Em không hát những bản tình ca khản giọng gào thét,
Không có nghĩa chẳng từng có lúc tim mình vụn vỡ.
Em chưa từng phơi bày vết thương cho người ta mặc sức xẻ chia,
Lành lại rồi chẳng ai biết, có ai hay em đã từng tuyệt vọng đến thế nào...

Những lời giới thiệu chương chính là lời bài hát "孤独患者 (Gū Dú Huàn Zhě) - Bệnh Nhân Cô Đơn" của ca sĩ Trần Dịch Tấn (Eason Chan). Đây là một ca khúc rất nổi tiếng, thường được coi là bài hát chủ đề của những người hướng ngoại nhưng có nội tâm cô đơn.

______

Vương Sở Khâm mất ông ngoại cách đây một năm. Người thân duy nhất còn lại trên đời là Vương Hiên Viễn cũng do chính tay anh đưa vào nhà tù một năm trước. Nửa năm sau, tòa tuyên án chung thân, kháng cáo vô hiệu.

Cả Vương thị, từ lâu đã đè trọn lên đôi vai anh. Đúng vào quãng thời gian áp lực như núi sụp đó ập xuống, cô thì nằm trong giai đoạn nghỉ dưỡng sau cuộc phẫu thuật cắt khối u. Cả hai đều không ở cạnh nhau, chẳng thể gánh giúp cho nhau một phần nặng nhọc. Bên cạnh cô khi ấy là Trình Lễ Dự chăm sóc từng ly từng tí, còn bên cạnh anh... cô không biết, liệu có từng tồn tại một người phụ nữ tên Lương Vũ Âm nữa hay không.

Người phụ nữ đó, trong buổi tối trước ngày cô rời đi, vẫn còn ôm trong lòng anh, mỉm một nụ cười chiến thắng đầy chói mắt. Ấy vậy mà bây giờ lại như bốc hơi khỏi nhân gian, Sa Sa tìm không ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy Lương Vũ Âm từng xuất hiện.
Dĩ nhiên, cô cũng chẳng ngu ngốc đến mức đi hỏi Vương Sở Khâm. Đó là điều cấm kỵ của anh. Cô không đủ tư cách nhắc đến.

Những người đến bệnh viện thăm Vương Sở Khâm đều là các lãnh đạo cấp cao của Vương thị. Ai nấy căng thẳng mà vẫn giả vờ tươi cười, tay cầm hoa, giỏ trái cây, lời lẽ tâng bốc.

Trong đám người ấy, không có người thân của anh. Cũng chẳng có bạn bè.
Không ai dám mắng anh một câu "không biết giữ gìn sức khỏe" như người lớn trong nhà.
Không ai dám vỗ vai anh, trêu rằng "mày cũng có hôm nay à" như bạn chí cốt.

Phải, Vương Sở Khâm sống từng ngày trong thế giới đấu đá, mưu mô, từng bước gạt bỏ hay chống đỡ những toan tính ngầm. Không ai muốn sống trong môi trường ấy, nhưng anh không còn lựa chọn: đó là cách duy nhất để tồn tại và bảo vệ những gì thuộc về mình.

Chỉ cần nhìn đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt của anh, Sa Sa đã đoán được anh ghét cái bệnh phòng lúc nào cũng tấp nập người ra vào thế nào. Anh chán ghét sự giả bộ, mệt mỏi vì phải ứng phó từng lời từng nét mặt.
Thế nên hôm sau, sau khi dặn thư ký mỗi ngày đến đúng giờ báo cáo công việc, anh trực tiếp ra lệnh cấm thăm bệnh.

Trong thời gian đó, anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Sa Sa mua cháo trở lại đúng lúc thấy anh đang lạnh mặt bảo ý tá trực đem hết số hoa trong phòng vứt đi. Y tá ôm ba bốn bó hoa lớn, vừa ra cửa thì chạm phải cô. Sa Sa nhẹ nhàng rút từ tay chị một bó có màu sắc nhã nhặn nhất, khẽ nói:

"Cho tôi bó này nhé. Từ trước tới giờ... chưa ai tặng tôi hoa cả."

Nói câu ấy, cô biết rõ Vương Sở Khâm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô ngước lên. Ánh mắt anh thoáng dao động, tựa như đang cố che giấu điều gì đó. Anh khẽ ho một tiếng, rồi nhỏ giọng, dè dặt:

"Nếu em thích... sau này anh sẽ..."

"Không cần." Sa Sa mỉm cười, cắt ngang lời anh.

Cô bưng hoa bằng một tay, tay còn lại đặt hộp cháo lên chiếc bàn kéo đến tầm với của anh, nhẹ nhàng dặn:

"Ăn khi còn nóng."

Rồi cô nhấc chiếc bình pha lê được chuẩn bị riêng cho phòng bệnh cao cấp, mang ra ban công cắm hoa.

Điều cô chưa nói hết là:

"Vương Sở Khâm, em không cần... không cần những 'tương lai', những 'sau này' anh buột miệng hứa chỉ vì thói quen hay vì dựa vào em."

