúi đầu, không rõ ánh mắt dừng ở nơi nào, góc nghiêng của anh cho thấy anh đang ngẩn người.
Sa Sa không cố giảm tiếng bước chân. Cô bước qua họ bằng dáng vẻ bình thản lạ lùng.
Khi nghe tiếng động và quay đầu lại, cô đã đứng ngay trước mặt anh. Sa Sa điềm tĩnh nói:
"Xin lỗi, cho tôi đi qua."
Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Vương Sở Khâm theo phản xạ đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra.
Sa Sa không nhìn người phụ nữ vừa bị anh đẩy có rơi nước mắt, có kinh ngạc hay không. Cũng chẳng nhìn ánh mắt của Vương Sở Khâm, xem trong đó có chút áy náy, hốt hoảng nào không.
Những điều ấy... không còn nằm trong phạm vi cô cần quan tâm nữa.
Cô cúi mắt, tránh khỏi bàn tay anh đưa ra giữ cô lại, nghiêng người lướt qua anh để đi vào căn hộ. Vương Sở Khâm bước theo phía sau.
Cô ném chìa khóa xe của anh lên kệ giày. Anh đưa tay định giữ cô lại. Cô hất tay anh ra, bước nhanh vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn quần áo của mình.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, Sa Sa vẫn biết sớm muộn sẽ có ngày này. Đồ đạc của cô vốn chẳng nhiều. Khi cô nhanh tay nhét vội hai bộ đồ thay duy nhất vào chiếc túi hành lý đơn giản rồi kéo khóa lại, Vương Sở Khâm đã chống nạng đuổi theo vào phòng.
Sa Sa mặt không cảm xúc xách hành lý đi ra ngoài. Anh ném cả nạng xuống, dựa chặt vào khung cửa, dùng thân mình chặn lối, hoảng loạn siết chặt cổ tay cô không cho đi. Giọng anh nóng nảy, như bị gió cuốn gấp:
"Sa Sa, em nghe anh giải thích."
Sa Sa không giằng ra. Cô đặt túi xuống, đứng đối diện anh, nhìn vẻ hoảng hốt chưa từng có hiện lên trên gương mặt điển trai đó. Cảm xúc đã dồn nén quá lâu của cô bắt đầu rạn vỡ.
Tầm mắt dần nhòe đi. Cô cũng chẳng buồn lau, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
"Vương Sở Khâm, người hiểu anh thì không cần anh giải thích. Người không hiểu, cũng chẳng đáng để anh phải giải thích. Dù anh coi em thuộc loại nào đi nữa... em đều không muốn nghe."
Vương Sở Khâm mấp máy môi, lời chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại. Trong đáy mắt đầy nóng ruột của anh thoáng lên một tia áy náy bị che giấu rất sâu. Nhưng bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô vẫn không nới bớt chút nào.
Sa Sa nhìn anh không chớp, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:
"Vương Sở Khâm, có những lời... em nghĩ cả đời này sẽ không cần phải nói nữa. Nhưng cảm ơn anh, hôm nay cuối cùng cũng cho em cơ hội."
Anh buột miệng đáp ngay:
"Anh không nghe."
Nói rồi, rất trẻ con mà đưa một bàn tay lên bịt miệng cô. Sa Sa nhân đó giật thoát cổ tay khỏi tay còn lại của anh, lùi về phía sau mấy bước, đứng ngoài tầm với của anh. Vừa rơi nước mắt, cô vừa cố cong môi giữ lấy nụ cười.
Cô nghẹn ngào mà nói từng chữ:
"Vương Sở Khâm, anh không nghe thì em vẫn cứ phải nói. Anh còn nhớ chuyện xảy ra ở đây, một năm trước khi chúng ta sống chung không? Em trơ trẽn lợi dụng lúc anh say để ngủ với anh, sáng ra anh ném tấm chi phiếu vào mặt em, bảo em cút đi. Anh cười lạnh, hỏi em có phải chỉ cần được ở bên anh thì chuyện gì em cũng làm được không. Lần đầu tiên anh chủ động hôn em là khi em giúp anh lấy được phương án tranh cử của A.rt, anh cảm thấy đó là 'thù lao' em đáng nhận."
