[SHATOU|棋逢对手] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

1.5k lượt xem

Chương 8: Ngoại truyện 2 – Kẻ Phế Vật Trong Tình Yêu (mới)

Cốt truyện là do em viết
Giữa chúng ta
Dường như không có lời giải

Đây là lời trong bài 《爱情废柴》 (Ái tình phế vật / Love’s Fool) của Châu Kiệt Luân (Jay Chou).

Chương này tác giả viết lại Version mới lại là ngôi 1 - Vương Sở Khâm tự xưng. Mình nhớ bản P từng dịch là bản Version ngôi thứ 3.

_____

Ngày 14 tháng 2, tôi luôn nhớ rất rõ ngày này.

Ban đầu, ấn tượng cố hữu của tôi về ngày ấy là: vị hôn thê cũ của tôi đã trở thành vợ đầu gối tay ấp của cậu tôi.

Nhưng rồi tôi chẳng nhớ rõ từ lúc nào, trong đầu tôi, ngày này chỉ còn lại duy nhất một tín hiệu, đó là Tôn Dĩnh Sa đã trở thành người phụ nữ của tôi.

Hãy nói về gia đình tôi.

Ông ngoại tôi là người nắm quyền điều hành Tập đoàn họ Vương. Mẹ tôi từ nhỏ đã là viên ngọc quý mà ông ngoại tự hào nhất. Còn cha tôi vốn là thư ký thân tín của ông ngoại, sau cùng lại trở thành người con rể ở rể nhà họ Vương.

Xét về gia thế, cuộc hôn nhân ấy vốn đã không cân xứng. Mẹ tôi dựa lưng vào cả một đế chế họ Vương, trong quan hệ hôn nhân luôn giữ thế thượng phong tuyệt đối; cha tôi thì lần nào cũng phải thấp hơn bà một bậc. Điều đó gián tiếp khiến gia đình tôi không bao giờ có được sự hòa thuận như những gia đình bình thường.

Tôi không cảm nhận được tình yêu từ họ, càng không thể học được cách yêu một người.

Nói về vị hôn thê cũ của tôi.

Cha cô ấy là cấp dưới của ông ngoại tôi, theo ông suốt mười bảy năm. Con gái ông ta cũng ở bên tôi suốt mười bảy năm ấy.

Thực ra tôi hiểu rất rõ, mỗi lần mẹ cô ấy nhân dịp tụ họp gia đình mà đưa cô đến nhà ông ngoại là có ý gì. Nhưng với tôi thì không quan trọng, bên cạnh có một cô em gái ngoan ngoãn, có thể an ủi lòng người, dù tên là Lương Vũ Âm, Lý Vũ Âm hay Lưu Vũ Âm, cũng đều như nhau cả.

Nếu hỏi tôi có chung tình không, tôi chưa từng nghĩ mình là người như thế.

Lớn lên trong một gia tộc nơi lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, nói với tôi về “chung tình” vốn đã là chuyện buồn cười.

Nhưng Lương Vũ Âm ở bên tôi suốt mười bảy năm, từ khi tôi mười một tuổi cho đến năm hai mươi tám. Bảo rằng tôi không có chút tình cảm nào với cô ấy thì chắc chắn là không đúng.

Còn nói rằng tôi yêu cô ấy đến tận xương tủy, thì lại càng không thực tế.

Giữa tôi và cô ấy, tình cảm dừng ở lễ nghĩa. Sau khi trưởng thành cũng từng có những lúc vượt ranh giới, nhưng vì gia đình cô ấy theo tôn giáo, không cho phép quan hệ trước hôn nhân, nên tôi luôn tôn trọng, mỗi lần đều dừng đúng lúc, giữ chặt giới hạn.

Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là người ham muốn quá độ. Bằng không thì thử hỏi có mấy người đàn ông có thể từ lúc trưởng thành đến nay vẫn giữ mình với bạn gái suốt từng ấy năm? Nếu thật sự trọng dục, ý chí ấy đem đi cai nghiện chắc cũng cai được vài lượt rồi.

Tôi vẫn luôn cho rằng, ham muốn sinh lý không nhất thiết phải nhờ đến đối phương mới giải tỏa được. Nếu có manh nha thì tự mình xử lý cũng chẳng sao—kẻ làm việc lớn sao phải câu nệ mấy tiểu tiết ấy.

Tôi chưa từng vì muốn có được thân thể của Lương Vũ Âm mà nảy sinh ý định kết hôn với cô ấy. Việc tôi chuẩn bị cầu hôn là vì trong nửa năm cha mẹ tôi qua đời do tai nạn xe, người luôn tận tâm ở bên chăm sóc tôi chính là cô ấy. Tôi cảm thấy đã để lỡ người ta quá lâu, cũng nên cho cô ấy một danh phận, vì thế tôi bắt đầu chuẩn bị cho màn cầu hôn.

Kết quả, cô ấy lại nhận một danh phận khác, thím của tôi.

Nói thế nào nhỉ, chuyện này mang lại cho tôi cảm giác thất bại nhiều hơn là đau lòng.

Mẹ tôi và cậu tôi vốn đã không hòa hợp vì vấn đề phân chia cổ phần của họ Vương. Sau khi mẹ tôi qua đời ngoài ý muốn, số cổ phần ấy rơi vào tay người thừa kế thứ nhất là tôi. Không khó để thấy, quan hệ giữa tôi và cậu tôi về sau chỉ có thể càng thêm căng thẳng.