Cô đứng trên ban công hướng nắng, quay đầu nhìn lại. Qua khe rèm cửa sổ sát đất, cô thấy anh ngồi đó, thất thần nhìn hộp cháo, không hề đưa tay lấy. Hình dáng đơn độc ấy... khiến tim cô nhói lên.

Cô nghĩ mình đã hiểu được phần nào lý do anh muốn cưới cô. Thật ra không hoàn toàn vì thói quen.

Bên cạnh Vương Sở Khâm, người hiểu được anh... quá ít. Nghiêm khắc mà nói, ngay cả Lương Vũ Âm, thanh mai trúc mã của anh, cũng chưa từng hiểu anh. Nếu hiểu, cô ta đã không chọn cách phản bội anh.

Còn cô - Tôn Dĩnh Sa, lại hiểu. Cô hiểu sự bất đắc dĩ của anh. Hiểu những câu nói trái với lòng mình. Hiểu niềm vui, nỗi buồn, cơn giận dữ, cả sự mỏi mệt anh không nói ra. Cô hiểu anh... còn hơn chính cô hiểu bản thân mình.

Vì vậy, cô mới may mắn trở thành người anh muốn cưới. Một người biết cách lặng lẽ hòa vào anh, hiểu anh không cần lên tiếng.

Sa Sa đã nhiều lần từng muốn thỏa hiệp. Nghĩ rằng thôi thì vậy đi, anh đã chịu cưới cô rồi. Người đàn ông từng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, từng đuổi cô đi không thương tiếc... Bây giờ lại hạ mình, cho cô một danh phận, giữ cô ở lại bên cạnh anh. Vậy còn điều gì để cô không biết hài lòng?

Hà tất phải kiêu hãnh, phải giữ khoảng cách.
Hà tất phải cố chấp đòi hỏi anh phải yêu cô như cô yêu anh.
Hà tất phải tham lam mà mơ đến thứ tình yêu anh chưa từng hứa dành cho cô.

Lời thật trong đáy lòng cô là: trước đây, cô đã từng liều lĩnh đến mức như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng phải chỉ vì cố chấp muốn được nắm tay anh đi hết đời hay sao? Thế nhưng, khi cuối cùng có một ngày anh chịu cho cô cơ hội, chịu để cô mang họ anh, danh chính ngôn thuận đứng sau lưng anh... thì cô lại chẳng thể tìm thấy chút an ủi hay mãn nguyện nào như mình từng tưởng tượng.

Tình cảm vốn dĩ luôn phụ thuộc vào thời điểm. Cô đã đi quá xa, còn bàn tay anh... mãi đến khi cô đã cách anh một đoạn mới vươn ra giữ lấy. Thế nên, họ chỉ có thể lướt qua nhau, lỡ mất nhau trong một khoảnh khắc không thể vãn hồi.

Khi Sa Sa bước vào phòng, ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức khóa chặt trên người cô. Gương mặt anh phủ một tầng u buồn, trong mắt lại mang theo nét cố chấp khó giấu. Bát cháo trên bàn còn bốc hơi nhẹ, nhưng chưa bị động vào dù chỉ một chút.

Cô bước lại gần, ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo lên. Múc một thìa nhỏ, cô thử trước, vị nhạt, nhiệt độ vừa đủ. Dưới ánh nhìn của anh, cô đưa thìa đến bên môi anh. Trong đôi mắt vốn ảm đạm của Vương Sở Khâm dần thấm vào chút hơi ấm, khóe môi khẽ nhếch, nuốt cháo, rồi nhíu mày chê nhạt.

Cô bật cười, lại đưa thêm một thìa nữa, dịu dàng nói:
"Ngày mai em nấu cho anh."

Khóe môi anh cong hẳn lên, ánh mắt nhìn cô sáng trong như trẻ nhỏ vừa được cho viên kẹo đẹp mắt.
Sa Sa vẫn giữ nụ cười không chút sơ hở, chỉ là trong lồng ngực lại như đầy những mảnh thủy tinh đang xiên vào từng nhịp thở.

Cô nghĩ đơn giản thôi. Nếu đã tự mình đặt kỳ hạn cho việc ở bên anh, vậy thì trong khoảng thời gian hữu hạn này, dung túng anh thêm vài thói quen xấu thì đã sao? Đến khi cô không còn ở cạnh anh nữa, thời gian sẽ dần dần giúp anh bỏ hết... những điều từng mang bóng dáng cô.

......

Phòng bệnh cao cấp có bếp riêng. Sa Sa dựa theo thực đơn mỗi ngày ninh một loại súp bổ cho anh, thay đổi đủ bảy món trong tuần để anh không bị ngán.