"Anh đem em quẳng sang chỗ Vương Hiên Viễn, bảo em đừng có phát sinh quan hệ với anh ta, nói anh ghê tởm thứ gì đã bị anh ta chạm vào. Anh nói miệng em... vĩnh viễn không xứng để gọi tên một người nào đó. Anh nói nếu còn có lần sau thì bảo em tự mình cút đi."
"Còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Vương Sở Khâm, anh có thấy em quá để bụng không? Có thấy em quá tính toán không? Nhưng anh à... em đâu phải cố ý ghi nhớ hết những điều đó để chờ ngày hôm nay mà buộc tội anh. Em chỉ là... không kiểm soát được. Những khoảnh khắc bên anh, từng chút một... em đều ghi nhớ. Chỉ là trớ trêu thay, những điều chất đầy trong ký ức đó lại toàn là tổn thương và không cam lòng."
Sa Sa đưa tay quệt nước mắt, hít sâu rồi nói tiếp, giọng mềm đi mà cũng đau hơn:
"Vương Sở Khâm, anh muốn mỗi sáng thức dậy đều được ăn bữa sáng đủ loại hương vị? Không sao, rẽ trái từ cửa ra, đi đến ngã ba thứ ba có một tiệm đồ ăn sáng. Anh chỉ cần gọi đặt trước, ngày nào họ cũng giao đúng giờ."
"Anh muốn mỗi ngày đi làm đều mặc đồ có mùi xà phòng? Không vấn đề gì. Cuối con đường trước cổng công ty có tiệm giặt ủi, có giặt khô, giặt ướt. Anh bảo họ giặt ướt, quần áo cũng sẽ thơm mùi xà phòng."
"Anh hy vọng nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy sẽ có người nằm cạnh khiến anh yên tâm? Vậy càng dễ. Người có thể khiến anh yên tâm... đã trở về rồi. Từ giờ anh chẳng cần lo lắng gì nữa."
Sa Sa nói:
"Vương Sở Khâm, chúng ta đến đây thôi. Em không trách anh, thật sự không. Lần trước em nói tạm biệt, rốt cuộc chúng ta vẫn gặp lại. Vậy lần này em sẽ không nói nữa. Biết đâu nhiều năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở một góc phố nào đó, khi ấy vợ anh khoác tay anh, con anh trong vòng tay anh. Còn em và chồng em dắt theo con chúng em. Nếu chúng ta còn may mắn gặp lại, dù anh có nhớ hay không... em cũng sẽ mỉm cười chào anh, nói một câu: đã lâu không gặp. Nhưng bây giờ, đến đây thôi."
Nói đến đây, ngực Sa Sa đã không còn là tức nghẹn đơn thuần nữa, mà là cơn đau thắt từng lớp. Nước mắt nóng bỏng liên tục trào ra, phủ lên lớp nước đã khô lạnh trên mặt. Nhưng cô vẫn cười, cười mà nói tiếp:
"Vương Sở Khâm, em nói hết rồi. Em đi đây. Chúc anh hạnh phúc."
Sa Sa cúi đầu, không nhìn sắc mặt anh, không nhìn đôi mắt đang cuộn lên từng tầng cảm xúc của anh. Cô đã nói hết những lời chất đầy trong lòng bấy lâu, tựa như khoét sạch khoảng trống chật chội trong lồng ngực.
Cô xách túi hành lý lên, bước về phía cửa. Khi anh vươn tay kéo cô lại, cô đã kịp phòng ngừa, mạnh tay hất ra, bước thẳng ra ngoài.