Và giờ đây, sự căng thẳng ấy còn được cộng thêm một con bài. Ông ta công khai cướp đi vị hôn thê của tôi, đối với lòng tự tôn của một người đàn ông mà nói, đó là đòn đánh chí mạng, cũng chính thức tuyên bố rằng giữa tôi và ông ta, từ nay nước lửa không dung, thế bất lưỡng lập.

Quay lại chủ đề trước, tôi từng nói rằng mình không phải người trọng dục.
Câu nói ấy kết thúc tại khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa nằm dưới thân tôi.

Ai cũng biết, đàn ông nếu thật sự say thì không thể cương lên. Vậy nên tôi chưa say đến mức không phân biệt được người đang nằm dưới mình là ai.

Ngày 14 tháng 2, vị hôn thê của tôi trở thành người phụ nữ của kẻ khác.
Còn Tôn Dĩnh Sa, trở thành người phụ nữ của tôi.

Hãy nói về Tôn Dĩnh Sa, cô gái mặt tròn, tóc ngắn, ban đầu trông chẳng có gì đặc biệt.

Ấn tượng rõ nhất khi mới nhìn thấy cô, có lẽ là đôi mắt to đen lay láy như nho chín.

Đôi mắt ấy rất lớn, ánh lên ánh sáng, không hề che giấu tình yêu dành cho tôi. Tôi không lấy làm lạ, dù bên cạnh tôi suốt bao năm vẫn luôn có một Lương Vũ Âm, nhưng điều đó không ngăn được người khác say mê tôi. Tôn Dĩnh Sa không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng là người kiên trì nhất.

Từ năm tôi hai mươi hai tuổi đến hai mươi tám tuổi, cô vô số lần tạo ra những “cuộc gặp gỡ tình cờ” với tôi, thủ pháp vụng về đến mức tôi nhìn còn thấy khó xử. Cũng vì cô thật sự không đủ lanh lợi trong chuyện này, lại nhát gan, nên suốt tròn sáu năm, giữa chúng tôi gần như chẳng có bao nhiêu đối thoại.

Tôi rút lại nhận xét rằng cô nhát gan. Người nhát gan thì không dám nhân lúc tôi nửa say mà cố ý leo lên giường tôi để quyến rũ. Tôi cũng rút lại lời nói rằng mình không trọng dục, tôi đã thử kháng cự, thủ pháp của cô non nớt, chẳng thể gọi là mê hoặc, vậy mà tôi lại dễ dàng sa ngã trong thân thể cô.

Nói ra thì xấu hổ, gần ba mươi tuổi rồi, lần đầu tiên lên giường với người khác, cảm giác như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Thậm chí tôi còn ngông cuồng nghĩ rằng có phải chỉ cần là phụ nữ, ở trên giường đều có thể mang đến cho tôi cảm giác khoái lạc và kích thích như vậy không?

Không phải.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng khi cô rời đi, tôi đã mù quáng tìm kiếm câu trả lời. Tôi không biết rốt cuộc cảm giác dành cho cô là gì, hay gọi là thứ tình cảm gì. Chỉ vì hợp nhau trên giường sao? Nếu vậy, đổi một người khác thì có được không?

Tôi đã thử đổi người.

Tôi dẫn những người phụ nữ chỉ mới gặp đôi ba lần vào khách sạn. Móng tay họ sơn đỏ chót, lướt qua eo tôi, dừng lại nơi khóa thắt lưng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã buồn nôn đến mức đẩy thẳng người ta ra ngoài.

Tôi thu lại sự ngông cuồng trước đây của mình.

Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể mang lại cho tôi khoái cảm và kích thích trên giường. Nếu người đó không phải là Tôn Dĩnh Sa, tôi sẽ cảm thấy gượng gạo, thậm chí là ghê tởm.

Nếu không phải vì hợp nhau trên giường, vậy thì là vì hợp nhau trong cuộc sống sao?

Rốt cuộc còn ai có thể ngốc nghếch như cô ấy, mỗi ngày nấu cả chục phần bữa sáng; quần áo rõ ràng có thể đem đi giặt khô, vậy mà nửa đêm vẫn lén lút tự tay giặt sạch; còn ai có thể ngu ngốc đến thế? Vì giúp tôi mà vắt kiệt giá trị lợi ích của bản thân, dốc cạn tất cả rồi đứng nguyên tại chỗ… tự mình hạ màn.

Tôi tin rằng, nếu thật sự có người làm được đến mức đó, thì hẳn là có chủ ý.

Tôn Dĩnh Sa thì không.

Ngay từ ngày quen biết tôi, cô ấy đã như vậy, vụng về mà cẩn trọng.

Cô ấy không cố tình muốn cảm hóa tôi. Cô ấy giống như một kiểu người sinh ra để cho đi, chỉ đơn thuần vì tình cảm của chính mình mà dốc sức. Khi đã thích một người, liền hận không thể trao cho người đó tất cả.

Tôi thậm chí không chắc, nếu đổi sang một người khác, cô ấy có thể làm được đến mức này hay không. Nhưng vào thời điểm đó, trong đôi mắt nho đen xinh đẹp của cô, tôi biết chắc chỉ có duy nhất bóng dáng của tôi.

Suốt tròn sáu năm, trên người cô dường như được lắp một thiết bị cách ly khác giới. Cô dường như chỉ nhìn thấy tôi, giống như trong mắt cô, chỉ mình tôi là có màu sắc. Giống như tôi đã rót cho cô một bát mê hồn thang vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô vì giúp tôi mà dựa sát bên người quản lý béo phệ của phòng địa ốc, dùng chút “mỹ nhân kế” để moi mấy dữ liệu chẳng mấy quan trọng, tôi chỉ thấy… thú vị.