Cô ép trái cây thành nước cho anh uống, hoặc kiên nhẫn gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho anh.
Anh ghét uống thuốc, nhất là thuốc Đông y điều dưỡng, một bát đen sánh, mùi vị đúng là khiến người ta chán ngán. Anh chẳng khác nào đứa trẻ đang dỗi, nhíu mày mím chặt môi, mặc kệ y tá dỗ thế nào cũng không chịu uống.

Y tá bó tay, bất lực nhìn sang cô.

Sa Sa nhìn anh, người đàn ông đang giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, rồi lại nhìn bát thuốc đặc quánh như mực. Cô hít sâu, bưng lên, mím môi uống một ngụm lớn. Vị đắng kỳ quái lập tức lan khắp đầu lưỡi, chưa kịp nuốt, dạ dày đã cuộn lên dữ dội. Đặt mạnh bát xuống, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng.

Khi cô chỉnh lại bản thân bước ra, bát thuốc trên bàn đã trống không. Y tá nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Còn người đàn ông trên giường, Vương Sở Khâm, mắt không rời cô dù chỉ một khắc, trong đáy mắt sâu thẳm là thứ dịu dàng phức tạp cô đã từng mong cầu vô số lần... nhưng chưa từng dám mơ sẽ nhìn thấy.

Trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày, Sa Sa và Vương Sở Khâm hầu như ở bên nhau đến hai mươi ba tiếng, nhưng lời nói trao đổi không nhiều. Chiếc giường phụ dành cho người chăm sóc sớm đã bị anh cho dọn khỏi phòng.

Một đêm nọ, cô tỉnh dậy, thấy anh vì đau chân mà gồng cả người lại, hai tay siết chặt ga giường, thân thể co quắp như con tôm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn cô đứng đó loạng choạng, chưa biết làm gì, anh đưa tay kéo mạnh cô lên giường.

Cô nằm nghiêng bên anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh, phần lưng đang căng cứng lại vì đau mà vuốt từng cái, từng cái... cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh gọi người dọn giường phụ đi. Cô không nói một lời phản đối. Trong quãng thời gian ít ỏi còn được ở bên anh, yêu cầu nào quá đáng hơn nữa... cô đều có thể đáp ứng.

Mỗi ngày, Vương Sở Khâm dành ba đến bốn tiếng xử lý công việc: mở máy tính họp video, nghe thư ký báo cáo tình hình công ty, đọc quyết sách, rồi ký từng tập tài liệu cao như núi.

Lúc anh ký giấy tờ, Sa Sa phơi bộ đồ bệnh nhân mới giặt trên ban công. Cửa ban công mở, gió thổi làm rèm cửa bay lên, cô đứng tựa lan can lặng lẽ nhìn anh, cảm giác như đang nhìn một vị hoàng đế thời xưa đang phê duyệt tấu chương.

Ý nghĩ ấy ngờ nghệch đến mức khiến cô bật cười... rồi cười đến sụt nước mắt.

Cô không biết Vương Sở Khâm có từng cảm nhận như cô không, rằng kiểu chăm sóc và ở bên nhau thế này, giống hệt cuộc sống của đôi vợ chồng già sớm chiều bầu bạn. Nhưng... họ còn có thể tiếp tục duy trì kiểu tương hỗ nương tựa này được bao lâu?

Trước khi ngủ, cô xoa bóp cho anh. Anh nằm suốt ngày, máu khó lưu thông, chân thường tê dại.
Đến phần gốc đùi, Vương Sở Khâm đột nhiên đưa tay chặn lại.

Cô hơi ngước lên, nghi hoặc. Dưới ánh đèn vàng đầu giường, gương mặt anh mờ mờ, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một tia... ngượng ngùng hiếm thấy.

Sa Sa hơi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, nhanh chóng dịch tay sang chỗ khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ấn nhẹ.

Cô nằm bên cạnh anh, khéo léo kéo chăn phía anh lên ngay ngắn, với tay tắt đèn, rồi nghiêng người ôm lấy anh – người chỉ có thể nằm ngửa – nhắm mắt lại. Trong màn đêm, anh bỗng khẽ lên tiếng:

"Sa Sa, kể cho anh nghe chuyện em nằm viện thời gian đó đi."

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Sa Sa.

Trong bóng tối, nước mắt Sa Sa im lặng trượt xuống. Cô nuốt hết cảm xúc, nhỏ giọng đáp:

"Không có gì đáng nói cả."

Anh vẫn kiên trì thì thầm:

"Tùy em nói gì cũng được... anh ngủ không được."

Cô bật cười, nhẹ như gió:

"Vương Sở Khâm, anh chắc là muốn nghe em kể, trong quãng thời gian đen tối nhất ấy, anh trai em đã tốt với em thế nào, rồi anh ngủ nổi không?"

Cơ thể bên cạnh thoáng cứng lại. Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, tĩnh đến mức cả tiếng thở và nhịp tim của hai người đều như được khuếch đại.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

"Xin lỗi."

Tim Sa Sa thắt lại, nhưng cô vẫn cười, đáp khẽ:

"Không sao."