Sau lưng vang lên tiếng người loạng choạng đuổi theo, bước chân hỗn loạn. Một tiếng "phịch", tiếng nạng và vật nặng va xuống sàn. Sa Sa khựng lại, tim nhói một nhịp. Bên cạnh truyền tới tiếng thét hoảng của một người phụ nữ. Đứng ở cửa căn hộ, Lương Vũ Âm hốt hoảng lao tới phía sau cô, mặt đầy kinh hoàng.
Và rồi sau lưng cô vang lên tiếng Vương Sở Khâm, giọng pha nghẹn và run, nghiến răng mà nói:
"Tôn Dĩnh Sa, em dám bước đi một bước thử xem."
Hai bàn tay Sa Sa siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, nhưng nỗi đau ấy vẫn chẳng đủ che đi cơn co thắt nơi ngực.
Sau khi đã bước qua bước đầu tiên nặng nề nhất, những bước còn lại bỗng trở nên dứt khoát. Anh liên tục gọi tên cô phía sau, từng tiếng như xé rách cổ họng. Nước mắt làm mắt cô mờ đi, con đường phía trước như bị sương phủ kín, nhưng cô vẫn cố không quay đầu.
Mỗi lần quay đầu, trái tim vừa được vá lại của cô... sẽ lại bị chính anh đánh vỡ thêm một lần nữa.
Vương Sở Khâm, dù em đã luyện trái tim mong manh như thủy tinh thành một tảng đá... nó vẫn không chịu nổi từng nhát mài mòn vô tình của anh.
Sa Sa không biết tiếp theo mình phải đi đâu. Cánh chim từng che gió chắn mưa cho cô – Trình Lễ Dự – đã thu lại đôi cánh ấy. Còn bên cạnh Vương Sở Khâm, vị trí mà cô từng ao ước như một bến đỗ cuối cùng trong đời... suy cho cùng chỉ là một trạm nghỉ mà cô lạc bước vào giữa hành trình. Cho dù cô đã cẩn trọng đến mức từng bước như đi trên băng mỏng, cuối cùng vẫn giẫm trúng phần yếu nhất. Khi thân tâm đều lạnh lẽo đến tận cùng, cô mới hiểu rằng mình đã rơi vào một vực sâu không lối thoát.
Sa Sa tạm trú trong một khách sạn. Cô mở túi hành lý, lấy từng món đồ ra, cộng lại chỉ có vài thứ ít ỏi. Chiếc túi hành lý đối với cô như lâu đài di động của Howl, như thể tất cả những gì gọi là "nhà" của cô đều nằm gọn trong đó. Nhưng nhà của cô... sao lại trống rỗng đến mức chỉ còn từng ấy?
Sa Sa ngây người nhìn chiếc túi, hỏi như nói với một sinh vật có linh hồn:
"Này, mày xem... có phải tao làm rơi thứ gì rồi không?"
Túi hành lý dường như đáp lại:
"Ừm, hình như cô làm rơi trái tim rồi. Cô quên mang nó theo."
Sa Sa sững sờ thật lâu, rồi khụyu xuống, ôm lấy chiếc túi duy nhất của mình và bật khóc.
Cô tủi thân. Cô đau lòng. Cô bỏ chạy trong hỗn loạn và bối rối, chỉ để bảo vệ trái tim bé bỏng ấy khỏi bị vỡ thêm. Nhưng cuối cùng cô mới phát hiện, trước khi kịp quay lưng bước đi, trái tim mà cô cố bảo vệ từng chút một... đã bị bỏ quên ở nơi cô không còn cách nào lấy lại nữa.
Điện thoại cô reo mãi, chuông gọi, chuông tin nhắn thay nhau vang lên không dứt. Cô không nghe máy, cũng chẳng đọc tin. Cô lười cả việc tắt nguồn, cứ để nó kêu gào đến khi pin yếu, báo động, rồi tự tắt.
Cô ngồi trên ghế mây ngoài ban công khách sạn. Linh hồn như chỉ treo hờ trên thân xác mỏi mệt, nhìn ra những tòa cao ốc, nhìn ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà. Dần dần, cô hiểu rõ, không một ánh đèn nào trong số đó... là vì cô mà sáng.