Nhưng đến lần thứ hai, khi nhìn cô đỏ hoe vành mắt bước ra khỏi văn phòng cậu tôi, trong lòng tôi chỉ còn lại cơn giận bốc cháy. Ý nghĩ duy nhất khi đó là...

Nếu có kẻ nào dám thật sự chạm vào cô, tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào mà giết chết đối phương.

Sự để tâm ngày một lan rộng, cùng với dục vọng chiếm hữu không ngừng dâng cao, tất cả đều vượt xa dự liệu của chính tôi. Giống như trước khi rời đi, cô đã khóc hỏi tôi: rõ ràng cô đã là một quân cờ thất bại rồi, vì sao tôi vẫn không đuổi cô đi.

Đúng vậy, xét trên phương diện một quân cờ, cô có lẽ là thất bại. Cô đã không còn giá trị để lợi dụng. Vậy thì vì sao tôi vẫn không để cô rời đi?

Tôi đã không nói với cô rằng.

Nếu vị trí “quân cờ” không phù hợp với cô, vậy thì hãy đến một vị trí phù hợp hơn. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Không ai thích hợp hơn cô để trở thành người bạn đời trong cuộc sống của tôi.

Tôi tin chắc cô sẽ không từ chối vị trí ấy. Bởi vì bên cạnh cô, chỉ có tôi.

À, dĩ nhiên, bên cạnh cô còn có một người đàn ông rất quan trọng đối với cô, người tự xưng là anh trai, tên Trình Lễ Dự.

Đã có lúc tôi cho rằng người đàn ông ấy sống như một trò cười. Rõ ràng chiếm trọn thiên thời địa lợi, vậy mà lại trơ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa sa lầy vì tôi.

Nhưng sau này, kẻ sống thành trò cười… lại là tôi.

Trình Lễ Dự đã đưa cô ấy đi.

Rõ ràng tôi cũng nắm trong tay thiên thời, địa lợi, thậm chí cả nhân hòa. Thế nhưng tôi vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi thế giới của tôi. Chạy trốn, quay về tòa tháp ngà được người khác đo ni đóng giày cho cô.

Đó là quãng thời gian tăm tối nhất, không ánh sáng nhất trong cuộc đời tôi.

Một năm, hai tháng, mười bảy ngày, dài đến khủng khiếp. Tôi hết lần này đến lần khác mang theo hy vọng xuất ngoại, rồi hết lần này đến lần khác trở về trong thất vọng.

Chỉ một câu nói của cô, rằng đang điều trị căn bệnh có thể khiến cô quên mất tôi đã dọa tôi mấy tháng trời không thể ngủ yên.

Tôi vừa sợ cô quên mất đã từng yêu tôi sâu đậm đến thế nào, quên rằng thực ra cô không thể thiếu tôi, rồi dễ dàng chấp nhận sự “nuôi dưỡng” của Trình Lễ Dự;

lại vừa sợ cô không quên những tổn thương tôi đã gây ra cho cô, không quên những tủi nhục từng chịu đựng bên cạnh tôi, để rồi trong cơn phẫn uất, vĩnh viễn không quay về nữa.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ, thậm chí đến tận bây giờ cũng không dám hỏi. Rằng trong quãng thời gian tôi vắng mặt khỏi cuộc đời cô, liệu cô và Trình Lễ Dự đã từng ở bên nhau hay chưa, liệu họ có… phát sinh quan hệ hay không.

Mỗi khi nghĩ đến khả năng ấy, tôi như bị vạn mũi tên xuyên tim.

Nhưng tôi giỏi tự thuyết phục bản thân. Tôi cho rằng điều đó là không thể, bởi vì làm gì có ai, sau khi đã có được cô, lại có thể buông tay cô?

Không ai làm được cả.

Giống như tôi.

Tôi đã có được Tôn Dĩnh Sa. Cả đời này, tôi không thể nào buông cô ra.

Vì thế tôi dám chắc, nếu Trình Lễ Dự là đàn ông, nếu anh ta thật sự đã trở thành người đàn ông của cô, thì anh ta không thể nào trao trả cô lại cho tôi. Hiển nhiên, anh ta chỉ có thể nhận lấy một thân phận, người anh trai.

Còn chỉ có tôi, từ đầu đến cuối, mới là người đàn ông duy nhất của cô.

Cô ấy hiện đang nằm ngủ say bên cạnh tôi. Tối nay tôi vừa từ Los Angeles đi công tác về, nhịn suốt bốn ngày, nên khi ở bên cô ấy có hơi quá tay một chút. Cô ấy vừa khóc vừa làm ầm lên, cuối cùng tôi phải hứa chắc chắn sẽ xoa bóp lưng cho cô nửa tiếng đồng hồ, cô mới không đuổi tôi ra ngoài ngủ ghế sofa.

Sa Sa của tôi tuy vẫn chưa gật đầu đồng ý lời cầu hôn, nhưng trên tay cô đã đeo chiếc nhẫn kim cương của tôi. Bây giờ chỉ cần tôi bước xuống phòng kế hoạch, ai nấy đều ngầm hiểu tôi là đi tìm cô ấy. Xem như… cũng đã trói chặt cô ấy rồi.

Tôi cảm thấy mình đã đứng rất vững.

Nhưng lại có người không muốn tôi được yên ổn như vậy.

Nếu để tôi tra ra được là kẻ lắm mồm nào đã thì thầm mấy lời này bên tai cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã mọc cái lưỡi.