Thực ra cô muốn nói rằng: Anh không hề có lỗi với em. Là em có lỗi với chính mình... với cô gái năm đó đã bỏ mặc sức khỏe bản thân chỉ để có thể ở lại bên anh thêm một chút.

Nhưng dù thời gian có quay lại... chính cô cũng không dám chắc mình sẽ lựa chọn khác đi.
Rốt cuộc, tình yêu luôn khiến con người ta mù quáng... và dại khờ.

.......

Vài ngày sau, Vương Sở Khâm bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Sa Sa chỉ đi cùng một lần. Những người khác trị liệu đều gào thét như bị xé ruột xé gan, còn anh thì cắn răng chịu đựng, đường viền quai hàm căng như sợi dây bị kéo đến cực hạn. Mồ hôi từ trán rơi xuống từng giọt lớn, nhưng anh tuyệt nhiên không bật ra một tiếng rên.

Cô đứng bên cạnh nhìn anh cố chấp, tự ép mình mạnh mẽ. Lòng cô đau đến như có ai dùng tay bóp chặt năm tạng sáu phủ. Từ hôm đó, cô không dám bước vào phòng tập nữa.

Đến tháng Chạp, bệnh viện vốn chẳng có chút không khí năm mới nào. Cả tầng lầu, ai được về nhà thì đều đã đi hết, vắng lặng đến mức đi trong hành lang còn tưởng mình lạc vào cảnh phim thảm họa sinh hóa.

Vương Sở Khâm vẫn phải ở lại. Anh là một bệnh nhân cô độc – không người thân, không bạn bè. Tết với anh chẳng khác nào Cá Tháng Tư: một trò giễu cợt, hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng Sa Sa thì có khá hơn đâu?
Người thân duy nhất, bạn bè duy nhất của cô... chỉ có một mình Trình Lễ Dự. Và kể từ giây phút cô đưa ra quyết định năm ấy, Trình Lễ Dự đã biến mất khỏi thế giới của cô.

Sinh nhật của Trình Lễ Dự rơi vào ngày 30 Tết. Cô không dám gọi điện. Cô sợ... sợ nghe thấy một giọng tổng đài báo số máy không tồn tại. Thế nên cô gửi một email vào hòm thư của anh, chỉ viết đúng một câu: Chúc mừng sinh nhật.

Còn đang suy nghĩ có nên viết thêm gì không, thì Vương Sở Khâm đang xem tài liệu bỗng nghiêng đầu, như vô tình liếc qua màn hình laptop của cô, thong thả hỏi:

"Anh ta sinh nhật à?"

Cô khẽ "ừ" một tiếng xem như trả lời. Sau đó nhấn gửi, gập máy lại, đứng dậy đi xem nồi canh đang hầm trong bếp. Sau lưng, Vương Sở Khâm đột nhiên cất tiếng, mang theo sự thăm dò lẫn dè dặt:

"Sa Sa... ngày mai chúng ta về nhà ăn Tết nhé?"

Trái tim Sa Sa theo thân người cô mà khựng lại. Cô đứng đó một nhịp, không quay đầu, nhẹ giọng đáp:

"Được."

Vương Sở Khâm nói "anh và em". Anh nói "về nhà". Anh nói... "chúng ta về nhà".

Rõ ràng chỉ là một câu vô cùng đơn giản, vậy mà với cô, lại khiến lòng dậy lên nghìn cảm xúc đan xen. Dường như từ rất, rất lâu trước đây, cô đã đem cả quãng đời mình để chờ đợi một câu nói giản dị như thế. Cô thậm chí có thể bỏ qua mọi khó khăn, mọi vết thương trên hành trình đi tới câu nói ấy.

Nhưng khi thực sự nghe được rồi... niềm vui và xúc động cô tưởng mình sẽ có, lại không giống mong đợi ban đầu.

Có những chờ đợi... một khi đã trễ hạn, thì không thể lấy lại.

Sáng mồng Một, tài xế riêng của Vương Sở Khâm đến đưa anh và cô về căn hộ của anh, chính là tòa nhà ngày trước cô từng ở.

Khi Sa Sa đỡ anh bước vào cửa, chân cô bỗng chững lại một chút.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

Cô lắc đầu bảo không có gì, tiếp tục dìu anh đi vào. Nhưng chỉ vài bước, cô vẫn không kìm được, đứng lại. Chạm vào ánh mắt anh đang thoáng hiện vẻ khó hiểu, Sa Sa khẽ mỉm cười:

"Vương Sở Khâm... anh còn nhớ cuộc đối thoại của chúng ta ngày em rời đi không?"

Anh không trả lời. Nhưng sắc màu trong đáy mắt anh đang dần đậm lên.