Khi điện thoại không thể reo nữa, chuông cửa liền vang lên liên tục, hết lần này đến lần khác, kiên trì không biết mệt.
Khi Sa Sa mở cửa, nhân viên khách sạn đang khó xử khuyên ngăn người phụ nữ bên ngoài, người cứ bấm chuông mãi không thôi.
"Thưa cô," nhân viên nói, "nếu cô còn tiếp tục quấy rầy khách của chúng tôi, có lẽ chúng tôi phải gọi cảnh sát."
Vừa dứt lời thì thấy Sa Sa mở cửa, liền rối rít xin lỗi cô vì đã làm phiền, lời lẽ bài bản nhưng giọng lại rất chân thành.
Trái lại, người phụ nữ bấm chuông kia chỉ đứng im nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn xen lẫn giận dỗi và kích động.
Sa Sa và Lương Vũ Âm ngồi đối diện nhau trong quán cà phê tầng một khách sạn, ngay cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài là dòng xe rực rỡ đèn đêm. Kiểu gặp gỡ bình thản, ngồi cách nhau một chiếc bàn thế này... là điều Sa Sa chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
Lương Vũ Âm là người chủ động đến tìm cô, vì thế trước khi cô ta mở lời, Sa Sa thấy mình càng có lý do để giữ im lặng.
Lương Vũ Âm cứ khuấy mãi tách cà phê trước mặt. Rất lâu sau mới chậm rãi nói:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi biết cô yêu Sở Khâm. Không hề kém gì tôi cả."
Sa Sa cũng học theo cô ta, khuấy tách cà phê của mình. Đến khi khuấy nát hình trái tim bằng kem trên mặt cà phê, cô mới bật cười nhạt:
"Ồ, cảm ơn cô biết điều đó."
Lương Vũ Âm nhìn cô, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi biết... trong mắt cô, tôi có lẽ rất hèn."
Sa Sa bật cười, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, gật đầu:
"Cảm ơn cô vẫn còn tự biết."
Nghe vậy, Lương Vũ Âm không giận mà cười, nhưng nét cong nơi môi lại mang vị đắng.
Cô ta nói:
"Thực ra cô chẳng hiểu gì về tình cảnh của tôi cả."
Sa Sa vẫn cười, nhún vai:
"Xin lỗi nhé, vì tôi cũng chẳng có hứng hiểu."
Rồi là một khoảng lặng dài.
Sa Sa thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi Lương Vũ Âm bấm chuông tìm cô là chỉ để rủ... uống cà phê.
Khi Sa Sa chuẩn bị gọi phục vụ để thanh toán và rời đi trước, Lương Vũ Âm bỗng thu tầm mắt từ cửa sổ, nhìn thẳng vào mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Sa Sa thoáng ngẩn ra.
Đôi mắt hồ ly từng rất đẹp kia hôm nay không còn lấy một chút yêu kiều. Chỉ còn ánh u tối hiện rõ trong từng sợi mi run nhẹ. Nụ cười bên môi và sự đè nén trong đáy mắt cô ta tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.
Cô ta khẽ cười nói:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi hèn là bị hoàn cảnh ép buộc.
Còn cô ngu... là do tự cô chuốc lấy."
Nửa câu sau, Sa Sa hiểu rất rõ.
Nhưng nửa câu trước thì quá mơ hồ, cô thật sự không đoán nổi. Nếu Lương Vũ Âm cố ý nói nửa chừng để treo ngược cô... Sa Sa cũng chẳng định hạ mình để hỏi cho ra bằng được.
Có lẽ Lương Vũ Âm cũng đoán được Sa Sa đang nghĩ gì, nên tự mình tháo bỏ nút thắt ấy. Cô nói:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi và Vương Sở Khâm yêu nhau suốt từng ấy năm, cả tuổi trẻ của tôi đều dồn vào giấc mơ được làm cô dâu của anh ấy. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ vì chút hư vinh mà phản bội anh ấy sao?"