Mọi chuyện vốn đang rất tốt đẹp. Tuần trước tôi đã dỗ dành cô ấy chuyển về ở cùng tôi trong căn hộ. Hôm nay tan làm cô ấy không đợi tôi, gọi điện thì không nghe máy. Trên đường vội vã chạy về nhà, tôi đã tỉ mỉ tua lại từng lời nói, từng hành động của mình suốt gần một tháng qua, xác nhận không hề có điểm nào đủ để khiến cô ấy nổi giận.

May mắn thay! Cô ấy đã về căn hộ.

Tôi âm thầm thở phào, đưa tay ra ôm cô. Nhưng cô không biểu cảm, lạnh lùng đẩy tôi ra. Giác quan thứ sáu của tôi nhạy đến đáng sợ, tối nay kiểu gì cũng có kiếp nạn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần quỳ trượt xin lỗi rồi, vậy mà cô lại mỉm cười rất dịu dàng, nói:

“Hôm nay em vô tình nghe được, năm ngoái Vương tổng của chúng ta còn lưu luyến chốn hoa, đêm nào cũng ca múa vui vẻ. Vậy năm nay là sao đây? Sao lại chỉ chăm chăm tiêu hao trên cái ‘lá xanh’ là em thế này? Có phải… không đáng lắm không?”

Chết tiệt.

Tốt nhất đừng để tôi biết là con chó nào đã dám nhai mấy lời này trước mặt cô ấy.

Tôi nuốt khan một cái, cố gắng biện bạch vài câu, nhưng cô hoàn toàn không nghe. Cô quay người trở về phòng ngủ thu dọn hành lý, còn tôi thì xoay người khóa cửa.

Bài học lần trước vẫn còn đó. Trước kia là vì chân cẳng tôi không tiện nên mới để cô ấy có cơ hội chạy mất. Lần này trước khi về, tôi đã thay ổ khóa đặc chế. Không có tôi mở lớp khóa ẩn thứ ba, cô ấy đừng mơ bước ra khỏi cửa này.

Cô ấy hành động rất nhanh, xách theo túi hành lý đơn giản lao ra ngoài, bị tôi chặn lại ngay cửa phòng ngủ. Không đẩy nổi tôi, cô bắt đầu làm loạn, vừa đánh vừa đá về phía tôi. Tôi dùng một tay giữ chặt một tay cô, tay kia nhanh chóng cởi áo vest và áo sơ mi trên người.

Cô nhìn tôi trân trối, lùi lại hai bước, chỉ vào phần thân trên trần trụi của tôi mà mắng tôi là đồ cầm thú, nói rằng đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.

Trời đất chứng giám!!! Có cho tôi thêm mười cái gan nữa tôi cũng không dám cưỡng ép cô lúc này.

Tôi ấm ức, nhỏ giọng giải thích:

“Em đánh anh không sao cả, anh chỉ sợ cúc áo vest với sơ mi làm xước tay em thôi.”

Cô đỏ hoe vành mắt, sững sờ đứng tại chỗ, rồi lại nhào tới cắn mạnh lên vai tôi. Tôi vội vàng ôm chặt lấy cô, hạ thấp vai xuống để cô đỡ mỏi, còn dịu giọng nhắc:

“Cắn tay thôi, Sa Sa. Vai toàn là xương, coi chừng làm đau răng em.”

Cô làm ầm lên một lúc thì cũng thôi, nằm yên trong lòng tôi, lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực tôi, bỏng rát đến mức tim tôi âm ỉ đau.

Tôi biết lúc này cô đã chịu nghe. Tôi bắt đầu cẩn thận giải thích:

“Sa Sa, mặc kệ người khác nói thế nào, nhưng năm ngoái khi em không ở bên, anh thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”

Tôi đã từng như bị quỷ ám mà thử qua.

Kết luận rút ra là, ngoài cô ra, không ai được cả.

Dĩ nhiên, chuyện này có đánh chết tôi cũng sẽ không nói cho cô biết.

“Không có lửa sao có khói. Nếu anh thật sự giữ mình trong sạch, sao lại có mấy lời đồn này?” Cô rúc trong lòng tôi chất vấn, giọng mũi nặng trĩu.

“Anh chỉ đi ăn cơm với người ta thôi.”

Chuyện vào khách sạn thì tuyệt đối, tuyệt đối không thể nói. Dù quả thật chẳng làm gì, nhưng tôi chắc chắn chỉ cần thốt ra hai chữ “mở phòng”, coi như tôi đã bị tuyên án tử hình.

“Ăn với mấy người?”

Tôi chần chừ một chút, nói là hai người. Thực tế số người ăn cơm cùng tôi không dưới năm. Khi đó tôi thử tiếp xúc với đủ kiểu phụ nữ, muốn chứng minh rằng không có cô tôi vẫn có thể sống được. Kết quả, không một lần thành công.

Cô dùng sức đẩy tôi ra, đỏ mắt, giận dỗi nói:

“Vậy em cũng sẽ đi ăn cơm với hai người đàn ông!”

Tôi không hiểu vì sao, chỉ một câu nói, một câu mà tôi biết rõ là lời tức giận, lại khiến tim tôi đau nhói từng đợt như bị ong chích.

Tôi đặt mình vào vị trí của cô. Nếu cô cũng giống như tôi năm ngoái, làm những chuyện hoang đường để chứng minh rằng người ở bên cô không nhất định phải là tôi… thì khác gì lăng trì tôi từng nhát một.