Sa Sa xoay người, từ túi hành lý đơn giản mang về từ bệnh viện lấy ra đôi dép. Lưng quay về phía anh, vừa thay dép vừa khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

"Em nhớ rất rõ. Khi đó anh đứng ngay đây nhìn em ở ngoài cửa. Anh nói anh tưởng ít nhất em sẽ yêu cầu anh tiễn ra sân bay. Em cười nói rằng dù tiễn đến đâu thì cuối cùng cũng là chia tay, em cười nói em đi đây, bảo anh hãy tự giữ gìn. Vương Sở Khâm, chắc anh không nghĩ tới... lúc ấy, em thật sự không định sẽ bước vào nơi này thêm lần nào nữa. Bởi khi đó—"

Nói đến đây, sống mũi cô bắt đầu cay xè, như thể linh hồn mình được hoán đổi với chính cô của một năm trước. Nỗi đau khi ấy, thứ cảm giác u ám ngấm vào từng tấc máu lại dâng tràn.

Cô cố giữ nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn lại không sao khống chế được. Sa Sa tiếp tục:

"Bởi vì lúc đó... em thật sự không chắc mình còn có thể đứng sống sờ sờ trước mặt anh như thế này."

Vương Sở Khâm từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô. Lực mạnh đến mức như muốn ép cô hòa làm một với cơ thể anh. Lồng ngực ấm áp của anh sát vào lưng cô, nhịp tim anh và cô, lần đầu tiên gần đến như vậy.

Cô nghẹn giọng nói:

"Vương Sở Khâm, khi ấy rõ ràng em đã quyết rằng dù sống hay chết cũng phải rời xa anh... vậy mà vẫn sợ đến phát run rằng sẽ không còn gặp lại anh nữa, anh có biết không? Anh dặn em sang Anh phải chú ý an toàn, anh nói anh sẽ đón em về... Lúc đó, em thật sự rất muốn nhìn xem trong mắt anh có em hay không. Nhưng em chẳng thấy được gì cả, anh biết không?"

Anh buông tay đang siết chặt eo cô, dùng sức xoay người cô lại đối diện với mình. Anh cúi xuống, nghiêng người hôn lên nơi khóe mắt cô đang không ngừng rơi lệ; hôn vệt nước trên gò má; hôn sống mũi còn đang run rẩy.

Rồi anh kề môi mình lên môi cô, nhìn cô không chớp mắt. Viền mắt anh cũng đỏ lên. Giọng nói trầm thấp, nghiêm túc đến lay động lòng người:

"Bây giờ thấy chưa? Trong mắt anh chỉ có em, Sa Sa... em nhìn thấy chưa?"

Sa Sa gật đầu liên tục, nước mắt nước mũi tràn xuống không kịp lau. Cô nói mình thấy rồi, thấy rồi... nhưng xấu lắm.

Vương Sở Khâm ôm siết cô vào lòng, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn bật cười:

"Không sao. Xấu một chút thì chỉ có thể trốn ở nhà, không dám chạy lung tung nữa."

Sa Sa vùi trong ngực anh, khóc như trút hết mọi tủi hờn đã tích tụ quá lâu.

Cô từng hỏi Trình Lễ Dự: "Anh, có khả năng nào... anh ấy yêu em không?"

Khi đó Trình Lễ Dự đáp thế nào? Anh bật cười nhạt:
"Sa Sa, yêu và thói quen vĩnh viễn không thể lẫn vào nhau."

Nhưng anh à, anh xem... trong mắt anh ấy có em. Khi em khóc, anh ấy biết ôm em vào lòng. Anh ấy nói em đối với anh ấy... không phải người dưng.

Vậy thì, anh nói xem... có thể nào, dù chỉ một chút thôi... tình cảm anh ấy dành cho em, bắt nguồn từ thói quen, nhưng cũng pha cả yêu thương?

Vì là đêm giao thừa, Sa Sa mua rất nhiều nguyên liệu mang về. Vương Sở Khâm chống nạng chạy vào bếp, đòi giúp cô. Không xua đi nổi, Sa Sa đành kéo ghế cho anh ngồi một bên xem, nhưng anh không chịu, cứ đứng đó.

Sa Sa bất đắc dĩ nói:

"Vương Sở Khâm, anh nhìn chằm chằm vậy làm em ngại đấy."

Anh cười, giọng tùy ý:

"Chưa từng thấy em ngại bao giờ."

Cô nghiêm mặt giả vờ tức:

"Anh đứng đây nhìn em sẽ làm em mất tập trung, nấu không ngon được."

Anh nhún vai, ung dung đáp:

"Không sao. Anh chưa từng chê tay nghề của em."

Cuối cùng cô vẫn nấu ổn. Trừ lúc đang xào một món nhỏ thì người đàn ông chống nạng phía sau bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, khiến tim cô loạn nhịp một lúc và lỡ tay cho nhầm gia vị. Còn lại đều tạm ổn.

Khi mọi món đã được bày lên bàn, điện thoại cô đặt trên bệ bếp bỗng rung. Số này, ngoài Vương Sở Khâm, chỉ có một người biết.

Tay Sa Sa khẽ run khi cầm lên chiếc điện thoại đang không ngừng rung. Cô không nhìn màn hình, trực tiếp áp máy lên tai và trượt để nhận cuộc gọi.