Sa Sa che giấu sự thờ ơ trong đáy mắt, gương mặt vẫn bình lặng, nhưng thực ra đã thu hết tâm trí, lặng lẽ chờ những lời tiếp theo.
Lương Vũ Âm cúi nhìn lớp chất lỏng đục trong tách cà phê, giọng như tự nói với mình, lại như thì thầm với Sa Sa:
"Ba tôi từng làm việc ở Vương thị. Trong một chuyến công tác sang Ma Cao, ông ấy sa vào cờ bạc, thua rất nhiều. Trong tay Vương Hiên Viễn lại nắm được chứng cứ ông ấy biển thủ công quỹ. Nếu tôi không theo hắn, hậu quả thế nào... cô cũng tưởng tượng được. Tôn Dĩnh Sa, tôi là vì tình thân mà phản bội tình yêu. Ngay khoảnh khắc phản bội Sở Khâm, tôi cũng đã phản bội chính bản thân mình – người từng yêu anh ấy đến mức không còn lối thoát. Cô nói xem... như vậy có được xem là một sự hèn mọn có lý do không?"
Sa Sa cúi đầu nhìn chiếc tách sứ trắng, im lặng. Những đầu móng tay sắc nhọn đã siết chặt đến đau rát lòng bàn tay. Cô khẽ hỏi:
"Vương Sở Khâm biết chuyện này chưa? Cô... đáng lẽ nên nói với anh ấy."
Lương Vũ Âm im lặng thật lâu, mãi sau mới khẽ đáp:
"Biết thì có ích gì? Sau khi Vương Hiên Viễn vào tù, tôi tìm đến Sở Khâm, nói hết mọi chuyện. Khi đó anh đang sắp xếp để đưa cô sang Anh. Tôi tưởng mình còn cơ hội, tưởng chỉ cần cô rời đi, giữa tôi và anh ấy sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Sau đó, cô thực sự đi rồi. Không chỉ đi... mà còn biến mất không dấu vết."
Nói đến đây, cô dừng lại một nhịp, ngẩng lên nhìn Sa Sa, nở nụ cười chua chát rồi nói tiếp:
"Thực ra tôi từng nghĩ, nếu cô là kiểu người níu kéo không buông, liệu Sở Khâm có thể vì mệt mỏi mà quay lại với tôi hay không. Lúc tôi đến tìm anh ấy để nói rõ mọi chuyện, trong mắt anh thật sự chưa đến mức dứt khoát. Rồi đến khi cô biến mất, trong mắt anh... đã không còn vị trí nào cho tôi nữa."
Khóe mắt Lương Vũ Âm đỏ lên. Cô lặng đi rất lâu, rồi giọng khàn hẳn khi hỏi:
"Tôn Dĩnh Sa, khi tôi khoác lên người chiếc váy cưới trắng mà mình hằng mơ ước, đứng trong nhà thờ... nhưng lại bằng danh nghĩa dì họ của anh ấy, cô biết tôi đau đến mức nào không? Chẳng lẽ anh ấy không đau sao? Tôi biết anh ấy từng yêu tôi. Lúc đó tôi thậm chí đã nghĩ, chỉ cần anh xuất hiện trong lễ cưới, chỉ cần anh ngăn tôi lại... tôi sẽ bỏ hết tất cả để chạy theo anh, dù có phải phụ bạc gia đình. Nhưng anh không làm vậy. Vương Sở Khâm mà tôi quen, người tôi từng yêu sâu đến vậy, chưa từng để bản thân mất kiểm soát trước mặt tôi – kể cả khi bố mẹ anh qua đời trong tai nạn, kể cả khi người anh yêu gả cho người khác. Anh luôn giấu mọi cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ để lộ ra."
"Nhưng cô lại dễ dàng khiến anh ấy mất kiểm soát."
Cô thở dài.