Đến lúc này, những sai lầm tôi từng phạm phải cuối cùng cũng quay trở lại như boomerang tất cả đều ghim thẳng vào người tôi. Tim tôi đau âm ỉ, hốc mắt nóng rát, sống mũi cay xè. Có lẽ biểu cảm của tôi đã dọa cô, cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, để mặc tôi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, rồi siết chặt lấy.

Tôi đỏ hoe mắt, khẽ khàng cầu xin:

“Sa Sa, anh xin em… đừng đối xử với anh như vậy.”

“Anh biết như thế là rất bất công với em, nhưng anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp.”

“Vì vậy xin em… đừng dùng cách anh từng làm tổn thương em để làm tổn thương anh.”

Có lẽ dáng vẻ nước mắt giàn giụa của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Chuyện này tạm thời coi như được cô bỏ qua.

Nhưng một trang lật qua rồi, sẽ còn trang tiếp theo.

Trình Lễ Dự lại một lần nữa về nước. Không chỉ thế còn vào đúng ngày trước sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.

Tôi không biết rốt cuộc anh ta cách dăm ba bữa lại về nước để làm gì.

Cũng không biết vì sao mỗi lần về, anh ta đều phải hẹn Sa Sa ra ngoài.

Tôi có thể hạ thấp bất kỳ ai trước mặt Sa Sa. Nhưng tuyệt đối không thể hạ thấp Trình Lễ Dự.

Vị trí của anh ta trong lòng Sa Sa, có lẽ ngang hàng với tôi. Điều đó khiến toàn thân tôi bứt rứt khó chịu, lại chẳng biết trút giận vào đâu.

Anh ta đưa Sa Sa đi ăn tối ở nhà hàng Tây, còn tôi thì như một kẻ thứ ba, lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc bàn phía sau lưng Sa Sa, ăn bữa tối của chính mình, nghe họ trò chuyện vui vẻ. Mỗi miếng thức ăn vào miệng đều nhạt nhẽo như nhai sáp, khó nuốt vô cùng.

Tôi thậm chí không dám để cô biết tôi đang ở đây, không dám để cô biết cơn ghen trong tôi đã gần như phát điên.

Khi nhân viên phục vụ bưng bát súp nóng đi ngang qua, tôi đã có khoảnh khắc nảy sinh ý định đứng dậy va vào, bị bỏng cũng được, giả vờ đáng thương, ánh mắt của cô ấy chắc chắn sẽ dồn cả lên người tôi.

Nhưng tôi đã nhịn xuống. Khổ nhục kế dùng nhiều sẽ lộ liễu, sẽ không còn tác dụng nữa. Phải để dành mà dùng.

Tôi lặng lẽ rời đi, một mình đến quán bar. Không có bạn bè, chỉ có thể gọi thư ký tăng ca tới uống cùng. Uống đến lúc hơi say, tôi ngẩng đầu nhìn cậu thư ký đang đứng bên cạnh run rẩy, nói:

“Giờ tôi uống nhiều rồi, cậu biết nên làm gì chứ?”

Cậu ta sững người một giây, lập tức hiểu ra, không chậm trễ chút nào liền gọi điện cho Sa Sa.

Đấy, đừng thấy nó còn trẻ. Nó có thể làm thư ký cho tôi suốt hai năm mà không bị thay là có lý do cả, quả thật là người thông suốt.

Sa Sa đến rất nhanh. Tôi luôn để ý cửa vào quán bar, ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng cô, tôi lập tức giả say trong một giây, tiện thể đá nhẹ cậu thư ký đang canh bên cạnh.

Thằng bé phản ứng cực nhanh, vội vàng chạy ra cửa, dẫn “con mèo mù ngơ ngác” đang nhìn đông nhìn tây kia tới.

Trên đường về, cô lẩm bẩm cằn nhằn suốt cả quãng. Tôi giả say rất nhập vai, hoàn toàn giả điếc, chỉ ôm chặt lấy eo cô, nhất quyết không buông.

Cho đến khi về đến phòng của chúng tôi, cô đỡ tôi lên giường, tôi mới “lơ mơ tỉnh lại”. Thấy tôi tỉnh, cô vừa mắng tôi không nên uống rượu bừa bãi, vừa giúp tôi thay đồ, lau người, rửa mặt. Nhìn dáng vẻ lo lắng đó của cô, có khác gì vợ tôi đâu chứ?

Rõ ràng chẳng khác gì vợ tôi, vậy mà vì sao cô vẫn không chịu đi đăng ký kết hôn, không chịu cho tôi một danh phận?

Tôi không nhịn được, nắm lấy tay cô đang lau mặt cho tôi, nghiêm túc nói:

“Sa Sa, ngày mai anh tròn ba mươi tuổi rồi.”

Cô sững lại một chút, rồi hỏi ngược lại:
“Thì sao?”

Tôi bướng bỉnh hỏi:
“Anh muốn có vợ. Em rốt cuộc có chịu gả cho anh không?”

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Bề ngoài tôi tỏ ra kiên định, nhưng trong lòng thì yếu đuối đến không chịu nổi, sợ hãi nghe thấy câu trả lời phủ định từ cô.

Quả nhiên, cô chưa từng để tôi lo uổng công. Cô bình tĩnh đáp:
“Nếu em không gả thì sao?”

Tôi biết mà.
Tôi biết mà.

Tôi xoay người nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cô, sợ để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại, vô dụng này của tôi. Tôi nghẹn cổ họng, giả vờ như không có gì, chăm chăm nhìn rèm cửa mà trả lời:

“Không sao, không gả thì thôi. Vậy ngày mai anh hỏi lại lần nữa.”