Bên kia im lặng. Sự im lặng khiến lòng cô nghẽn lại. Cô khẽ gọi:

"Anh..."

Dường như có tiếng thở dài, rồi một giọng nói lâu lắm không nghe, mất đi sự ấm áp trước đây.

"Căn hộ của Vương Sở Khâm sáng đèn. Em đang ở với cậu ta à? Xuống đây đi, anh đang dưới lầu."

Điện thoại bị cắt. Chỉ còn âm thanh máy móc lạnh lẽo.

Vương Sở Khâm ngồi đối diện. Nụ cười bên môi anh đã biến mất. Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi:

"Anh ta đến rồi à?"

Sa Sa đặt chiếc điện thoại vẫn còn hơi run vào bàn, khẽ "ừ" một tiếng, rồi đứng dậy, dịu dàng dặn:

"Anh ăn trước đi, em xuống một lát."

Cô vừa bước ra một bước, Vương Sở Khâm đột nhiên đứng bật dậy, vươn tay qua bàn giữ chặt cổ tay cô. Động tác anh quá mạnh, chiếc nạng tựa vào bàn rơi xuống đất, tiếng va chạm với sàn gỗ vang lên đột ngột khiến trái tim cô vốn đã bất an càng run thêm.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh.

Anh siết chặt cổ tay cô, trong mắt là một mảng tối sâu thẳm. Từng chữ từng chữ anh hỏi, nghiêm túc đến mức gần như tuyệt vọng:

"Đi rồi... có phải em không định quay lại nữa không?"

Sa Sa khựng lại một chút, rồi vòng qua chiếc bàn ăn ngăn giữa họ, đứng ngay trước mặt anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Vương Sở Khâm, em không trốn chạy nữa. Dù có phải rời đi, em cũng sẽ nói rõ với anh, đường đường chính chính mà đi."

Nghe vậy, anh mím môi, khóe môi vừa muốn cong lên lại lập tức thu về, cố tình tỏ vẻ trách móc:

"Em đã chạy một lần rồi. Uy tín đang âm đấy."

Lúc anh nói câu đó, bóng tối trong mắt anh đã tan hơn một nửa. Cô bật cười, không phản bác. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của anh, để lại một câu "Em quay lại ngay" rồi bước ra khỏi cửa.

Dưới lầu căn hộ của Vương Sở Khâm đỗ một chiếc xe.

Trình Lễ Dự đứng tựa vào cửa xe, đầu hơi cúi, giữa ngón tay là đốm lửa màu cam đỏ của điếu thuốc, đơn độc, lẻ loi.

Ngực Sa Sa chợt nghẹn lại. Cô hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc, rồi cố giữ vẻ bình tĩnh bước đến, đứng trước mặt anh, đưa tay lấy điếu thuốc từ tay anh, mỉm cười nhè nhẹ:

"Anh, hút ít thôi."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, không nói một lời.

Lẽ ra câu đầu tiên khi gặp lại phải là "Lâu rồi không gặp". Nhưng khung cảnh lúc này lại giống như khi họ còn học lớp 11: nghỉ cuối tuần, anh mặc sơ mi trắng sạch sẽ đứng tựa cửa xe đợi cô; còn cô mặc đồng phục cấp ba đến gần, rút điếu thuốc đang cháy khỏi tay anh và nói:

"Anh, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Anh ngẩn ra, rồi cười, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói một tiếng "Được". Từ đó về sau, gần như không còn thấy anh hút thuốc nữa.

Giờ phút này, tất cả như tái hiện. Những năm tháng đã đổi thay, những đau đớn từng xé nát cuộc đời cô, tất cả như chưa từng tồn tại.

Không có tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Không có Vương Sở Khâm, người từng khiến cô rơi vào sâu thẳm không lối ra. Cũng không có khoảng cách không thể vượt qua của hiện tại.

Anh vẫn là người anh trai dịu dàng, muốn cất cô vào tòa tháp ngà mà nuôi nấng cả đời. Còn cô vẫn là cô em gái ngoan ngoãn, hiền lành, đơn thuần của anh.

Trình Lễ Dự đưa tay lên, bàn tay vốn nên đáp xuống mái đầu cô như mọi lần thì lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng rơi xuống bên thân mình. Gương mặt gầy đi của anh không còn nụ cười ấm áp năm nào. Anh chỉ nhẹ giọng nói:

"Anh đã nhận được email em gửi hôm qua."

Sa Sa đáp:

"Anh... em xin lỗi vì đã không thể chúc anh sinh nhật vui vẻ trực tiếp."

Trình Lễ Dự nhìn cô không rời nửa giây, đột ngột hỏi:

"Sa Sa, em còn nhớ quà sinh nhật em muốn anh tặng khi em vừa tròn mười tám tuổi không?"

Sa Sa cúi đầu, nghĩ ngợi. Khi ngẩng lên, gương mặt cô đã trở lại với nụ cười hoàn hảo không tì vết:

"Em nhớ. Nhưng khi đó, anh không đồng ý."