"Lần trước cô đột ngột mất tích, lần này lại dứt khoát rời đi, đều dễ dàng khiến anh ấy hoàn toàn sụp đổ. Lần trước cô biến mất, chỉ cần có một chút tin tức về cô, anh ấy cũng có thể lập tức bay ra nước ngoài tìm. Tôi cầu xin anh cho tôi một cơ hội, tôi khóc lóc đến vậy... nhưng anh vẫn tỉnh táo sắp xếp để tôi ra nước ngoài, bình tĩnh nói với tôi rằng anh nhất định sẽ tìm được cô. Anh nói anh đã hứa với cô, sẽ đến đón cô về. Cuộc gọi đó là cô nghe phải không? Nếu là anh ấy, anh sẽ không bao giờ cắt đứt. Anh sẽ chỉ bình thản nói cho tôi biết rằng anh tìm thấy cô rồi, bảo tôi sống tốt phần đời còn lại. Chính vì cuộc gọi bị cắt ngang, tôi mới ngộ nhận rằng anh dao động... nên mới vội vã quay về tìm anh."
Nói nhiều đến vậy, bảo trong lòng không gợn chút sóng cũng là nói dối. Sa Sa nhận ra mình phải nói gì đó – ít nhất, từ lập trường của mình mà nói điều gì đó với cô ấy.
Cô cẩn thận lựa lời, khẽ nói:
"Trước hết, chuyện của cô trước đây tôi không hiểu nên đã hiểu lầm, tôi xin lỗi. Thứ hai... cô thật ra không cần bi quan như vậy. Tình cảm Vương Sở Khâm dành cho tôi có lẽ chỉ là áy náy và thói quen. Người anh ấy xác định từ đầu đến cuối... vốn luôn là cô. Cô—"
Lương Vũ Âm lập tức cắt lời cô, gần như không cho cô cơ hội nói hết.
"Sa Sa, cậu thật sự ngây thơ hay cố tình giả ngây thơ? Cô đã là người chiến thắng, hà tất phải đứng trước tôi với cái vẻ khiêm nhường buông xuôi đó? Chỉ những người không vướng bận điều gì mới có thể tỏ ra bình thản như vậy. Sao cô không thẳng thắn thừa nhận rằng mình được anh ấy thiên vị đến mức vô lo vô sợ? Hôm nay khi Sở Khâm lao ra đuổi theo cô, bị thương đến mức ngã mạnh xuống sàn, cô không buồn nhìn lấy một cái mà cứ thế xoay người đi. Thành thật mà nói... sự quyết tuyệt đó, cả đời này tôi cũng không làm được."
"Thế nhưng, dù cô có tàn nhẫn như vậy... anh ấy vẫn chỉ muốn cô."
Sa Sa lặng người, không thể phản bác. Tình cảm không phải lý lẽ, mà nếu phải tranh bằng miệng lưỡi... cô hoàn toàn không có phần thắng.
Cả hai lại chìm vào im lặng, cùng nhìn vào tách cà phê đã nguội trước mặt mà thất thần. Sa Sa không rảnh để để tâm đến cảm xúc của cô ấy. Chính cô cũng đang rối bời, khó lòng tiêu hóa được những sự thật dồn dập của tối nay.
Khổ tận cam lai, nghe thì đẹp... nhưng lại khiến mọi thứ trở nên quá mức không thật. Sa Sa bắt đầu do dự. Liệu cô nên tiếp tục cố chấp, giữ vẻ kiêu hãnh mà bước đi, hay nên nghe theo tiếng nói thật nhất trong lòng mà ở lại?
Khi cô còn đang phân vân, Lương Vũ Âm bỗng bật khóc. Sa Sa giật mình đến mức mọi suy nghĩ lập tức tan biến, chỉ còn kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt.
Cô ta đưa tay che miệng mà khóc nấc, Sa Sa chỉ còn biết cẩn thận đưa khăn giấy cho cô ấy. Đây đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, khóc lóc đến mất kiểm soát xong lại đỏ mắt bật cười, rồi bỗng nhiên nghẹn giọng nhìn xuyên qua lưng Sa Sa:
"Xem ra lần này tôi thật sự phải buông bỏ rồi."