Sau lưng vang lên tiếng bước chân cô rời đi. Tuyến lệ của tôi lập tức sụp đổ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi. Tôi duỗi thẳng người, dùng cánh tay che kín mắt, cưỡng ép chặn lối nước mắt tuôn ra.

Không lâu sau, tiếng bước chân lại đến gần. Cô không biết đã ném thứ gì đó lên người tôi, chậm rãi nói:

“Giữ cho kỹ. Ngày mai dậy sớm một chút.”

Tôi nhấc tay ra, sờ lấy thứ cô ném lên ngực tôi, một cuốn sổ màu đỏ thẫm. Là sổ hộ khẩu của cô.

Cô đã cầm khăn ướt đi về phía phòng tắm. Tôi kích động bật dậy, chân trần lao tới, ôm chặt lấy cô, chẳng còn bận tâm đến dáng vẻ có thảm hại hay không. Tôi xoay người cô lại, ôm chặt lấy, vừa khóc nức nở vừa hỏi cô có thật sự đồng ý gả cho tôi hay không.

Cô tỏ vẻ không chịu nổi, lườm mắt nhìn trần nhà một cái, cuối cùng vẫn bất lực đưa tay ôm chặt lấy tôi.

Cô nói:
“Gả. Gả thật.”

Nếu có ai nhất quyết hỏi tôi bắt đầu yêu cô từ khi nào, hoặc rốt cuộc yêu cô nhiều đến mức nào, có lẽ tôi thật sự không trả lời được. Tôi không biết. Thật sự không biết.

Nếu có ai nhất quyết hỏi tôi, yêu là gì?

Có lẽ tôi sẽ nói, yêu là thói quen.
Tôn Dĩnh Sa là thói quen cả đời này tôi không cai được. Bây giờ chỉ cần một ngày không gặp cô, tôi liền giống như người nghiện thiếu thuốc. À đúng rồi, giờ tôi cũng không hút thuốc nữa. Vì chỉ cần hút thuốc, cả ngày đó sẽ bị cấm hôn cô. Thế thì lỗ quá, nên tôi bỏ thuốc luôn rồi.

Tôi cũng có thể sẽ nói, yêu là chiếm hữu.
Từ khoảnh khắc tôi có được cô, tôi đã luôn coi cô là của tôi. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ ai nảy sinh ý đồ với cô, cũng rất khó chấp nhận việc ánh mắt cô hướng về bất kỳ ai ngoài tôi.

Tôi cũng có thể sẽ nói, yêu là xót xa.
Cô đánh tôi, tôi sợ cúc áo làm xước tay cô.
Cô cắn tôi, tôi sợ xương va vào răng cô.
Cô ở dưới thân tôi mà mắt đỏ lên, tôi liền sợ có phải mình thật sự đã làm cô đau rồi không.

Tôi cũng có thể sẽ nói, yêu là ghen tuông.
Tôi ghen với việc trong những năm tháng đã qua của cô, Trình Lễ Dự chiếm một tỷ lệ lớn đến thế. Tôi ghen vì mỗi lần anh ta trở về, chỉ cần gọi là cô có thể đến ngay. Tôi ghen vì cô có thể thân mật gọi anh ta là “anh trai”. Tôi ghen vì cô cho phép Trình Lễ Dự khẽ vuốt tóc cô.

Tôi cũng có thể sẽ nói, yêu là nhút nhát.
Tôi sợ cô phát hiện ra rằng tôi thực ra cũng không xứng đáng để cô yêu đến vậy. Tôi sợ cô không còn yêu tôi nữa. Tôi sợ cô phát hiện trên đời này vẫn còn những người tốt hơn, đáng để cô trao gửi tình cảm. Tôi sợ lựa chọn cuối cùng của cô, không phải là tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể nói: yêu chính là Tôn Dĩnh Sa.
Tình yêu của tôi, là Tôn Dĩnh Sa.

Tôi đã đọc rất nhiều sách, học rất nhiều điều, nhưng bài học về việc được yêu và yêu người khác, chính là do Tôn Dĩnh Sa cầm tay dạy tôi. Chỉ là rõ ràng, cô ấy cũng không phải một người thầy đủ tiêu chuẩn. Bởi tôi không có năng khiếu với môn học này, nên cô đã bỏ dở giữa chừng, lâm trận rút lui, để lại mình tôi cỏ cây cũng hóa binh, loay hoay tự mày mò. Vì thế tôi đã đi không ít đường vòng, ngã không ít lần, mới dần tìm được quỹ đạo đúng.

May mắn thay, con đường ấy tuy đầy gai góc, nhưng ở cuối đường, ngoài hoa hồng còn có cô.

Đăng ký kết hôn rồi, đúng ngày tôi tròn ba mươi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng bây giờ tôi cũng là người có vợ quản.

Nói thật, vợ tôi quản khá nhiều.

Trước hết, không cho tôi hút thuốc trong nhà. Đùa à, đừng nói trong nhà, ra ngoài tôi cũng chẳng dám hút. Cái mũi mèo của cô ấy thính lắm: tan làm về nhà, trước tiên ngửi cổ áo tôi, rồi ngửi ngón trỏ. Chỉ khi không có bất kỳ mùi nào khiến cô ấy khó chịu, tôi mới xin được một cái ôm, vận may thì còn có thể xin thêm một nụ hôn thơm.