"Vậy bây giờ... nếu anh muốn em tặng lại anh món quà sinh nhật giống như năm đó... em cũng sẽ không đồng ý, đúng không?"
Trình Lễ Dự đứng thẳng dậy, chăm chú hỏi.

Cô không trả lời. Nhưng nụ cười giả tạo trên mặt đã từ từ rơi xuống.

Trong mắt Trình Lễ Dự, thứ gì đó rất giống hy vọng... nứt ra, rồi vỡ vụn.

Sự im lặng của cô, chính là đáp án cuối cùng.

Anh đưa tay. Cô không né. Ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực đã cho cô hơn mười năm ấm áp.

Cô khẽ gọi:

"Anh..."

Anh dịu dàng nói:

"Nếu em định nói xin lỗi, vậy đừng nói."

Họ đang đứng ngay dưới ban công. Cô không chắc Vương Sở Khâm có đang ở trên đó nhìn xuống hay không; cũng không chắc nếu anh thấy cảnh này, cảm giác của anh có giống như cảm giác cô từng trải qua khi nhìn anh ôm Lương Vũ Âm hay không.

Nhưng cô không kìm được. Cô không thể gạt anh trai trước mặt ra.Cô chỉ có thể nghe theo trái tim mình, vòng tay ôm lại anh. Sống mũi Sa Sa cay xè, nước mắt lại tràn ra, nghẹn trong cổ họng.

Cô nức nở nói:

"Anh... cảm ơn anh."

Trình Lễ Dự ôm cô chặt hơn một chút, rồi buông ra. Trong mắt anh dần dần tràn lên ánh sáng ấm áp. Anh dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, khẽ cười mà đau xót:

"Tuy không phải ba chữ anh mong, nhưng ít ra... còn tốt hơn câu xin lỗi."

Anh nói:

"Sa Sa, em đã nhất quyết chọn con đường này rồi. Em không còn cơ hội để kêu đau hay hối hận nữa."

Cô tưởng anh sẽ nói câu tiếp theo rằng: dù đường này có đầy chông gai, em cũng phải bò đến cuối.

Nhưng anh lại nói:

"Cho nên... em phải cố gắng để con đường này trở thành lựa chọn duy nhất đúng đắn của em."

Những người ngoài cuộc, khi thấy ai đó chọn một con đường đầy rủi ro, sẽ chỉ biết nói: Đã chọn thì phải đi đến cùng, dù có bò gối rách chân thương.

Nhưng người thật lòng yêu thương bạn... chỉ mong bạn không đau, không vấp ngã.
Anh không ngăn được sự liều lĩnh của cô, nên chỉ có thể chúc cô bằng cả trái tim mong con đường cô chọn là đúng, là thuận, là không khiến cô tuyệt vọng.

Sa Sa nhìn theo chiếc xe của Trình Lễ Dự khuất dần, đến khi không còn thấy cả đuôi đèn hậu, đến khi không nghe nổi một chút tiếng động cơ nào nữa, cô mới thì thầm vào khoảng không:

"Tôn Dĩnh Sa... mày đúng là ngốc. Mày vừa đánh mất người duy nhất có thể đưa mày ra khỏi tòa thành này."

Cô xoay người.

Chàng trai trẻ chống nạng đang dựa vào tường cạnh cửa vào tòa nhà, lặng lẽ nhìn cô. Không rõ anh đứng đó từ khi nào.

Vệt nước mắt trên gương mặt cô đã bị gió đêm hong khô. Đôi mắt khô rát, đau nhức. Cô nở nụ cười nhạt, bước đến đỡ anh, vừa dìu vừa hỏi như chẳng có gì:

"Lạnh thế mà chạy ra đây làm gì?"

Anh không trả lời. Một phần trọng lượng cơ thể đặt lên người cô.

Đến khi họ gần bước vào cầu thang, anh bất ngờ dừng lại, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi:

"Sa Sa, món quà sinh nhật em đòi anh ấy năm em mười tám tuổi... là gì?"

Cô sững lại, rồi bình thản đáp:

"Quên rồi."

Sa Sa lại dìu anh tiếp tục bước về phía trước, nhưng anh giữ chặt cổ tay cô, đứng yên không chịu nhúc nhích. Gương mặt quá mức nghiêm túc của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười, cô nói:

"Quà sinh nhật năm mười tám tuổi em đòi anh trai em... là hy vọng có thể làm bạn gái của anh ấy."

Bàn tay đang giữ cổ tay cô bất chợt siết chặt, trong đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm chậm rãi dâng lên một tầng lạnh giá.

Rõ ràng cô vốn không định nói, là anh cố chấp muốn nghe bằng được. Thế nên, cô không còn kìm được cảm xúc, tiếp tục mở lời:

"Vương Sở Khâm, trước khi gặp anh, em chỉ thích mỗi anh trai. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ bây giờ em đã ở bên anh ấy rồi. Dù cả đời này em chẳng hiểu thế nào mới gọi là tình yêu thật sự, nhưng ít nhất dưới đôi cánh của anh ấy... em sẽ không phải chịu một chút tổn thương nào."

Giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Cô dùng bàn tay còn lại, bàn tay chưa bị anh kiềm giữ, đấm nhẹ lên vai anh đang ở sát gần trong gang tấc, vừa khóc vừa hỏi:

"Vậy sao anh lại xuất hiện? Sao lại để em gặp anh? Sao lại chạy đến trêu chọc em? Rõ ràng anh đã có người mình thích, tại sao còn để em thích anh?"

Vương Sở Khâm ép cô vào vách tường của cầu thang, hai tay anh giữ chặt đôi tay đang giãy giụa của cô. Chân anh còn thương, nên gần như dồn cả trọng lượng cơ thể lên người cô. Môi anh kề sát môi cô, nghiến giọng:

"Tôn Dĩnh Sa, người bị trêu chọc rõ ràng là anh. Là em chủ động đến quấy nhiễu anh trước. Thế nên đừng ngây thơ nghĩ rằng sau khi làm loạn lòng anh rồi, em có thể quay lại tòa lâu đài được thiết kế riêng cho em mà làm công chúa như trước. Tôn Dĩnh Sa, đừng mơ. Cả đời này anh sẽ không để em đi nữa."

Đêm giao thừa, Vương Sở Khâm hôn cô đầy dữ dội ngay trong cầu thang. Rõ ràng tay anh đã siết lấy eo cô, buông lỏng cổ tay cô, vậy mà... cô lại quên cách chống cự. Hoặc có lẽ, từ đầu đến cuối, cô chưa từng muốn giãy khỏi anh.

Làm sao mà trốn được? Trái tim ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đã định sẵn sẽ rơi vào tay anh, làm sao chạy khỏi cái bẫy mà chính cô mù quáng nhảy xuống?

Sáng mồng Một, khi tỉnh lại, bàn tay nóng rực của anh vẫn đang siết chặt eo cô. Và ký ức của Sa Sa bất chợt trôi về thật xa, cũng trên chiếc giường đôi rộng lớn này, anh từng nằm cách cô một khoảng rất xa, giữa họ là một biển trời mênh mông.

Là đại dương mà chú bướm nhỏ chẳng thể nào bay qua.

Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt chỉ cách mình một gang tay. Anh ngủ rất sâu, giữa mày không hề có nếp gấp, trán yên bình lạ lùng. Đây là lần đầu tiên, cô có cơ hội nghiêm túc ngắm nhìn anh gần như vậy.

Sa Sa khẽ điều chỉnh tư thế nằm, cánh tay đang ôm eo cô lập tức siết chặt hơn theo phản xạ. Lông mày kiếm của anh nhíu lại, mí mắt từ từ mở ra. Trong đôi mắt còn mơ hồ của anh là gương mặt cô ngập đầy bối rối.

Cô và anh cứ thế nằm trong vòng tay nhau, nhìn nhau không chút ngăn trở. Ánh mắt lạnh lùng vốn quen thuộc ấy dần trở nên dịu lại, anh hé môi, khẽ cong môi thì thầm:

"Chào buổi sáng... Sa Sa của anh."

Nước mắt Sa Sa trào ra cùng vô vàn cảm xúc rối ren nghẹn lại trong lồng ngực. Giọng anh khàn thấp, mà cô thì chẳng phân biệt nổi sự dịu dàng đột ngột này... rốt cuộc là thật hay chỉ là cơn mộng thoáng qua.

Vương Sở Khâm hơi sững lại, rồi lập tức nhíu mày, dịu giọng dỗ dành:

"Làm sao thế, Sa Sa?"

Cô vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, nghẹn ngào:

"Vương Sở Khâm, anh nói cho em biết đi... chuyện này không phải mơ."

Cơ thể anh thoáng cứng lại, rồi cũng chậm rãi vùi mặt vào cổ cô, cùng cô ôm lấy nhau, áp môi vào vành tai cô, nghiêm túc nói:

"Nếu là mơ... vậy chúng ta cùng mơ đến chết cũng được."

Sa Sa thừa nhận, khoảnh khắc đó, cô đã không còn chút cốt khí nào để phủ nhận ý nghĩ muốn ở lại.

Lời thề hùng hồn rằng phải rời xa anh, phải giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng cho bản thân... tất cả đã bị sự ấm áp yên bình trước mắt cuốn trôi sạch sẽ. Lý trí hay kiêu hãnh, giờ đều thành người dưng.

Nếu không nhận được cuộc gọi của Lương Vũ Âm, nếu không phải chính điện thoại của Vương Sở Khâm hiển thị cuộc gọi đến từ Lương Vũ Âm... cô nghĩ, có lẽ bản thân vẫn còn có thể tiếp tục mê muội trong lớp ảo giác yên bình ấy thêm một thời gian dài nữa.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x