Sa Sa không hiểu, bèn quay lại theo hướng ánh nhìn của cô.
Bên ngoài ô cửa kính sát đất, trong vòng sáng mờ ảo của đèn màu và neon, có một chàng trai trẻ ôm bó hoa đứng lặng. Dù đường nét mờ nhòa, cô vẫn chỉ cần một cái nhìn là nhận ra ngay. Sa Sa ngồi thẳng dậy, sống mũi cay xè, nội tâm trộn lẫn đủ vị.
Cô biết dù lúc này trong lòng có muốn bật khóc hay bật cười vì xúc động, thì đứng trên lập trường của đạo lý tối thiểu, cô cũng không nên để cảm xúc lộ quá rõ, như vậy là bất công với người phụ nữ ngồi đối diện.
Nhưng Sa Sa vẫn không kìm được, khẽ cười mà hỏi:
"Lương Vũ Âm... anh ấy dùng cách gì để khiến cậu tự moi vết thương ra, chỉ để thành toàn cho tôi vậy?"
Lương Vũ Âm khẽ cười kiểu tự giễu:
"Cô tưởng là anh ấy bảo tôi tới giải thích cho cô sao?"
Cô thu ánh nhìn từ ngoài cửa kính về, giọng trầm xuống:
"Tôi từng nghe người ta nói, nếu một người đàn ông trước mặt cậu lúc nào cũng giữ được vẻ bình thản không gợn sóng, thì chỉ chứng minh một điều, anh ta không đủ yêu cậu. Tôn Dĩnh Sa, hôm nay sau khi cô rời đi, Sở Khâm chẳng nói gì với tôi cả. Nhưng cái cách anh ấy mất kiểm soát, cái cách anh ấy gom hết đổ nát vào một vẻ bình thản đến đau lòng... đã đủ để khiến tôi tuyệt vọng."
Sa Sa rời khỏi quán cà phê, còn Lương Vũ Âm vẫn ngồi đó. Khi Sa Sa đứng dậy thanh toán, cô ấy đưa tay ngăn lại.
Cô nói:
"Tình yêu năm đó tôi chẳng thể tự trả nổi cái giá của nó... Vậy giờ cho tôi cơ hội, để tôi tự trả cho lần cuối cùng này đi."
Lần cuối cùng ấy, là cô tự tay đẩy Tôn Dĩnh Sa về phía người đàn ông mà mình yêu đến tận xương tủy.
Bước ra khỏi khách sạn, gió lạnh ập vào. Mái tóc ngắn che lấp đôi tai đã được giấu gọn dưới chiếc mũ len dày rộng, Sa Sa co người, từng bước chậm rãi đi về phía bóng hình lập lòe dưới ánh đèn. Dáng vẻ của chàng trai trẻ dần hiện rõ trong mắt cô, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt, gần trong gang tấc.
Cô ngẩng mặt, giả vờ thong dong, nở nụ cười:
"Vương Sở Khâm, lâu không gặp."
Thật ra rất lâu, từ lần gặp trước đến giờ, đã năm tiếng đồng hồ, mười tám nghìn giây. Nếu tính từng giây như năm tháng, thì họ đã như cách nhau cả một đời.
Vương Sở Khâm không cười. Ánh mắt anh nghiêm nghị chưa từng thấy.
Anh đã không còn giống như lần họ gặp nhau đầu tiên. Khi ấy, anh điềm đạm, lạnh nhạt, sóng lặng đến mức khó dò. Còn bây giờ... là một sự biến đổi không thể dùng lời mà tả. Dù bề ngoài trông anh vẫn như không mang cảm xúc, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ đã không còn.
Anh không chống nạng, chỉ nghiêng người tựa vào cửa xe. Cô thậm chí còn không hiểu bằng cách nào anh dựa vào một chân lành mà lái xe đến được đây.