Sau đó, không cho tôi làm càn trên giường. Đùa tiếp à, tôi trên giường ngoan lắm, có làm càn đâu. Tôi là người để cô ấy sắp đặt kia mà. Lần nào cũng ngoan ngoãn chờ đến khi cô ấy hết sức sắp đặt tôi rồi tôi mới nhặt chút “phần thừa”. Nhặt lâu quá thì bị cào, nhặt cầu kỳ quá thì bị cắn, dễ dàng gì sao? Tôi còn dám làm càn à, tôi còn phải rụt rè mà sống.

Cuối cùng, không cho tôi khoe ân ái ở công ty. Tôi chỉ định đóng khung giấy đăng ký kết hôn treo trong văn phòng, vậy mà bị cô ấy lườm cả ngày. Tôi chỉ là chạy xuống phòng kế hoạch nhiều hơn vài chuyến, hỏi cô có khát không, đói không, mệt không, tối có muốn đi xem phim không, kết quả lại bị lườm cả ngày. Thật là lấy mạng. Ra ngoài xã hội, tôi là người có thân phận, dựa vào đâu không cho tôi công khai thân phận chứ?

Vì chuyện này tôi rất tức. Để thể hiện rằng tôi cũng là người có cá tính, có nguyên tắc, có giới hạn, ngày hôm đó tôi kiên quyết: cả buổi sáng không xuống lầu, không lượn lờ trước mặt cô, không gửi cho cô một tin nhắn nào. Tôi phải để cô biết, không có tôi, cô sẽ bứt rứt đến mức nào.

Buổi trưa gặp nhau ở nhà ăn công ty. Cô ngồi cùng ba bốn đồng nghiệp trò chuyện rôm rả. Tôi xách hộp bánh ngọt nhỏ, đặc biệt nhờ thư ký mua từ bên ngoài, mặt lạnh đi tới, đặt trước mặt cô rồi quay đi, nhất quyết không ngoái đầu lại. Xem ra để cô “lạnh” cả buổi sáng chẳng có tác dụng gì, tâm trạng cô trông không tệ lắm; tệ hơn là tôi, mất hẳn khẩu vị, không ăn cơm, một mình lên lầu.

Có tiếng gõ cửa, chắc là thư ký tới báo xem cô có ăn bánh ngọt không, có chia bánh tôi mua cho cô cho những người không nên chia hay không. Tôi uể oải nói một tiếng “vào đi”.

Người bước vào là cô.

Khóe môi cô hơi cong lên, đôi mắt nho đen láy chớp chớp nhìn tôi. Trời ạ, vốn tôi còn định làm mặt lạnh với cô thêm chút nữa, kết quả là xương gò má tôi không nghe lời não bộ, có đè cũng đè không xuống.

“Em, sao em lại tới?” Tôi kìm niềm vui, cố giữ bình tĩnh để nụ cười đừng quá lộ liễu.

“Em tới đưa cơm và bánh ngọt cho anh.” Giọng cô nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tôi cúi mắt nhìn tay cô xách hộp cơm. Cô đã bước tới đặt hộp cơm lên bàn, rồi chẳng chút khách sáo trèo ngồi lên đùi tôi. Chết thật, máu trong người tôi ào ào dồn xuống, đầu óc bắt đầu choáng. Cô ôm mặt tôi, vụng về hôn tôi một cái.

Cô tinh quái cười hỏi bánh ngọt có ngọt không. Tôi khàn giọng nói chẳng nếm ra vị. Cô đứng dậy định chạy, làm gì có chuyện dễ thế. Tôi giữ chặt eo cô, ép cô lên bàn làm việc, hôn đến mức cô không thở nổi. Cô mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi dán môi vào môi cô hỏi sau này còn dám lườm tôi nữa không, nghe xong, vậy mà cô vẫn còn sức lườm tôi thêm một cái.

Được, hiểu rồi. Xem ra vẫn chưa phục, hôm nay tôi nhất định phải hôn đến khi cô chịu mới thôi.

Hôm đó là Chủ nhật. Buổi sáng cô dậy trông có chút uể oải, không biết là do kỳ sinh lý hay tôi lại làm gì không đúng khiến cô giận. Nhưng tối qua cô đến kỳ, tôi cũng đâu có cơ hội làm càn.

Tôi dỗ dành cả buổi sáng mà chẳng có hiệu quả. Cuối cùng, cô chủ động nói với tôi, đêm qua cô mơ. Tôi tưởng cô gặp ác mộng, theo phản xạ liền dỗ: “Mơ toàn ngược lại thôi, em đừng tin.”

Cô nhìn tôi, rồi tự giễu cười cười: “Đúng, mơ vốn dĩ là ngược lại.”

Trong lòng tôi bỗng hoảng hốt khó hiểu. Tôi bám lấy cô hỏi rốt cuộc mơ thấy gì. Cô trầm giọng lẩm bẩm: “Không có gì… mơ thấy chúng ta khi còn rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi. Trong mơ anh đối xử với em rất tốt, dỗ dành đủ kiểu, nào là tổ tông, nào là bảo bối, nào là cô nương. Cảm giác rất là...” Cô dường như cố nghĩ từ, rồi mới nói tiếp: “...khiến người ta rung động.”

Cách cô kể khiến ngực tôi đau âm ỉ. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác mang lại cho tôi như thể cô đã rung động với một “tôi” khác trong mơ, điều đó khiến tôi hoảng loạn vô cớ. Tôi thử tìm lời để chuyển hướng đề tài làm mình khó chịu này, cô lại bật cười, tự giễu: “Không sao đâu, anh nói rồi mà, mơ là ngược lại. Khi còn trẻ như thế, bên cạnh chúng ta quả thật cũng không phải là nhau.”