Bên tay trái anh là bó hồng đỏ rực và đầy màu mè, bên tay phải là chiếc hộp gấm màu đỏ hồng cũng màu mè không kém. Trong chiếc hộp mở hé là một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, màu mè đến buồn cười. Sa Sa nghĩ rằng anh sẽ làm nốt điều màu mè cuối cùng: quỳ xuống một gối, rồi nói câu màu mè nhất đời
"Hoa có rồi, nhẫn có rồi, quỳ xuống cũng có... lấy anh nhé."
Nhưng anh không quỳ xuống.
Được thôi, cô hiểu, chân anh chưa lành, quỳ xuống chắc chắn không nổi.
Anh chỉ đỏ mắt, mím môi, lặng lẽ đưa hoa và nhẫn đến trước mặt cô.
Sa Sa bật cười:
"Vương Sở Khâm, em chỉ là nữ phụ. Nữ chính của anh ở bên trong kia. Cô ấy phải trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu bi thương mới tới được đoạn này. Theo đúng kịch bản, anh nên đem mấy thứ này vào tìm cô ấy, rồi lành lại với nhau, sống hạnh phúc trọn đời."
Nhưng Vương Sở Khâm lại thẳng tay nhét bó hoa vào tay cô, cúi đầu, nhìn cô chằm chằm rất lâu mới nghẹn ngào nói:
"Vậy... anh cũng là nam phụ."
Sa Sa bật cười thành tiếng.
Nửa đùa nửa giễu:
"Vương Sở Khâm, nam phụ nữ phụ trên đời này nhiều vô kể. Còn em và anh... vốn không phải không thể không ở bên nhau."
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống lấy chiếc nhẫn trong hộp, rồi nâng bàn tay trái của cô lên. Cô muốn rút về, nhưng như đã đoán trước, anh giữ chặt lấy, cố chấp đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Sa Sa không phản kháng. Cô để anh tự nhiên đeo vào, thậm chí còn giơ tay lên ngắm dưới ánh đèn neon, cười nói:
"Kim cương cũng to đấy. Nói thật... đẹp thật đấy."
Sắc mặt căng thẳng của anh dịu đi một chút. Nhưng ngay giây tiếp theo, Sa Sa mỉm cười tháo nhẫn xuống, đặt gọn lại vào chiếc hộp gấm.
Đôi mắt Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng.
Anh vội nắm lấy tay cô. Sa Sa không né, để anh giữ, ôm bó hoa trong tay mà nói tiếp với nụ cười nhẹ:
"Vương Sở Khâm... hôn nhân là cuốn sách, mà trang đầu tiên phải được mở bằng một mối quan hệ yêu đương bình thường."
Anh giữ chặt tay cô, đôi mắt đỏ lựng, nhìn cô không chớp, như đang lặng lẽ chờ phán quyết.
Sa Sa dịu giọng, từng chữ từng chữ dẫn dắt:
"Vậy... anh có muốn yêu đương với em không?"
Đôi lệ còn treo nơi khóe mắt anh rơi xuống bất ngờ, nhưng khóe môi lại áp chế không nổi mà cong lên. Anh liên tục gật đầu, giọng khẽ mà rõ:
"Anh muốn."
"Muốn gì cơ?" Sa Sa cười tinh quái.
Anh nghiêng người, đưa cả người lẫn bó hoa ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai:
"Anh muốn yêu đương với em. Vương Sở Khâm muốn yêu Tôn Dĩnh Sa."
— Chính văn hoàn —
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người rất nhiều, tất cả bình luận mình đều đọc rồi. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã hiểu, đã bao dung, đã khích lệ và ủng hộ mình.
Tối nay sẽ đăng ngoại truyện cuối cùng, có thể sẽ kèm theo link drive, mọi người tự lấy tự đọc nhé, đừng lan truyền nhé.
Chuyện này... cũng giống như bộ truyện vậy — đã đến lúc lật sang trang mới rồi.
Chúng ta cùng bước tiếp.
Hẹn gặp mọi người ở 《Tứ Diện Sở Ca》!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 🌙
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






💜