Cô nói không sao, nhưng cả ngày hôm đó cô không thèm để ý tới tôi.

Cô nói không sao, nhưng tôi thì thấy mình có sao. Suốt cả ngày tôi nơm nớp lo  Số cô lại nhớ tới những chuyện hoang đường tôi từng làm với cô khi hơn hai mươi tuổi.

Càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Đêm ấy tôi liên tục gặp ác mộng, những mảnh vỡ vụn chắp vá vào nhau. Cảnh tượng rõ ràng nhất là cô xách vali, đứng trước cửa phòng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười với tôi, nói:
“Vương Sở Khâm, em đi đây, anh tự lo cho mình.”

Tôi toát mồ hôi lạnh choàng tỉnh, bên cạnh giường trống không, đưa tay sờ thử. Lạnh ngắt, như thể đã trống rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ấy, mức độ hoảng loạn của tôi chạm đỉnh đời người. Có một giây tôi thậm chí không phân biệt được đâu là mơ, đâu mới là cuộc sống tôi và cô đang có. Tôi trần trụi, chân trần lao ra ngoài. Cô đang đẩy một chiếc vali nhỏ, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cửa ra vào. Nghe tiếng động, cô còn quay đầu nhìn tôi một cái.

Tôi hoảng hốt lao tới ôm chặt lấy cô, tay chân lạnh ngắt, cổ họng nghẹn cứng đến nửa câu cũng không nói ra được. Ánh mắt cô nhìn tôi đầy nghi hoặc, nói với đầu dây bên kia một câu “lát nữa gặp” rồi cúp máy, đưa tay đẩy tôi. Đẩy không ra, cô mới vừa hờn dỗi vừa nũng nịu hỏi tôi đang làm cái gì vậy.

Tôi phải nuốt rất mạnh mới tìm lại được giọng mình.

“Em đi đâu? Em còn định đi đâu nữa? Em không được đi đâu hết! Chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, em còn muốn coi anh như rác, nói vứt là vứt sao?”

Cô sững người một giây, rồi bật cười, bẻ tay tôi đang ghì cô, bẻ không ra. Biết cứng không được, cô đổi sang mềm, dùng tay khẽ vỗ lưng eo tôi, hỏi tôi có phải chưa tỉnh ngủ không.

“Anh nói linh tinh gì thế, hôm nay em đi công tác mà, anh không biết à? Chính anh là người duyệt, là người ký tên, anh quên rồi sao?”

Đầu óc tôi cuối cùng cũng dần tỉnh táo. Nhân lúc cô vùi đầu vào hõm vai tôi không nhìn thấy mặt, tôi lén lau vội giọt nước mắt vừa rồi không kìm được mà trào ra, tiện thể chửi thầm chính mình, cái thằng tuần trước trên giường bị cô mê hoặc đến mức đồng ý cho cô đi công tác. Tôi gằn giọng nói:
“Không đi được không? Anh gọi điện cho công ty đổi người khác đi, được không?”

Cô đưa tay véo nhẹ eo tôi, bảo tôi đừng làm loạn. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không nói lý được, cũng không thỏa hiệp nổi. Nhưng đồng thời, tôi cũng không có cách nào chống lại sự quyến rũ của cô.

Cô chỉ cần liếm nhẹ vành tai tôi, cắn khẽ tai tôi, nói đợi về sẽ cho “phần thưởng”, tôi liền ngoan ngoãn như một con chó tai cụp, thả cô đi.

Cô vừa đi là tôi tỉnh hẳn. Căn hộ này tôi không thể ở thêm dù chỉ một chút. Chỉ riêng cái huyền quan này thôi, sau này mỗi lần cô đẩy vali đi ra từ đây, tôi e rằng lại phải sợ đến đờ người một lần.

Trong bốn ngày dài cô đi công tác, tôi dứt khoát đổi sang một căn biệt thự có sẵn. Trong sân biệt thự trồng cả một mảng hoa hướng dương, chỉ nhìn lần đầu tôi đã biết chắc cô sẽ thích. Bên trong biệt thự thì đợi cô về rồi trang trí theo phong cách cô thích. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: phòng khách nhất định phải chừa đủ chỗ để treo ảnh cưới. Điểm này tôi tuyệt đối không nhượng bộ, dùng mỹ nhân kế cũng vô dụng.

Ừm, hôm nay là ngày thứ tư. Theo lịch trình, sáng mai cô bay về. Nhưng theo lịch trình của tôi, tối nay tôi bay sang.

Bốn ngày đã mơ hồ vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Không nói trước với cô, tôi tựa ngay trước cửa phòng khách sạn của cô chờ. Đến mười giờ tối, cô mới từ thang máy bước ra, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thấy tôi đứng ở cửa, cô sững lại một thoáng, rồi nở nụ cười xinh đẹp, chạy ào tới ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy được lấp đầy không chỉ là vòng tay, mà còn là cả tương lai của mình.

“Anh sao lại tới đây?” Cô cắn nhẹ tai tôi, cười nũng nịu, rõ ràng là biết rồi còn hỏi.

Tôi cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, lại khẽ cắn một cái vào má mềm mịn của cô, cười thấp giọng đáp:
“Đến đòi phần thưởng của vợ anh.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.9 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Khổ tận cam lai. Ngọt ngào ngọt ngào

thanh nguyễn
23 ngày trước

Hay quá đi .. shop ơi tui đọc đi đọc lại truyện đã hoàn của bà sắp thuộc lòng hết r

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x